Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌦️Chương 9: Sờ thử

🐙: Chương này chưa beta và T tạm nghỉ đăng truyện đến đầu tháng 4 nhé. T phải thuyết trình ở một cái hội nghị tuần sau mà sáng nay mới được thông báo 🥹 nên là T phải off luôn tuần này để chuẩn bị. Chin lũi vì đã thất hẹn hiu hiu

Cuối cùng hai ngày qua người có ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thí nghiệm, Lạc Gia Gia, cũng đã trở về từ hội nghị ở Mỹ.

Lạc Gia Gia là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc nhanh nhẹn, trang điểm tinh tế. Chị đi theo Jonathan từ khi phòng thí nghiệm mới được thành lập, từ khi chị là nghiên cứu sinh cho đến khi chị là nghiên cứu viên sau tiến sĩ. Bàn về thâm niên và trình độ thì ngoại trừ Jonathan và Tạ Dĩ Tân ra, chị có thể được coi là chị cả của phòng thí nghiệm.

Vậy nên khi nhóm người Hoa bọn họ họp mặt riêng tư, tất cả mọi người đều gọi chị là chị Gia Gia.

Lạc Gia Gia phân phát quà lưu niệm từ chuyến đi cho bọn họ hết trước rồi mới có thời gian nói chuyện thỏa thích.

Hác thất Nguyệt:

— Chị Gia Gia, chị không biết chị đã bỏ lỡ những gì trong khoảng thời gian này đâu! Để em tóm tắt đầu đuôi lại cho chị nghe, hừm... Đầu tiên là Amy đã ước năm nay có bạn trai trong bữa tiệc sinh nhật của chỉ, mà lúc đó mắt của chị ấy cứ dán chặt ở trên người của anh Tần á!

Lạc Gia Gia vỗ vỗ bả vai của Tần Xán:

— Được nha được nha, thằng cu này có số đào hoa ghê ta. Chị nhớ lần trước có cô sinh viên trao đổi Catherine từ Nga cũng theo đuôi em mỗi ngày đúng không?

Tần Xán hết đường chối cãi:

— Thật ra cô ấy chỉ không nhớ cách sử dụng mấy món dụng cụ thôi, hai chị em... đừng đùa nữa.

Hác Ngũ Chu:

— À đúng rồi, sao chị lại quen biết với tiền bối Tạ thế?

Hác Thất Nguyệt cũng sực nhớ ra:

— Ấy đúng đúng đúng, cái hôm em tứ cố vô thân gặp được Lưu Bột ở phòng ăn ấy, sau khi chị Gia Gia nhắn trong nhóm là có người cứu viện rồi, em chờ một hồi, nhìn lên thì thấy tiền bối Tạ. Mọi người đứng nói, mọi người đừng nói gì hết...

Nội dung của năm phút tiếp theo Tần Xán đã thuộc làu làu bởi vì mấy ngày nay Hác Thất Nguyệt đã kể lại lúc Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng hờ hững xuất hiện rồi chỉ trong dăm ba câu đã khiến cho Lưu Bột mặt mày xám ngoét, phải bỏ chạy trối chết biết cơ man là lần.

Lạc Gia Gia bật cười sau khi nghe xong:

— Thật ra nhìn những gì Lưu Bột đã làm được trong phòng thí nghiệm hai năm qua, dù ổng không phải là người đứng đầu, thì bài viết này của ổng cũng tốt đấy. Cơ mà trong mắt Tạ Dĩ Tân thì tạp chí đó cũng chỉ là hạng dễ dãi mà thôi. Nhưng chị không ngờ là cậu ấy lại nói thẳng ra như vậy.

— Chị thấy em bảo là em chạm mặt Lưu Bột một mình, chị sợ là ổng lại làm em thấy tởm cho nên mời gửi tin nhắn nhờ Tạ Dĩ Tân đi coi thử giùm chị. - Lạc Gia Gia chắt lưỡi lắc đầu. - Chị nghĩ là lòng tự trọng của Lưu Bột đã nát thành từng mảnh rồi, chắc trong khoảng thời gian tới ổng sẽ không gây sự với em nữa đâu.

— Hai anh chị gặp nhau như thế nào ạ? - Hác Thất Nguyệt bám lấy cánh tay của Lạc Gia Gia, nhịn không được nhiều chuyện. - Vậy mà chị còn có thông tin liên lạc của anh ấy, đừng nói là hai anh chị đang ——

Lạc Gia Gia:

— Bà bớt bớt giùm tôi cái, bọn chị thật ra không có thân thiết gì đâu. Trước đây lúc Jonathan bảo bọn chị đi xin quỹ tài trợ có cho chị thông tin liên lạc. Xong rồi sau đó cậu ấy chủ động nhờ chị giúp một việc.

Tự dưng chị lại úp úp mở mở:

— Em đoán xem cậu ấy nhờ chị làm gì nào?

Hác Thất Nguyệt:

— Có liên quan tới dự án ạ? Không đúng, chẳng phải lúc nào ảnh cũng tự mình làm dự án sao?

Lạc Gia Gia nói:

— Sai rồi, không có tí gì liên quan tới nghiên cứu khoa học luôn. Cậu ấy nhờ chị mua giùm một con thú bông.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, ngay cả Hác Ngũ Chu thường hay im lặng ít nói cũng không nhịn được hỏi:

— ... Thú bông?

Lạc Gia Gia:

— Đúng rồi. Chị nhớ chị vẫn còn hình của nó —— xem này!

Lạc Gia Gia đưa hình cho mọi người xem hết một vòng, nhận lại được bao nhiêu là lời kinh ngạc cảm thán.

Chỉ có một mình Tần Xán ngồi trong góc, biểu cảm kỳ lạ, ít nói hơn mọi bữa.

Lạc Gia Gia thắc mắc:

— Sao hôm nay thằng nhóc em im lặng thế? Sao mà không có ngạc nhiên gì hết vậy, không thấy đáp án này tương phản với cậu ấy lắm hả?

Khóe miệng của Tần Xán khẽ nhúc nhích:

— Dạ... khá là bất ngờ ạ.

Hác Thất Nguyệt nhìn chằm chằm vào bức hình, hai mắt mở to:

— Quao! Thú bông của hãng này em biết nè, siêu mềm siêu đã luôn á. Nhưng mà giá cao quá, em chỉ mua nổi mấy cái móc khóa tin hin để bóp thôi. Mà nếu em không nhầm thì thú bông của hãng đó là hàng đặt theo yêu cầu siêu đắt đó.

Lạc Gia Gia:

— Chị tin chắc là mua cho nửa kia đó. Lúc đó cậu ấy chọn con thỏ tai cụp siêu to khổng lồ màu hồng phấn tận mấy ngàn euro á. Trăm phần trăm là cậu ấy đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Trước khi mua, cậu ấy đặc biệt nhờ chị sờ thử xem có tốt không. Chẳng ngờ được một người nhìn lạnh lùng thờ ơ như thế mà lại để ý người trong lòng của mình đến như vậy~

Hác Thất Nguyệt lầm bầm:

— Quào, hóa ra là đã có gia đình rồi.

Lạc Gia Gia thắc mắc nhìn Tần Xán:

— Tần Xán, sao em cứ thẫn thờ thế, không thích nghe mấy chuyện giật gân như này hả? Thế này mà em không có chút ngạc nhiên gì luôn?

Toàn thân Tần Xán đã biến thành một tác phẩm điêu khắc từ sớm.

Cậu ép bản thân mình phải tỉnh táo lại, căng da đầu hùa theo chị:

— Ha ha... sao thế được? Em ngạc nhiên lắm đó, thật sự rất là bất ngờ luôn, hoàn toàn không thể nghĩ được là kiểu người như ảnh sẽ mua mấy món như vậy.

Lạc Gia Gia vô cùng hài lòng với phản ứng của cậu:

— Đúng không đúng không?

Có tiếng động ngoài phòng ăn, cả bọn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Tạ Dĩ Tân và Jonathan đang sóng vai đứng trong hành lang trò chuyện.

Tần Xán:

— ... Hiếm lắm mới thấy Jonathan cười như thế.

Lạc Gia Gia:

— Chuyện thường thôi, cậu ấy giúp Jonathan kéo về biết bao nhiêu là tài trợ, ai rồi cũng sẽ tươi như hoa khi nói chuyện với túi tiền của mình thôi.

Hác Thất Nguyệt ở bên cạnh xoa tay:

— Em có nên đi cảm ơn ảnh không nhỉ? Chỉ là em sợ lắm! Nên là em có nên đi hay không đây? Nhưng em vẫn còn rén thật nha!

Ngoài cửa, Tạ Dĩ Tân và Jonathan đã nói chuyện xong.

Jonathan quay đầu đi về phía văn phòng, mọi người trơ mắt nhìn Tạ Dĩ Tân dừng lại ở cửa vài giây, cúi đầu nhìn điện thoại rồi lại ngẩng đầu lên ngay sau đó, xoay người.

Bản thân anh sở hữu một loại khí chất đặc biệt, vì thế nên khi anh vừa bước vào phòng ăn, cả phòng bất giác trở nên tĩnh lặng.

Ánh nhìn của Tạ Dĩ Tân lướt qua tất cả mọi người rồi dừng lại trên mặt Tần Xán.

Anh nói với Tần Xán:

— Cậu chưa trả lời tin nhắn WeChat của tôi.

Tất cả mọi người: ...?

Da đầu Tần Xán tê dại trong nháy mắt, sau một lúc cậu mới chật vật lên tiếng:

— ... Em, em không có nhìn điện thoại.

Tạ Dĩ Tân gật đầu:

— Tôi cũng đoán được nên mới đi thẳng đến đây tìm cậu. Bây giờ, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?

Bầu không khí đột nhiên đông cứng. Hai mắt Hác Thất Nguyệt láo liên:

— Anh, anh Tần, anh với tiền bối Tạ ——

Tạ Dĩ Tân nhìn về phía Tần Xán, chờ cậu trả lời.

Máy chủ của Tần Xán đã quá tải, cậu sợ Tạ Dĩ Tân sẽ nói thêm câu gì đó kinh thiên động địa trước mặt mọi người nên đành phải đứng dậy, giành trả lời trước:

— Chuyện đó... Đúng rồi, chúng ta sắp hợp tác!

— Hợp tác trong một, một dự án mới. - Tần Xán cố gắng bình tĩnh lại. - Chỉ là bây giờ chưa có xác định được chi tiết nên mới không nói cho mọi người biết.

Cằm của Hác Thất Nguyệt sắp chạm đất đến nơi:

— Cái, cái dự án gì cơ, tụi mình với ai?

Đôi mắt đằng sau thấu kính của Tạ Dĩ Tân lẳng lặng chăm chú nhìn Tần Xán. Tần Xán dùng mắt ra hiệu cho anh mau nói đỡ giúp cậu.

Sau một lúc lâu, Tạ Dĩ Tân mới lên tiếng:

— Đúng vậy.

Tần Xán biết là không thể để anh ở lại đây thêm giây nào nữa, vì thế một bên cậu kéo Tạ Dĩ Tân ra khỏi phòng ăn, một bên khua môi múa mép với mọi người ở trong:

— Gì nhỉ, bây giờ bọn tôi đang định thảo luận chi tiết thêm về thí nghiệm và những vật liệu cần phải đặt hàng, chừng nào có kế hoạch cụ thể thì sẽ nói cho mọi người nhé.

Tần Xán kéo tạ Dĩ Tân đến chỗ cửa sổ không người.

Cậu quay đầu kiểm tra, sau khi chắc chắn là xung quanh thật sự không có ai, cậu mới có thể bình tâm lại, nhìn về phía Tạ Dĩ Tân:

— Tiền bối, hồi nãy trong phòng nhiều người như vậy anh có thể nào để ý trước khi nói không? Anh gọi em như thế sao em trả lời?

Tạ Dĩ Tân:

— Tại vì cậu không có trả lời tin nhắn của tôi nên tôi cứ có cảm giác như là cậu muốn đổi ý.

Tần Xán nhìn Tạ Dĩ Tân chằm chặp, không biết phải nói gì.

Thật ra, khi nhớ lại những gì cậu đã nói ở cửa studio hôm đó, Tần Xán nghi là trí thông minh của mình rơi rớt đâu mất rồi.

Đối với cậu, sự tồn tại của một căn bệnh kỳ lạ thật sự rất khó để chấp nhận, nhưng bằng chứng đã bày ra chình ình trước mặt cậu: Trời vừa mưa một cái là Tạ Dĩ Tân đã lên cơn sốt ngay.

Tần Xán có chết cũng không bao giờ ngờ được rằng anh thật sự chỉ... muốn ôm cậu một cách trong sáng.

Tạ Dĩ Tân đã sống cùng căn bệnh này rất lâu, anh luôn thẳng thừng có gì nói đó vì đó là thói quen từ xưa của anh. Nhưng ở trong mắt Tần Xán, cậu cảm thấy cuộc sống của Tạ Dĩ Tân đã bị căn bệnh làm rối tung hết cả lên, bởi vì điều kiện của cơ thể nên Tạ Dĩ Tân mới bất đắc dĩ không thể giao tiếp bình thường.

Đương nhiên, dự án cũng là một lý do. Nói tóm lại, khi Tạ Dĩ Tân rời khỏi studio, cậu đã bốc đồng đồng ý:

— Em có thể chấp nhận giao dịch này.

Giờ phút này, lăm lăm nhìn Tạ Dĩ Tân ngay trước mặt, Tần Xán bắt đầu phân vân liệu rằng mình đã chọn đúng.

Nhưng cậu vẫn ráng nói:

— ... Ai nói em muốn đổi ý?

Tạ Dĩ Tân chỉ chăm chú nhìn cậu, không nói gì.

Tần XÁn không chịu được ánh mắt như vậy, ho kan một tiếng:

— Em nói thật, em không phải là hạng người hay lật lọng, đã nói rồi là sẽ không thay đổi.

Thật ra, Tần Xán nói những lời này mà cứ cảm thấy có chút chột dạ bởi vì mấy ngày trước cậu còn lớn tiếng nói với Tần Xán là "em sẽ không bao giờ đồng ý đâu".

Nghe được bốn chữ "sẽ không thay đổi", Tạ Dĩ Tân như mới cảm thấy yên tâm, gật đầu.

Tạ Dĩ Tân nói:

— Tôi nghĩ là trước khi mối quan hệ này bắt đầu, chúng ta cần phải xác nhận rõ nội dung hợp đồng trước để tránh những tranh chấp không đáng có trong tương lai.

Tần Xán cứ cảm thấy hai từ "quan hệ" và "hợp đồng" này cứ ngượng ngượng làm sao ấy, nhưng nhất thời lại không thể giải thích được là không đúng chỗ nào.

Cậu chần chừ:

— Vâng, anh nói đi.

Hai người ngồi xuống một cái bàn ở trong phòng nghỉ bên cạnh, Tần Xán nhìn Tạ Dĩ Tân mở một tập tin trên máy tính ra, gõ xuống tiêu đề "Kế hoạch trợ giúp những ngày mưa".

— Tôi đã có hiểu biết sơ bộ về dự án hiện tại của cậu qua Jonathan, một khi chúng ta có ý tưởng cho dự án mới, tôi sẽ báo cho thầy ấy. - Tạ Dĩ Tân nói. - Chờ nhận được phản hồi từ thầy ấy thì các chi tiết cụ thể sẽ được sửa đổi theo ý cậu, cậu thấy có ổn không?

Tần Xán sửng sốt trước hiệu suất của anh, mặc dù hiện giờ cậu và Tạ Dĩ Tân nghiên cứu cùng một hướng, nhưng dự án mới này dung hợp lĩnh vực ban đầu của hai người bọn họ, cậu cứ tưởng rằng phải ít nhất một tuần mới viết xong kế hoạch.

Tần Xán:

— Ổn ạ. Nhưng em không có đủ kiến thức về lĩnh vực miễn dịch lúc đầu của anh nên có khi em sẽ cần anh hướng dẫn cụ thể thêm.

Tạ Dĩ Tân:

— Được.

Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân gõ phím thật nhanh, nghe anh nói:

— Nếu chúng ta đã đạt được nhận thức chung về dự án rồi thì bây giờ chúng ta nên thảo luận về một chuyện còn quan trọng hơn nữa.

— Trước hết, cậu cần phải tải ứng dụng dự báo thời tiết và theo dõi nó sát sao. - Tạ Dĩ Tân nói. - Đương nhiên là tôi cũng sẽ nhắc cậu một ngày trước khi trời mưa.

Tần Xán cảm thấy anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng:

— Ok ạ, nhưng chẳng phải thời tiết London mỗi ngày đều mưa một chút...

Tạ Dĩ Tân:

— Tôi nghĩ như thế này, tôi chỉ cần cậu giúp nếu trời mưa các ngày trong tuần, nếu mưa vào thứ bảy chủ nhật thì cậu không cần phải để ý gì, tự tôi lo được, cậu thấy ổn không?

Nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng Tần Xán cảnh giác đã phát hiện ra một lỗ hổng:

— Khoan đã, các ngày trong tuần, ý anh là từ mấy giờ đến mấy giờ?

Tạ Dĩ Tân lộ ra biểu cảm tiếc nuối, như thể anh không ngờ được Tần Xán lại nhạy bén đến vậy.

— Các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. - Tạ Dĩ Tân dừng lại một chút rồi nói thêm. - Những đêm mưa to sẽ có ảnh hưởng lớn lên trang thái của tôi vào ngày hôm sau, cho nên nếu tối nào trong tuần mà có mưa to thì tôi cần cậu tăng qua, tức là qua đêm với tôi.

Hai chữ "qua đêm" thiêu đốt Tần Xán đến mức cậu chàng sắp nhảy dựng cả lên.

Tần Xán:

— Không được, nếu mưa vừa, giờ làm việc chỉ được giới hạn trong 9 đến 6, nếu mưa to... đến lúc mưa to thật thì chúng ta nói sau.

Tạ Dĩ Tân cau mày, nhìn Tần Xán đăm đăm.

Tần Xán không có dao động.

Tạ Dĩ Tân cụp mắt thỏa hiệp, thay đổi một vài chỗ trên máy tính:

— Được thôi, giờ làm việc 9 giờ đến 6 giờ.

— Thế thì bây giờ chúng ta hãy xác định các biện pháp cần thiết cho mỗi mức độ mưa đi.

Tạ Dĩ Tân:

— Như đã thỏa thuận trước kia, chúng ta sẽ cần phải ôm nhau khi trời mưa nhỏ, mưa lớn chắc sẽ cần cậu ——

Tần Xán lại thấy có gì đó sai sai:

— Anh chờ tí đã, sao em lại nhớ là anh chỉ từng nói mưa nhỏ thì nắm tay, mưa vừa thì ôm?

Tạ Dĩ Tân:

— Bởi vì đôi khi không thể phân biệt được mưa vừa và mưa nhỏ, vậy nên tôi cảm thấy cứ dùng cách ôm hết là được.

Tần Xán:

— Không được, phải dựa theo mốc mưa nhỏ và vừa của dự báo thời tiết. Mưa nhỏ thì nắm tay, mưa vừa thì ôm, mưa to thì bàn sau.

Tạ Dĩ Tân:

— Nhưng diện tích tiếp xúc khi nắm tay quá nhỏ, như thế còn không bằng tôi đi ôm thú bông.

Tần Xán:

— Nếu nắm tay không đủ thì ôm cánh tay.

— Ôm cánh tay cũng không đủ.

— Đủ, tay em nhiều cơ.

— Không đủ.

— Đủ.

— Không đủ, cậu có biết đâu ——

Tạ Dĩ Tân đột ngột dừng lại.

Bởi vì Tần Xán không có cự cãi với anh nữa mà dùng hành động để chứng minh — cậu thẳng tay vén tay áo hoodie của mình lên.

Trước tiên, cậu để lộ cẳng tay của mình, đường nét cẳng tay rõ ràng, lớp cơ mỏng săn chắc mạnh mẽ, có thể nhìn thấy được những đường gân xanh lấp ló uốn lượn, đã đủ khiến cho người ta không dời được mắt.

Nhưng Tần Xán không có dừng lại, cậu tiếp tục vén tay áo lên nữa, lên đến phần đầu cánh tay thô to của cậu.

Phần cơ bắp cuồn cuộn bên trên mới thật sự là thứ khiến cho người ta không thể dời mắt được: không còn lớp quần áo che chắn, cơ bắp khỏe mạnh và rắn chắc lộ hết ra ngoài, đường nét bắp tay và cơ nhị đầu nổi lên bần bật, gần như là hoàn hảo. Đây là minh chứng cho một sự kỷ luật tuyệt đối, tuổi trẻ, thể lực và sức khỏe.

Tần Xán hếch cằm lên hỏi:

— Thế này đã đủ chưa?

Trong mắt người khác, Tần Xán luôn là một cậu chàng khiêm nhường không khoe khoang. Cậu là người lai, ngoại hình ưa nhìn và chiều cao nổi bật khiến cho cậu vô cùng bắt mắt, nhưng cậu không bao giờ làm quá cả. Cậu không thích khoác lác mà cũng chưa bao giờ khoác lác, mọi người thường sẽ thấy thoải mái hòa hợp khi ở chung với cậu.

Tạ Dĩ Tân là trường hợp ngoại lệ đầu tiên của Tần Xán.

Anh quá là đặc biệt, những chiêu xã giao bình thường không có tác dụng gì với anh. Tần Xán cảm thấy nếu cậu không có khoe cơ bắp ra thì còn lâu anh mới đổi ý.

Thật ra lúc này tần Xán cũng đang gồng dữ lắm.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động khoe cơ bắp của mình với người khác nên không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn Tạ Dĩ Tân, cố gắng để không rơi vào thế yếu.

Ánh nhìn của Tạ Dĩ Tân không động đậy chút nào kể từ khi Tần Xán vén tay áo lên.

Sau khi suy nghĩ một lát, Tạ Dĩ Tân từ tốn nói:

— Nhìn sơ qua cũng được đấy.

Nhận được đáp án như mong đợi, Tần Xán không thể hiện ra trên mặt nhưng trong lòng vẫn có chút đắc ý.

Cậu cúi đầu, chuẩn bị thả tay áo xuống thì lại nghe Tạ Dĩ Tân bồi thêm một câu ——

— Nhưng để chắc ăn thì tôi phải sờ thử một cái đã. - Tạ Dĩ Tân nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Cu Tạ: Kể cả trong cuộc sống hằng ngày thì cũng phải giữ vững thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro