Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163: Xử lý Trạng Nguyên lang (30)

Chương 163: Xử lý Trạng Nguyên lang (30) (đã beta)

------

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗ Hùng: Ta đâu? Ta đâu? Ta đâu?

Tra tác giả che lỗ tai lại...

-------

Lại đem thêm một con thỏ trở về, trong viện hiện tại có hai con thỏ. Thân Giác suy nghĩ rất đơn giản, hai con thỏ liền có thể làm bạn cùng nhau, nhưng cho đến buổi chiều thì cậu liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cậu nhìn thấy một con thỏ cưỡi lên người một con thỏ khác.

Ôn Ngọc Dung liếc mắt một cái, nhìn qua Thân Giác đang cứng đờ cả người, nhịn cười mà nói, "Thỏ vốn dĩ chính là như vậy, cho nên trước kia ta mới mua về một con thôi."

Thân Giác nhấp môi dưới, quay đầu kêu người hầu đem nhốt hai con thỏ vào lại lồng sắt. Từ ngày đó trở đi, Thân Giác không còn đụng đến hai con thỏ kia nữa. Nếu có con nào chạy đến phía cậu, cậu liền tránh ra rồi kêu người hầu đem hai con thỏ nhốt lại.

Sau nhiều lần, thỏ nhỏ tựa hồ thông minh lên, không chạy đến chỗ Thân Giác nữa.

Thân Giác cùng Ôn Ngọc Dung đi ra ngoài một lần liền không chịu đựng được việc ngốc trong nhà mãi, cho nên mỗi lần Ôn Ngọc Dung trở về lúc chạng vạng, cậu liền hỏi Ôn Ngọc Dung có thể dẫn cậu ra ngoài được không.

Thành Kim Lăng cấm đi lại sau giờ Hợi vào ban đêm (9h-11h tối), so với kinh thành thì trễ hơn nhiều, cho nên sau khi dùng bữa thì Ôn Ngọc Dung vẫn có thời gian mang Thân Giác ra ngoài.

Vào ban đêm, sức nóng cả ngày bị rút đi, Thân Giác cùng Ôn Ngọc Dung kề cạnh nhau đi dọc theo bờ sông Tần Hoài. Ôn Ngọc Dung muốn nắm tay Thân Giác, nhưng cậu kêu nóng nên hắn liền buông lỏng tay ra.

Trong khoảng thời gian này thân thể Thân Giác đã tốt lên rất nhiều, không cần phải giống như trước kia, ngay cả khi đang là mùa hè cũng phải mặc áo lông cừu dày nặng. Tuy rằng so với người bình thường vẫn mặc nhiều hơn một ít, nhưng như vậy cũng đã tốt hơn nhiều.

Trên sông Tần Hoài có rất nhiều thuyền, âm thanh của đàn sáo cùng giọng hát của nữ ca kỹ từ trên thuyền vang vọng đến trên bờ. Hơn nữa gió đêm đang thổi qua rất êm dịu, người đi đường xung quanh không khỏi sôi nổi dừng lại nghỉ chân, Thân Giác thấy vậy cũng liền dừng theo.

Ôn Ngọc Dung thật ra không có một chút hứng thú nào, nhưng vẫn bồi bên cạnh Thân Giác mà dừng lại.

Thân Giác nghe một lúc lâu xong mới một lần nữa đi về phía trước, cậu đột nhiên đụng phải một người. Rõ ràng là Thân Giác đụng vào đối phương, nhưng chính cậu lại bị chấn động đến lảo đảo hai bước, may mắn có Ôn Ngọc Dung bên cạnh đỡ cậu lại.

"Vị huynh đài này, ngươi không sao chứ?" Người bị Thân Giác va phải vội vàng hỏi.

Thân Giác lắc đầu, đứng thẳng người lên, cùng với Ôn Ngọc Dung tránh đi đối phương mà tiếp tục đi về phía trước. Lưu lại người kia đứng tại chỗ, người đó quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng của Thân Giác cùng Ôn Ngọc Dung một lúc mới nở nụ cười, "Quả nhiên là hắn."

Người bị đâm trúng chính là cháu đích tôn của Kim Lăng Vương, Thân Úy. Gã trong khoảng thời gian trước có nghe gia gia của mình nói vị hoàng đế kia có khả năng đang bị mất tích. Tuy rằng tin tức đã bị che đậy không cho truyền đi, nhưng bọn hắn đều có mật thám trong cung cả.

Hoàng đề xảy ra chuyện, làm sao có thể giấu diếm hết, sẽ luôn luôn có dấu vết để lại. Gia gia gã từ trước đến nay rất nhạy cảm đối với sự tình trong kinh thành, mỗi năm đều sẽ đổi mới một bức họa của hoàng đế, cho nên gã đã sớm nhìn thấy gương mặt hoàng đế rất nhiều lần. Lúc biểu ca gã thuận miệng nhắc đến người kia, gã đột nhiên nghĩ đên vị hoàng đế đang mất tích kia.

Gã cũng không vội vàng báo cho Kim Lăng Vương, mà chính mình trộm đi tra xét trước, hôm nay, sau khi gã nắm đúng lộ trình tản bộ của Thân Giác cùng Ôn Ngọc Dung thì cố ý làm cho Thân Giác đụng vào người mình.

Gã không dùng mặt người để nhận diện, mà dựa vào mùi hương.

Trong tẩm điện của hoàng đế trong cung quanh năm suốt tháng đều dùng huân hương Long Tiên Hương, Long Tiên Hương ở Đại Ngụy chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng. Huân hương Long Tiên Hương này mùi thập phần bá đạo, nên nếu một người quanh năm suốt tháng đều dùng huân hương này, thì cho dù đã không dùng mấy tháng, vẫn sẽ có một chút dư vị còn sót lại.

Vào thời điểm gã đụng vào người nọ thì đã ngửa thấy. Hơn nữa còn phát hiện, vào thời điểm va vào người nọ, thanh niên bên cạnh đã nhìn gã một cái, tùy rằng ánh mắt che giấu rất khá, nhưng gã vẫn nhìn ra được kinh ngạc trong mắt đối phương.

Một người không quen biết gã thì vì sao lại kinh ngạc như vậy?

Thân Úy suy bụng ta ra bụng người, gã cho rằng gia gia gã có tranh của hoàng đế, thì trong hoàng cung chắc hẳn cũng có tranh của gia gia và gã.

Không nghĩ đến vị hoàng đế mà tất cả mọi người đang truy tìm cư nhiên lại dưới mí mắt bọn họ, Thân Uý cười khẽ, quyết định phải hảo hảo xử lý chuyện này.

.......

Thân Giác phát hiện Ôn Ngọc Dung có chút thất thần, không khỏi nhìn qua đối phương, hỏi: "Việt Trạch, ngươi làm sao vậy?"

Ôn Ngọc Dung dừng một chút mới nói: "Không có gì." Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. "Hình như có vẻ sắp mưa, chúng ta đi về trước đi."

"Được."

Bọn họ quay về nơi ở, Thân Giác đi tắm, Ôn Ngọc Dung thì vào thư phòng. Cho đến khi Thân Giác đi ngủ, hắn cũng không quay trở về.

Thân Giác đợi một hồi, không chờ được người thì liền ngủ trước, chỉ là ngủ không được bao lâu, thì đã bị đánh thức.

Ôn Ngọc Dung đã trở lại, hắn vừa tắm xong, trên người vẫn còn mang theo hơi ẩm. Nhìn thấy Thân Giác xoay người thì biết mình đã đánh thức người dậy.

Hắn nhìn đến Thân Giác vẫn còn ngái ngủ thì trầm mặc một lúc, mới duỗi tay sờ gương mặt Thân Giác. Ngón tay hắn quanh năm cầm bút, ngay đốt ngón giữa có một tầng chai mỏng. Còn toàn thân Thân Giác đều là được dưỡng từ vô số thứ tốt từ khi ở trong cung đến giờ, dù cậu đã gần ba mươi nhưng mặt mày vẫn mềm mại đến thần kỳ.

Ôn Ngọc Dung chỉ sờ một lúc mà gương mặt Thân Giác liền có chút đỏ lên.

Hắn sờ soạng xong, đột nhiên lại thò qua hôn lên trán Thân Giác.

Thân Giác không nhức nhích, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi chờ Ôn Ngọc Dung hôn xong rời đi, nhưng Ôn Ngọc Dung môi lại càng đi xuống, cuối cùng đến khi hắn muốn hôn đến môi, Thân Giác trốn ra sau một chút.

Cậu dùng tay chống lại bả vai đối phương, trong giọng nói có chút buồn ngủ, "Việt Trạch, ta mệt mỏi."

Trên đỉnh đầu tựa hồ truyền đến một tiếng thở dài, tiếp theo Thân Giác liền bị ôm lấy.

"Không có việc gì, ngủ đi." Thanh âm của Ôn Ngọc Dung ôn hòa, một chút đều không nghe ra được mất mát khi bị cự tuyệt.

Thân Giác ở trong lồng ngực Ôn Ngọc Dung, sau khi tìm được vị trí thoải mái thì liền nhắm mắt lại ngủ. Thời điểm Thân Giác tỉnh lại, như mọi ngày thì đáng lẽ sẽ không thấy Ôn Ngọc Dung, nhưng hôm nay khi cậu tỉnh lại, liền nhìn thấy Ôn Ngọc Dung cư nhiên còn nằm bên cạnh mình, không khỏi khựng lại một chút.

Cậu ngồi dậy nhìn người bên cạnh, "Ngươi hôm nay không cần phải ra ngoài sao?"

Ôn Ngọc Dung ừ một tiếng, nói: "Hưu mộc, ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta đi làm bữa sáng."

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Thân Giác nhìn Ôn Ngọc Dung rời đi một hồi lâu rồi mới một lần nữa nằm xuống giường.

Cả ngày hôm nay, Ôn Ngọc Dung ở nhà bồi bênh cạnh Thân Giác, cho đến khi Thân Giác muốn hắn đưa cậu ra ngoài, Ôn Ngọc Dung lấy lý do thời tiết nóng bức mà cự tuyệt. Cho đến chiều tối ngày hôm đó, Ôn Ngọc Dung đột nhiên hỏi Thân Giác có muốn đi đến một nơi nào khác ở một thời gian không.

Thân Giác nghe câu hỏi đó, ánh mắt liền dừng trên người hai con thỏ đang bị nhốt trong lồng, sau mới hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi đến Quan Trung, nghe nói Quan Trung có rất nhiều mỹ thực."Ôn Ngọc Dung giọng nói ôn hòa, "Luyến tiếc hai con thỏ sao? Vậy chúng ta liền mang theo chúng nó."

Thân Giác nhưng lại lắc đầu, "Không được, Quan Trung rất xa nơi này đi, đường xá xa xôi mà mang theo bọn nó, chúng nó có khả năng sẽ chết mất."

"Vậy thì để lại nơi này, ta sẽ dặn Tiểu Nguyên tiếp tục chiếu cố chúng nó."

Tiểu Nguyên là tên của người hầu.

Đến đêm, Ôn Ngọc Dung nói với Tiểu Nguyên rằng bọn họ sẽ đi xa nhà một chuyến, dặn dò Tiểu Nguyên canh nhà cẩn thận, đồng thời chăm sóc hai con thỏ. Tiểu Nguyên nghe vậy liền vội vàng khoa tay múa chân vài cái.

"Nghe nói Mạc Bắc có y sư nổi danh, ta dẫn hắn đi xem thử, ta cũng sẽ để lại một số tiền cho ngươi để ngươi sinh sống, không cần lo lắng." Ôn Ngọc Dung lúc nói chuyện với Tiểu Nguyên thì lại thay đổi điểm đến khác.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngọc Dung sửa soạn hành lý xong liền mang Thân Giác ra ngoài. Có điều bọn họ không trực tiếp rời thành, Ôn Ngọc Dung trước tiên mang Thân Giác đến một khách điếm. Ở đó, Ôn Ngọc Dung thay đổi một khuôn mặt khác ngay trước mặt Thân Giác, sau đó cũng dịch dung luôn cho Thân GIác, lúc đó mới xuất phát đi đến cửa thành.

Kiểm tra nơi cửa thành vô cùng nghiêm khắc, không cho phép ngồi trong xe ngựa ra cổng thành mà nhất định phải xuống xe, xếp thành một hàng để kiểm tra. Thân Giác với Ôn Ngọc Dung xếp hàng ở đội ngũ phía sau, thấy đội thủ vệ phía trước đang cầm bức họa đối chiếu mặt người.

Ôn Ngọc Dung nhìn thấy, biểu tình không đổi, chỉ là tay nắm chặt Thân Giác lại buông lỏng. Thân Giác nhìn thoáng qua Ôn Ngọc Dung thì liền hiểu ra, "Bọn họ tựa như đang tìm người nào đó."

"Có thể là trong thành bị mất vật gì đó đi." Ôn Ngọc Dung không chút để ý nói chuyện, nghiêng đầu nhìn qua tóc mái bên mặt Thân Giác, "Nóng không?"

"Không nóng." Thân Giác nói, "Chỉ là có chút khát nước."

Ôn Ngọc Dung nghe được lời này thì lập tức đi lấy túi nước, nhưng khi lên xe ngựa tìm một vòng, lại không tìm được túi nước đâu.

"Tìm được rồi sao?" Thân Giác đứng bên ngoài xe hỏi.

Ôn Ngọc Dung khựng lại một chút mới quay đầu xuống xe, hắn nhìn Thân Giác, "Không có, chờ đến khi ra khỏi thành, ta đi múc nước cho ngươi uống, được không?"

Lúc hắn nói lời này, ánh mắt vẫn luôn gắt gao dính chặt trên người Thân Giác.

Thân Giác chỉ ừ một tiếng, quay mặt đi.

Đội ngũ tiến lên rất chậm, bởi vì mỗi người đều phải bị ba người kiểm tra, tốn rất nhiều thời gian, bên trong đội ngũ bắt đầu có âm thanh oán giận, dù vậy nhưng không một ai dám nói quá lớn. Ánh nắng gay gắt, gương mặt tái nhợt của Thân Giác chậm rãi bị phơi đến đỏ bừng.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lượt của hai người họ, còn chưa đối diện với thủ vệ thì Thân Giác đã đột nhiên ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro