🌦️Chương 10: Thả lỏng
Không phải là Tần Xán chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Dĩ Tân trong trạng thái tập trung cao độ.
Hai tuần đầu của Tạ Dĩ Tân ở phòng thí nghiệm, có rất nhiều người đi ngang qua chỗ anh rồi vờ như tình cờ quay đầu lại nhìn một cái.
Tần Xán và Tạ Dĩ Tân có cùng một thầy cố vấn, nên bàn làm việc và kính hiển vi được phân cho hai người ở gần kề nhau, chỉ được ngăn cách bởi một cái kệ đựng đầy thuốc thử và đầu pipet.
Cho nên khi đó, mỗi lần Tạ Dĩ Tân làm thí nghiệm, Hác Thất Nguyệt đều sẽ lén lút dòm ngó:
— Ông đoán thử ảnh đang làm gì đi, nhìn động tác của ảnh, chắc là đang lựa giun chết ha?
Hác Ngũ Chu:
— Không chắc lắm. Nhìn tần suất chuyển động của tay ảnh với cái đèn cồn thì có vẻ như là ảnh đang di dời mấy con giun ở những giai đoạn khác nhau hơn á.
Hác Thất Nguyệt:
— Có lý. Mà tay ảnh cũng vững vàng ghê nhỉ, hê hê, ngón tay của ảnh nhìn cũng thon dài phết, thiệt là ——
Tần Xán nâng tay, vỗ đầu mỗi người một cái:
— Thị lực hai đứa tốt quá ha, hay là mình dẹp luôn kính hiển vi của hai bạn nhé?
Hai anh em lại thành thật tiếp tục công việc ký hiệu môi trường nuôi cấy. Tần Xán trầm tư một lát, không nhịn được nên cũng ngẩng đầu lên, lén nhìn một cái qua những khe hở giữa các lọ thuốc.
Tay Tạ Dĩ Tân cầm que cấy vi sinh [1], lựa nhặt những con giun tròn ra khỏi môi trường nuôi cấy dưới kính hiển vi.
[1]: T thấy có hai loại, một thì nhìn giống đồ lấy ráy tai, một thì nhìn giống đầu kim. Cả hai đều rất mảnh, gần bằng sợi cước ấy.
Giun tròn rất nhỏ, chỉ dài cỡ vài trăm micromet đến một milimet, việc dịch chuyển bọn nó đòi hỏi thao tác cực kỳ tinh tế. Tay của Tạ Dĩ Tân vô cùng vững vàng, không hề run rẩy chút nào trong lúc di dời giun.
Tạ Dĩ Tân ngồi thẳng thớm, thao tác vô cùng thong dong, thậm chí còn có thể miêu tả mọi cử động của anh bằng một từ thanh lịch.
Đôi tay ấy thật đẹp, mảnh mai trắng trẻo, thấy rõ các khớp xương.
Hồi trước, Tần Xán chưa bao giờ ngờ được rằng sẽ có một ngày trong tương lai, cánh tay của mình sẽ bị hai bàn tay đẹp đẽ ấy sờ soạng không chút e dè.
Cậu cảm thấy bản thân mình cũng phải khùng dữ lắm mới có thể thật sự đồng ý với đề nghị "sờ thử một cái" của Tạ Dĩ Tân.
Vẫn là đôi bàn tay đó, ngón tay mảnh khảnh thon dài, lúc này đây đang bọc lấy cánh tay phải của Tần Xán. Hiện tại, nhiệt độ cơ thể của Tạ Dĩ Tân đang bình thường, nên Tần Xán có thể cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của anh.
Tạ Dĩ Tân trông rất tập trung, không hề tỏ ra xấu hổ hay xoắn xuýt chút nào. Bởi vì anh đang sửa soạn cho chất lượng cuộc sống của mình trong tương lai, nên anh không thấy hành động này của mình có gì sai trái cả.
Đầu tiên, anh sờ cẳng tay của Tần Xán trước, sau đó đầu ngón tay anh di chuyển dần lên trên dọc theo đường gân xanh, đến chỗ bắp tay to bự của cậu, khẽ dùng sức nhéo một cái.
Ngay lập tức, Tạ Dĩ Tân khẽ cau mày, ngẩng đầu lên.
Anh nói với Tần Xán:
— Cậu đang căng thẳng.
Từ giây phút anh chạm vào tay của cậu, cả người Tần Xán đã cứng đờ như một tảng đá, cậu lắp bắp:
— ... Gì cơ?
— Cơ bắp trong trạng thái thả lỏng thường sẽ mềm mại hơn. - Tạ Dĩ Tân nâng tay chọc vào chỗ cơ nhị đầu. - Nhưng cái bắp tay bự của cậu bây giờ sờ vào chỉ thấy cứng ngắt, tại sao cậu lại căng thẳng thế?
Đôi khi Tần Xán nghi ngờ là anh đã biết rồi mà còn cố hỏi.
Ngực cậu lên xuống phập phồng trong chốc lát, cuối cùng cậu trực tiếp rút tay về, nghiến răng nói:
— Em thả lỏng lắm rồi đấy, anh đừng có quá đáng, sờ thích hay không—
— Cơ mà tổng thể thì vẫn là mềm mại, cảm giác khi sờ rất thích. - Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một lát rồi bổ sung. - Tôi nghĩ việc ôm cánh tay khi trời mưa nhẹ là khả thi đấy, nhưng chỉ khi cậu không có căng thẳng như vừa nãy thôi.
Tần Xán nhận ra cảm xúc thẹn thùng xấu hổ của Tạ Dĩ Tân thấp hơn người khác rất nhiều.
Tuy cậu đã biết được mục đích của Tạ Dĩ Tân khi làm vậy là để giảm bớt triệu chứng, nhưng đối với Tần Xán, cái kiểu tiếp xúc tay chân này vẫn luôn mang theo một cảm giác mập mờ khó bỏ qua. Cậu không thể nào ngó lơ sự ngượng nghịu đó được.
— Tiền bối. - Cuối cùng Tần Xán không nhịn được, lên tiếng. - Em có thể hiểu và thông cảm cho căn bệnh của anh, thì cũng như vậy, em mong rằng anh có thể hiểu được cho cảm nhận của em.
Tần Xán hít vào một hơi thật sâu:
— Thật ra có một người luôn kề cận vai chạm vai hoặc ôm lấy mình là một chuyện có chút vượt quá phạm vi giao tiếp xã hội bình thường. Đối với em chuyện đó... có hơi bị thân mật quá.
Tạ Dĩ Tân lặng im trong chốc lát, rồi "A" một tiếng:
— Ý của cậu là...?
— Anh yên tâm, em sẽ không đổi ý đâu.
Tần Xán lấy hơi:
— Em biết đây là nhu cầu xuất phát từ căn bệnh của anh nên em có thể cố gắng thích ứng. Nhưng đổi lại, em cũng muốn đưa ra một số yêu cầu của mình trong lần hợp tác nghiên cứu này.
— Không chỉ có mỗi em, mà cả Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu cũng ở trong nhóm này, vì vậy nên em cần tiền bối phải cố gắng hết sức để hòa nhập vào trong nhóm, đừng có quá mức...
Tần Xán nghĩ một hồi, cuối cùng uyển chuyển phun ra hai chữ:
— Độc lập.
Trọng điểm của Tạ Dĩ Tân lại ở một chỗ khác:
— Hòa nhập?
— Vâng. - Tần Xán nói. - Anh chọn hợp tác trong một dự án để đổi lấy sự giúp đỡ của em, mà hợp tác thì có nghĩa là chúng ta sẽ là một đội, không chỉ mình em, mà còn có những người khác nữa. Tụi em không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này bằng anh, vậy nên...
Tạ Dĩ Tân:
— Về mặt kiến thức và thí nghiệm, tôi sẽ cố gắng hết sức.
— Anh cũng cần phải thay đổi một vài điều trong cách anh sinh hoạt nữa. - Tần Xán kịp thời bổ sung thêm câu tiếp theo. - Sau khi chúng ta thiết lập quan hệ hợp tác, em mong là anh cũng có thể cố gắng tham gia những hoạt động xây dựng đội nhóm mỗi khi trời không có mưa.
Cậu tạm dừng một lúc:
— Bởi vì cho một người leo cây ngay trong chính sinh nhật của họ... sẽ khiến người đó đau lòng vô cùng.
Tạ Dĩ Tân cau mày:
— Nhưng đây liên quan đến đời sống cá nhân rồi.
Tần Xán không bị lay động:
— Nhưng chẳng phải chính em là hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề trong đời sống cá nhân của anh sao?
Tạ Dĩ Tân không đáp lại.
— Em đã giúp cho cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn rồi, anh chỉ cần dùng một phần nhỏ đời tư của mình để đổi lấy thôi. Em thấy công bằng phết.
Tần Xán nói:
— Em chọn đồng ý với cái kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau này một phần là vì dự án, phần còn lại là vì em mong rằng em có thể mang lại thay đổi cho cuộc sống của anh. Với cả em cũng hy vọng là anh có thể quan tâm đến cảm xúc của các thành viên khác trong nhóm hơn.
— Đương nhiên là quyền quyết định tiếp tục tiến hành hay dừng lại vẫn nằm trong tay anh. - Cậu nói.
Vẻ mặt của Tạ Dĩ Tân lộ rõ vẻ do dự.
Đường nhìn của anh dừng lại ở chỗ cánh tay đã được vén áo lên kia của Tần Xán, anh nhớ lại cảm giác tuyệt vời của đêm hôm đó, rồi nghĩ đến việc sau này mỗi ngày mưa đều sẽ được chạm vào như thế, Tạ Dĩ Tân phân vân một lát nhưng cuối cùng vẫn đáp:
— Được thôi.
Tần Xán gật đầu:
— Còn một điều cuối nữa, em nghĩ tụi mình phải xác định thời hạn cho thỏa thuận này.
Tạ Dĩ Tân hiểu nỗi bận tâm của cậu:
— Để công bằng cho cả tôi lẫn cậu, tôi nghĩ nên kết thúc thỏa thuận này khi dự án hoàn thành.
Tần Xán:
— Được ạ.
Tạ Dĩ Tân trầm ngâm một lát, rồi lại lên tiếng:
— Mới nãy cậu có nói là kiểu tiếp xúc cơ thể như vậy khiến cho cậu cảm thấy vừa thân mật quá mức vừa gai người, thật lòng là tôi chưa hề nghĩ đến điều đó.
— Vì vậy nên nếu cậu có ý định yêu đương trong tương lai, hoặc là có người trong lòng rồi, thì nên nói thẳng cho tôi biết, mối quan hệ này sẽ kết thúc ngay lập tức. - Tạ Dĩ Tân nói. - Tôi không muốn bị dây vào mấy chuyện tình yêu tình báo rắc rối.
Tần Xán sững sờ, hơi gượng gạo nói:
— Hiện tại em... không có ý định đó.
Tạ Dĩ Tân đáp:
— Tôi nói là "nếu".
Tần Xán chần chừ "À" một tiếng.
Tuy cậu không ngờ Tạ Dĩ Tân sẽ đề xuất ý kiến như vậy, nhưng mà nghe thì có vẻ như là nó hoàn toàn có lợi cho Tần Xán, nên không có lý nào mà cậu lại phản đối cả.
Tạ Dĩ Tân gõ thêm điều cuối cùng này vào hợp đồng trên máy tính anh.
— Tôi đã gửi bản hợp đồng hoàn chỉnh cho cậu.
Tạ Dĩ Tân nói với Tần Xán:
— Vậy nên từ giờ trở đi, thỏa thuận chính thức có hiệu lực.
Có thể coi lần giao tiếp này tương đối hài hòa, nhưng trên đường về nhà bằng tàu điện ngầm, Tần Xán vẫn không khỏi cảm thấy thảng thốt.
Cậu tự nhủ trong lòng rằng cậu đồng ý với giao dịch này là vì cậu thích giúp đỡ mọi người và để cho lương tâm mình không bị vướng mắc.
Miễn là cậu có thể nhịn được sự xấu hổ thì cậu thấy bị ôm ôm sờ sờ chút ít để giúp một người bệnh vẫn rất là đáng giá.
Nhưng mà khi nhớ lại vẻ mặt chăm chú và hài lòng của Tạ Dĩ Tân lúc sờ cánh tay cơ bắp của cậu, Tần Xán vẫn cảm thấy mặt mình mất khống chế nóng bừng lên.
Tất nhiên là cậu không thể để Tạ Dĩ Tân lợi dụng mình được ——
"[can] đã mời [Yijin Xie] gia nhập nhóm chat [Đại gia đình giun]."
Yijin Xie = Dĩ Tân Tạ
[can]: Chính thức thông báo với mọi người là tiền bối Tạ @Yijin Xie và tụi mình sẽ cùng nhau làm việc trong dự án sắp tới nhé.
[Tháng 7 bảy lần yêu]: Chào Tạ Thất Nguyệt! Em là tiền bối Hác!
đã thu hồi một tin nhắn.
[Tháng 7 bảy lần yêu]: ... Chào tiền bối Tạ, em là Hác Thất Nguyệt ạ.
[5 weeks]: Nhục mặt chưa.
[++]: Ây ây ây, sắp hợp tác trong một dự án lớn à! Chị cũng muốn được nhập bọn ghê á!
[can]: Chị Gia Gia đi ngủ nghỉ liền nào, chả phải hai ngày nữa chị lại phải đi diễn thuyết tiếp sao?
[++]: Hê hê, nữ minh tinh phải đi lưu diễn toàn cầu đây, mấy đứa cố gắng làm tốt dự án nhé, nhóm mình ráng xuất bản được một bài siêu lớn để Jonathan mời đi ăn tôm hùm nha~
Cả nhóm chat tràn đầy vui sướng, Tần Xán thoát ra, nhìn thấy Tạ Dĩ Tân gửi cho cậu một "?" trong tin riêng.
Tần Xán cũng gửi lại cho anh một "?".
Tần Xán nhắc: Anh đã hứa là sẽ có tinh thần làm việc nhóm và tích cực giao lưu rồi đó, nhắn tin trong nhóm chat chính là bước đầu tiên.
Tạ Dĩ Tân nhắn lại: Tôi không nghĩ nhắn tin trong nhóm chat sẽ mang lại bất cứ lợi ích nào, rõ ràng là nói chuyện trực tiếp hiệu quả hơn.
Tần Xán: Nhiều ích lợi lắm, có một ít số liệu và tài liệu thí nghiệm không thể nào truyền miệng được. Với cả em thấy tiền bối cũng chả phải là kiểu người thích giao tiếp trực tiếp mà.
Tần Xán: Đừng nói là anh định sau này cứ dùng email để liên lạc với nhóm nhé?
Hồi lâu sau Tạ Dĩ Tân vẫn không trả lời, Tần Xán bắt đầu nghi ngờ là anh đã thật sự nghĩ như thế.
Tần Xán: Nếu anh không muốn thấy tin nhắn thì cứ cài chế độ không làm phiền. Nhưng mà chuyện gia nhập nhóm chat thì anh không được bàn lui đâu.
Tần Xán: Với lại hồi nãy có người vừa chào hỏi anh đó, tốt hơn hết là anh nên đáp lại ấy.
Sau một lát, Tạ Dĩ Tân trả lời: Được rồi.
Năm phút sau, Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân mãi trù trừ cuối cùng cũng đã gửi một tin vào nhóm chat [Đại gia đình giun].
[Yijin Xie]: Xin được hợp tác vui vẻ trong thời gian sắp tới. Đây là một bài viết có liên quan đến dự án này, tôi mong là mọi người sẽ đọc qua trước. Chúng ta sẽ có một cuộc họp vào chiều thứ 6 để nói về hướng đi chung của thí nghiệm sau này [tài liệu đính kèm].
[5 weeks]: Đã nhận.
[Tháng 7 bảy lần yêu]: Thế mà tin đầu tiên trong nhóm chat của tiền bối lại là để giao bài tập về nhà (lẩm bẩm) (từ từ khuỵu xuống).
[Tháng 7 bảy lần yêu]: Đã nhận! Tụi em sẽ đọc thật kỹ.
Thật lòng Tần Xán cũng không thể ngờ được là sẽ có người đính kèm thêm một tệp tài liệu 30 trang lúc chào hỏi.
[can]: ... Đã nhận.
Thoát khỏi nhóm chat, Tần Xán phát hiện Tạ Dĩ Tân đã gửi đến một tin: Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu rồi.
Trước khi Tần Xán kịp nhắn lại, Tạ Dĩ Tân đã gửi thêm một đường link khác qua.
Tạ Dĩ Tân: Tiện thể nói luôn, ngoài tệp tài liệu trong nhóm ra thì cậu cũng có thêm bài tập riêng đây nhé.
Tạ Dĩ Tân: Tôi xem dự báo thời tiết rồi, sẽ có một trận mưa nhỏ vào thứ ba tuần sau nên tôi mong là cậu có thể chuẩn bị bài trước.
Tần Xán: ?
Tần Xán chần chừ bấm vào liên kết, một bài báo mở ra, tiêu đề khiến cậu cạn lời ngay lập tức——
"Làm cách nào để cơ bắp thả lỏng trong nháy mắt? Bạn phải học được bốn phương pháp điều chỉnh hơi thở này." — Bài viết đang nổi trong khu giao lưu tập thể hình hôm nay.
Tác giả có lời muốn nói:
Cu Tạ (chọt chọt chọt) (cau mày): Cứng quá, như này là không được rồi. Có thể làm cho nó mềm hơn không?
🐙: Cu Xán chưa yêu đã thích quản lý người ta nghiêm ngặt gòy, yêu vào chắc chắn sẽ còn "gia trưởng" hơn nữa 🤭.
P/s: Chin nhũi vì đã comeback trễ hơn hẹn, đang mùa thi nên học sinh của T hỏi bài nhiều quá không kịp edit gì cả. Tuần này mình nhắm ra ba chương nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro