Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌦️Chương 6: Ngưỡng chịu đựng

Đối với Hác Thất Nguyệt, hôm nay có thể nói là một ngày vô cùng lộn xà lộn xộn.

Nhỏ đang vui vẻ ngân nga hâm nóng bữa trưa trong phòng ăn, tự dưng khi quay người lại nhìn thấy Lưu Bột đứng sau lưng mình khiến tim của nhỏ đột nhiên trật một nhịp.

Là một cô gái trẻ ít kinh nghiệm xã hội, tuy nhỏ chỉ đi theo kiểu người như Lưu Bột trong hai tháng ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để cho nhỏ bị ám ảnh tâm lý cả một đời.

Lưu Bột cười giả tạo:

— Nhóc Nguyệt đấy à.

Hác Thất Nguyệt cong môi, gượng cười:

— Đàn anh Lưu.

— Chuẩn bị ăn trưa hả?

— ... Dạ vâng.

Ngay khi Hác Thất Nguyệt ngồi xuống với đồ ăn đã hâm nóng hôi hổi, nhỏ lập tức cúi đầu cuống cuồng xin trợ giúp trong nhóm chat.

Nhưng vào lúc ấy, Tần Xán đang đi lấy thuốc ở trong kho, Hác Ngũ Chu đang ở trong một cuộc họp, còn Lạc Gia Gia thì đang ở Mỹ, coi như là nhỏ hoàn toàn không nơi nương tựa.

Một bên của phòng ăn là khu vực nghỉ ngơi, với một cái bàn tròn lớn vô cùng, hằng ngày thường được sử dụng cho mục đích ăn uống.

Lưu Bột lấy nước xong không có quay về, mà lại chậm rãi từng bước một đi tới vị trí đối diện cách Hác Thất Nguyệt không xa không gần ngồi xuống:

— Lâu rồi không gặp, dự án thế nào rồi? Có vừa lòng với tiến độ hiện tại không?

Ý nghĩa sâu xa trong những lời này khiến cho da đầu Hác Thất Nguyệt tê rần, nhỏ gào thét kêu cứu trong lòng.

Nhưng dù sao Lưu Bột cũng là tiền bối, nhỏ thật sự không thể vờ như không nghe thấy để bỏ lơ gã, chỉ có thể gắng gượng trả lời:

— Cũng được ạ, thời gian qua anh Tần đã dạy em rất nhiều.

— Ồ, Tần Xán à.

Lưu Bột nở một nụ cười không rõ ý:

— Năng lượng cậu ta tràn trề quá nhỉ, tấm lòng cũng bao la nữa, sẵn sàng dắt theo hai đứa nhóc cùng làm dự án mà không sợ bài viết của mình bị chậm tiến độ.

Hác Thất Nguyệt không nhịn được mà vặn lại:

— Thật ra hiện tại dự án của anh Tần đang tiến hành khá tốt, tụi em cũng giúp ảnh rất nhiều, anh Tần cũng vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy tụi em, bây giờ tụi em đang ở ——

Lưu Bột như vô tình ngắt lời Hác Thất Nguyệt:

— Cái cậu Tần Xán này ấy, mặc dù cả năng lượng lẫn sự kiên nhẫn đều không có chỗ nào chê cả, nhưng quả thật có chút bỏ bê bản thân mình.

— Mới gần đây, tôi và đồng nghiệp trong nhóm mới đã gửi đi một bài viết, phải chờ khá lâu mới được chấp nhận cơ. Tôi nghĩ là cậu ta nên tự hối thúc bản thân mình đi chứ cái chuyện viết bài này mà cứ lần lữa đến mức tốt nghiệp trễ thì không có lợi đâu.

Nói chuyện phiếm với một kẻ cứ coi mình là cái rốn vũ trụ như vậy quả thật là một tai họa mà. Hác Thất Nguyệt cười gượng, trong lòng thì điên cuồng trợn trắng mắt, nhưng đồng thời cũng không biết phải cãi lại như thế nào.

Chắc chắn Tần Xán ưu tú hơn Lưu Bột nhiều, nhưng cậu hơi cầu toàn trong mảng nghiên cứu khoa học. Điều này dẫn đến việc dù những số liệu và kết quả họ đã có trong tay đủ để viết một bài khá tốt, nhưng Tần Xán cảm thấy vẫn còn cách "xuất sắc" cả một khoảng nên càng muốn cải thiện thêm nữa.

Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu cảm thấy cách tư duy này không có gì là sai. Vốn dĩ nghiên cứu khoa học là về chất lượng chứ không phải số lượng, cho nên cả hai vẫn luôn kiên trì thành thật giúp đỡ Tần Xán.

Nhưng giờ đây, nói thêm một lời nữa với Lưu Bột chính là cực hình đối với Hác Thất Nguyệt. Nhỏ đang định cúi đầu tiếp tục điên cuồng gửi tin trong nhóm chat thì có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Nhỏ vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng người cứu viện mà Lạc Gia Gia nói trong nhóm đã đến rồi. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đi vào, nhỏ đứng máy ngay tại chỗ.

Là Tạ Dĩ Tân.

Thật ra, Hác Thất Nguyệt ít khi nào tiếp xúc thân thiết với Tạ Dĩ Tân.

Trong mắt nhỏ, mặc dù Tạ Dĩ Tân và Tần Xán đều là tiền bối chuyên gia giống như nhau, nhưng khí chất của cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Tần Xán là mặt trời ấm áp rực cháy, còn Tạ Dĩ Tân thì như vầng trăng lạnh lẽo xa vời vợi.

Tạ Dĩ Tân giữ một khoảng cách rất xa với mọi người, trên người tự toát ra một loại khí chất thần bí. Anh không thuộc về bất kỳ vòng tròn xã giao nhỏ nào của phòng thí nghiệm, nên không thể nào là viện binh do Lạc Gia Gia tìm tới được. Có lẽ anh có mặt ở đây vào lúc này chỉ để đến phòng trà uống miếng nước thôi.

Quả nhiên, Tạ Dĩ Tân đi lướt qua bàn, chỉ trong chốc lát đã nghe được tiếng máy pha cà phê trong phòng trà bắt đầu hoạt động ầm ầm.

Hác Thất Nguyệt có hơi thất vọng, nhận ra rằng dù sao đi nữa thì mình cũng chỉ có thể tự mình đối mặt mà thôi.

Nhỏ đành bỏ qua lương tâm của mình để tâng bốc gã, gượng gạo cười nói:

— Ha ha, chúc mừng anh nha, rốt cuộc bài viết của đàn anh đăng trên tạp chí nào thế?

Lưu Bột đã đợi câu này từ nhỏ lâu lắm rồi.

— Tôi đã gửi bài đến tạp chí JCHH, tính ra tôi cũng khá hài lòng với nó ấy chứ. - Lưu Bột giở giọng dạy dỗ. - Cô cũng nên hối thúc anh Tần của cô đi. Mấy cô nhóc như cô nên lên kế hoạch cho tương lai của bản thân, đi theo cậu ta lâu như vậy rồi mà còn chưa thấy dược thành quả thì sau này phải làm sao đây?

Nụ cười của Hác Thất Nguyệt cứng đờ, thầm mắng ở trong lòng, nghĩ rằng lúc ấy ông bảo tôi rửa cốc vại chịu nhiệt sao không thấy ông lên kế hoạch tương lai giùm tôi.

Cùng lúc đó, tiếng động của máy pha cà phê dừng lại, Tạ Dĩ Tân bước ra khỏi phòng trà với một cái cốc trong tay.

Hác Thất Nguyệt vốn tưởng rằng anh sẽ một mạch rời khỏi phòng ăn, nhưng không ngờ rằng giây tiếp theo Tạ Dĩ Tân cầm theo cốc của mình ngồi thẳng xuống chỗ trống bên cạnh Hác Thất Nguyệt.

Động tác của anh vô cùng tự nhiên, nhưng vì ngồi ở đấy mà anh trùng hợp tách Lưu Bột và Hác Thất Nguyệt ra, như vô tình chặn giữa hai người.

Hác Thất Nguyệt sững sờ một lát, mặc dù nhỏ biết Tạ Dĩ Tân hẳn là vô tình ngồi ở chỗ này, nhưng từ tận đáy lòng nhỏ vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo, nhỏ nghe thấy Tạ Dĩ Tân bên cạnh lên tiếng:

— Đang nói chuyện về JCHH à?

Hai mắt Hác Thất Nguyệt khẽ mở to, lần đầu tiên nhỏ nghe thấy Tạ Dĩ Tân chủ động hỏi nhỏ một câu. Thực chất, đây là lần đầu tiên nhỏ thấy Tạ Dĩ Tân chủ động tham gia vào một cuộc trò chuyện nào đó.

Hác Thất Nguyệt nhìn vào mắt Tạ Dĩ Tân, ngơ ngác đáp:

— Vâng ạ.

— Em có bài viết định gửi cho nhà phát hành đó à? - Tạ Dĩ Tân hỏi. - Em không có trao đổi gì với Jonathan hết sao?

Hác Thất Nguyệt nhận ra Tạ Dĩ Tân đã lầm tưởng rằng nhỏ đang muốn xuất bản một bài viết, nên mới giải thích:

— Không có không có, không phải em đâu, thật ra là ——

Tạ Dĩ Tân gật đầu sau khi nghe được mấy chữ "không phải em", lại một lần nữa chuyển ánh nhìn về cốc cà phê trong tay:

— Không nộp cho nhà đó là được.

Ngay khi anh vừa dứt lời, chỉ trong một khắc, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.

Lưu Bột sa sầm mặt mày, gã gượng cười, hỏi:

— Làm sao vậy, nhà đó có vấn đề gì à?

Tạ Dĩ Tân nhìn lên, như thể vừa phát hiện ra còn có một người khác ngồi ở phía đối diện.

Anh nói:

— Cũng không phải là vấn đề lớn gì.

Trước khi Lưu Bột kịp lên tiếng, Tạ Dĩ Tân đã từ tốn nói:

— Chỉ là mấy năm nay bọn họ rộng rãi [1] quá mức nên sẽ có những nguy hiểm tiềm ẩn cho tương lai thôi.

[1]: rộng rãi ở đây có ý là nhà xuất bản này mở rộng tiêu chí chọn lựa kiểu số lượng hơn chất lượng ấy, nên chưa chắc bài được đăng trên tạp chí này đã là tốt. Từ gốc là 水分.

Hác Thất Nguyệt:

— ... Phụt.

Hác Thất Nguyệt xin thề với trời rằng nhỏ hoàn toàn không có cố ý cười phát ra tiếng, chỉ là nhỏ kiềm lại không được.

Bởi vì nhỏ đã theo Lưu Bột được hai ba tháng nên nhỏ quá hiểu là gã để ý cái nhìn của người khác đến mức nào, đặc biệt là ở mảng học thuật. Nghe thấy hai chữ "rộng rãi" này trăm phần trăm đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của gã.

Quả nhiên, mặt mày Lưu Bột lúc xanh lúc đỏ, gã nhìn về phía Hác Thất Nguyệt:

— Cậu đây là...

— Là tiền bối Tạ Dĩ Tân ạ, vừa mới gia nhập nhóm tụi em gần đây.

Khoảng khắc gã nghe thấy tên của Tạ Dĩ Tân, sắc mặt của Lưu Bột hơi thay đổi, đương nhiên là vì dạo gần đây không thiếu người ở bên cạnh gã nhắc đến ba chữ này.

Nhưng Lưu Bột hoàn toàn không ngờ được rằng anh lại là người đàn ông tuấn tú trước mặt, càng quan trọng hơn là, Tạ Dĩ Tân thoạt trông quá trẻ.

Biểu cảm của Lưu Bột vẫn không dễ nhìn:

— Cậu cũng không cần cứ phải luôn miệng bô bô nói rằng bọn họ đang trở nên dễ dãi, cậu đã bao giờ gửi bài viết cho nhà đó chưa?

— Tôi chưa bao giờ thật, tôi cũng không rõ nữa.

— Vậy cậu có quyền gì ——

— Cơ mà trước kia tôi có được bọn họ mời làm người đánh giá bản thảo vài lần. - Tạ Dĩ Tân nói.

Hác Thất Nguyệt: ...?!

Lưu Bột: ...

— Mặc dù danh tiếng của bọn họ quả thật không tệ, nhưng mấy năm trở lại đây, chất lượng tổng thể ngày càng không đồng đều, thời gian xét duyệt ngày càng ngắn, số lượng bài viết xuất bản tăng theo cấp số nhân, phí trang cũng tăng theo. Bản thân tôi cho rằng đây là dấu hiệu của sự rộng rãi.

Tạ Dĩ Tân nhìn Hác Thất Nguyệt, nêu lên ý kiến:

— Nếu sau này em có muốn tiếp tục dấn thân vào trong con đường học thuật thì anh kiến nghị em nên thảo luận với Jonathan rồi chọn một tạp chí khác để đăng bài. Hoặc em cũng có thể để cho mọi thứ lắng đọng và tích lũy thêm rồi nộp cho một tạp chí càng chất lượng hơn nữa, tránh việc có thể để lại vết nhơ trong hồ sơ học thuật của em.

Với tư duy rõ ràng và vẻ mặt thản nhiên, trông anh chẳng khác gì một vị tiền bối đang cho đàn em mình một lời khuyên chân thành.

Hác Thất Nguyệt sắp không kìm lại được nữa rồi, mãi một lúc lâu sau, nhỏ mới liếc nhìn Lưu Bột đang ngồi đối diện một cái, hơi ngẩng đầu lên, cuối cùng dồn hết can đảm cao giọng đáp:

— ... Em biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã chỉ dẫn.

Tạ Dĩ Tân gật đầu, cầm cốc cà phê đứng dậy, đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, cửa phòng ăn bị đẩy mở, Tần Xán đang thở hồng hộc chạy vào.

Cả hai chạm mặt ở ngay cửa. Khoảng khắc anh nhìn thấy Tần Xán tiến vào, cả người của Tạ Dĩ Tân dường như trở nên cứng đờ.

Tần Xán mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy Tạ Dĩ Tân dời mắt đi nhanh chóng, cầm cốc cà phê lướt ngang qua cậu, ngay lập tức rời khỏi phòng ăn.

Hác Thất Nguyệt vui mừng khôn xiết:

— Anh Tần!

Lưu Bột vốn đã bị mất mặt, bây giờ nhìn thấy Tần Xán bước vào càng không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa:

— Tôi còn có thí nghiệm cần chạy, đi trước đây.

Còn chưa tới hai giây kể từ khi Tần Xán bước vào mà đã có hai người ngoảnh mặt rời khỏi phòng, cậu cảm thấy vô cùng hoang mang.

Nhưng cậu vẫn hỏi thăm tình hình của Hác Thất Nguyệt trước:

— Em thế nào rồi? Lưu Bột không có gây sự gì với em đâu đúng không?

Hác Thất Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt của Tần Xán một lúc, tự dưng "xì" một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà liều lĩnh cười lớn.

Nhỏ vừa cười khằng khặc vừa xua tay:

— Há há há há há! Anh Tần! Anh không biết anh vừa bỏ lỡ cái gì đâu!

Hác Thất Nguyệt kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra cho Tần Xán nghe.

— .... Hài cái là, câu nào của tiền bồi Tạ cũng như đang hướng dẫn riêng cho em thôi, từ a đến z không có một chữ nào đề cập đến Lưu Bột hết á, cơ mà từng câu từng chữ đều đâm vào tim của ổng.

Hác Thất Nguyệt cười mỏi quai hàm:

— Không biết có phải ảnh cố tình nói bóng nói gió không hay là thật sự không biết gì cả. Em chỉ biết là em khoái muốn chết, anh chưa thấy cái biểu cảm kia của Lưu Bột đâu!

— Nhưng nếu ảnh cố ý thật thì tại sao ảnh lại giúp em nhỉ? Tụi em đâu có quen biết gì đâu. - Hác Thất Nguyệt hoang mang. - Ấy? Khoan đã, chẳng lẽ ảnh là "viện binh" chị Gia Gia nhắc tới trong nhóm? Ảnh với chị Gia Gia có quen biết nhau à?

Tần Xán im lặng một lát rồi nói:

— Anh quay lại ngay.

Trong lúc chờ thang máy, Tạ Dĩ Tân nhìn lướt qua dự báo thời tiết.

Thời tiết được dự đoán là sẽ có mưa nhỏ vào khoảng 4 đến 6 giờ, anh vốn định về nhà trước 3 giờ rưỡi nhưng trong lúc anh chuẩn bị ra khỏi phòng thí nghiệm thì nhận được tin nhắn của Lạc Gia Gia.

Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ anh mới giải quyết xong chuyện nhỏ này, sau khi anh bước ra khỏi phòng ăn, bầu trời đã bắt đầu trở nên âm u. Tạ Dĩ Tân cảm thấy hơi buồn ngủ, anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Phòng thí nghiệm ở trên tầng 3, thang máy lúc này đang ở trên tầng 7, từ từ đi xuống.

Tạ Dĩ Tân đang phân vân liệu anh nên tiếp tục chờ nó xuống hay là nên đi thang bộ thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, có người đang chạy đến chỗ thang máy.

Là Tần Xán.

Tạ Dĩ Tân khẽ chớp mắt, anh lại nhìn thẳng về phía trước sau khi chạm phải ánh mắt của Tần Xán lúc anh quay đầu qua.

Không ai chủ động lên tiếng cả, thang máy cuối cùng cũng đến nơi, Tạ Dĩ Tân đi vào trước, Tần Xán sau lưng do dự một hồi rồi cũng bước vào theo.

Thang máy rất hẹp, bầu không khí trong không gian nhỏ này như bị đóng băng.

Vài giây sau, Tần Xán cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng:

— Hác Thất Nguyệt vừa kể cho em nghe rồi. Cảm ơn anh, tiền bối... vừa rồi đã giải vây giúp nhóc ấy.

— Không cần phải cảm ơn tôi đâu. - Một lúc lâu sau, Tạ Dĩ Tân đáp lại. - Là do Lạc Gia Gia đã tìm đến tôi, tôi chỉ trả lại ân huệ tôi đã nhận từ cô ấy lúc trước thôi.

Dường như bầu không khí càng trở nên lúng túng. Dù gì thì lúc hai người tách ra ở nhà Tạ Dĩ Tân hôm đó, lần cuối cùng bọn họ trò chuyện cũng chẳng vui vẻ gì.

Tần Xán rụt rè hỏi:

— Anh nợ Lạc Gia Gia một ân huệ sao? Anh ——

Tuy nhiên, cậu còn chưa nói hết câu, Tạ Dĩ Tân đã trực tiếp ngắt lời cậu:

— Nếu trong khả năng, tôi mong là trong tương lai chúng ta có thể giảm thiểu số lần gặp mặt, trò chuyện.

Tần Xán không phản ứng kịp:

— Gì cơ?

Tạ Dĩ Tân vẫn không chịu nhìn về phía Tần Xán, ánh mắt dính chặt lên trên khe hở giữa cửa thang máy, hồi lâu không lên tiếng.

Khi thang máy xuống đến tầng 1, dường như Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân khẽ thở dài. Rốt cuộc thì anh cũng quay qua, đón lấy ánh mắt của Tần Xán.

— Vì tôi không thể nào quên được cảm giác đêm ấy cậu đã mang đến cho tôi, nên tôi lo rằng ngưỡng chịu đựng của mình sẽ bị nâng cao khiến cho sau này những con thú bông kia sẽ không còn mang lại hiệu quả tốt như xưa nữa.

Tạ Dĩ tân nói:

— Cho nên, nếu không nhìn thấy cậu nữa, thì ít ra tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhìn vẻ mặt đột nhiên ngệch ra của Tần Xán, dường như Tạ Dĩ Tân đã nhớ ra gì đó, anh gật đầu:

— À, xin lỗi, tôi đã quên cậu lúc ấy có vẻ như không tin vào lời tôi lắm.

Tác giả có lời muốn nói:

Cu Tạ trong mắt người khác: Lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ vài câu thôi cũng có thể đánh cho mấy thằng làm màu cạn máu.

Cu Tạ thật sự: Chỉ đơn giản là một người có gì nói đó, trong lòng luôn khát khao được tan tầm về nhà ôm bé thỏ ngủ ngay lập tức.

Drama ngành khoa học với 🐙:

Edit đến đoạn tạp chí khoa học thì Tuộc mới nhớ ra vụ này. Cách đây cỡ một hai tháng, một tạp chí của Frontier (nhà xuất bản lớn và uy tín nha) có xuất bản một bài viết về chuột và ung thư. Một số ảnh minh họa trong bài viết đó được tạo bằng AI. Bởi vì tác giả có ghi rõ trong bài viết nên cho dù điều đó có gây tranh cãi thì cũng không có gì là sai cả. TUY NHIÊN!!! Mấy bức ảnh được tạo ra từ AI lại không hề có logic!!!!! Quá là sốc luôn mấy bồ ạ, một tạp chí lớn như Frontier thường có quá trình xét duyệt nghiêm ngặt lắm, mà mấy người đánh giá bản thảo không ai để ý mấy cái ảnh đó cả???!!! Nếu mấy bồ tò mò, mấy bồ có thể search thử từ khóa "Frontier rats AI" nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro