3. Ngủ ngon không
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường đã không thấy người đâu. Bé ngốc dụi đôi mắt còn buồn ngủ, xỏ dép lê bước xuống giường.
"Chồng ơi?" Bé ngốc nhỏ nhẹ gọi, cười tủm tỉm nhìn Alpha đứng trong bếp đang làm đồ ăn sáng: "Chào chồng buổi sáng nha!"
"Tối qua chồng ngủ có ngon không ạ?" Rửa mặt xong, bé ngốc nhận lấy ly sữa mà Alpha đưa cho, chớp mắt hỏi.
Thịnh Trắc: ...
"Ngủ ngon."
"Hì hì~ Vậy thì tốt rồi! Em cũng ngủ rất ngon, có lẽ là nhờ có chồng ở bên đó! Tối qua không mơ thấy ác mộng luôn!" Bé ngốc cười híp cả mắt, lâu lắm rồi không có ai ngủ cùng cậu, bỗng bé ngốc cảm thấy chồng đúng là người tốt nhất trên đời.
Sau khi dùng bữa sáng, Thịnh Trắc định đến công ty. Còn bé ngốc lại muốn thắt cà vạt cho chồng trước khi hắn ra ngoài.
"Chồng ơi, em thắt cà vạt giúp anh nhé?" Bé ngốc cầm cà vạt màu xám bạc lên, nhưng suy nghĩ một lúc lại đổi sang cái màu nâu đen. Bé ngốc ngẩng đầu, ánh mắt không giấu nổi sự chờ mong.
Thắt cà vạt cho chồng! Bé ngốc chưa làm việc này bao giờ cả.
"Thôi không ——" Alpha từ chối theo bản năng, hắn đã sống tự lập hơn hai mươi ba mươi năm nay rồi. Thịnh Trắc chọn đại một cái đồng hồ đeo tay, vừa xoay người thì thấy ánh mắt mong chờ của vợ.
"Ò, dạ..."
Bé ngốc nắm tay lại, cúi đầu nhìn cà vạt, chợt cảm thấy hơi tủi thân. Có phải chồng đang chê mình phiền phức không? Bé ngốc khẽ thở dài, chắc là không đâu, cậu ở trong lòng tự nhủ để an ủi bản thân.
Bị từ chối giúp đỡ là chuyện bình thường mà. Bé ngốc chớp chớp mắt, lúc trước cũng giống như thế, tuy cậu nhiệt tình muốn giúp nhưng vì bị bệnh từ nhỏ khiến cậu phản ứng chậm chạp nên cuối cùng lại biến thành "thứ ngáng chân chẳng giúp được gì". Không có ai muốn rước thêm phiền phức vào người, vì thế, dần dần chẳng ai muốn bé ngốc giúp đỡ nữa.
Nên là, không sao cả, cậu ổn mà.
Mặc dù, mặc dù cậu đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập việc này.
Thấy Alpha xoay người lại, bé ngốc liền ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ.
"Vậy... tạm biệt chồng nha~"
Bé ngốc đặt cà vạt về vị trí cũ, cậu liếc mắt thấy điện thoại của hắn nằm trên bàn nên định lấy đưa cho hắn.
Alpha nói xong từ kia chợt thấy hối hận, nhất là khi nhìn biểu cảm gượng gạo của bé ngốc, khiến trong lòng bỗng bứt rứt, khó chịu.
"Lại đây." Alpha cáu kỉnh cởi cà vạt ra.
"Sao ạ?" Bé ngốc ngạc nhiên quay đầu nhìn.
"Cái này không đẹp," Alpha rút cà vạt được thiết kế tỉ mỉ ném đi chỗ khác. Ánh mắt của hắn hơi né tránh, ngại ngùng ho một tiếng: "Khụ khụ, ý tôi là không muốn đeo cái màu xám bạc đó."
Không thích màu xám bạc, muốn cái màu nâu đen cậu vừa chọn.
"Cái cậu chọn, cũng rất đẹp." Alpha nói thêm.
Lần đầu tiên Alpha nghi ngờ quyết định của chính mình. Omega cầm cà vạt bắt đầu thắt giúp hắn, bàn tay mềm mại thi thoảng chạm vào cổ của Alpha. Bé ngốc làm rất nghiêm túc, nhón chân thoăn thoắt đôi tay. Khi thắt cậu dựa hơi sát vào người hắn, có lúc nín thở, có lúc thở nhẹ ra một hơi. Hơi thở ấm áp giống như đôi tay nhỏ khẽ vờn quanh cổ hắn...
Alpha: Tự làm tự chịu.
"Ừm, tôi đi làm đây." Cuối cùng Alpha lên tiếng trước, không hiểu sao giọng của hắn lại khàn khàn.
"Dạ vâng!" Cảm xúc của bé ngốc nhanh chóng tốt lên, cậu nhìn cà vạt mình vừa thắt, cười tươi đến lộ cả răng khểnh.
Cậu không phải là tên ngốc không thể làm được gì nhá!
Bé ngốc "chụt" một cái, trao cho chồng nụ hôn chào buổi sáng.
"Cố lên chồng nha!"
Bé ngốc thật sự biết làm rất nhiều việc. Cậu làm xong món tráng miệng sẽ đến công ty tìm chồng, nấu xong canh cũng đến tìm chồng luôn.
"Chồng, hôm nay em làm bánh hoa quế."
"Sao lại tới nữa vậy?" Alpha cau mày nhìn bé ngốc từ từ chạy đến. Nhân lúc cậu chưa đến nơi, hắn đưa tay đẩy hết văn kiện sang một bên.
—— Ờm, chừa chỗ cho đồ ăn của bé ngốc ấy mà.
Trợ lý vừa định nhắc sếp ký tên: ...
"Tiểu Lý, anh cũng ăn thử nhé?" Bé ngốc nhiệt tình mời chào.
Alpha ngước mắt lên.
Trợ lý: Thôi không dám, không dám đâu, sẵn đóng cửa giùm luôn nè.
________
Tác giả:
Alpha nào đó miệng chê nhưng cơ thể rất thành thật: Tôi thật sự không cần vợ đến tìm mình đâu QAQ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro