Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌦️Chương 2: Mềm quá

Hoạt động giải trí lớn nhất của người Anh là đi uống rượu.

Vòng quanh khu đại học U toàn là các quán pub, những hoạt động xây dựng đội nhóm của phòng thí nghiệm đều chỉ diễn ra quẩn quanh trong mấy cái quán trên những con đường này.

Để mừng sinh nhật thì đến quán trên đường A, những ngày lễ đặc biệt thì đến quán trên đường B, và nếu có ai đó bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công hoặc là bài viết của họ được một tạp chí uy tín chấp nhận thì cả bọn sẽ đến đường A làm một tăng trước rồi mới qua quán B uống.

Hôm nay là sinh nhật của Amy, bởi vậy cả nhóm đến quán bar trên đường A để uống mừng như thường lệ.

Sau khi uống vài ly rượu và cắm vài ngọn nến lên bánh kem, mọi người vây quanh nhìn Amy chắp tay trước ngực, nói lên điều ước sinh nhật của mình:

— Ước nguyện gì à, vẫn cứ mấy điều đó thôi. Phân tử không chạy lệch trong quá trình điện di [1], tế bào nuôi cấy không bị nhiễm bẩn [2], có thể mau mau xuất bản một bài viết trong năm nay.

— Tất nhiên là sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu như đường tình duyên của mình có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra. - Cô khúc khích cười thổi tắt hết nến, sau đó không chút e dè nhìn thẳng vào Tần Xán.

Tần Xán: ...

Khi Amy vừa nói lời này, mấy người chị em của cô lập tức che miệng thét lên, những người hóng chuyện khác trong phòng thí nghiệm thì cười cười nhìn Tần Xán, Hác Thất Nguyệt bất ngờ phun hết rượu ra, luôn miệng lải nhải bên tai Tần Xán "em nói rồi mà", Hác Ngũ Chu bất đắc dĩ rút khăn giấy cạnh bên giúp em gái mình lau mặt.

Tần Xán biết mình đáp lại lời này kiểu nào cũng không được, thế nên cậu đứng dậy, nói:

— Tôi đi nhà vệ sinh để tỉnh rượu đây, sẵn tiện giục người ta mang mấy món ăn vặt còn thiếu lên luôn.

Thực tế chứng minh quyết định của Tần Xán là vô cùng chính xác vì khi cậu trở về, gần như tất cả mọi người đều đã say ngật ngưỡng.

Ngày mai là thứ sáu, bọn họ vẫn phải đi làm, thế nên là cả nhóm tan cuộc, dìu nhau bắt xe về nhà, Tần Xán thở phào nhẹ nhõm đi theo. 

Lúc mới bước chân vào quán bar, bầu trời chỉ hơi âm u thôi, thế mà lúc cậu bước ra ngoài sau bữa tiệc, Tần Xán phát hiện trời đã mưa to tầm tã từ khi nào.

Sấm sét rung trời, mưa xối xả kèm theo gió giật mạnh. Đúng là cơn mưa tháng tư đầu xuân, những cô gái mặc váy ngắn để dự tiệc vừa đi vài bước đã bị gió lạnh thổi nghiêng trái ngã phải.

— Em xem dự báo thời tiết rồi mà, nó chỉ bảo trời nhiều mây thôi. - Hác Thất Nguyệt chết lặng. - Sao lại mưa dữ thế, này là cỡ giông bão luôn rồi đúng không?

Tần Xán thấy bọn họ bị gió thốc đến mức đi không nổi, thở dài:

— Mọi người vào trong trú tạm trước đi, Hác Ngũ Chu và tôi sẽ bắt xe. Chờ xe đến tôi sẽ nhắn cho mọi người biết.

Giữa tiếng mưa rào rạt, Tần Xán ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt trong lúc bung dù.

Đã lâu lắm rồi mới thấy một trận mưa to như thế này. Cậu nghĩ.

Trước khi xe đến, gió lạnh và hơi men khiến cho đầu óc cậu dần trở nên chuếnh choáng. Tần Xán cảm thấy đêm nay cậu cần ngủ thêm hai tiếng mới đủ.

Đồng thời, trong đầu cậu cũng bắt đầu lên kế hoạch cho thí nghiệm ngày mai. Các loại thuốc cần dùng đã được chuẩn bị sẵn, độ sinh trưởng của giun tròn cũng đã đạt đến mức phù hợp [3], ngày mai...

Tần Xán tự nhiên giật mình, hỏi Hác Ngũ Chu bên cạnh:

— Ngũ Chu, em có nhớ hôm nay mình chỉnh tủ ủ [4] bao nhiêu độ cho bọn giun không?

Hác Ngũ Chu ngẩn người:

— Em không chắc nữa, cỡ hai mươi độ?

Tốc độ sinh trưởng của giun tròn ở mỗi nhiệt độ mỗi khác. Hôm nay Tần Xán làm vội làm vàng, rượu khiến cho tốc độ suy nghĩ của cậu chậm lại, cậu chỉ nhớ là mình đã bỏ giun tròn vào tủ ủ nhưng lại không nhớ rõ nhiệt độ đã cài là hai mươi hay hai mươi lăm.

Hơi men trong Tần Xán bay hết một nửa.

Nếu lỡ nhiệt độ bị cài ở mức 25 độ thì chắc chắn cậu sẽ bỏ lỡ giai đoạn phù hợp cho thí nghiệm ngày mai vì bọn giun tròn sinh trưởng quá nhanh, cậu sẽ phải nuôi cấy lại một đợt mới và thế là những thí nghiệm đã được lên kế hoạch cho tuần này sẽ phải bị dời lại.

Tần Xán đau khổ hít vào một hơi thật sâu.

— Em ở lại đợi xe với mấy cô ấy nhé, phải chắc chắn là tất cả mọi người đều đang trên đường về nhà hết rồi thì em mới được rời đi. - Cậu nói với Hác Ngũ Chu. - Bây giờ anh phải chạy đến phòng thí nghiệm kiểm tra cái đã. 

Hác Ngũ Chu bối rối:

— Tối muộn rồi anh Tần. Cùng lắm thì ngày mai anh dùng bọn giun của em và Thất Nguyệt.

— Không, mấy đứa chờ lâu lắm rồi. - Tần Xán day day thái dương, đứng lên. - Anh đi trước, thay anh gửi lời chúc sinh nhật đến cho Amy.

Thí nghiệm sinh học chưa bao giờ đi theo sự sắp xếp của con người cả mà toàn là con người phải theo đuôi bọn nó. Thời gian nghỉ ngơi của Tần Xán luôn phụ thuộc vào mấy cái đĩa giun tròn mà cậu đang nuôi cấy.

Cho nên vào lúc một giờ sáng của đêm mưa ấy, Tần Xán phải vội vã trở về phòng thí nghiệm.

Quẹt thẻ đi vào, Tần Xán ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn bật.

Lúc này, Tần Xán vẫn còn đang nửa say nửa tỉnh, cậu chỉ nghĩ là chắc có ai đang liều mạng tăng ca lúc nửa đêm thôi, có lẽ là anh trai Ấn Độ chăm chỉ của nhóm ruồi giấm.

Tuy nhiên, khi cậu đẩy cửa bước vào buồng nhiệt độ/độ ẩm không đổi và thấy một người đang nằm sõng soài trên mặt đất, bao nhiêu men say trong Tần Xán bốc hơi hết sạch.

— Này, anh có sao không?

Da đầu của Tần Xán tê rần trong giây lát, trong đầu cậu xuất hiện mấy cái tít báo kiểu "Một học giả cao học đột tử". Cậu nhanh chóng lao về phía trước đỡ người đàn ông trên mặt đất dậy:

— Anh còn tỉnh không?

Tần Xán sửng sốt ngay khoảng khắc nhìn rõ mặt người ta.

Là Tạ Dĩ Tân.

Tin tốt là anh chưa liệm đi hoàn toàn nhưng tin xấu là anh cũng đang không hoàn toàn tỉnh táo —— vào lúc này, Tạ Dĩ Tân đang thở gấp, gò má anh ửng đỏ, trong phút chốc Tần Xán suýt đã nghi ngờ rằng người uống nhiều là anh chứ không phải là mình.

Trạng thái của Tạ Dĩ Tân không giống như bình thường: hai má đỏ bừng, môi tái nhợt, tóc lòa xòa trước trán, ướt đẫm mồ hôi, lông mày nhăn tít.

Chỉ đờ người ra trong một giây thôi Tần Xán đã mau chóng phản ứng lại, đỡ lấy bờ vai anh:

— Tiền bối... anh bị sao thế? Anh có muốn em gọi xe cứu thương không?

Một lúc lâu sau, Tạ Dĩ Tân mới lên tiếng.

— ... Không cần đâu. - Tạ Dĩ Tân yếu ớt nói. Anh chỉ vào đĩa môi trường nuôi cấy ở trên cái kệ trong tầm với của mình. - Cậu giúp tôi cất nó vào trong tủ ủ hai mươi độ, tầng thứ ba đi.

Tủ ủ chỉ cách anh có vài bước chân nhưng Tạ Dĩ Tân vẫn nhờ Tần Xán cất giùm mình, điều này cho thấy là bây giờ anh còn không thể đứng lên nổi.

Những người khác có thể cảm thấy anh bị ám ảnh thái quá, đã đổ bệnh nặng rồi mà còn lo cất mấy cái đĩa môi trường nuôi cấy đi trước. Nhưng Tần Xán hiểu rõ, biết bao nhiêu công sức của anh đã đổ vào trong cái đĩa nhỏ này. 

Tần Xán nhanh chóng cất đĩa môi trường nuôi cấy đi, khi xoay người lại, cậu nhìn thấy Tạ Dĩ Tân đang cuộn mình dựa vào một góc. Anh vùi mặt vào trong cánh tay, bả vai nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp.

Trạng thái của anh đang thật sự rất tệ rồi, Tần Xán không còn thời gian quan tâm đến phép lịch sự hay giữ khoảng cách gì nữa, cậu thẳng tay sờ trán Tạ Dĩ Tân.

Quả nhiên trán anh nóng hổi.

Lòng bàn tay của Tần Xán mát hơn nhiệt độ trên trán Tạ Dĩ Tân. Khoảng khắc tay cậu chạm vào anh, Tạ Dĩ Tân rụt lại một chút.

Anh ngẩng đầu lên, miễn cưỡng mở mắt, hỏi một câu không đầu không đuôi:

— Bên ngoài, trời vẫn còn mưa à?

— Vẫn còn mưa. - Tần Xán không hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi về thời tiết. - Tiền bối, anh... còn có thể đi lại không? Anh sốt rồi, em đưa anh đi bệnh viện khám nhé?

Khi nghe thấy ba chữ "vẫn còn mưa", Tạ Dĩ Tân xụ mặt nhắm mắt lại.

Sau vài nhịp thở dồn dập, anh lắc đầu:

— Không cần, điện thoại của tôi hết pin rồi, phiền cậu gọi giúp tôi một chiếc taxi đến chỗ tôi ở.

Tạ Dĩ Tân đọc lên một địa chỉ.

Thật ra Tần Xán vẫn còn muốn hỏi liệu anh có muốn đi bệnh viện hay không nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của Tạ Dĩ Tân, cậu không nói gì thêm, chỉ giúp anh gọi một chiếc taxi.

— Xe ở gần đây rồi, sắp tới dưới lầu. - Tần Xán hỏi. - Anh có thể đứng lên được không?

Sau một lúc, Tạ Dĩ Tân gật đầu.

Anh định dựa tường đứng lên nhưng cơn sốt khiến cho cả người anh mất sức, tay chân bủn rủn. Ngay khi anh sắp ngã sấp ra phía trước thì Tần Xán ngồi trên đất đã theo bản năng đỡ lấy eo anh.

Tần Xán cảm thấy thân thể của Tạ Dĩ Tân cứng đờ trong chốc lát.

Tạ Dĩ Tân trông gầy hơn cậu, eo cũng nhỏ, trọng lượng toàn thân của anh đang dồn lên người Tần Xán nhưng Tần Xán không thấy bị đè nặng chút nào. Cậu dìu Tạ Dĩ Tân xuống lầu, may sao taxi đã đến rồi.

Dìu người đến ven đường, Tần Xán vừa mới kéo cửa xe thì Tạ Dĩ Tân đã chật vật tránh khỏi vòng tay cậu:

— Cậu đưa tôi đến đây là được rồi, phiền cậu quá.

Đương nhiên là anh đang không thể tự đứng vững, nhưng thái độ ngoài mặt của anh vẫn vô cùng xa cách, cứ như thể tiếp xúc cơ thể nhiều hơn một chút cũng sẽ khiến anh khó chịu muốn chết.

Ngay lúc ấy, Tần Xán chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười:

— Thế à?

Tần Xán khẽ thả lỏng vòng tay, tất nhiên là Tạ Dĩ Tân đến đứng còn đứng không nổi đổ ập về phía trước ngay lập tức. Thấy anh sắp ngã đến nơi, Tần Xán lại nắm lấy cánh tay của anh, hỏi:

— Anh có chắc không?

Cuối cùng, Tạ Dĩ Tân cũng không lên tiếng nữa.

Sau khi lên xe, Tần Xán đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Những hạt mưa to lộp độp đập vào cửa sổ xe, còn người ngồi bên cạnh càng lúc càng yên tĩnh. Tần Xán cứ sợ anh sẽ chết vì sốt cao nhưng hơi thở nóng bỏng bên tai nói cho Tần Xán biết là anh vẫn còn sống.

Đây... là triệu chứng của bệnh gì nhỉ? Cảm lạnh sao? Nhưng có vẻ như nó còn nghiêm trọng hơn cảm lạnh nữa... chẳng lẽ là cúm?

Gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào khiến cho đầu óc của Tần Xán có chút choáng váng: Thật sự là tui chỉ muốn quay lại chút xíu để kiểm tra mấy bé giun thôi mà, sao rốt cuộc lại nhặt được một vị tiền bối cận kề bờ vực bất tỉnh nhân sự thế này.

--------- Nói cho đúng là, vị tiền bối này còn không có mối quan hệ tốt với tui, đã từng từ chối hợp tác với tui, cũng không có nói với tui được mấy câu, thậm chí tháng trước còn cho tui leo cây ngay bữa tiệc sinh nhật của tui nữa.

Chỗ ở của Tạ Dĩ Tân khá là gần đại học U, trong ngày mưa mà chỉ cần mười phút là đến đó. Thời điểm bọn họ đến trước cửa nhà, Tạ Dĩ Tân đã sắp xụi lơ đến nơi.

Sau rốt, phải nhờ đến Tần Xán lấy chìa khóa giúp anh mở cửa.

Phòng khách tối mịt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được phong cách trang trí tối giản, mang dấu ấn riêng của Tạ Dĩ Tân.

Tuy nhiên, sau khi đẩy cửa phòng của Tạ Dĩ Tân ra rồi dìu anh lên giường, Tần Xán vừa nhìn lên đã sững người ngay tại chỗ:

— Phòng ngủ của anh đây hả?

Thật ra cách trang trí phòng ngủ và phòng khách của Tạ Dĩ Tân không khác nhau là mấy, nhưng vấn đề không nằm ở cách trang trí, mà là ở trên giường và ghế sô pha của căn phòng ngủ này.

Có thể nhìn thấy được mọi ngóc ngách trong căn phòng ngủ này đều bày đầy... thú bông.

Thật vậy, là thú bông, nói cho chính xác hơn nữa là những con thú nhồi bông siêu to khổng lồ.

Trên ghế sô pha có một chú gấu Teddy, trên bệ cửa sổ là một hàng các bé khủng long, chưa kể còn có một cái tủ chứa các em vịt, cánh cụt, cú mèo, kỳ lân, tất cả đều là thú bông.

Bự nhất trong đám là một chú thỏ tai cụp dài cỡ chừng 1m8, nó có màu hường phấn anh đào hệ chữa lành, đang lặng lẽ nằm chình ình trên giường Tạ Dĩ Tân, chiếm gần hết một nửa diện tích.

Tần Xán hoàn toàn không thể liên hệ mấy thứ này với Tạ Dĩ Tân được.

Nếu không phải bây giờ chỉ có hai người bọn họ ở trong nhà, chắc chắn Tần Xán sẽ nghi ngờ rằng Tạ Dĩ Tân đang có một cô con gái học tiểu học.

— Cậu không cần chăm tôi nữa. - Hỏi một đằng, Tạ Dĩ Tân trả lời một nẻo.

Anh không có nhìn thẳng vào mắt Tần Xán mà lại cuộn tròn co ro ở trên giường, úp mặt vào bên tai của con thỏ thú bông khổng lồ:

— Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, cậu... cũng nên về đi.

Cuối cùng Tần Xán cũng có thể ép mình dời tầm mắt ra khỏi những con thú bông màu sắc sặc sỡ và tập trung vào người bệnh nhân gai góc trước mặt.

— Đương nhiên là em muốn đi ngay bây giờ. - Tần Xán hít sâu một hơi. - Nhưng mà với cái tình trạng hiện tại của anh, nếu mai người ta phát hiện anh đã tèo trong chung cư thì em sẽ là người đầu tiên bị cảnh sát còng đầu đi thẩm vấn đó. Em còn có thí nghiệm phải làm, số liệu phải tính, không có lý do gì để em phải chịu trách nhiệm cho mấy cái chuyện này cả. 

— Cho nên bây giờ có hai cách giải quyết. - Cậu nói. - Cách thứ nhất, anh nói cho em biết thuốc hạ sốt ở đâu, chỉ cần anh vừa hạ sốt là em sẽ phắn ngay.

— Cách thứ hai, em sẽ rời đi ngay bây giờ, nhưng trước khi đi, em sẽ gọi một chiếc cứu thương rước anh đến bệnh viện. Anh tự quyết đi. 

Giọng điệu của Tần Xán có chút nặng nề. Tạ Dĩ Tân ngây người trong chốc lát, thật lâu không lên tiếng.

Thấy anh cứng mềm gì cũng không ăn tất, Tần Xán gật đầu, không muốn phí thời gian với anh nữa. Cậu thẳng tay rút điện thoại ra, tìm kiếm bệnh viện gần quanh.

Ngay giây sau, Tần Xán cảm thấy cổ áo của mình bị túm lấy, cơ thể không khống chế được ngã ập về phía trước.

Tần Xán:

— Anh——

Tạ Dĩ Tân nắm chặt lấy cổ áo của Tần Xán, khoảng cách giữa hai người bị thu nhỏ lại trong chớp mắt, giằng co trong tư thế mặt đối mặt.

Cậu nghe được Tạ Dĩ Tân nói:

— Không đi bệnh viện.

Trong phòng lúc này chỉ có ngọn đèn đầu giường là đang phát sáng, ánh sáng cam mờ ảo hắt lên trên khuôn mặt của Tạ Dĩ Tân, hàng mi hình quạt của anh đổ bóng lên trên da, vành tai và gò má của anh vì sốt mà ửng đỏ lên.

Bình thường trong phòng thí nghiệm Tạ Dĩ Tân đều mang mắt kính, vừa rồi trên đường về Tần Xán đã giúp anh tháo nó xuống vì sợ anh bị ngã.

Đây là lần đầu tiên Tần Xán nhìn vào mắt Tạ Dĩ Tân ở một khoảng cách gần như thế.

Sau khi cởi mắt kính ra, Tạ Dĩ Tân trông bớt lạnh lùng hơn. Tần Xán phát hiện đường nét khuôn mặt của Tạ Dĩ Tân thật ra rất mềm mại, sống mũi tuyệt đẹp. Đối với những thành tựu và sản phẩm học thuật anh đang nắm trong tay hiện giờ, ngoại hình tuấn tú và trẻ trung của anh hoàn toàn không phù hợp với khuôn mẫu đã được định ra.

Chỉ là nhiệt độ cơ thể của Tạ Dĩ Tân lúc này quá cao, mắt anh đỏ hoe, ngân ngấn, như thể đang chứa những giọt nước mắt lóng lánh.

Tạ Dĩ Tân lặp lại lần nữa bằng giọng khàn khàn:

— Không đi bệnh viện.

Cận kề nhau như vậy khiến cho đầu óc của Tần Xán trở nên rỗng tuếch. Thế nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn anh, khàn giọng nói:

— ... Được rồi, không đi, anh nói cho em biết thuốc hạ sốt cất ở chỗ nào đi, anh hạ sốt là em đi liền.

Kỳ thật bây giờ Tạ Dĩ Tân đã bị sốt đến bủn rủn tay chân. Mặc dù anh đang túm lấy cổ áo của Tần Xán nhưng thật ra tay chẳng có bao nhiêu sức, chủ yếu là đang hư trương thanh thế mà thôi.

Sức cùng lực kiệt, tay anh thả lỏng, theo trọng lực trượt đến trên ngực Tần Xán.

Tần Xán dại ra nhìn Tạ Dĩ Tân trong chốc lát.

Tạ Dĩ Tân như cảm nhận được cái gì đó, ánh mắt từ trên mặt Tần Xán từng chút một di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở trước ngực Tần Xán, nơi bàn tay của anh đang đặt lên.

Tự dưng Tạ Dĩ Tân lại lẩm bẩm:

— ... Mềm quá.

Nhất thời Tần Xán không phản ứng lại kịp:

— Gì cơ?

— Quả nhiên... sờ đã tay ghê.

Tạ Dĩ Tân đờ ra nhìn chằm chặp vào ngực Tần Xán, cũng không trả lời câu hỏi của Tần Xán mà lại tiếp tục lầm bầm trong miệng:

— Trông thì mềm, mà sờ thử thì đúng là như vậy thật, còn ấm áp nữa chứ...

Tần Xán dõi theo tầm mắt của anh, cúi đầu, vừa nhìn thấy tay anh đang đặt trên ngực của mình, cậu chết máy ngay lập tức. 

Sờ thích ghê.

Mềm quá.

_____Tạ Dĩ Tân đang nói đến cơ ngực của cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

cu Tạ (thản nhiên xoa bóp): Không tệ, quả nhiên là sờ đã tay như mình tưởng tượng.

Sự thật thú vị: Cơ ngực sẽ mềm hơn trong trạng thái thả lỏng đó nha!

--------------------------

Tuộc và nhật ký phòng thí nghiệm của bạn ấy (hình minh họa của Tuộc hết):

[1]: điện di là một quá trình các phân tử (thường là đạm, DNA/RNA) có điện tích hoặc kích thước khác nhau di chuyển trong bản gel dưới tác động của điện trường. Chỗ Tuộc gọi kỹ thuật này là gel electrophoresis. Vì điện tích/kích thước khác nhau, một hỗn hợp các phân tử sẽ được tách ra sau điện di. Có hai loại gel thường dùng là agarose (tinh chế từ agar làm rau câu) và polyacrylamide. Cái trước thường dùng cho DNA/RNA và cái sau thường dùng cho đạm. Acrylamide là tiền thân dạng lỏng của poly dạng gel, là chất gây ung thư cực mạnh. Hồi đó trường hàng xóm của Tuộc có một vụ giáo sư đầu độc bạn bằng cách mời ổng cà phê có chứa acrylamide suốt mấy năm trời =]]]. Hình minh hoạ 1 là DNA trong agarose gel, 2 là protein trong polyacrylamide (bonus thêm là nó bị lệch nữa 😔) 

[2]: Cái này thì không cần phải giải thích gì nhiều, căn bản chỉ là đôi khi nuôi cấy vi sinh vật hoặc tế bào, đhs mà tự nhiên con mình lại biến thành đứa khác??? Có một lần Tuộc cấy E. coli để nhân bản một loại enzyme, ừ thì thu được enzyme đấy, mà enzyme cũng hoạt động ok luôn. Ai ngờ hai tháng sau phát hiện ra là enzyme Tuộc đang nghiên cứu ếu phải enzyme của Tuộc mà là enzyme mà ông thầy đã làm việc với 10 năm trước??? Chả hiểu từ đâu ra luôn???

[3]: Giun tròn là một ngành động vật siêu rộng, có thể được tìm thấy ở tất cả các môi trường sống. Mình nghĩ là nhóm Tần Xán đang thí nghiệm với C. elegans, một loài giun tròn không ký sinh, thường được sử dụng như một loại sinh vật mô hình trong các nghiên cứu về trao đổi chất hay sự phát triển của hệ thần kinh vì nó sở hữu gần như đầy đủ các cơ quan của động vật lớn.

[4]: hình minh họa tủ ủ (không lắc 👎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro