
Chương 15 - Cuối cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm người đó vào lòng, vỗ về an ủi
beta:✨
Bạch Diêm Thanh nhất thời không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì. Còn chưa kịp thở đều, một tin nhắn mới lại đến.
Lần này, cậu quyết định bình tĩnh. Không vội vàng mở ngay, cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý kỹ càng, tránh bị sốc lần nữa.
[Thẩm Tử Việt: Tao đang ăn lẩu với nó nè [ảnh]]
Trong bức ảnh, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu làm gương mặt hơi mờ đi, nhưng ánh mắt sâu thẳm và sắc bén kia, Bạch Diêm Thanh chỉ liếc một cái là nhận ra ngay. Chỉ khác là trong tấm ảnh này, người đó không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà dường như... có chút dịu dàng?
Bạch Diêm Thanh âm thầm nghĩ: Chắc do không thân nên anh ấy mới hay lạnh lùng, chứ với bạn bè thì ánh mắt cũng khác.
[Bạch Diêm Thanh: Đừng nghĩ nhiều.]
[Bạch Diêm Thanh: Người ta là ân nhân cứu mạng tao mà.]
Thẩm Tử Việt: “Bạn cùng phòng tao nói mày từng giúp nó, muốn cảm ơn, có cho phương thức liên lạc không?”
Trình Ngộ: “…?”
Không hiểu sao, Trình Ngộ lại bất giác nhớ đến cậu con trai bị sốt hôm nay mình đưa đến phòng y tế.
Nhưng… cũng đâu đến mức gọi là cứu mạng? Mà đúng là hôm đó trông cậu ta như sắp chết thật…
“Không quen biết.” Trình Ngộ lạnh nhạt nói.
Thẩm Tử Việt tưởng đâu mình sắp làm nên chuyện lớn, giúp bạn thân thoát ế một phen: “…”
“Không suy nghĩ lại chút à? Bạn cùng phòng tao tốt tính lắm, ngoại hình cũng ổn mà.”
Cậu ta thật lòng cảm thấy hai người họ rất hợp nhau, nhưng tiếc là bản thân không thể quyết định thay, đành chờ chính chủ có động thái.
Trình Ngộ đối với kiểu mai mối ép buộc này, lập tức xin phép… rút lui.
Anh liếc Thẩm Tử Việt một cái, không nói một lời, rồi chuyển ánh mắt sang bạn trai của cậu ta, ra hiệu bằng ánh nhìn: Dắt vợ mày về đi, cảm ơn!
“Thôi kệ, độc thân bằng thực lực. Nào nào, há miệng nào, bò viên ngon lắm, a~”
Trình Ngộ: “…”
Tao bảo mày can ngăn, chứ không phải đút cẩu lương!!!
Thẩm Tử Việt vừa nhai bò viên vừa cảm thấy lòng có chút… không cam tâm, liền cầm điện thoại lướt web tìm gì đó vui vẻ để quên nỗi buồn mai mối thất bại.
Trình Ngộ đã từ chối thì Thẩm Tử Việt cũng chẳng giấu giếm nữa mà kể lại rõ ràng cho Bạch Diêm Thanh nghe. Nhưng cậu ta vẫn quyết định ngày mai sẽ quay lại ký túc xá xem xét tình hình. Gấp gáp tìm liên lạc như vậy, quả thật không giống phong cách của người bình thường.
Hừ.
Không lấy được phương thức liên lạc, Bạch Diêm Thanh hơi thất vọng. Nhưng nếu Trình Ngộ không muốn, cậu cũng chẳng định cưỡng ép. Đợi sau này gặp lại rồi cảm ơn sau cũng được.
Cậu không thích nợ ai điều gì, trong lòng cứ thấy lấn cấn, chỉ muốn nhanh chóng cảm tạ người ta đàng hoàng.
Dù đã uống thuốc, truyền dịch, cơn sốt có đỡ hơn nhưng người vẫn mệt rũ, không còn sức lực. Trò chuyện xong với Thẩm Tử Việt, cậu lập tức leo lên giường, chẳng buồn động đến game.
Quả nhiên như lời y tá nói, giữa đêm cơn sốt quay lại. Không muốn đánh thức bạn cùng phòng, cậu lặng lẽ dậy, tự uống thuốc hạ sốt. Mãi đến rạng sáng khi thân nhiệt hạ hẳn, cậu mới thiếp đi.
Giấc này ngủ thẳng tới tận trưa hôm sau. Bạch Diêm Thanh vẫn chưa hết bệnh, toàn thân như không có xương, chẳng muốn dậy. Không ngủ thêm được nữa, cậu cứ nằm nhắm mắt, nghe bạn cùng phòng trò chuyện.
“Diễn đàn trường đúng là tuyệt vời, hai người yêu nhau lâu như vậy mà vẫn giấu được. Quá chuẩn khi quay lại đúng lúc này.”
Là giọng Thẩm Tử Việt. Nó về ký túc xá làm gì?
Bạch Diêm Thanh tuy thấy lạ nhưng vẫn giả vờ ngủ, tiếp tục nghe họ tám chuyện CP.
“Đúng đấy, tao mới biết gần đây, có người ghép hai người họ thành một cặp. Kích thích ghê...” Lý Sâm phụ họa, giọng đầy phấn khích.
Cả phòng ai cũng biết có người đang bệnh ngủ bên kia nhưng Lý Sâm vẫn cố gắng đè giọng, dẫu vậy vẫn nghe ra sự hứng thú rõ rệt.
Tên này xưa giờ thích hóng drama hay lượn diễn đàn, chuyên gia gào thét vì mấy CP kỳ lạ. Nay chắc lại tìm được "món" mới.
Bạch Diêm Thanh vốn không để ý, nhưng nghe mãi thì cũng tò mò.
“Ó, tao chưa thấy! Cho coi với...” Thẩm Tử Việt dí sát vào điện thoại của Lý Sâm.
Một lúc sau...
“… Vãi, kích thích vậy luôn á?!”
Tiếng hét của Thẩm Tử Việt làm Bạch Diêm Thanh càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì vậy?
Hai người kia cũng đừng đọc một mình thế chứ, chia sẻ chút coi!
Không biết có phải nghe được lời lòng cậu hay không, Thẩm Tử Việt bắt đầu đọc to:
“Nam thần cụp mi cõng cải thìa bước vào phòng y tế. Cải thìa nhẹ bẫng, tựa như không tồn tại. Hương thơm dịu dàng lan tỏa quanh cổ và tai anh, càng nồng hơn vì hơi thở nóng rực của người sốt…”
Bạch Diêm Thanh: “…”
Cái hướng này... lãng mạn phết.
Cậu không nhịn được, tiếp tục lắng nghe.
“Tới phòng y tế, Trình Ngộ như bị điều gì níu lại, không nỡ rời đi. Cuối cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm người đó vào lòng, vỗ về an ủi… Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!”
Trình Ngộ? Tên nhân vật chính nghe quen vậy?
Bạch Diêm Thanh khẽ cọ cọ chăn. Chắc trùng tên thôi… Nhưng mà, sao tình tiết này quen dữ vậy ta?
“…Cải thìa cứ rên rỉ gọi tên anh. Trình Ngộ khẽ thở dài, ánh mắt mang theo chút kìm nén. Cuối cùng, anh cúi xuống hôn lên má người kia, nhẹ nhàng nói: ‘Diêm Thanh Nhi, ngoan nào, em đang sốt, không làm bậy được đâu…’”
“Mày nhỏ tiếng chút đi!!!” Lý Sâm giật mình hoảng hốt, quát khẽ. Tên điên này đọc to luôn tên ra rồi!!!
Bạch Diêm Thanh: !!!
Cậu bật dậy, mặt nóng ran, không biết là vì sốt hay vì… xấu hổ.
Không thể ngờ, nghe hồi lâu… vai chính lại là mình.
Tấm màn giường vèo một cái bị kéo ra.
Lý Sâm liếc nhìn Thẩm Tử Việt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tao bảo mày đọc nhỏ thôi mà…”
“Thì tại kích thích quá, nhất thời không kiềm được…”
Hai người như tượng đá đứng sững tại chỗ, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn gương mặt đỏ bừng của Bạch Diêm Thanh. Thẩm Tử Việt chỉ biết cười trừ, giấu điện thoại ra sau lưng.
Ánh mắt Tiểu Bạch lúc này thật sự rất đáng sợ.
“Hai đứa bây!...”
Giọng trách móc còn chưa thốt ra, ánh mắt Bạch Diêm Thanh bỗng lóe sáng như nhận ra điều gì. Cậu nuốt ngược câu chửi lại, mặt ngày càng đỏ.
Sau một hồi chết lặng, cậu kéo mạnh màn giường, úp mặt vào chăn.
Ôi mẹ ơi… xấu hổ chết mất. Phá hỏng cả phòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro