Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dạo này cả kinh thành đang xôn xao bàn tán một tin đồn chấn động.

Hai ngày trước, trời vừa hửng sáng thì một thanh niên ăn mặc rách rưới gõ cổng nhà Chu đại nhân, Phủ doãn Kinh Triệu.

Y tự xưng là Lục hoàng tử Phù Diệp mất tích khi kinh đô thất thủ mười bốn năm trước, bao năm nay phiêu bạt ở nước ngoài, trải qua nhiều gian truân rốt cuộc cũng về lại cố quốc.

Nghe nói mặc dù thanh niên kia gầy xác xơ nhưng nhìn là biết thiên hoàng quý tộc, dung mạo rất giống Chiêu Dương phu nhân, mẹ ruột của Lục hoàng tử năm xưa. Tin này mau chóng lan rộng, dân chúng đổ xô tới cổng Chu gia xem náo nhiệt, chỉ thấy mấy ngày nay người ra vào Chu phủ liên tục.

Tin đồn nghe rất hợp lý, nói ban đầu là cha vợ Phủ doãn đại nhân, Thừa tướng Tạ Khâm An vội vã đến Chu phủ.

Qua hôm sau, mấy nội quan mặc áo đỏ trong cung tới, sau đó Ninh thái phi vốn quen biết Lục hoàng tử từ hành cung Lê Hoa đến tìm hiểu hư thực, cuối cùng là Tôn thị, nữ quan cấp cao bên cạnh Thái hậu kiêm cung chính Cung Chính Ti.

Nghe nói trong cung cử mấy nhóm người tới thẩm tra, hỏi lại chuyện cũ trong cung, thanh niên kia đều đối đáp trôi chảy, không có bất kỳ sơ hở nào, nốt ruồi son sau gáy Lục hoàng tử cũng là bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Tần nội giám bên cạnh bệ hạ đến, quỳ xuống khóc lóc trước mặt nam tử trẻ tuổi này. Thì ra năm xưa người Hồ xâm lược, hành cung Lê Hoa bốc cháy, chính hắn đã bế Lục hoàng tử lúc đó còn nhỏ xíu chạy trốn, trong lúc cấp bách cả hắn và Lục hoàng tử đều bị bỏng, trên cánh tay thanh niên này cũng có vết bỏng tương tự nên gần như có thể kết luận y chính là Lục hoàng tử.

Nhất thời cả triều đình chấn động mạnh, bệ hạ tuyên triệu Lục hoàng tử vào cung khiến cả thành xôn xao. Dù đang là mùa đông giá rét, tuyết rơi mù trời nhưng đám người xem náo nhiệt vẫn đứng kín mấy con phố.

Phủ doãn Kinh Triệu đi đầu, hộ vệ mặc áo giáp vàng dẫn đường, rầm rộ tiến về Thiên Môn.

Phù Diệp vừa xuyên qua ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng người huyên náo bên ngoài chỉ thấy nơm nớp lo sợ.

Hệ thống Tiểu Ái trong đầu vẫn đang ân cần dạy bảo: "Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, anh xuyên qua nhanh quá nên tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, trước tiên dặn dò anh mấy điều quan trọng."

"Một là Hoàng đế này khác với Hoàng đế của các triều đại phong kiến, đã làm Hoàng đế thì ít nhiều gì cũng bị trọng thần cản trở, phải giữ tiếng tốt đến muôn đời sau, nhưng Hoàng đế này nói một không hai, chuyên quyền độc đoán, vạn sự vạn vật chỉ có hắn muốn hay không chứ không phải hắn có thể hay không, hơn nữa bản thân hắn mắc bệnh điên, đam mê giết chóc, cực kỳ xấu tính, lát nữa anh nhớ tỏ vẻ nhún nhường phục tùng nhé."

Phù Diệp: "......"

"Hai là đã đến nước này thì dù có xảy ra chuyện gì anh cũng phải chứng tỏ mình là Lục hoàng tử thật, mặc dù thực chất anh chỉ là đồ giả!"

Phù Diệp: "!!"

Ai tới cứu y đi!

Đây là khởi đầu tệ hại gì vậy hả!

Sao y phải giả dạng người khác trước mặt một bạo quân vô nhân tính cơ chứ!

Đây là chế độ hưu bổng dành cho y sau mấy chục năm làm việc cần mẫn ở Bộ Xuyên Nhanh sao?!

"Anh bạn thân mến, đừng nghĩ vậy mà, chỉ cần đóng giả Vương gia thành công thì sẽ được ăn ngon uống sướng xa hoa phú quý cả đời, so với xuyên thành dân thường vẫn tốt hơn nhiều."

"...... Cũng có lý."

Thấy ký chủ dễ thuyết phục như vậy, giọng điệu Tiểu Ái thoải mái hơn: "Dù sao mấy cửa ải trước đây cũng qua hết rồi, nghĩ theo hướng tiêu cực thì nếu giờ anh đổi ý, anh sẽ phạm tội khi quân, chặt đầu vẫn còn nhẹ, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì anh đã là Vương gia gạo nấu thành cơm! Hôm nay là lần đầu tiên gặp Hoàng đế, hắn nổi điên cũng mặc kệ, chỉ cần hỏi gì đáp nấy là được rồi, hắn đâu thể giết cả em ruột đúng không?"

"Chẳng phải mi vừa nói hắn giết hết anh em mình rồi à?"

Hệ thống: "...... Lát nữa anh ngoan ngoãn chút đi, có ngoại hình dễ thương như này phải biết tận dụng chứ."

"Ờ."

Phù Diệp thở dài.

May mà nhiệm vụ lần trước của y là há miệng chờ sung nên vẫn giữ được thói quen ngoan ngoãn phục tùng.

Dường như tiếng người bên ngoài đã lắng xuống, chỉ còn tiếng bánh xe lộc cộc trên đường lát đá. Y vén màn xe nhìn ra, Thiên Môn đã ở ngay trước mắt.

Tường thành xây bằng đá bazan đen cao chót vót, hùng vĩ tráng lệ, hai bên là tượng giải trãi cao mười mấy trượng, mắt mở trừng trừng, chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được sự uy nghiêm của hoàng gia.

"Đây là cổng đầu tiên của hoàng cung, điểm đặc biệt nhất của nó không phải chiều cao mà là độ dày, chắc phải hơn trăm mét, có thể gọi là hệ thống phòng thủ kiên cố nhất."

"Hỏi mi cốt truyện thì mi không biết, còn mấy thông tin ngoài lề này thì rành lắm."

"Tôi đang tán gẫu với anh cho anh đỡ căng thẳng mà...... Anh nhìn nè......"

Y đi qua Thiên Môn trong tiếng nói chuyện như hướng dẫn viên du lịch của Tiểu Ái.

Mọi người hay dùng "cửu trùng cung khuyết" để mô tả nơi ở của hoàng gia, "cửu" nghĩa là nhiều, hình dung hoàng cung được canh gác cẩn mật, nhưng dường như cung điện trước mắt thực sự có chín cổng. Những người khác đều chuyển sang đi bộ ở cổng cung đầu tiên, chỉ có y vẫn ngồi xe ngựa đi qua mấy cổng liên tiếp. Mỗi lần qua một cổng, cửa trước mặt mở ra, cửa sau lưng đóng lại. Đến cổng thứ năm, y xuống xe ngựa rồi đổi sang kiệu hai người khiêng, ngẩng đầu lên chỉ thấy tường cung sừng sững bao quanh, vườn ngự uyển sâu hun hút, cứ như muốn nuốt chửng người ta.

Qua thêm mấy cổng nữa, y nhìn thấy một dãy cung điện cao thấp xen kẽ, mái đỏ ngói xanh hết sức nguy nga tráng lệ. Đến một cổng cung có tượng voi quỳ mạ vàng hai bên, y bước xuống kiệu, thị vệ mặc áo giáp vàng dừng lại ở đây, một nhóm thị vệ mặc áo giáp đen dẫn y và Phủ doãn đại nhân đi tiếp vào trong. Nơi này rất đông thái giám cung nữ nhưng chẳng ai nói năng gì, chỉ có tiếng ngọc bội trên người đung đưa khi họ đi lại càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch của cung điện, dường như ngay cả gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng tuyết rơi rì rào.

Đến cổng cung cuối cùng được con nai bằng đồng đen trấn thủ, một nội quan khoảng ba mươi tuổi mặc áo bào đỏ có khuôn mặt gầy gò xanh xao đứng ở cửa nói: "Xin Phủ doãn đại nhân dừng bước, bệ hạ chỉ tuyên triệu quý nhân yết kiến thôi ạ."

Phủ doãn đại nhân quay đầu nhìn y nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi khép nép đứng sang một bên.

Phù Diệp không dám nhiều lời mà đi theo nội thị, bên trong càng đông cung nhân hơn, theo lẽ thường tình cung nhân sẽ rất hứng thú với hoàng tử đến nhận thân, nhưng tất cả bọn họ đều cúi thấp đầu, chẳng ai nhìn y cả.

Người đông nhưng lại im lìm như chết, chỉ có tiếng quạ đen bay vút qua mái hiên, tiếng giày đi trên tuyết, tiếng bước chân lạo xạo hòa lẫn với tiếng gió.

Phù Diệp cảm thấy mình không phải đi gặp Hoàng đế mà giống đi gặp Diêm Vương hơn.

Họ đi thẳng đến bên ngoài một cung điện. Cung điện này không phải lớn nhất trong số các cung điện, vị trí cũng rất hẻo lánh, được xây hoàn toàn bằng gạch và đá xanh nên lộ ra cảm giác lạnh lẽo hơn những chỗ khác.

"Xin quý nhân đợi ở đây một lát, để nô vào bẩm báo."

Nội giám áo đỏ đi vào trong, để lại y chờ ngoài điện, mười nội thị áo xanh đứng thẳng tắp dưới hiên, bên hông đeo thẻ ngọc đen, không ai nhúc nhích.

Yên tĩnh đến nỗi y phải kìm lại tiếng ho của mình. Hoàng đế rất biết cách hành hạ, y đứng ngoài điện đến khi hai chân tê cóng, toàn thân bám đầy bông tuyết.

Tiểu Ái: "Đừng căng thẳng, nhớ kỹ lời tôi nói nhé!"

Nó vừa dứt lời thì nội quan kia đi ra, thái độ hết sức kính cẩn: "Xin mời quý nhân."

Đối phương vén màn cửa dày lên, Phù Diệp còn chưa vào đã cảm nhận được một luồng khí nóng ập vào mặt, y cúi đầu bước qua ngưỡng cửa cao, trong điện ấm áp như xuân nhưng nồng nặc mùi thuốc. Lúc nãy y suýt đông cứng, giờ lại bị hơi nóng hun choáng váng, đi mấy bước thì thấy có người ra, y lập tức tháo nón che mặt xuống. Giờ thân phận y vẫn chưa được xác nhận, có lẽ còn phải đợi Hoàng đế quyết định nên lúc nãy nội quan chỉ gọi y là "quý nhân" chứ không phải hoàng tử. Y cũng chẳng biết tự xưng thế nào, chỉ quỳ xuống nói: "Tham kiến bệ hạ."

Dưới sàn rất ấm, y duỗi tay ra, lòng bàn tay áp sát mặt đất.

Đứng bên ngoài quá lâu làm tay y suýt đông cứng.

Y quỳ rạp dưới đất, trông thấy đối phương tới gần một bước, đôi chân trần của nam nhân lọt vào tầm mắt.

Rất giống chân quỷ, thon dài gầy guộc, năm ngón chân lộ rõ xương, gân cốt gồ ghề, mơ hồ biến thành màu đen, tựa như bất kỳ ai cũng có thể bị hắn đạp dưới chân.

Y ngẩng đầu lên, trông thấy đối phương mặc áo bào đen tuyền thêu hình rồng bằng chỉ vàng, thân rồng uốn lượn, gương mặt u ám từ trên cao nhìn xuống y giống hệt thần chết.

!!

Thà y ngất xỉu ngay bây giờ còn hơn.

Hệ thống: "Đúng vậy. Đáng sợ quá đi mất!"

Phù Diệp: "Hả?"

Thế là y cảm thấy hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Phù Diệp: Vãi chưởng!

----------------

Phủ doãn: Chức quan đứng đầu tỉnh, nơi đặt kinh đô.

Nội giám, nội thị, nội quan: Thái giám.

Giải trãi: Tên một thần thú, tương truyền có từ đời vua Thuấn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro