Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 28: Sáng sớm - huấn luyện trường (13)


"Hòa Ngọc!!" Vạn Nhân Trảm gầm lên.

Hòa Ngọc khẽ cười:
"Đi học thì học cho nghiêm túc. Còn chửi nữa là trừ học phần đấy. Cậu chỉ còn một điểm thôi."

Bọn họ đã vào phòng chiến đấu.

Hòa Ngọc là huấn luyện viên, nắm quyền học phần của họ. Cậu yêu cầu đi học, họ đành ngoan ngoãn vào phòng chiến đấu nghe cậu sắp xếp.
Bầu không khí đoàn đội miễn cưỡng có được trước đó giờ coi như tan thành mây khói.

Trấn Tinh nghi hoặc:
"Vì sao? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Trước đây hắn từng nghi Hòa Ngọc cố tình trêu ngươi cả nhóm. Nhưng càng hiểu người này, hắn lại càng biết cậu không phải kẻ bắn tên không đích; ngược lại, cậu cẩn thận và cực kỳ thông minh.

Người như thế thật sự muốn ở phó bản này đắc tội chín người họ đến cùng sao?
Phải biết, dù ở phó bản này họ không thể giết cậu, thì sau phó bản cũng đâu thể vĩnh viễn không gặp nhau.

Vì sao?

Khán giả cũng có cùng thắc mắc với Trấn Tinh: không ai đoán nổi ý đồ của Hòa Ngọc.

Vạn Nhân Trảm cười lạnh:
"Còn vì cái gì nữa? Cố ý lăn lộn bọn này chứ gì."

Hòa Ngọc mở sổ, bật bút:
"Tôi dạy Cơ sở học là nghiêm túc. Bây giờ lên lớp thì học cho tử tế. Sau này không phải thầy Hòa, có cầu tôi cũng không mở lớp đâu."

"Phụt—" Vạn Nhân Trảm bật cười lớn, mang theo trào phúng.

Hòa Ngọc liếc hắn một cái, ánh nhìn như đang xem một kẻ kém hiểu biết. Vạn Nhân Trảm bỗng nghẹn tiếng cười chẳng hiểu vì sao.

Lúc này, lớp trưởng của lớp Cơ sở học cũng nghiêm túc lên tiếng:
"Vạn Nhân Trảm, cậu đang làm gì vậy? Vì sao lại vô lễ với thầy Hòa? 'Tôn sư trọng đạo' là khẩu hiệu của trường, không được bất kính!"

Vạn Nhân Trảm trào phúng nhìn NPC này, khiêu khích: "Tôi vô lễ đấy, thì làm sao?"

Lần trước cũng chính học sinh này chỉ trích hắn, nên hắn vốn đã thấy ngứa mắt.

Hòa Ngọc nói:
"Vạn Nhân Trảm, tiết này cậu còn nói thêm một câu, tôi trừ học phần."

Cậu mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhìn thẳng hắn.

Vạn Nhân Trảm theo bản năng muốn cãi, nhưng chạm ánh mắt Hòa Ngọc, lại đột nhiên không thốt nổi.

—— Cậu nghiêm túc thật.

Bên cạnh, Đường Kha hạ giọng:
"Thôi, cố nhịn đến hết phó bản này."

Vạn Nhân Trảm mặt sầm, im lặng. Hắn không muốn bị đào thải, cũng biết Hòa Ngọc đang nghiêm túc, nên đành nuốt cục tức xuống.

Hòa Ngọc quay sang lớp trưởng, mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn lớp trưởng."

Lớp trưởng gãi đầu, hơi ngượng:
"Đáng lẽ phải thế."

Sau màn náo loạn của Vạn Nhân Trảm, những người khác cũng trở nên ngoan ngoãn. Tuy vậy, chẳng ai hứng thú với Cơ sở học – thực nghiệm khóa, tầm mắt không tự chủ liếc về phía ủy viên học tập.

So với các bạn cùng lớp, ủy viên học tập lại trầm mặc khác thường. Lớp trưởng nhiều lần kéo hắn, hắn đều lạnh nhạt từ chối, đối với mọi người cũng rất hờ hững.

Vài người chú ý hắn, vừa làm bộ nghe Hòa Ngọc giảng.

Hòa Ngọc:
"Ba tiết cơ sở trước, tiết một chúng ta bàn về lý luận sức chiến đấu; tiết hai ghi nhận thuộc tính sức chiến đấu tự thân; tiết ba ghi nhận biến hóa sức chiến đấu khi dùng trang bị.
Giờ là tiết bốn: thực nghiệm vận dụng sức chiến đấu tự thân."

Cậu sắp xếp bình tĩnh:
"Tất cả xếp hàng, lần lượt kiểm tra sức chiến đấu tự thân, sau đó những người có chỉ số tương đồng đứng chung một nhóm."

Học sinh làm theo. Vạn Nhân Trảm và nhóm tuyển thủ cũng hòa vào hàng, nhưng chỉ cho có.

Hòa Ngọc ghi lại lần lượt dữ liệu của họ, thêm một trang vở kín đặc con số. Vẫn là nguyên tắc: 'Hiểu dữ liệu thì xếp, không hiểu cứ đứng theo hàng.'

Đến phần đấu đôi, Hòa Ngọc chỉ chọn hai tổ có sức chiến đấu tự thân hoàn toàn tương đồng:
— An Ni đấu Đường Kha.
— Cách Mang đấu Eugene.

"Bây giờ, các cậu công kích lẫn nhau, không hạn chế cách thức."
Hòa Ngọc đẩy kính lên sống mũi, cầm sổ ký lục, đồng thời chỉ huy.

Đường Kha sửng sốt: "Không dùng trang bị sao?"

Không trang bị thì gần như không có chiến đấu. Muốn đánh là phải có trang bị. Không dùng trang bị thì đánh kiểu gì?

"Muốn đánh sao cũng được, chỉ cần ra tay." Hòa Ngọc đáp.

Bốn người ngơ ngác. Cách Mang bực bội ra mặt; họ chẳng muốn chơi trò vô vị này của Hòa Ngọc.

"Đánh đi, tôi sẽ hô dừng."
Hòa Ngọc nghiêm giọng, thái độ cũng rất nghiêm.

Eugene nghiến răng:
"Nếu cậu dám đùa tôi, tôi lột da cậu!"

Dứt lời, hắn vẫn lao vào Cách Mang — tò mò muốn biết rốt cuộc Hòa Ngọc toan tính gì đã thắng.

Cách Mang quát:
"Cậu điên à! Theo cậu ta làm gì?!"

Eugene không nghe. Cách Mang bốc hỏa:
"Cậu gặp may đấy. Không trang bị, chưa chắc cậu đã thắng tôi!"

Hai người nhào vào nhau.
Bên cạnh, An Ni – Đường Kha cũng nhập cuộc.

Khác với bên kia đánh 'hoa tay múa chân', Cách Mang – Eugene đánh ra lửa thật. Họ làm đúng lời Hòa Ngọc: tung hết ngón, liều mạng tay không.

—— Đều là người có tố chất thân thể cực mạnh; dẫu không trang bị, đánh vẫn rất đã mắt.

Họ đánh hăng đến mức kéo luôn An Ni – Đường Kha vào nhịp gấp gáp; hai người kia cũng vô thức tăng nhịp, nhập hẳn vào "đấm thật".

Trấn Tinh và Thành Chiêu nhìn nhau.

Hai cặp đánh rất lâu, nửa tiết trôi qua. Eugene rốt cuộc khóa được Cách Mang, thở khàn:
"Không cần trang bị... cậu vẫn thua."

Cả hai đã kiệt sức, nhưng Eugene dùng chút sức cuối cùng chế trụ đối thủ; rồi cả hai gần như nằm bẹp.

Lại một lần nữa chứng minh: Eugene — tuổi trẻ thế hệ máy móc tinh, đệ nhất nhân.

Cách Mang hoe hoe vành mắt; lại bại dưới tay Eugene khiến hắn cực kỳ phẫn nộ.

Bên kia, An Ni thắng. Hắn gần như phát điên vật Đường Kha ngã xuống sàn, gầm:
"Tôi thắng! Tôi thắng!"

—— Tuyển thủ trong cuộc chơi này đều có một trái tim tuyệt đối hướng tới thắng lợi.

Bởi, một khi bại là chỉ còn chết, huy hoàng sẽ không còn.

Hòa Ngọc khép sổ, thở ra:
"Được rồi, dừng ở đây. Thực nghiệm xong."

Vạn Nhân Trảm khoanh tay, nhíu mày:
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Trên sàn, sau khi tách ra trong khó nhọc, Eugene và Cách Mang cũng ngước nhìn Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc kẹp sổ dưới tay, đóng nắp bút, cất đi:
"Những tiết trước đều là thực nghiệm. Bây giờ, tôi cho các cậu một tiết 'sang quý' (ngoại khóa quý giá). Sau này các cậu có cầu cũng không học được tiết này đâu."

Vạn Nhân Trảm còn chưa kịp mỉa mai, Hòa Ngọc đã bình tĩnh nói:

"Các cậu có nền khoa học kỹ thuật cực cao. 'Khai phá sức chiến đấu' là phát minh vĩ đại, vượt thời đại, thay đổi hoàn toàn vai trò con người. Nhưng hệ thống sức chiến đấu của các cậu không hợp lý. Ít nhất, theo tôi, nó có vấn đề."

Vạn Nhân Trảm nhíu mày: "Cậu đang nói gì?"

Cách Mang nhếch môi: "Đầu óc cậu hỏng à?"

—— Nghi ngờ hệ thống sức chiến đấu?

Đây là siêu năng lực kéo dài ngàn năm của Liên Bang. Tất cả rác rưởi tinh từng bị phát hiện, một khi không có năng lực này đều bị nghiền nát.
Trăm ngàn năm, gia tăng sức chiến đấu là mục tiêu trọn đời của mỗi chiến sĩ.
Sức chiến đấu tuyệt đối mang lại địa vị tuyệt đối, quyền nói tuyệt đối.
Thậm chí, khi mạnh đến mức khó tưởng tượng, người ta gọi là thần.

Hòa Ngọc mỉm cười:
"Đầu tôi rất tỉnh. Đừng ngạc nhiên — khoa học là quá trình không ngừng lật đổ và kiến tạo lại. Vì các cậu suốt ngày sống trong hệ lý luận khai phá sức chiến đấu, nên thấy chẳng có gì sai. Nhưng đứng ở vị trí người ngoài, tôi thấy hệ thống ấy từ bản chất đã đi lạc đường."

Làn đạn bùng nổ:

"Có người dám nghi ngờ sức chiến đấu của Liên Bang?!"

"Cái rác rưởi tinh này nghĩ mình là ai?"

"Biết mình chỉ có tám điểm, nên phủ quyết cả hệ thống à?"

"Ha ha, khỏi lăn lộn, vô ích."

"Cái 'trung gian thương ăn chênh lệch' lần trước đã là nói mò, lần này lại bốc phét gì nữa?"

...

Hòa Ngọc:
"Trang bị chính là trung gian thương ăn chênh lệch. Phương thức của hệ thống sức chiến đấu hiện tại có vấn đề: các cậu dùng sức chiến đấu tự thân để dẫn động sức chiến đấu của trang bị, cái giữ vai trò chủ đạo lại là trang bị."

"Còn tôi cho rằng: sức chiến đấu của trang bị nên là cách thể hiện sức chiến đấu tự thân. Trang bị có thể có, có thể không; thậm chí bỏ bớt có khi lại phù hợp hơn."

"Nói cách khác, các cậu có thể coi chính mình là 'trang bị'."

Câu nói buông ra, khán giả nghe qua còn xuôi; nhóm Vạn Nhân Trảm thì cười phì, mặt đầy mỉa mai.

Trấn Tinh đáp rất nghiêm túc, còn thử phân tích:
"Trang bị 'thể hiện' tự thân? Cậu vừa thấy đấy, không trang bị thì không thể vận dụng sức chiến đấu tự thân."

Hòa Ngọc lắc đầu:
"Không. Các cậu vẫn vận dụng, nhưng rất ít, và mức độ vận dụng khác nhau."

Cậu nhìn sang Cách Mang – Eugene và An Ni – Đường Kha:
"Nếu không, tại sao hai người có thuộc tính tự thân hoàn toàn giống nhau, không dùng trang bị, cuối cùng vẫn phân thắng bại?"

Mọi người sững lại.

Họ đồng loạt nhìn hai cặp trên sàn. Đúng là Hòa Ngọc đã chọn hai tổ đồng nhất chỉ số khi không dùng trang bị; mà sức chiến đấu là biểu hiện của thuộc tính tự thân. Chỉ số như đúc nghĩa là thuộc tính tự thân như đúc.
Thế nhưng, cuối cùng vẫn có kẻ thắng người thua.

Mắt Hòa Ngọc sáng lên, tập trung:
"Theo tôi, sức chiến đấu là một loại năng lượng. Năng lượng ở khắp nơi, nên mới có thể chế tạo trang bị, chế dược tề, vận dụng trang bị, và tăng thuộc tính sức chiến đấu tự thân."

Lời cậu khiến nhóm Vạn Nhân Trảm và khán giả đứng hình.
Một lúc lâu không ai thốt nổi câu nào.

Thêm một lát, Cách Mang nói:
"Thế vẫn chưa chứng minh hệ thống có vấn đề."

Hòa Ngọc lắc đầu:
"Không nắm vững lõi ứng dụng năng lượng cho tốt — chính là vấn đề."

Vạn Nhân Trảm châm chọc: "Chỉ bằng mấy lời suông, cậu dám bảo hệ thống của chúng tôi có vấn đề? Chỉ dựa vào hai cặp kia phân thắng bại mà nghi ngờ? Lỡ như Cách Mang hay Đường Kha không muốn đánh, tâm lý lép vế rồi thua thì sao?"

Hòa Ngọc gật đầu, nhìn thẳng hắn: "Cuối cùng cậu cũng thông minh một lần."

Vạn Nhân Trảm sững người.

Làn đạn: "???"
"Anh ta đang nghi ngờ cậu, sao Hòa Ngọc lại bảo anh ta thông minh?"

Hòa Ngọc:
"Tạm thời tôi còn vài nan đề chưa giải xong, nên hệ thống tôi nghĩ chưa thể dùng ngay. Nhưng với những gì đang có, tôi có thể kiểm chứng thêm một lần."

Cậu nhìn Vạn Nhân Trảm, bình tĩnh:
"Tấn công tôi đi."

Làn đạn: "???"
"Điên rồi!!"
"Hắn tuyệt đối điên rồi. Sức chiến đấu của Vạn Nhân Trảm có thể đập nát bốn mươi cái Hòa Ngọc trong một nốt nhạc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro