5
Cậu ngồi trong nhà tắm cứ thắc mắc tại sao mình lại bị như vậy rõ ràng tối qua không mơ mà tại sao sáng dậy lại thành ra bộ dạng như vậy Du Du cố gắng bỏ qua chuyện này mà tắm nhanh còn đi ăn nữa cậu cũng thấy hơi đói. Tắm xong cậu sấy tóc mái tóc vừa đen vừa mềm , thay một bộ đồ mà Tô Thành đã chuẩn bị sẵn làm cậu còn thêm đáng yêu hắn vừa nhìn thấy liền ngắm mãi không rời mắt thấy hắn cứ ngây người ra cậu liền hơi ngượng mà nói
-Chúng ta đi ăn thôi tôi thấy hơi đói rồi!!
Tô Thành biết người nào đó đã ngại đến mức mặt đỏ như trái cà chua rồi mới chịu thôi chọc ghẹo cậu. Một lát sau hai người đến một nhà hàng vừa to vừa sang trọng Du Du vừa cầm menu lên nhìn thấy giá của từng món liền buông tay không dám chọn món nữa
-Anh chọn đi... tôi ăn gì cũng được
Tô Thành hiểu được cậu đang nghĩ gì
-Em cứ chọn tôi nghe theo em
Cậu thực sự rất ngại vì chưa quen biết được bao lâu cả mà hắn cứ dẫn cậu đến những chỗ đắt tiền như thế này
-Anh cứ gọi tôi sao cũng được
Tô Thành đưa tay lên cao ý muốn gọi phục vụ
-Những món ngon ở đây cứ mang ra hết cho tôi
-Vâng sẽ có ngay thưa Tô tổng
Đồ Du Du kinh ngạc hắn kêu như vậy ăn sao hết đã vậy món ăn còn rất đắt nữa
-Anh kêu nhiều thế ăn sao hết
-Không sao miễn em thích là được
-Lãng phí
Tô Thành cười nhẹ lắc đầu không nói gì cả không lâu sau đó món ăn đã được đem ra mùi thơm đến cách bày trí đều rất kích thích cậu, miệng thì nói nhiều quá sợ ăn không hết mà Du Du đã ăn gần sạch hết chỗ đồ ăn đó. Ăn xong rồi cậu kêu than
-Ôi no quá không thở được nữa rồi!!
Tô Thành nhướng người về phía cậu lấy đi miếng thứa ăn còn dính trên môi rồi ôn nhu nói
-Ăn uống cẩn thận không sẽ bị nghẹn
-Tôi biết rồi....cảm ơn anh
Khi thanh toán cậu bị sốc nhẹ vì giá của nó bằng cả mấy tháng tiền nhà của cậu khi trên xe cậu ngại không nói lấy một câu Tô Thành thấy cậu cứ im lặng liền lên tiếng hỏi
-Em không khoẻ sao? Có cần đến bệnh viện không
Đồ Du Du lúc này mới định thần lại
-Tôi...tôi không sao cả
-Tại...sao anh cứ tốt với tôi như thế chứ.......chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi anh đã nhận tôi làm việc nhưng cũng chẳng phải làm gì anh còn cho tôi chỗ ở còn quan tâm tôi như thế nữa
Tô Thành vuốt nhẹ tóc cậu nhẹ nhàng nói
-Tôi cần em tôi chỉ muốn em ở bên tôi thôi
Tim cậu lúc này cứ đập rất nhanh rồi lấp bấo hỏi
-Sao anh nói vậy chúng ta chỉ mới gặp có 1 lần duy nhất mà thôi
Tô Thành lúc này mới chịu kể sự thật cho cậu nghe
-Thực ra tôi đã gặp em rất nhiều lần rồi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi em làm phục vụ ở một nhà hàng tôi đã thấy em và cứ muốn ngắm mãi như vậy
Hắn nói đến đây mặt của người nào đó đã đỏ lên hết rồi
-Còn lần thứ hai thì gặp ở dưới sảnh công ti của tôi khi em giả làm linh vật cho sự kiện của công ti thôi....tôi cũng muốn xin lỗi em một chuyện
Đồ Du Du thắc mắc tại sao hắn lại nói như vậy
-Xin lỗi tôi...tại sao chứ ?
-Vì tôi nghĩ em theo dõi tôi nên tôi đã cho người điều tra em khi biết em đi xin việc ở quán bar tôi đã cố ý tới đó vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm
-Nguy hiểm? Nguy hiểm gì chứ?! À tôi nhớ rồi đám người lưu manh đó sao. Anh không cần kể nữa cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy Tô Thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro