Chương 2 - Thiên Tơ
Ranh giới giữa chúng ta, liệu có bao giờ được phá bỏ?
Kể cả khi Nụ Cười, Niềm Tin và Lòng Yêu Thương nằm kề cận nhau, các thiên thần ở những vùng ấy vẫn chưa hề đặt chân đến hai vùng còn lại bao giờ, dẫu cho khoảng cách giữa các vùng với nhau chỉ là vài lần sải cánh.
Nằm giữa mỗi vùng đất chính là một ranh giới có tên Thiên Tơ, nghe có vẻ vô hại, thậm chí là hơi trang nhã, nhưng thật ra đây lại là nơi đáng sợ không gì sánh bằng. Thiên Tơ bề ngoài trông giống một sợi chỉ xám thật dài được nối lại thành vòng tròn, phân định rõ ràng ranh giới của ba vùng. Tương truyền ngày trước, khi Thiên thần cả vẫn còn sống, đứa con đầu tiên quản lý vùng Niềm Tin của ngài lúc vô tình đến gần ranh giới của Thiên Tơ đã nghe thấy một giọng thì thầm nhè nhẹ.
"Ngươi có muốn mình trở nên quyền năng hơn hay không?"
Khi ấy, người con vẫn còn quá dại dột và chỉ hành động theo cảm tính. Cái mà ông luôn muốn, chính là tự mình kiến tạo nên một thế giới mới tốt đẹp và ấm no hơn bằng sức mạnh và sự dẫn dắt của một mình ông, và để làm được như vậy đòi hỏi phải sở hữu quyền năng cực kì mạnh mẽ, thế là ông bị thu hút.
Ông gật đầu, và giọng nói tiếp tục thì thầm vào đầu ông. Nó bảo ông hãy vượt sang vùng khác bằng cách băng qua Thiên Tơ, nhưng ai ai cũng biết, Thiên Tơ là một nơi vô cùng nguy hiểm.
Người con suy nghĩ mãi về vấn đề mà giọng nói kì lạ đã nói cho ông nghe, rằng nếu ông thành công trong việc vượt qua ranh giới, quyền năng để kiến tạo thế giới sẽ chẳng là gì so với ông cả, nhưng nếu ông không thể...
"Nếu ngươi không thể tự vượt qua Thiên Tơ, một lời nguyền sẽ giáng xuống vùng đất này, kéo theo biết bao tai ương và thảm họa, và sẽ chẳng ai đủ quyền năng để có thể hóa giải được nó."
Khi một thiên thần bị lòng tham và sự ngu dốt chiếm lấy tâm trí, cửa địa ngục sẽ mở ra, mang đến những linh hồn đầy tàn ác từ cõi âm, chúng sẽ dùng ngọn lửa địa ngục, từ từ thiêu đốt tâm can của con người.
Lời căn dặn của Thượng Đế từ thuở khai sinh đã luôn quanh quẩn trong đầu người con đầu tiên, ông lưỡng lự, nhưng rồi, với lòng tham chiếm lấy đầu óc, ông quyết định thử thách bản thân mình.
Ông mở to đôi cánh tím của mình ra và lao thẳng vào ranh giới. Lúc mới vào, ông cảm nhận ngay được một luồng sức mạnh đầy ắp trào dâng trong người, sảng khoái và tràn đầy năng lượng, nhưng rồi, khi đến giữa đường, một mũi kim vô hình lao thẳng đến đôi cánh to của ông, cắt đi mất ba chiếc lông vũ.
Mỗi một chiếc lông vũ trên cánh tượng trưng cho mỗi một phần nhỏ sức mạnh của các thiên thần, những mũi kim từ đâu không biết cứ lao thẳng đến đôi cánh của ông, chẳng thể tránh được. Lúc bấy giờ, nỗi ân hận mới trào dâng trong lòng ông, đáng lẽ ra, ông không nên để lòng tham lấn áp lí trí, sự ngu dốt của ông bây giờ đã trở thành tai họa cực lớn.
Tưởng chừng rằng mình sẽ chết trong ranh giới cùng đôi cánh đã gần như bị tước hết một bên và đang rỉ máu đau đớn, một sức mạnh ý chí được tiếp thêm vào đầu ông, đó là những lời cầu nguyện của anh em ông.
Khi ông vừa lao vào ranh giới, tất cả anh em của ông đều biết chuyện, họ đã bay đến ngay lập tức, thứ họ nhìn thấy trên hết chính là đôi cánh tím của ông bị tước đi gần một nửa số lông vũ.
Dù cho họ thất vọng và giận dữ vì những việc ông làm, điều đầu tiên họ làm vẫn là cứu lấy ông.
Được tiếp thêm sức mạnh, người con đầu tiên tổng hợp chúng lại và dồn vào đôi cánh của mình, dùng hết sức lực lao ra khỏi ranh giới cùng nỗi ân hận tràn đầy trong tiềm thức.
"Hỡi thiên thần ngu ngốc, lòng tham của ngươi đã mang đến tai họa cho nơi này, thật đáng xấu hổ làm sao. Điều duy nhất ngươi có thể làm hiện giờ, chính là hiến dâng bản thân mình cho Nữ thần Ánh Sáng, người sẽ giúp ngươi đóng cổng địa ngục và giảm bớt thảm họa mà lời nguyền kia mang đến cho ngươi, nhưng, như ta đã nói, sẽ chẳng ai có đủ quyền năng để hóa giải lời nguyền này cả."
Giọng nói kì lạ lại vang lên trong đầu ông lần nữa, nhưng lần này nó chẳng còn thầm thì nữa rồi, giọng nói hiện tại chứa đựng tràn đầy sự khinh bỉ.
Người con đầu tiên đã thành công trong việc cứu sống bản thân mình, nhưng ông lại thất bại hoàn toàn trong việc lấy sức mạnh để kiến tạo lại thế giới.
Và rồi, dù đã được ban cho những lời cầu nguyện để trị thương, người con đầu tiên vẫn quyết định hiến dâng cho Nữ thần Ánh Sáng bản thân mình, ông một lần nữa bật tung đôi cánh tím và bay thẳng về phía mặt trời.
Thân thể của ông hoàn toàn chìm nghỉm vào ánh sáng, để lại cho vùng đất bốn chiếc lông vũ mà sau này chúng hóa thành những con điểu sư hùng mạnh, loài vật thiên của vùng đất cho đến tận bây giờ.
Kể từ đó, mỗi khi giảng dạy cho những thiên thần nhỏ về mọi điều ở đây, các thiên thần trưởng vẫn luôn dặn đi dặn lại, không bao giờ được đến gần ranh giới, dù cho có nghe được những lời mời gọi, không bao giờ được để lòng tham và sự ngu dốt chiếm trọn lấy tâm hồn.
Cửa địa ngục đã đóng nhờ vào ơn của Nữ thần Ánh Sáng, nhưng lời nguyền vẫn sẽ mãi còn đó, chờ đợi một thời cơ thích hợp để bùng nổ, và sau khi nó bùng nổ, một cuộc chiến tranh khốc liệt sẽ xảy ra, kéo theo biết bao người ngã xuống.
Nhưng đó lại là chuyện của sau này.
----------
Góc tâm sự bé xíu xìu xiu của tác giả nhỏ : Sao tui lại có cảm giác như mình xuống tay ấy nhỉ? Tui không hài lòng với thành quả của mình lắm, xin lỗi vì làm các bạn thất vọng nha *cúi đầu* dù sao, vẫn mãi ủng hộ tui nhaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro