🌦️Chương 11: Bổ sung đạm
🐙: T đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đùa chứ con wattpad không cho T log in hết 3 tháng vừa rồi, mãi mới vào lại được nên chắc T sẽ đăng bài trên FB song song luôn để có gì con wattpad nó lên cơn nữa thì mọi người vẫn biết tìm T ở đâu.
-------------------
Thứ sáu, tại bàn tròn trong phòng hội nghị, bốn thành viên của nhóm nghiên cứu sắp chính thức gặp nhau lần đầu.
Đối với hai anh em nhà Hác thì việc đột ngột hợp tác với Tạ Dĩ Tân chẳng khác gì bom, nổ ra một cái là khiến cho cả hai đứa ngơ ngác điêu đứng hết một khoảng thời gian.
Đương nhiên là Tần Xán không thể nói cho bọn nhỏ biết nguyên nhân thật sự của lần hợp tác này, vậy nên cuối cùng cậu chọn đổ tội lên đầu người khác:
— Jonathan sắp xếp vụ hợp tác này đấy.
Lúc này đây, Hác Thất Nguyệt nước đến chân mới nhảy đang dựa dẫm Tần Xán:
— Anh Tần, mau mau mau chỉ em cách đọc các biến số của kết quả phân tích PCA [1] này đi? Sao mà nhìn nó cứ như bản đồ thế giới á?
Tần Xán nhìn lướt qua:
— Không cần phải xem kỹ cái hình này đâu, chẳng có tác dụng gì hết.
Hác Thất Nguyệt vô cùng thành khẩn nói:
— Anh Tần, anh đang nói sảng hả? Nếu tiền bối Tạ đã đặc biệt yêu cầu tụi mình phải đọc bài này trước, thì chắc chắn mỗi biểu đồ trong đây đều có ích. Dạy em đọc đi, dạy em đọc đi...
Tần Xán cảm thấy vô cùng lạ lẫm với hai đứa trước mặt:
— Cả hai bị gì đấy? Kể cả trong giờ họp nhóm, anh cũng chưa bao giờ thấy hai đứa nghiêm túc cả, thế mà sao hôm nay lại bày đặt học hành hả?
Hác Ngũ Chu:
— Cái này khác ạ.
Hác Thất Nguyệt:
— Đúng đó anh, hôm nay khác với mọi khi lắm. Bình thường họp nhóm, người nghe thì không muốn nghe còn người nói thì không muốn nói, cứ qua loa cho xong.
— Nhưng mà, - vẻ mặt nhỏ trở nên u sầu - đây là lần đầu tiên tụi mình thảo luận nhóm trực tiếp mà có tiền bối Tạ đó. Trình độ của tụi em ra sao, chắc ảnh chỉ cần hỏi một câu là rõ. Ảnh không có giống như anh, trông không được thân thiện gần gũi cho lắm, nên là bọn em cứ diễn như này cho chắc ăn.
Tần Xán:
— ... Đôi khi anh ước hai đứa cũng ráng diễn một tí trước mặt anh.
Trước khi Tần Xán kịp nói thêm gì thì thấy một trong hai anh em đột nhiên hắng giọng, cùng lúc ấy, người còn lại đứng lên thẳng thớm.
Cậu quay lại nhìn, hóa ra là Tạ Dĩ Tân đã tới.
Cách ăn mặc của Tạ Dĩ Tân khác với kiểu hoodie và áo thun thường ngày của bọn họ, anh thích những bộ đồ có chất lượng tốt và phong cách đơn giản hơn.
Hôm nay nhiệt độ giảm xuống, anh mặc trên mình một chiếc áo len cashmere mềm mại và mang một cặp kính gọng mỏng. Nhờ thế mà bộc lộ được sự điềm tĩnh và tự chủ trong tính cách của anh, còn từng cử chỉ của anh thì thể hiện rõ sự quý phái.
Đương nhiên trong số những người ở đây, chỉ có mình Tần Xán mới biết được là anh còn có một mặt khác hoàn toàn mỗi khi trời mưa.
Nhưng tự dưng Tần Xán lại hiểu lý do hai anh em họ Hác lại ráng học dồn cả buổi sáng nay: bởi vì khi tiếp xúc với những người như Tạ Dĩ Tân, ai cũng theo bản năng muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình ra.
Tạ Dĩ Tân đi vào phòng hội nghị, nhìn thấy ba người bọn họ đang ngồi ngay ngắn quanh bàn thì ngẩn ra:
— Mọi người đến sớm vậy.
Hác Thất Nguyệt lắp bắp:
— Không, không, không sớm, không sớm.
Tạ Dĩ Tân "à" một cái:
— Vậy là tôi đến muộn rồi, xin lỗi.
Hác Thất Nguyệt sợ tới mức nói năng lộn xộn:
— Không phải không phải! Em không có ý đó, là... tóm lại là tại tụi em đến sớm quá ạ!
Tần Xán ở bên cạnh suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
— Đúng y bon 11 giờ, không có ai tới sớm hay tới muộn cả. - Tần Xán nói. - Đúng rồi, Thất Nguyệt, chẳng phải có cái biểu đồ gì em nhìn không ra nhỉ, bây giờ có thể tiện thể hỏi luôn đó.
Hác Thất Nguyệt đỏ mặt, bắt đầu vờ như không biết:
— Biểu đồ gì hở anh Tần, nguyên cái bài viết em hiểu hết mà, em ——
Tạ Dĩ Tân nhìn thoáng qua, thấy được hết màn hình máy tính của Hác Thất Nguyệt.
— À, là cái biểu đồ đấy phải không?
Tạ Dĩ Tân liếc qua một cái rồi đưa ra đáp án gần giống với Tần Xán, chỉ khác ở chỗ lời lẽ sắc bén hơn:
— Bản thân tôi nghĩ là biểu đồ này không có liên quan gì đến toàn bộ bài viết cả. Có vẻ như là tác giả không có gì để nói, cho nên mới cố tình thể hiện kỹ năng lập trình và thiết kế đồ họa của họ ở chỗ này. Không cần quan tâm nó.
Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu tròn mắt đăm đăm nhìn biểu đồ cả hai đã nghiên cứu nguyên một buổi sáng, chìm đắm trong suy tư.
Tạ Dĩ Tân lấy máy tính của mình ra:
— Đến lúc bàn về kế hoạch cụ thể của dự án rồi.
Đây thật sự là lần đầu tiên Tạ Dĩ Tân ngồi với cả nhóm.
Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân rất phù hợp để đảm nhận vai trò giảng viên và cũng là một người lãnh đạo nhóm trời sinh. Trước hết anh phân tích rõ ràng bài viết yêu cầu trình độ đọc hiểu cao, sau đó anh đề cập đến những thí nghiệm sẽ diễn ra trong tương lai. Cả nhóm ngồi nghe đến mê mẩn.
Tạ Dĩ Tân nói:
— Đây là một số hình tôi đã chụp vào tháng trước, cần phải được phân tích bệnh lý. Tôi sẽ chỉ mọi người cách phân tích cụ thể sau.
Hác Ngũ Chu:
— Dạ, tiền bối.
Hác Thất Nguyệt:
— Được đóa, tiền bối!
Tạ Dĩ Tân:
— ... Các thí nghiệm cần hoàn thành trong tháng này chủ yếu là mấy việc đây. Trong đó có hai thí nghiệm có thao tác với độ khó cao và tốn nhiều thời gian hơn. Bởi vì hai cô cậu còn phải lên lớp nên tôi sẽ hướng dẫn cho Tần Xán trước, rồi cậu ta sẽ dạy lại sau, khi hai cô cậu có thời gian.
Hác Ngũ Chu:
— Dạ, tiền bối.
Hác Thất Nguyệt:
— Ố kề la, tiền bối!
Mười câu mà hết chín câu là có chữ tiền bối rồi, Tần Xán cũng học theo giọng điệu của hai nhóc, nín cười nói:
— Vậy thì mong tiền bối chỉ dạy thêm ạ.
Tạ Dĩ Tân nhìn Tần Xán trong năm giây, sau đó dời mắt đi, biểu cảm bình thản cuối cùng cũng có chút thay đổi khó nhận ra:
— Sau này mọi người cứ gọi tên tôi thôi là được rồi.
Hác Thất Nguyệt ở bên cạnh lắc ngón tay:
— Ấy, vậy sao được ạ? Lúc nói chuyện bằng tiếng Anh thì còn gọi tên trực tiếp được, nhưng khi bọn mình nói chuyện riêng thì không thể bỏ qua truyền thống tôn ti trên dưới của Trung Quốc được. Anh thấy anh Tần chỉ có nửa dòng máu người Hoa thôi mà tụi em vẫn gọi ảnh là "anh" suốt đó.
Tần Xán:
— ... Có vẻ như nhóc không muốn làm thế nhỉ?
Tạ Dĩ Tân khẽ cau mày, muốn nói gì đó. Tần Xán đưa ra một ý kiến ba phải:
— Nếu ảnh đã không muốn khách sáo quá thì không ấy mấy đứa cứ gọi là "anh Tạ" đi.
Tạ Dĩ Tân dường như vẫn còn hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp:
— Được.
Sau đó, như nhớ ra điều gì, anh đột nhiên hỏi Tần Xán:
— Mấy giờ rồi?
Tần Xán nhìn đồng hồ:
— 11 giờ 55.
Tạ Dĩ Tân:
— Tôi nhớ cuộc họp được định là kết thúc vào lúc 12 giờ.
Hác Thất Nguyệt:
— Đúng rồi ó, hóa ra tụi mình nói chuyện lâu ghê ta. Tiền... anh Tạ có việc bận ạ?
Tạ Dĩ Tân gật đầu:
— Đúng là có một số chuyện cần phải xử lý gấp.
Tần Xán:
— Không cần lo cho tụi em đâu, anh đi xử lý trước đi.
Tạ Dĩ Tân gật đầu rồi đứng dậy:
— Cảm ơn mọi người nhé.
Tạ Dĩ Tân rời đi rất nhanh, không có cù cưa thêm câu nào, thu dọn đồ đạc rồi xoay người rời khỏi phòng họp.
Hác Ngũ Chu:
— Nhanh như chớp thật.
Hác Thất Nguyệt bắt đầu bụm miệng gào thét không ra tiếng:
— Ông có thấy số dữ liệu mà ảnh mới trình bày không? Ảnh nói mấy cái đó là những gì ảnh đã làm nội trong tháng trước thôi ấy. Với số lượng mẫu lớn như vậy, thì tốc độ của ảnh có còn là tốc độ của con người không hở? Khủng khiếp thật sự...
Hác Ngũ Chu cũng lẩm bẩm:
— Theo tao nhớ là ảnh luôn tan làm đúng giờ, cũng chẳng tăng ca, thậm chí có đôi khi còn không tới phòng thí nghiệm nữa. Đúng là hiệu suất cao ghê.
Mặc dù Tần Xán biết là thật ra Tạ Dĩ Tân sẽ lựa những giờ rạng sáng không mưa để đến làm thí nghiệm, nhưng anh cũng chỉ gia nhập phòng thí nghiệm được mấy tháng đổ lại thôi. Nhìn số dữ liệu anh lấy ra chỉ là một góc nổi của tảng băng ngầm là biết năng lực và hiệu suất của anh siêu đến cỡ nào.
Tần Xán nói:
— Đủ rồi, đừng nhiều chuyện nữa, buổi chiều hai đứa còn có lớp đúng không? Đừng có trì hoãn .
Sau khi tiễn hai anh em đi, Tần Xán chuẩn bị về lại văn phòng của mình.
Khi cậu đi ngang qua phòng ăn, tùy ý nhìn lướt qua bên trong thì thấy Tạ Dĩ Tân, người vừa mới nói rằng mình "một số chuyện cần phải xử lý gấp" nên rời đi đúng giờ, bây giờ đang đứng ngay trước tủ lạnh.
Tạ Dĩ Tân mở tủ lạnh, lấy ra một hộp cơm, sau đó quay người đi đến lò vi sóng bên cạnh.
Tần Xán: ...?
Tạ Dĩ Tân vừa mới bỏ hộp cơm vào lò vi sóng để hâm nóng, khi anh xoay người lại thì thấy Tần Xán đang đứng ở cửa phòng ăn, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh.
Tần Xán không thể nào tin được:
— Hồi nãy anh vừa nói là anh có việc gấp, đừng nói là anh gấp gáp đi ăn cơm nha?
Tạ Dĩ Tân:
— Đúng rồi.
Tần Xán không hiểu nổi:
— Anh không muốn ở lại thêm phút nào chỉ để đi ăn trưa một mình à?
— Đối với tôi, việc ăn cơm đúng giờ quan trọng thật.
Tạ Dĩ Tân:
— Với cả cuộc họp cũng đã đến giờ kết thúc hẹn trước rồi, tôi không có nghĩa vụ phải nói thêm và mọi người cũng không có nghĩa vụ phải nghe thêm.
Câu nào cũng nghe như lời ngụy biện nhưng Tần Xán lại không thể phản biện lại được.
Đồ ăn của Tạ Dĩ Tân vẫn còn đang được hâm nóng, tiếng lò vi sóng đang hoạt động vang vọng khắp phòng ăn.
Tần Xán đắn đo một lúc, khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, dạ dày cậu quặn lại, quyết định đi xử lý cơm trưa của mình luôn.
Cơm trưa của Tần Xán đó giờ vẫn luôn qua loa, đơn giản: mỗi lần xuống tàu điện ngầm, cậu luôn sẵn tiện tạt qua siêu thị để mua bánh mì (sandwich), nước ép kèm theo một gói đồ ăn vặt nhỏ (snack), hoặc là một phần ăn hay thường được giảm giá (meal deal).
Trong bầu không khí gượng gạo yên lặng, Tạ Dĩ Tân đột ngột hỏi:
— Cậu thấy cách tôi ứng xử hôm nay như thế nào?
Tần Xán ngơ ngác trong giây lát, nghe Tạ Dĩ Tân tiếp tục nói:
— Đã lâu rồi tôi chưa làm việc nhóm. Cuộc thảo luận ngày hôm nay có cảm giác rất khác so với một bài thuyết trình, tôi thấy mình khó có thể làm chủ được kiểu giao tiếp như thế này.
— Lúc sửa lại cái xưng hô "tiền bối", tôi cảm thấy có vẻ như bầu không khí trở nên hơi chút ngượng nghịu.
Anh suy nghĩ thêm một lát rồi nói:
— Nhưng tôi không biết phải nói như thế nào để làm dịu mọi thứ lại.
Một người vừa có thể trôi chảy không vấp váp nói về những khiếm khuyết liên quan đến khối u của giun tròn, ngay lúc này đây, lại cảm thấy bối rối về vấn đề giao tiếp.
Tần Xán bất ngờ, chẳng hiểu vì sao trong chớp mắt cậu đã mủi lòng:
— Họp nhóm là để giao lưu học thuật nên chỉ cần một người phát biểu là đủ. Nhưng hợp tác với ai đó trong cuộc sống thường ngày lại là một khái niệm khác. Tương tác giữa người với người cần sự linh hoạt nên không bao giờ có một đáp án chính xác cho việc đó đâu.
— Vậy nên anh chỉ cần là chính mình. - Tần Xán nói. - Cứ nói thẳng hết ra với tụi em và bày tỏ cảm xúc thật sự của anh như vừa nãy là cũng đủ rồi.
Tạ Dĩ Tân quan sát mặt của Tần Xán, một lúc sau mới nói:
— Được.
— Vậy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục có gì nói nấy.
Ánh nhìn của anh dừng lại ở trên chiếc sandwich đã bị gặm một nửa trong tay của Tần Xán, nói:
— Cái món cậu đang ăn bây giờ trông có vẻ khó nuốt nhỉ.
Tần Xán: ...
— Ngày nào cậu cũng ăn cái này hả?
— Tất, tất nhiên là không phải ngày nào cũng vậy!
Tạ Dĩ Tân không nói gì nhưng Tần Xán vẫn cảm thấy như anh đã nói hết mọi điều.
Tần Xán:
— ... Thì một tuần em cũng chỉ ăn có 5 lần thôi.
Tạ Dĩ Tân khẽ "à" một tiếng, gật đầu như đã hiểu rõ.
Dù anh không đưa ra thêm bất kỳ đánh giá nào nữa nhưng Tần Xán vẫn tự nhiên thấy hậm hực.
Sandwich ngon lành trong tay bỗng dưng đổi vị, bánh mì khô khan hút hết nước trong khoang miệng, rau dưa héo vàng cũng trở nên là lạ. Đột nhiên Tần Xán cảm thấy nuốt không trôi.
Tần Xán không khỏi lên tiếng lần nữa:
— À thì, tiền bối này.
Tạ Dĩ Tân ngước mắt lên nhìn cậu.
Tần Xán:
— Tuy rằng ăn ngay nói thật là một việc tốt, nhưng trong một số tình huống thì có vài lời ... cần anh phải nghĩ thật kỹ trước khi nói ra.
Tạ Dĩ Tân cau mày:
— Những câu cậu vừa nói đều mâu thuẫn với nhau.
Nhất thời, Tần Xán không biết đáp lại làm sao. Cùng lúc ấy, lò vi sóng "bíp" một cái, Tạ Dĩ Tân đứng lên.
Tần Xán hít vào một hơi thật sâu, chọn tiếp tục trệu trạo gặm chiếc sandwich của mình. Qua khóe mắt, cậu thấy Tạ Dĩ Tân mang theo hộp cơm về chỗ, lại ngồi trước mặt cậu một lần nữa.
Trước mặt Tạ Dĩ Tân là một cái cà mèn hai tầng, không phải là mấy món cấp đông hay đồ ăn liền từ những nhà hàng thức ăn nhanh. Hơn nữa, dựa trên độ tươi của những lá rau thì chắc hẳn đây không phải cơm thừa từ tối hôm qua.
Tần Xán cố hết sức để tỏ ra không quan tâm nhưng càng ăn càng thấy nhạt thếch, cậu không nhịn được ngẩng đầu lên:
— Anh tự nấu?
Tạ Dĩ Tân vừa mới ăn miếng đầu tiên, một bên má của anh phồng lên.
Cách cư xử trên bàn ăn của anh rất tốt, sau khi khẽ khàng nhai nuốt hết thì mới lên tiếng trả lời:
— Ừ, khi điều kiện cho phép, tôi thích tự nấu cơm lắm.
Anh lại hỏi Tần Xán:
— Sao cậu cứ nhìn chằm chằm cà mèn của tôi thế, có phải cậu muốn ăn không?
Tần Xán cứng họng:
— Em, em nhìn hồi nào? Em chỉ đang để não đi rông thôi, anh đừng hiểu lầm...
Tạ Dĩ Tân "à" một tiếng:
— Nhưng tôi lại mong là cậu sẽ ăn thử một chút đồ của tôi.
Tần Xán:
— Hở?
Tạ Dĩ Tân không nói thêm câu nào nữa mà trực tiếp trả lời bằng hành động: hồi đầu cà mèn của anh có hai tầng, một cho đồ ăn kèm và một cho cơm; còn giờ thì anh đã chuyển một nửa số đồ ăn qua tầng cơm và một nửa số cơm qua tầng đồ ăn. Anh chia cà mèn thành hai phần mới với khẩu phần bằng nhau.
Đến khi anh đẩy một phần đến trước mặt Tần Xán thì Tần Xán mới thấy rõ được các món trong đó: thăn heo sốt chua ngọt, rau sốt dầu hào, trứng hấp, và cơm chiên.
Không phải cơm trắng lạnh ngắt mà là đồ Trung nóng hôi hổi.
Tần Xán đã từng được thưởng thức tay nghề của Tạ Dĩ Tân một lần, hoàn toàn ngang bằng với trình độ của đầu bếp khách sạn, nên cậu biết chắc những món trước mặt không thể nào khó ăn được.
Nhưng cậu vẫn có chút bối rối, ngoài mặt thì vờ như bình tĩnh:
— Em nói là không rồi mà, sao anh lại làm vậy?
Tạ Dĩ Tân nói:
— Cậu cứ thử chút đi, nếu thấy ngon miệng thì tôi muốn sau này ngày nào cũng sẽ làm thêm cho cậu một phần. Được không?
Tần Xán:
— Hở?
Tạ Dĩ Tân luôn mang đến cho Tần Xán một cảm giác tách biệt vô cùng mâu thuẫn. Anh có thể nhả ra mấy câu EQ thấp vô cùng khó nghe như "tạp chí này bơm nước" [2] hay là "nhìn thật khó nuốt".
[2] từ cũ mình nhắc lại, "bơm nước" có ý chỉ tạp chí trọng số lượng hơn chất lượng
Nhưng trong đêm mưa anh lại hai mắt đỏ hoe sờ cơ bụng của Tần Xán rồi khen "sờ sướng tay" hay "thật mềm"; bây giờ lại còn hào phóng nói "tôi muốn sau này ngày nào cũng sẽ làm thêm cho cậu một phần", khiến linh hồn cậu bất ngờ nhận chưởng.
Thật ra, thay vì nói là mâu thuẫn thì nói tính anh thẳng đuồn đuột còn đúng hơn.
Tần Xán không biết bao giờ mình mới có thể quen được, nhưng giờ tai cậu vẫn không khỏi nóng lên:
— Uầy... cảm ơn anh. Hôm nay em sẽ ăn thử, nhưng mà mai mốt thật sự không cần phiền anh đâu...
— Không phiền. - Tạ Dĩ Tân nói. - Thành phần dinh dưỡng trong cơm trưa của cậu ít quá, tôi nghĩ là không đủ hàm lượng đạm đâu, mà bổ sung đạm thì lại rất quan trọng cho việc duy trì cơ bắp và thể lực.
Biểu cảm của Tần Xán ngay lập tức trở nên cứng ngắt.
Tạ Dĩ Tân nghĩ ngợi thêm một lát, rồi lại nghiêm túc bồi thêm một câu:
— Ngoài đạm ra, tôi nghĩ là cậu cũng nên bổ sung thêm chút ít vitamin, bởi vì mấy món như sandwich——
— Vậy nên anh sẵn sàng chia một phần cơm cho em, - Tần Xán ngắt lời anh, nghiến răng nghiến lợi nói. - ... là vì cơ bắp của em à?
Tạ Dĩ Tân:
— Đúng thế.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Tạ Dĩ Tân cúi đầu ăn thêm miếng cơm, cả một lúc lâu cũng không nghe thấy Tần Xán lên tiếng lần nữa.
Khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện cậu thanh niên con lai ngồi đối diện mình đang căng mặt, dùng đũa gắp một miếng thịt lớn trong hộp cơm nhét vào miệng.
Cậu vô cảm nhai ngấu nghiến, như thể đang cắn nuốt sự oán hận đã hóa thành thực thể. Tạ Dĩ Tân cảm thấy cậu có vẻ đang không vui lắm, nhưng anh không biết không vui vì điều gì.
— Vị như thế nào? - Tạ Dĩ Tân hỏi.
— Với cả, cậu đã đọc bài báo về thư giãn cơ bắp mà tôi đã gửi cậu chưa?
Anh nhắc:
— Thứ ba tuần sau sẽ có mưa nhỏ, cậu nhớ chứ?
Tạ Dĩ Tân chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi nhưng không biết vì lý do gì, vẻ mặt của Tần Xán càng trở nên kỳ lạ.
— ... Vị cũng tạm được ạ.
Tần Xán nhìn qua chỗ khác, đặt đũa xuống, cứng ngắc đẩy cà mèn trở về:
— Em còn có thí nghiệm cần làm chiều nay, em đi trước đây.
Tần Xán cũng không có trả lời rằng cậu đã đọc bài báo kia hay chưa, đứng dậy, quay người rời khỏi phòng ăn.
Tạ Dĩ Tân nhìn thái độ chiếu lệ Tần Xán biểu lộ ra mà phát sầu.
Lần trước sờ thử, người Tần Xán có chút cứng ngắc. Nếu mà khi mưa thật mà cậu vẫn cứ căng thẳng như vậy thì trải nghiệm sẽ không thể nào đạt yêu cầu được.
Nhìn cà mèn đã bị Tần Xán đẩy về lại, Tạ Dĩ Tân ngẩn người trong phút chốc.
Mặc dù miệng cậu thì nói "tạm được", nhưng cà mèn đã bị vét sạch đến mức dưới đáy có thể phản chiếu lại ánh sáng, đến cả một hột cơm thừa cũng không có.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này hai người lại cùng ăn cơm:
Cu Tạ (gắp thức ăn): Ăn nhiều cánh gà để lên cơ tay.
Cu Tần: Dạ.
Cu Tạ (lại gắp thức ăn): Ăn nhiều ức gà lên cơ ngực.
Cu Tần: ...Dọ.
Cu Tạ (tiếp tục gắp thức ăn): Ăn nhiều thận gà... ấy, cái này thì không cần.
Cu Tần (nhét vào mồm ngay lập tức): Hông, cái này để tối nay dùng.
Chú thích từ 🐙 (ảnh của T nhé):
[1] PCA là một cách để giảm chiều dữ liệu, nói nôm na là phân tích một nhóm dữ liệu dựa trên các điều kiện/đặc tính khác nhau để tìm ra mức độ ảnh hưởng của từng cái. Dùng hình dưới làm ví dụ nhé. Mức độ ảnh hưởng của cell type sẽ được đo bằng trục hoành (bên trái, hai nhóm cam và tím tách nhau hoàn toàn). Mức độ ảnh hưởng của status sẽ được đo bằng trục tung (bên phải). Cell type có ảnh hưởng lớn hơn (66%). Mà cái này T toàn code R cho nó chạy thôi chứ mấy cái thuật toán thì cũng không am hiểu lắm. Thường thì chỉ có những bài nghiên cứu về đột biến gen hay tin sinh học (bioinformatic) thì mới tập trung lên mấy cái này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro