Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Giờ giải lao:

- Gia Huy!

- ...........

- Lát nữa có tiết thể dục đấy_Hạ Vi mếu máo, từ trước đến nay thể dục là môn cô ghét nhất và cũng học kém nhất.

- Cúp đi_Gia Huy quay lại buông một câu cụt lủn

- Mình đâu có gan to được như cậu_đôi môi mỏng của Hạ Vi hơi rướn lên, cô từ khi bước chân vào trường học, chưa hề biết đến khái niệm từ "cúp" là gì.

- Vậy thì đừng kêu ca nữa_Gia Huy bước ra khỏi chỗ ngồi_Mình cúp đây.

- Trời ạ_Hạ Vi tức tối kêu lên_Trần Gia Huy, cậu có họ hàng gì với người có tên "đầu gối" ko hả? nói chuyện với cậu như nói chuyện với nó vậy.

- Chắc có_Gia Huy cười cười rồi mất dạng sau cánh cửa lớp học

Hạ Vi lắc đầu chán nản

................

Bầu trời tím ngắt một màu bằng lăng, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh, óng ánh nghiêng nghiêng rọi xuống mặt đất, nơi những cánh hoa đã rụng, nằm yên lặng. Một cậu bé thiên thần đang mải mê ngắm hoa, làn gió thổi lướt qua những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết đậu lại trên vai thiên thần ấy.

Một khung cảnh đẹp mê hồn

Gia Huy đẹp lạ lùng đứng lặng lẽ dưới gốc cây, hồn như thả vào những cánh hoa bằng lăng tím ngắt một mảng trời.

- Chúng ta có duyên nhỉ?

Gia Huy từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Đúng là "oan gia ngõ hẹp"!

Chủ nhân của giọng nói lạnh băng ko cảm xúc này chỉ có thể là...

- Thiếu gia mà cúp học thì ko hay đâu.

- Vậy sao?_hắn mỉm cười, nhẹ như sương_... Tôi lại ko nghĩ thế.

Khánh Đăng nhìn Gia Huy.  Trong đáy mắt thoáng hiện lên làn sương mỏng long lanh
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ của Khánh Đăng lại tăng thêm phần quyến rũ và nguy hiểm.

Khánh Đăng bước tới gần Gia Huy, nụ cười trên môi nó vụt tắt mà thay vào đó là sự cảnh giác được nâng cao rõ rệt.

- Nghĩ thế nào là việc của anh_Gia Huy nhún vai rồi quay lưng bước đi, nhưng được vài bước thì bị Khánh Đăng dùng tay kéo lại.

- Đứng lại đó cho tôi.

- Sao tôi lại phải làm những điều mà mình ko thích?_Gia Huy nhướn một bên lông mày lá liễu lên, cười nửa miệng

-Cậu ko thích nhưng... Tôi-thì-có_đáy mắt Khánh Đăng ánh lên vẻ gian tà, nhưng giọng nói thì vẫn thế, pha lẫn băng tuyết

Vừa dứt câu nói, Khánh Đăng đưa 2 tay kéo Gia Huy vào lòng mình, tay phải chống chế 2 tay nó, còn tay trái luồn qua mái tóc ghì chặt đầu nó lại và...

Đặt lên môi nó một nụ hôn.

Gia Huy đứng im như tượng đá, đôi mắt mở to nhìn Khánh Đăng trân chối...

Hắn đang hôn nó, một nụ hôn quá đỗi ngọt ngào và ướt át, khiến kẻ hôn trong phút chốc như bị lạc vào mê cung của sự đê mê, say đắm. Và kẻ "bị" hôn thì bất ngờ đến nỗi ko nói được lời nào.

- Sao ko tát tôi_sau giây phút sa ngã, Khánh Đăng nuối tiếc rời đôi môi ngọt ngào của Gia Huy, nhướn mày hỏi.

Mắt hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nó cứ đứng im như pho tượng cho hắn mặc sức muốn làm gì thì làm, điều này khiến tận sâu trong lòng hắn gợn lên một chút coi thường, hóa ra những ánh mắt khinh bỉ, những hành động chống đối của Gia Huy chỉ là giả tạo, và thứ nó thực sự muốn là đây?

Nó vẫn đứng im như tượng đá, đôi mắt trân chối nhìn hắn ko chớp. Nó thật sự ko ngờ tên Thiếu gia này lại hành động như vậy, ko lẽ hắn muốn "lịch sử lặp lại" một lần nữa sao? Thật ko thể ngờ, đằng sau hình tượng hoàn hảo của hắn trước mặt những nữ nhân trong trường lại là một kẻ đại ác ma và vô cùng biến thái thế này.

Sau khi nghe câu nói vừa rồi của Khánh Đăng, đôi mắt Gia Huy thu hẹp lại, đồng tử giãn ra, khóe môi nhếch lên, lại một nụ cười nửa miệng.

- Tôi ko muốn làm bẩn tay mình.

Gia Huy nhìn Khánh Đăng bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi quay gót bỏ đi, ko quên để lại một câu

- Anh càng làm vậy chỉ làm cho tôi thêm khinh thường anh mà thôi. Hoàng đế? Thiếu gia? Toàn hư danh cả.

Chờ cho bóng Gia Huy khuất dần sau hàng cậy rậm rạp, Khánh đăng nở một nụ cười, cái ý nghĩ coi thường Gia Huy lúc trước bỗng chốc tan biến, ko hiểu sao, nếu người đứng trước mặt hắn đây ko phải là nó thì với cái vẻ xấc xược ngạo mạn này đã "đủ điều kiện" để hắn dạy cho một bài học rồi. Nhưng hắn cũng ko biết vì sao, sau lần gặp đầu tiên đáng nhớ đó, Gia Huy lại là một ngoại lệ nữa.

Gia Huy vào phòng vệ sinh, xả nước thật mạnh rồi dùng mu bàn tay quyệt mạnh vào môi, nếu là lần trước hắn làn cho môi nó phải bật máu thì lần này, nó sẽ rửa trôi tất cả những gì còn sót lại bằng việc đôi môi anh đào xuất hiện những đốm đỏ mới thôi.

Tuy rất tức giận... nhưng ko như lần đầu tiên gặp hắn chỉ có sự nhục nhã và đau đớn, quả thật lúc ấy... môi nó có chút gì đó tê tê, giống như có một dòng điện chạy qua người vậy. Có chút gì đó cuốn hút...... mê đắm........ và................... Ngọt ngào.

Tan học.

Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, đỏ rực cả một vùng trời.

Gia Huy lê từng bước chân mệt mỏi về phía cầu thang, đôi mắt đẹp màu nâu sữa trong suốt của nó như nhìn mọi thứ mà cũng như ko nhìn gì cả. Nó giống như đang tạo cho mình một tấm kính để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhưng để làm gì? Bởi cái thế giới mà nó đang sống trong đó được xây dựng bằng sự dối trá và chết chóc. Còn tình cảm ư? Cũng là dối trá cả thôi, kẻ đi tin vào tình cảm là kẻ ngốc nghếch.

Bất chợt

Điện thoại rung.

"A new message" From: Hạ Vi

"Gia Huy! đang ở đâu vậy? ra cổng trường ngay nhé, mình chờ."

"Mình đang xuống rồi"_nó reply

Khóa điện thoại, Gia Huy bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng

Nhưng... thật ko may

Nó bị bước hụt bởi những giọt nước vương vãi mà ai đó đã vô tình gây ra. Và địa điểm hạ cánh lý tưởng chính là vũng nước mát mẻ bên dưới.
Nhưng...

Một bàn tay đã kịp thời nắm chặt lấy tay nó kéo ngược lại, bàn tay kia đỡ ngang lấy bờ eo thon nhỏ. Gia Huy bị mất thăng bằng một chút, sau đó theo quán tính nó ngả người về phía ân nhân. Một cái gì đó ấm áp, rất ấm áp và vững chãi khi nó tựa vào.

- Sao lại ko cẩn thận như vậy?_Thiên Bảo nhíu mày, tỏ ý ko vừa lòng

Mặt khẽ chạm nhẹ vào ngực Thiên Bảo, Gia Huy có thể nghe được trái tim anh đang đập rộn ràng.

Đẩy Thiên Bảo ra, khóe môi nó khẽ nhếch lên

- Tôi ko sao... Ừm... tôi cũng đang muốn tìm anh.

Thiên Bảo nhìn Gia Huy, anh bỗng thấy chột dạ, ngập ngừng nói

- Có... có chuyện gì vậy?

- Xe đạp của tôi đâu?

Thiên Bảo im lặng hồi lâu mới cất lên tiếng nói

- ... Ừm... thực ra...

- Đừng nói với tôi là nó ko cánh mà bay rồi nhé_đôi lông mày thanh tú của nó khẽ nhíu lại khiến Thiên Bảo phải nuốt nước bọt đến lần thứ 2 mới giám mở miệng nói tiếp

- Tại... cứ thế này... à mà ko... _thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình, anh bắt đầu nói năng lộn xộn_... thực ra... bởi hôm đó..... Ờ... Tôi... tôi xin lỗi vì đã ko hỏi ý của cậu mà đã chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác rồi.

Thiên Bảo cố gắng nói thật nhanh và nhỏ nhất có thể mà ko giám nhìn vào đôi mắt dò xét của nó, anh đang rất lúng túng vì ko biết phải giải thích như thế nào với nó bây giờ, thật chẳng giống anh chút nào. Một người luôn tự tin và điềm tĩnh trong mọi vấn đề, vậy mà khi đối diện với nó anh lại rơi vào thế dở khóc dở cười, khốn đốn và thê thảm thế này, thật là mất mặt quá mà.

Nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của Thiên Bảo khiến Gia Huy phì cười

- E hèm!_Gia Huy chợt hắng giọng, trong ánh mắt nó toàn ý cười nhưng lại lạnh lùng hỏi_Vậy bây giờ anh định tính sao?

- Hả??? À... ừm... tôi sẽ chịu trách nhiệm_nói xong anh ko giám ngẩng đầu lên, nhún nhường chờ đợi câu trả lời của nó.

- ...........

Chờ rồi đợi mãi vẫn ko thấy nó lên tiếng, Thiên Bảo cảm giác có gì đó ko đúng, chần trừ, len lén ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là là gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì nhịn cười. Thấy vậy, Thiên Bảo lại càng xấu hổ hơn, trong lòng tự mắng mình cả ngàn lần, sự lúng túng và ngốc nghếch của anh đã bị nó nhìn thấu.

- Về thôi!

Theo tiếng nói nhẹ nhàng, bay bổng của Gia Huy truyền đến tai, Thiên Bảo mới giật mình tỉnh lại. Lắc đầu với sự khó hiểu của trái tim mình, anh mỉm cười và lặng lẽ đi theo nó...
Những tia nắng trong suốt như thủy tinh, chiếu xuống chói lóa, lấp lánh đọng trên những giọt sương.
....................

Gia Huy tay khoác ba lô, tay đút túi áo trên đường đến lớp, bên cạnh là Hạ Vi với chiếc balo gấu pooh, miệng ko ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện, trên tay là hộp sữa đã vơi đi phân nửa. Hôm nay là ngày thứ 3 Gia Huy và Hạ Vi đặt chân vào Hàn Lâm

Vẫn như mọi ngày, nó thản nhiên đi về chỗ ngồi trước những ánh mắt xa lánh, dè chừng thậm chí là khinh bỉ của những con người thích phân biệt đẳng cấp này. Gia Huy đặt cặp xuống bàn và bắt đầu..... ngủ.

Bỗng

*RẦM*
.
.
.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro