Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Dưới cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè tháng 6, từng tia nắng rực rỡ như những mũi tên lửa xuyên thẳng qua bầu trời.

Trên tuyến đường nhỏ hẹp phía chân núi, một chiếc xe bus thô sơ đang gồng mình uốn lượn theo đoạn đường quanh co phía trước. Cả trong lẫn ngoài đều bị cái nóng hầm hập hun đỏ, làm cho không khí trở nên ngột ngạt và bức bối. Tiếng xóc nảy liên tục vang lên, không gian lại càng nhiều thêm phần bí bách.

Trong xe vô cùng náo nhiệt, đủ loại âm thanh hỗn tạp đồng loạt vang lên. Nào là tiếng trẻ con khóc, tiếng cười đùa, tiếng người nọ tranh luận với kẻ kia,... Lại nhìn một lúc, nơi hàng ghế sau cùng, thế mà lại là một không gian hoàn toàn tách biệt. Cạnh cửa sổ, một thanh niên đang ngồi đến nhàn nhã, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua khung kính. Tay cậu ta gác lên khung cửa, bàn tay đỡ lấy một nửa gương mặt, dường như đang trò chuyện qua điện thoại với ai đó. Người này trông chừng rất trẻ, diện mạo thanh tú, nghiêng về phần đáng yêu nhiều hơn. Gương mặt nhỏ nhắn còn vương chút trẻ con cùng một đôi mắt mèo khẽ nhếch, tưởng chừng là sự kết hợp chẳng mấy ăn nhập nhưng khi cùng xuất hiện trên người cậu ta lại phá lệ mà hài hòa -vừa mềm mại lại nhiều hơn một nét tinh ranh. Giữa cái nóng bức của ngày hè, chàng trai tựa như chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng. 

"Này bé Lâm Tĩnh, nào đến nơi nhớ gọi cho tao. Đừng bị anh trai nào bắt mất đấy nhé" Phía bên kia điện thoại vang lên một trận ồn ào, ý tứ trêu ghẹo nghe rõ mười mươi.

"Yên tâm đi, Trịnh đại tỷ. Tao sẽ nhớ gửi cho ngài tọa độ chi tiết nhất. Để ngài khỏi lo mất lòng  mất dạ mà nhớ thương."

"Khẩu khí được đấy..."

"Mà này", chàng trai thoáng thay đổi tư thế ngồi, khóe miệng treo lên một nụ cười xấu xa.

"Lại làm sao?"

 "Yên tâm đi, tao không có lạc đường rồi khóc nhè như ai đó đâu ha " 

"Cái đệt---"

Tiếng mắng người còn chưa thành hình đã bị chàng trai tên Lâm Tĩnh tắt máy ngay lập tức. Kết thúc cuộc gọi, mặt mày cậu ta tươi phơi phới, dường như rất hài lòng với trò chơi khâm ấu trĩ này của mình. Cất điện thoại sang một bên, Lâm Tĩnh sắp xếp lại hoạ cụ một lần nữa, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài, cái nắng gay gắt của mùa hè trải rộng lên khung cảnh núi non, khiến mọi thứ như chìm trong ánh sáng rực rỡ nhưng cũng đầy oi bức. 

Hmmm...có miếng dưa hấu ướp lạnh thì tuyệt phải biết.

Lúc này, chẳng biết là ai cho đứa bé một viên kẹo, hay phải chăng chỉ đơn giản là khóc đến mệt mà đứa trẻ đã nín hẳn; tiếng cười đùa, buôn chuyện cũng lần lượt ngừng lại thay cho những tiếng ngáy khe khẽ. Phút chốc, không gian như ngưng đọng, tựa như được bao phủ bởi một lớp yên tĩnh mong manh. Hiếm có những giây phút yên tĩnh như thế, giờ đây cậu mới chân thực cảm nhận được hương vị của kì nghỉ hè.

Nhưng rồi sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bất ngờ thân xe rung chuyển dữ dội. Tiếng ai đó thét "Đá lở rồi!" vang lồng lộng bên tai hòa lẫn với âm thanh huyên náo, đinh tai nhức óc.

Ồn ào,

Rung lắc,

Xô đẩy,

Cậu, cảm thấy ngợp. 

"NÀY!!!BÌNH TĨNH!ĐỪNG ĐẨY NHAU!"

Dùng sức cố gào lên một tiếng, Lâm Tĩnh cố trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng đưa mắt quét nhanh khung cảnh hỗn loạn, tìm kiếm lối thoát.

"Uỳnh" một tiếng thật lớn, cửa kính phía trước vỡ toang. Bên cạnh nơi Lâm Tĩnh đang bám vào trụ vững bản thân, chẳng biết là ông chú nào hất văng cậu về phía trước...

Mịa, quả báo tới sớm vậy à?

...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu... Chỉ biết rằng rất lâu sau đó, Lâm Tĩnh mới dần tỉnh lại. 

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là những gam màu với đường nét hết sức lộn xộn, bao trùm toàn bộ không gian. Đối diện chiếc giường mà cậu đang nằm là một cánh cửa sắt. Điều kỳ lạ nhất là những bức tường được treo đầy những bức vẽ ngập tràn màu sắc. Nhìn chung, đều cùng một chủ đề : Trường học.

Lâm Tĩnh lẩm bẩm, ánh mắt liếc nhanh qua từng bức tranh. "Chậc, ai mà gu thẩm mỹ kỳ cục thế này"

Cậu cố nặn ra một nụ cười, dằn lại chút bất an nơi đáy mắt.

Những bức tranh đó, dù rực rỡ và sống động là thế nhưng lại mang đến cho người khác một áp lực cực kì lớn. Mỗi bức tranh như có sự sống, chúng chuyển động và thở trong không gian tĩnh lặng, như muốn nuốt chửng linh hồn của người đối diện. Sự tương phản kỳ lạ của chúng khiến Lâm Tĩnh không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

Không gian xung quanh như ngưng đọng, những cây kim từ chiếc đồng hồ duy nhất treo trên đầu giường đua nhau chạy, tạo ra những âm thanh lách tách không dứt.

Lâm Tĩnh như chết lặng mà đón nhận cảnh tượng quái dị trước mắt. Chút nóng nảy không kiểm soát được hiện hữu ra ngoài, vội cúi người nôn khan.

"Tic" một tiếng, âm thanh của chiếc đồng hồ trong phòng đột ngột vang lên một cách dữ dội, dồn dập.

Lâm Tĩnh bưng kín hai tai cố giảm bớt loạt âm lượng vượt quá mức chịu đựng. Chỉ vỏn vẹn 5 giây, rồi lại ngưng bặt. Giữa lúc thần trí lại lâm vào hoang mang, một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên:

[ Hân hạnh được gặp mặt, ta là đại diện của Thần. ]

Âm thanh tới đây thì ngưng lại. Suy nghĩ của Lâm Tĩnh cũng vì thế mà chững lại trong giây lát:  sao mà giống tiểu thuyết thế này?

"Đừng nói là nhiệm vụ hệ thống đấy nhé? Chắc không phải là gom đủ 1000 tích phân thực hiện nguyện vọng đâu ha? Hay là xuyên qua từng thế giới công lược nhân vật phản diện, thu thập điểm hảo cảm? Mà nếu không hoàn thành thì chết đúng không? Mà khoan đã, chẳng nhẽ--"

Một cơn đau đầu khủng khiếp không báo trước thi nhau kéo đến, cắt ngang suy đoán mà Lâm Tĩnh tự cho là có lí. Sau đó nữa, một lượng thông tin khổng lồ được cưỡng ép đưa vào.

Đợi khi cơn đau qua đi, Lâm Tĩnh theo thói quen cau mày lại. Thô bạo kéo lệch cổ áo về một hướng toan giảm bớt nỗi bất an đã mơ hồ trỗi dậy.

[ Đây là không gian do "Ngài" tạo ra, ở đây ngươi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống hoặc chấp nhận cái chết]

Dường như nó nhìn thấy điểm bất mãn trong mắt nhân loại nhỏ bé kia, nó nói tiếp:

[ Thông tin đã được gửi vào trung ương thần kinh của người chơi, mọi chi tiết sẽ được hệ thống con giải thích sau. Ngươi còn gì muốn hỏi? ]

"Vậy là tôi chết rồi phải không? Là...kiểu chết thật ấy"

Đối với câu hỏi có phần kì lạ này, hệ thống im bặt một lúc mới trả lời:

[ Phải, muốn lấy lại và kéo dài sinh mệnh xin hãy thực hiện theo yêu cầu của hệ thống. Hãy nhớ, đây là cơ hội. Chúc may mắn. ]

Cùng lúc âm thanh biến mất, một ánh sáng lóe lên, rồi hóa thành một chiếc đồng hồ màu đen tuyền với hoa văn kỳ lạ trên cổ tay Lâm Tĩnh.

Sau tiếng "Ting" một màn hình 3D cảm ứng lập tức bật ra ngay khi ngón tay cậu chạm nhẹ vào mặt đồng hồ. Kèm đó là thanh âm thanh thúy của hệ thống con:

[Đã kích hoạt thành công, hãy gọi tôi là Suzan. Đây là bảng sơ lược về người chơi:

Tên: Lâm Tĩnh
Tuổi: 24
Điểm tích lũy: 0
Kĩ năng:
Số ải thông quan: 0]

Liếc mắt đến hết dòng chữ cuối cùng, hệ thống như đã "kết nối" với tâm trí của cậu ta từ trước, âm thanh lúc này lại tiếp tục vang lên:

[ Sau đây Suzan sẽ giải thích nguyên lý làm việc của hệ thống: Thần tối cao là người tạo ra muôn vàn thế giới giả lập, trong đó chia làm những ĐỊA ĐIỂM nhất định.... ]

Suzan nói rất nhiều và cặn kẽ, có thể tóm gọn bằng ba câu: Ứng với mỗi địa điểm chỉ định sẽ có những chặng vượt ải khác nhau. Cậu phải vượt qua 12 ải có liên quan đến địa điểm chỉ định thì mới có thể sống lại. Mỗi ải sẽ có nhiều nhiệm vụ khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu thập được phần thưởng, góp phần tăng khả năng vượt ải thành công.

[ Và đây là chặng thứ 1067 mà Ngài truyền tống người chơi, sau khi chặng 1066 đã kết thúc bảy ngày trước]

Đã nhiều như vậy ?

"Tỉ lệ có bao nhiêu người thông quan trong một chặng?"

[ Là 17% ]

Mãi một lúc lâu Lâm Tĩnh mới tìm lại được giọng nói của chính mình:

"Vậy tôi được phân vào địa điểm nào? Trường học?"

[ Đây cũng là phần tiếp theo Suzan đề cập đến. ]

[Chúc mừng người chơi Lâm Tĩnh thông qua rà soát, mở ra hình thức "Vườn trường sinh tồn" ]

 Biết ngay mà, mà... chắc không có giải tích đâu ...

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Lâm Tĩnh chỉ nghĩ được một điều như thế.

-----

Lúc cậu mở mắt một lần nữa liền phát hiện mình đang trên một chuyến xe bus. Nếu không phải nội thất xa lạ, thì chắc hẳn cậu sẽ nghĩ tất cả những chuyện mới trải qua chỉ là một giấc mộng, mà mình vẫn còn trên chuyến xe đi lên núi lúc ban đầu. 

Không khí trong xe tương đối ngưng trọng nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Chẳng ai khóc lóc, ầm ĩ gì cả, mà chỉ có sự cảnh giác, sợ sệt in hằn trên khuôn mặt từng người. Nếu sự việc diễn ra đến mức độ này mà họ còn nghĩ là trò đùa dai của một ai đó thì cũng thật quá ngây thơ rồi.

"Chú tài xế ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?", Cậu không nhịn được tò mò liền hỏi ra tiếng.

Vừa dứt lời, dường như không khí trong xe bị giảm xuống tận cùng. Đợi mãi, tưởng chừng như người kia sẽ không trả lời thì một âm thanh như máy cát-xét cũ vang lên:

"Trường học mới của các cô cậu"

"Cảm ơn chú nhé, vất vả rồi"

Sau khi xác thực được thông tin Lâm Tĩnh không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu phớt lờ những ánh nhìn dán chặt trên người mình mà ngã người xuống lưng ghế, thở dài một hơi. Miệng không khỏi lẩm bẩm một câu: "Thật sự là lạnh cứng người đó nha."  

Chỉ khoảng chừng mấy phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước một ngôi trường rộng lớn, có phần cổ kính. Cổng trường bằng sắt đen nhẻm làm nổi bật dòng chữ " TRƯỜNG CAO TRUNG A".

Đồng thời lúc đó, một tiếng "Ting" bất chợt vang lên khiến tất cả người chơi khẽ giật mình. Trước mắt Lâm Tĩnh hiện ra một màn hình 3D lớn với dòng chữ màu xanh không ngừng nhấp nhấy:

Kí túc xá kinh hoàng

Nhiệm vụ chủ tuyến: Với tư cách học sinh chuyển trường sống sót vượt qua 5 ngày.

Nhiệm vụ phụ tuyến: Tìm ra bí mật đằng sau hàng loạt những sự kiện.

Nhiệm vụ nhánh: Chưa cập nhật.

Nhiệm vụ ẩn: Chưa cập nhật. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro