Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌦️Chương 8: Không phải là không thể đồng ý

Trong một phút ngắn ngủi này, bao nhiêu giáo dục Tần Xán đã nhận được và thế giới quan cậu đã xây dựng trong hơn hai mươi năm qua đều bị đảo lộn hết.

Mảng da mà bàn tay cậu chạm vào nóng rực, nóng hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể bình thường của một người.

Đôi mắt của Tạ Dĩ Tân ngậm nước, tai và mặt thì đỏ ửng, tất cả đều là điều mà cậu khó có thể tin được.

Não của Tần Xán hoạt động hết công suất, lý trí vẫn bảo cậu rằng đây là chuyện không tưởng nhưng cậu thật sự không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào.

Chuyện này cũng không giống như trò ảo thuật, một ảo thuật gia có thể lấy chim bồ câu và hoa hồng ra từ trong cổ tay áo của mình, nhưng anh ta hoàn toàn không thể thay đổi mặt mũi và nhiệt độ cơ thể của mình chỉ trong một phút.

Nhưng ở ngay trước mắt cậu, khi trời bắt đầu mưa, thân nhiệt của Tạ Dĩ Tân lập tức tăng cao như anh đã nói, cả mắt và mặt anh cũng đỏ lên một cách bất thường.

Tần Xán hoài nghi:

— Sao có thể ——

— Anh Tần! Anh còn chưa đi à? - Đột nhiên, từ đằng sau vang lên giọng nói oang oang của Hác Thất Nguyệt.

Tần Xán và Tạ Dĩ Tân cùng lúc cứng người.

Hẳn là Hác Ngũ Chu và Hác Thất Nguyệt mới ra khỏi phòng thí nghiệm, cả hai vừa bước chân ra khỏi thang máy thì đã thấy Tần Xán đang đứng ở cửa sau đưa lưng về phía bọn họ.

Hai người đi lại gần hơn, mới nhận ra ở trước mặt Tần Xán còn có thêm một Tạ Dĩ Tân đang đứng đó. Hác Thất Nguyệt sửng sốt một chút:

— Ấy, có cả tiền bối Tạ ——

Ngay khi Hác Thất Nguyệt vừa lên tiếng, Tạ Dĩ Tân buông tay Tần Xán ra, lùi lại một bước, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Anh không nói gì, ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Xán. Cảm xúc trong ánh nhìn này vô cùng phức tạp, như thể đang hỏi Tần Xán "bây giờ cậu đã tin tôi chưa", cũng như thể không mang theo bất kỳ ý gì vậy.

Có lẽ nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cho anh cảm thấy khó chịu, Tần Xán thấy anh uể oải cau mày, cúi đầu, lấy một cái dù ra từ trong túi.

Cuối cùng anh nhìn thoáng qua Tần Xán một cái, xoay người, cầm dù bước vào màn mưa.

Bản năng thôi thúc Tần Xán gọi anh lại:

— Anh...

— Ủa, sao ảnh lại đi trong mưa thế này?

Hác Thất Nguyệt một đường chạy nước kiệu đến đây cũng sững sờ:

— Hai anh vừa mới nói chuyện gì thế? Em còn đang định tự mình cảm ơn tiền bối Tạ đó.

Hác Ngũ Chu ở bên cạnh nhỏ lạnh lùng xen vào:

— Không phải trước kia mày còn bảo là mày sợ cái mặt lạnh như tiền của ảnh hả, sao bây giờ luôn miệng gọi tiền bối rồi?

Hác Thất Nguyệt đỏ mặt, lớn tiếng chống chế:

— Tui sợ hết tất cả đàn ông trên thế giới này, ngoại trừ ông với anh Tần nhé. Tại nãy coi như là ảnh đã giúp tui nên tui mới muốn cảm ơn ảnh thôi, có vấn đề gì không?

— Còn anh Tần, anh có chuyện gì hở?

Hác Thất Nguyệt nhìn về hướng bên mé của Tần Xán:

— Tay anh làm sao thế? Từ nãy đến giờ anh cứ thừ người ra nhìn chằm chằm lòng bàn tay, không nói tiếng nào, bộ hôm nay anh dùng pipet nhiều lắm hay sao?

Tần Xán không đáp lại, chỉ lẳng lặng cuộn tròn đầu ngón tay.

Nhiệt độ trên má Tạ Dĩ Tân dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay của cậu. Cậu hơi chuếnh choáng ngước mắt lên nhìn, mưa vẫn còn đang rơi lất phất nhưng bóng dáng của người nọ mới đây đã biến mất nơi cuối đường rồi.

— Không có gì. - Vài giây sau Tần Xán khàn khàn lên tiếng. - ... Chỉ là một chuyện đi ngược sinh học thôi.

Thứ năm, Tạ Dĩ Tân ở trong studio nguyên cả buổi sáng để chụp các khối u tế bào mầm của giun tròn.

London đã ba ngày liên tiếp không có mưa, chỉ có một cơn mưa nhẹ được dự báo vào cuối tuần, vậy nên tâm trạng của Tạ Dĩ Tân đang rất tốt trong mấy ngày vừa qua.

Tạ Dĩ Tân là một người có định hướng rõ ràng, tính cách như anh rất hợp để đi làm nhà nghiên cứu khoa học.

Anh bình tĩnh, đầy quyết đoán, và luôn làm việc có chủ đích. Anh luôn phân tích ra hướng đi hiệu quả nhất trước rồi bám sát lấy nó, không có rẽ trái rẽ phải.

Con người không chỉ đơn thuần là một chuỗi protein với khối lượng phân tử được bảo tồn và cấu trúc cố định, mà là động vật có cảm xúc và tư duy. Trước giờ Tạ Dĩ Tân chỉ biết có gì nói đó, chứ chưa bao giờ khua môi múa mép, dẫn đến việc các mối quan hệ giao tiếp của anh luôn là một đống bùi nhùi.

Chẳng hạn như đêm mưa hôm đó anh đã sờ cơ bụng và cơ ngực tuyệt hảo của Tần Xán. Anh muốn mai này mình vẫn mãi được sờ như thế, cho nên hôm sau anh đã thẳng thừng hỏi Tần Xán có bằng lòng phát triển một mối quan hệ trao đổi lâu dài với anh hay không, lại không nghĩ rằng trong mắt người ta, anh chẳng khác nào một tên yêu râu xanh.

Tần Xán từ chối vốn là chuyện anh đã dự sẵn, cho nên mãi đến ngày hôm ấy khi Tần Xán ở trong thang máy đỏ mặt tía tai thú nhận với anh, Tạ Dĩ Tân mới nhận ra rằng cách mình diễn đạt hình như có vấn đề, vì vậy mới khiến cho người ta hiểu lầm nghiêm trọng.

Nhưng Tạ Dĩ Tân nghĩ rằng cơn mưa chiều hôm ấy đã giúp anh chứng minh là mình không có ý đồ quấy rối tình dục rồi, hiểu lầm đã được giải quyết, giữa anh và Tần Xán không còn nợ nần gì nữa.

Cho nên khi Tần Xán đứng chặn ở trước cửa studio, Tạ Dĩ Tân cảm thấy có chút ngờ vực.

Trong studio tối mù. Tạ Dĩ Tân chụp ảnh đã một lúc lâu nên mắt có hơi khô, ngay khi cửa mở, ánh đèn bên ngoài khiến cho mắt của anh nhập nhèm.

Anh hơi nheo mắt lại mới nhìn ra có một người cao hơn mình rất nhiều đang đứng ở ngay cửa.

Sự tương phản độ sáng giữa trong và ngoài phòng rất lớn, đôi mắt màu nâu của Tần Xán như là whiskey thêm đá, ánh lên sắc nâu đỏ dịu dàng, cứ như là đang sáng bừng lên.

Tạ Dĩ Tân cảm thấy ánh sáng có hơi chói mắt, vì vậy nên ánh nhìn của anh trượt xuống một chút.

Hôm nay Tần Xán mặc một cái hoodie thể thao bình thường.

Mặc dù hoodie quá cỡ thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn ra được bờ vai rộng và khung xương lớn của cậu, đặc biệt là lớp vải hơi phồng lên ở chỗ cánh tay và ngực kia, bên dưới là những thớ cơ đang ẩn nấp...

Không được nhìn tiếp nữa. Tạ Dĩ Tân tự nhủ ở trong lòng.

Anh nhận ra toàn bộ cơ thể của Tần Xán không có chỗ nào an toàn để dừng ánh nhìn lại hết, vì thế nên anh quay mặt sang một bên, lại nhìn vào trong phòng.

Muốn dùng kính hiển vi cao cấp ở trong studio để chụp ảnh thì phải đặt lịch trước, Tạ Dĩ Tân nghĩ rằng mình đã chụp quá giờ:

— Tôi đã chụp xong rồi.

Tần Xán có hơi sửng sốt:

— Em không đến đây để chụp hình.

Cảm nhận được ánh mắt hoang mang của Tạ Dĩ Tân, cậu mím môi:

— Em muốn hỏi anh mấy câu.

Lần trước bọn họ còn chưa nói được bao câu đã vội vàng kết thúc, giờ đây trong bầu không khí có chút sự bối rối không thể diễn tả.

Dường như Tần Xán đã kìm nén hồi lâu, hít sâu một hơi rồi lại lên tiếng:

— Tháng trước em mời anh đi dự tiệc sinh nhật của em, anh đã đồng ý rồi nhưng cuối cùng lại không tới, có phải là tại vì hôm đó trời mưa không?

Tạ Dĩ Tân nhớ lại:

— Đúng vậy, hình như hôm đó có một trận mưa vừa.

— Nhưng mà lúc đó tôi cũng không có nhận lời mời hay là hứa sẽ có mặt gì hết. - Anh nhắc lại. - Với cả cậu cũng đã nói là tôi có thể chọn không đến.

Tần Xán:

— Anh luôn một thân một mình có phải là vì cơ thể của anh và những cơn mưa ở London không?

Tạ Dĩ Tân:

— Đó là hai cái lý do lớn nhất. Tuy nhiên tôi cũng không thật sự cần những sự tiện lợi và giá trị cảm xúc đến từ giao tiếp xã hội.

Tần Xán phản bác trong vô thức:

— Nếu anh không xã giao thì... làm sao thiếu Lạc Gia Gia một ân huệ chứ.

Tạ Dĩ Tân có chút kinh ngạc, không ngờ rằng cậu lại có thể nhớ rõ những chi tiết như thế.

Tạ Dĩ Tân:

— Bởi vì tôi đã nhờ cô ấy mua thú bông giúp tôi.

Tần Xán hoàn toàn không ngờ lại có câu trả lời như vậy:

— Thú, thú bông?

Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một hồi:

— Có thể cậu vẫn còn chút ấn tượng, tối hôm đó khi hai ta ở trên giường, bên cạnh có một con thỏ màu hồng ấy, đó chính là do hồi trước cô ấy đi Đức ——

Những từ ngữ táo bạo trong lời nói của anh khiến cho mang tai của Tần Xán nóng hết cả lên. Tần Xán không dám để anh nói tiếp nữa, nên lập tức ngắt lời anh:

— Em đã hiểu!

Tạ Dĩ Tân im lặng một lát rồi hỏi:

— Tôi đi được chưa?

— Như tôi đã nói hôm trước, nếu được thì tốt hơn hết là sau này chúng ta cứ giữ khoảng cách.

Tạ Dĩ Tân dừng một chút rồi tế nhị nói:

— Tại vì so với những người khác thì cậu đặc biệt hơn một ít.

Tần Xán đột nhiên lên tiếng:

— Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi được ôm những món đồ mềm mại vào mấy ngày mưa ư?

Tạ Dĩ Tân cảm thấy cậu trai này có quá nhiều câu hỏi.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời:

— Thay vì cần sự mềm mại thì tôi lại càng quan tâm đến cảm giác khi ôm hơn. Chỉ cần món ấy ấm áp giảm stress thì sẽ cải thiện được các triệu chứng của tôi.

— Các triệu chứng của tôi sẽ thuyên giảm khi được ôm một món gì đó và sẽ càng giảm nhiều hơn nữa nếu món ấy vừa ấm áp vừa sờ đã tay, vậy nên ——

Tần Xán lại ngắt lời anh:

— Em đã hiểu.

Tạ Dĩ Tân cảm thấy cậu thanh niên trước mặt thật lạ, cậu hỏi anh biết bao nhiêu câu hỏi nhưng lần nào cũng không đợi anh trả lời xong thì đã đáp "em đã hiểu".

Đồng thời, anh cũng nhận ra biểu cảm của Tần Xán trông thật phức tạp, là một tổ hợp của rối rắm, muốn nói lại thôi, xấu hổ và vô vàn các cảm xúc khác.

Tần Xán đã vào trạng thái rối loạn ngôn ngữ:

— Vậy tại sao anh không mang thú bông đến phòng thí nghiệm để ôm vào những ngày mưa...

— Bởi vì có những ngày mưa rất dài, ở phòng thí nghiệm thêm phút nào là nguy hiểm phút đó, tôi cũng không muốn cho người khác biết về khuyết tật của mình, nhưng mà tôi vẫn có cất trong ngăn kéo văn phòng một con thú bông dự phòng.

— Vậy tại sao anh lại đề ra giao dịch đó với em?

— Bởi vì tôi không mong rằng tình huống như đêm mưa hôm ấy lại xảy ra một lần nữa, mà tình cờ sao cậu lại làm việc trong phòng thí nghiệm, với cả tất nhiên là do người cậu sờ rất thích.

— ......

Tạ Dĩ Tân không hiểu vì sao Tần Xán lại hỏi nhiều như thế, có lẽ cậu chỉ là nhà nghiên cứu khoa học tò mò về căn bệnh độc nhất vô nhị này thôi. Nhưng anh nghĩ rằng mình trả lời nhiều câu hỏi của Tần Xán như thế là đã đủ lịch sự rồi.

Tạ Dĩ Tân:

— Phiền cậu nhường đường cho tôi đi nhé? Tôi cần phải nhanh chóng về xử lý những bức ảnh vừa mới chụp xong.

Lần này, Tạ Dĩ Tân không đợi Tần Xán đáp lại. Anh nghiêng người, cố gắng lách qua khe hở ở giữa Tần Xán và khung cửa, nhưng chưa kịp đi được mấy bước đã bị người phía sau túm lấy cánh tay.

Có thể là do Tần Xán hấp tấp, hoặc cũng có thể là do không điều khiển được sức lực, Tạ Dĩ Tân bị cậu kéo lảo đảo, anh quay lại, đụng vào người của Tần Xán.

Tần Xán vừa cao lớn vừa cường tráng, chênh lệc giữa hai người không phải là nhỏ, Tạ Dĩ Tân đâm thẳng vào lồng ngực của Tần Xán.

Lại một lần nữa mất cảnh giác vùi vào trong ngực.

Hai người bọn họ đều không ngờ được rằng chuyện này sẽ xảy ra, Tạ Dĩ Tân ôm trán lùi về sau một bước, Tần Xán cũng hoảng loạn.

Ký ức về đêm mưa hôm ấy ùa vào trong tâm trí của hai người họ cùng một lúc, Tạ Dĩ Tân lặng im, Tần Xán cũng cứng đờ một chỗ vì xấu hổ ngượng ngùng.

Tạ Dĩ Tân còn chưa kịp mở miệng thì cậu trai trước mặt lại một lần nữa thô lỗ nói:

— ... Tiền bối khoan nói đã.

— ... Giờ anh đừng nói gì, nghe em trước.

Tần Xán hít vào một hơi thật sâu:

— Nếu căn bệnh đó là thật và nếu nó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh đến mức đó và nếu như sự hiện diện của em có thể mang lại một sự cải thiện lớn...

— Và đương nhiên là nếu anh thật sự có thể hợp tác với em trong dự án kia. - Cậu bổ sung.

Cậu nghiến răng:

— Thì không phải là em không thể đồng ý với cái yêu cầu anh đã đưa ra lúc trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Giới hạn của cu Tần: Tui kiên trì được tận ba chương luôn ó!

🐙 tâm sự:

T khá tệ khoảng miêu tả mà tác giả thì thích tả này tả kia nhiều, nếu mí bồ thấy sượng thì báo T biết nhé.

Nội dung tuần sau: Tạ Dĩ Tân và Tần Xán ký hợp đồng bao dưỡng tình nhân 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro