
Chương 10 - CP thế kỷ Trình Bạch cùng chung khung hình, nhất nhãn vạn năm
beta:✨
Lý Sâm không tìm thấy câu chuyện Bạch Diêm Thanh kể, nhưng lại phát hiện một tin đồn khác.
Cậu ta giơ điện thoại lên hỏi Kỷ Minh Huy: "Này, mày xem đi, người này có phải Diêm Thanh Nhi không?"
Nghe vậy, Kỷ Minh Huy kéo ghế lại gần, nhìn người trong ảnh. Bóng dáng đúng là rất giống.
Đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, Kỷ Minh Huy quay đầu nhìn về phía giường ngủ của Bạch Diêm Thanh.
Lý Sâm đứng dậy lại gần, chăm chú nhìn chiếc áo sơ mi đang treo ở đầu giường, nó y hệt chiếc áo người trong ảnh đang mặc.
"Nó làm cái trò gì vậy? Sao lại lên diễn đàn?"
Lý Sâm thoát khỏi hình ảnh, đưa điện thoại cho Kỷ Minh Huy xem tiêu đề bài viết.
[ CP thế kỷ Trình Bạch cùng chung khung hình, nhất nhãn vạn năm*, đây quả thật là tình yêu nhaa ~~~ ]
*nhất nhãn vạn năm: ánh mắt không chỉ đơn thuần là một cái nhìn mà còn truyền tải rất nhiều cảm xúc.
Trình Bạch?
Trình Bạch là cái quái gì vậy?
Kỷ Minh Huy ngơ ngác, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Lý Sâm: "..."
Đến lúc này, Lý Sâm lại vô cùng nhớ cậu bạn cùng phòng cũ là Thẩm Tử Việt. Mỗi khi có chuyện gì thú vị, hai người họ luôn có những cuộc bàn luận sôi nổi. Đáng tiếc, vừa mới khai giảng năm hai, Thẩm Tử Việt đã dọn ra ngoài ở với bạn trai rồi. Còn tên nghiện game này thì đến khái niệm về CP cũng không biết… Kỷ Minh Huy… thôi, khỏi nói đi!
Tuy nhiên.
Lý Sâm bất đắc dĩ, duỗi tay chỉ vào người đội mũ trong bức ảnh: "Mày nhìn người này, có nhận ra ai không?"
Kỷ Minh Huy cau mày nhìn hồi lâu: "Người nào? Che kín cả người thế ai mà nhận ra chứ!"
"Trình Ngộ."
"..."
Này sao có thể nhìn ra? Do mắt mình kém sao?
"Mày nhìn kỹ lại xem!" Lý Sâm dùng sức chọc chọc màn hình: "Dáng người này, khí chất này, ngoài Trình Ngộ ra thì còn ai nữa?"
"Ok, ok, ok, đúng là Trình Ngộ thật!" Kỷ Minh Huy nhìn màn hình suýt chút nữa bị chọc cho nát, đành thỏa hiệp.
Vậy Trình Bạch là chỉ Tiểu Bạch với Trình Ngộ sao?
Ý là đang nói Diêm Thanh Nhi và Trình Ngộ chung khung hình à?
Chỉ là có nhiều người trong hình như vậy, mà lại nói cái quỷ gì là "CP thế kỷ chung khung hình". Kỷ Minh Huy vừa định trêu chọc thì đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lý Sâm.
Thôi được rồi, cứ coi như bọn họ cùng chung khung hình đi, Kỷ Minh Huy vì sự an toàn của bản thận mà quyết định nhượng bộ một chút: "Này, ánh nhìn tình tình gì đó đâu, họ đâu có nhìn nhau"
Lý Sâm hài lòng, cuối cùng thì thằng đầu gỗ Kỷ Minh Huy này cũng đã hiểu ra. Xem ra khái niệm CP này cũng có thể bồi dưỡng được. Tâm trạng vui vẻ, cậu ta phóng to hình ảnh.
Trong bức ảnh, Trình Ngộ và Bạch Diêm Thanh đang nhìn nhau, tách biệt khỏi đám đông, phản ánh đúng cái gọi là "nhất nhãn vạn năm" trong tiêu đề.
Kỷ Minh Huy: "..."
"Cặp đôi thế kỷ chung khung hình, nhất nhãn vạn năm? Là như thế này sao?!"
Chuyện này chắc không phải nói hươu nói vượn đấy chứ? Có nghiêm túc không vậy?
Lý Sâm gật đầu lia lịa: "Ồ, giờ tao mới biết, không ngờ có người ship hai người họ đấy. Đây là lần đầu tiên tao thấy bài viết kiểu này. Còn đăng trắng trợn như vậy, để tao nhìn xem là ai."
"Suối Nhỏ hì hì hì?" Lý Sâm lướt trang cá nhân chủ bài viết, nhìn cái tên thấy có vẻ quen mắt.
Dòng suối nhỏ?
Chẳng lẽ là thanh mai của Tiểu Diêm Thanh, Ôn Khê?
Thanh mai của Bạch Diêm Thanh lại là fan cp Trình Bạch?
Lý Sâm tưởng tượng đến người bạn thân của mình ra đường thôi cũng thu về một đống fan!
"..." Kỷ Minh Huy thật sự không thể nhịn được: "Mày lại đang ảo tưởng gì đấy?"
"Thứ vở vẩn như này mà cũng tin sao? Mày đói tới mức hoa mắt rồi à."
Rõ ràng chỉ là suy đoán vô căn cứ, trong bức ảnh đó hai người chẳng có chút biểu hiện tình cảm nào mà đã vội kết luận họ yêu nhau ư? Cứ thích đoán già đoán non, chẳng có chứng cứ gì hết.
Lý Sâm đang cực kỳ phấn khích bỗng bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt chán ghét liếc nhìn Kỷ Minh Huy: "Đói đầu mày ấy, nói mày cũng không hiểu, đồ ngốc!"
Xem ra tên thẳng nam này không thể bồi dưỡng được, khái niệm về CP vẫn nên là có năng khiếu một chút.
Nhưng mà chuyện này tốt hơn hết là phải giữ kín. Lý Sâm nghiêm túc cảnh cáo Kỷ Minh Huy không được kể chuyện này cho Bạch Diêm Thanh, bởi điều tối kỵ nhất là để cho đối tượng chính biết được, rất có thể sẽ có rắc rối to.
Nói thẳng ra đây là bạn của hắn được ship CP, phải có nghĩa vụ bảo vệ chứ!
Bạch Diêm Thanh tắm xong, lau khô tóc bước vào thì thấy hai người họ không biết từ lúc nào đã cãi nhau rồi, mỗi người ngồi một góc không ai lên tiếng, cứ như trẻ con vậy.
Hai người này đúng là trời sinh một cặp oan gia, cứ cãi nhau suốt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều không bỏ qua. Lúc cãi nhau thì giận dỗi ầm ĩ, lát lại thân thiết như hình với bóng.
Bạch Diêm Thanh đối với cảnh họ "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành" đã quen.
Cậu túm lấy tay vịn ghế rồi ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện một cách nghiêm túc. Lý Sâm cứ như cái ăng-ten vậy, luôn dán mắt về phía cậu, Kỷ Minh Huy cũng quay người lại.
Hai người đều chăm chú lắng nghe, Bạch Diêm Thanh hào hứng kể chuyện, giọng điệu lúc trầm lúc bổng, nghe rất cuốn hút.
"Lúc đó trời mưa, có một đôi nam nữ nắm tay nhau dạo bước dưới mưa trông rất lãng mạn, thế nhưng nửa đường họ gặp phải… bọn mày đoán xem người tới là ai?"
Loại tình cảm nam nữ đầy drama kiểu này, Lý Sâm xem nhiều rồi, nói đơn giản là một cô gái có nhiều bạn trai cũ thôi.
"Người đến đeo kính vàng, dáng vẻ tuấn tú, khí chất bức người, so với tên tra nam kia đẹp trai hơn hẳn, nhưng cũng không kém phần ngầu. Thấy hai người kia đang nắm tay, anh ta tức sôi máu."
"Lúc đó tình hình căng thẳng, anh chàng đeo kính đá cho tên tra nam kia một cái khiến hắn lảo đảo. Tên kia cũng chẳng vừa, mặt mày sa sầm, đang tính đánh lại, nhưng khi nhìn thấy người vừa đánh mình là ai thì sắc mặt lập tức đổi..."
"Mày xem rõ thế hả?" Thấy sắc mặt thay đổi chắc hẳn phải đứng rất gần, Kỷ Minh Huy nghĩ thầm.
Bạch Diêm Thanh bị nghẹn: "Đừng có chặn lời tao..."
"Tao nói đến đâu rồi nhỉ? Lúc ấy..."
"...Thấy rõ sắc mặt thay đổi, nói tiếp từ đoạn này đi." Lý Sâm nhắc nhở.
"Ờ ờ." Bạch Diêm Thanh nói tiếp: "Tra nam kia lắp bắp xin lỗi chàng trai đeo kính..."
"Chờ một chút!" Kỷ Minh Huy giơ tay: "Tao có chỗ không hiểu."
"Nói lẹ."
"Tên tra nam sao lại sợ người con trai kia vậy, sao lại xin lỗi tình địch? Tao không hiểu~~"
"Mày hỏi tới vấn đề mấu chốt rồi đấy!" Bạch Diêm Thanh cố ý trầm ngâm một lát: "Cậu con trai đeo kính với tên tra nam chính là một đôi!"
"Gì?" Kỷ Minh Huy vẻ mặt khó tiêu: "Cho nên là 2 thằng đó yêu nhau, vậy mà người kia đi ngoại tình với cô gái khác, không phải cũng là con trai sao."
"Cho nên hắn là tra nam đó"
Kỷ Minh Huy nghẹn lời, buông tay bảo cậu tiếp tục nói.
Bạch Diêm Thanh diễn xuất một cách xuất sắc, tự đắp nặn mình thành người anh hùng, vì không chịu được cảnh nhìn anh chàng đeo mắt kính kia bị lừa nên cậu đã xông ra cứu người, tức giận mắng tra nam, sau đó tiêu sái rời đi không lưu tên họ.
"Mày không đi diễn thuyết thì thật là tiếc ha!" Lý Sâm biểu cảm khó tả.
Kỷ Minh Huy vẻ mặt phức tạp: "Mày lại còn thêm mắm dặm muối vào nữa rồi, chuyện người ta chưa đủ rắc rối hay gì."
"Tao kể thật mà, không có gạt bọn mày..."
Bạch Diêm Thanh thấy họ không tin, vội vàng giải thích. Dù những gì cậu nói có phần cường điệu, nhưng cũng gần đúng với sự thật, ý chính không có sai mà.
Nói còn chưa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lý Sâm ngồi gần đó nhất liền đứng dậy ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro