Chap 3
Ngô Đàm ngáp một cái thật to, mặc một chiếc áo sơ mi không cài cúc, quần ngủ ngắn ngủn để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Y đứng trong bếp vừa gãi mông vừa nấu nước mì. Tối hôm qua vừa có một trận mưa lớn, ngủ thực thoải mái. Nhưng là deadline đã dí tới đít rồi, không chăm chỉ thì tên biên tập biến thái làm chung với y chắc chắn sẽ xé xác y ra.
Tiểu Tuệ ra khỏi không gian ảo liền thấy một màn như trên, hận không thể chui lại vào không gian ảo kia hảo hảo tu luyện. Nhưng bất quá, khi thành người không phải là sẽ khó tiếp cận tiểu chủ nhân hơn bây giờ sao. Hiện tại đang là thú, vẫn có thể chiếm chút tiện nghi nha.
Tiểu Tuệ sủa một tiếng thu hút ánh nhìn của Ngô Đàm, sau đó chạy lại quấn quít quanh đùi của y, dụi dụi cái đầu lớn vào cặp đùi kia. Ngô Đàm bị dụi đến nhột, vội vàng ngồi xuống xoa đầu Tiểu Tuệ, Tiểu Tiếu thấy thế cũng chạy vào quấn quít quanh y.
Bình đun "cạch" một phát, báo hiệu nước đã sôi, Ngô Đàm không đùa giỡn với thú cưng nữa liền đứng dậy đổ nước vào tô mì trên bàn. Khói bốc lên nghi ngút, Ngô Đàm hít một hơi, lấy nắp đậy lại. Lại trông thấy Lam Lam đang đứng trên bàn nhìn chằm chặp vào đĩa bánh pudding của mình.
Ngô Đàm đưa đĩa pudding về phía Lam Lam. "Muốn ăn không?"
Lam Lam đảo mắt một vòng vờ như không quan tâm, xúc tua lại sờ sờ quanh cái bánh. "Không thèm, có gì ngon mà ăn chứ!"
Ngô Đàm: "Ăn thử một chút đồ ăn ở địa cầu chúng ta xem như thế nào."
Lam Lam liếc nhìn đĩa bánh pudding thơm ngon trên bàn, không nhịn được liền dùng xúc tua cuốn lấy một miếng bỏ vào miệng. Một cỗ mùi hương thơm mát ngọt ngọt lan toả khắp cơ thể Lam Lam. Không nói một lời, tiểu bạch tuộc liền dùng xúc tua cuốn cả cái bánh pudding vào miệng, ăn đến ngon lành.
Lam Lam lau lau cái miệng nhỏ của mình hỏi Ngô Đàm. "Còn không?"
Ngô Đàm trên trán đầy vạch hắc tuyến, lấy ra trong tủ lạnh một cái pudding nữa cho Lam Lam, tiện thể đẩy hai khay đồ ăn đã chuẩn bị từ trước về phía Tiểu Tuệ cùng Tiểu Tiếu, lại ngẩng mặt với Lam Lam nói.
"Ta thường ngày chỉ ngồi trong thư phòng đánh máy, không chăm sóc bọn nhỏ tốt được. Giờ ngươi đã nhận chỉ dạy tụi nó, có thể hay không chiếu cố Tiểu Tuệ cùng Tiểu Tiếu một chút?"
Lam Lam dùng mặt mình cạ cạ vào cái bánh pudding. "Ta còn phải tu luyện để trở về Mộng Đào giới..."
Ý thức được Lam Lam muốn gì, Ngô Đàm cười lớn. "Mỗi ngày đều mua cho ngươi một cái pudding được không?"
Lam Lam vẻ mặt đầy chán ghét.
"Vậy thì hai cái?"
Tiểu bạch tuộc tham ăn vẫn không thèm nhìn Ngô Đàm.
"Năm cái được chưa." Ngô Đàm đầu hàng.
Lam Lam tưởng tượng đến mỗi ngày sẽ được chìm đắm trong pudding không kiềm chế được miệng tiết ra một chút nước bọt. Nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành bộ dáng nghiêm túc.
"Được rồi, ngươi yên tâm, tuy phải tu luyện nhưng thân là sư phụ, ta đương nhiên phải đặt lợi ích của đệ tử hàng đầu."
Ngô Đàm gật gật ăn mì, cũng không nói gì nhiều. Tiểu Tuệ do hấp thụ linh khí đã còn không muốn ăn đồ ăn nữa, tuy nhiên là của tiểu chủ nhân cho, tất nhiên phải ăn rồi. Còn Tiểu Tiếu thì không cần phải nói nữa a.
Cả nhà ăn uống xong xuôi, Ngô Đàm lục cục đi vào thư phòng, đột nhiên chuông cửa vang lên. Ngô Đàm một lần nữa phải xách thân đi ra, nghĩ gì lại quay sang Lam Lam vẫn đang quấn lấy pudding nói.
"Lam Lam, nhà chuẩn bị có khách, ngươi tránh mặt một chút được không?"
Ngô Đàm nghĩ, càng ít người biết sự hiện diện của Lam Lam đương nhiên là càng tốt rồi. Nhưng tiểu bạch tuộc này ngạo kiều như vậy, hẳn là sẽ khó thuyết phục nó lắm đây.
Kết quả là, Lam Lam không ý kiến gì liền kéo Tiểu Tuệ cùng Tiểu Tiếu chui vào không gian ảo. Ngô Đàm thở phào một cái, vội chạy ra mở cửa.
"Lăng Khê? Sao anh lại tới đây?"
Trước mặt Ngô Đàm chính là tên biên tập biến thái khi nãy y vừa nghĩ đến. Lăng Khê thấy Ngô Đàm chột dạ nhìn mình, hắn nâng mắt kính lên hỏi.
"Cậu lại mới nghĩ xấu gì tôi đúng không, xem cái bộ dạng kìa."
"Đâu dám." Ngô Đàm gãi gãi đầu.
Lăng Khê nhìn xung quanh Ngô Đàm, cảm thấy hơi thiếu thiếu thứ gì đó. Ngô Đàm cười.
"Kím Tiểu Tuệ với Tiểu Tiếu sao? Hôm nay tôi gửi tụi nó sang nhà bên cạnh rồi."
Lăng Khê nghi hoặc. "Cậu cũng có ngày chịu xa lũ thú cưng đó sao?"
"Anh đây là ý gì chứ?" Ngô Đàm làm mặt giận, đưa nắm đấm về phía Lăng Khê, hắn lách người né một cái rồi bước thẳng vào trong nhà.
Tôi đã mời anh vào nhà rồi sao. Xì, cái tên xấu tính.
Lăng Khê cởi giày đặt ở thềm ra vào, nhìn trái nhìn phải đúng là không thấy Tiểu Tuệ cùng Tiểu Tiếu thật. Lăng Khê đối với bọn chúng cũng có chút thân, Tiểu Tiếu mỗi khi trông thấy hắn liền sẽ sà vào lòng ríu rít với hắn. Chỉ có dường như Tiểu Tuệ là không thích Lăng Khê cho lắm. Mỗi khi trông thấy Lăng Khê Tiểu Tuệ sẽ gầm gừ một hồi. Đợi đến khi Ngô Đàm nhắc nhở, Tiểu Tuệ mới miễn cưỡng bỏ đi. Nhìn thế nào cũng thấy Tiểu Tuệ đang ghen với hắn vậy.
Được rồi, hắn là biên tập phụ trách truyện của Ngô Đàm, đúng là cũng có chút biến thái. Hắn cũng đã từng nghĩ ra những cảnh tượng Ngô Đàm ở chung với hai con chó đực, thú nhân gì đó. Khụ... thật ra không phải là hắn nghĩ bậy. Chỉ là Ngô Đàm trước giờ không có quen ai, chỉ luẩn quẩn quanh đám thú cưng này. Thật khiến người khác không thể không hiểu lầm a.
Ngô Đàm đặt một cốc nước lên bàn, chán ghét nhìn Lăng Khê. "Không phải ngày mai mới là hạn chót nộp bản thảo sao, anh sáng sớm đã đến ám tôi là như nào?"
Lăng Khê: "Tôi chỉ đến xem tình hình cậu ra sao, nếu không phải đợt trước đến deadline cậu đột nhiên mất dạng, khiến cả ban một phen rối tung rối mù thì trưởng ban cũng không bảo tôi đến quản đốc cậu đâu."
Ngô Đàm tiện tay quăng cái gối trên ghế vào mặt Lăng Khê, đi thẳng vào thư phòng. Y mở máy tính lên tiếp tục viết truyện tiểu thuyết dang dở của mình.
Ngô Đàm uể oải thở dài. Đúng là không thể trách Lăng Khê, có trách là phải trách số phận Ngô Đàm lại dây vào thể loại tiểu thuyết cao H mà thôi.
Ngô Đàm trước kia kỳ thực là một trạch nam đam mê tiểu thuyết ngựa đực. Nhờ ngày đêm cày tiểu thuyết, Ngô Đàm luôn có thể bắt những lỗi sai cơ bản đến nâng cao mà những tác giả hay mắc phải.
Lại thêm Ngô Đàm là dân khối C, tài viết lách rất khéo, đến nỗi mỗi lần vào diễn đàn bình luận truyện đều được mọi người bảo "Sao không đi viết truyện đi."
Thế là Ngô Đàm thật sự viết truyện, sau đó mới phát hiện, đúng là viết tiểu thuyết không dễ chút nào. Tiểu thuyết của y viết ban đầu là văn ngựa đực, đem bao nhiêu tâm huyết tìm tòi dồn vào truyện. Hồi hôp đem đăng lên diễn đàn.
Kết quả là, một tuần sau cái topic ấy mới được một trăm lượt xem, thật sự rất thảm.
Sau đó, có một bạn đọc tốt bụng đã góp ý với Ngô Đàm.
"Văn phong của cậu rất tốt, chỉ tiếc là thể loại này rất kén người đọc, khó tránh khỏi lượt xem lèo tèo như vậy. Chi bằng thử viết đam mỹ, đầu năm nay hủ nữ xâm chiếm trái đất rồi."
Ngô Đàm ban đầu không thực sự để tâm đến bình luận kia, chỉ qua loa cảm ơn vài câu. Bạn đọc tốt bụng kia liền trả lời y bằng một đường link.
Ngô Đàm thử bấm vào xem, đường link dẫn đến một topic khác cùng diễn đàn, tựa đề topic <Đam Mỹ truyện _ Mười lần một đêm tiểu thụ vẫn cảm thấy không đủ 20++>.
Nếu có thể, Ngô Đàm lúc đó đã phun một búng máu tươi lên bàn phím. Gì đây, quá nặng rồi có được không! Mười lần một đêm đó có được không, tiểu thụ trong truyện đó rốt cục u huyệt có phải hay không đã chứa nổi một cái chén ăn cơm!
Ngô Đàm đọc sơ qua tiểu thuyết, ngoài máu chó ra thì chỉ thịt thịt và thịt thôi có được không. Ngô Đàm vẫn nhớ rõ tình tiết truyện đó đại khái như sau:
Tiểu công mặc dù mười lần một đêm vẫn không làm tiểu thụ thoả mãn, tiểu thụ ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng sau lưng lại lén tiểu công dan díu bên ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, tiểu công sau khi phát hiện tiểu thụ dan díu bên ngoài liền buồn bã, cộng thêm mỗi đêm đều cùng tiểu thụ mười lần. Sau đó liền tinh tẫn nhân vong. Tiểu thụ đối với cái chết của tiểu công thực sự hối hận, liền đâm đầu vào dục vọng, lấy cái beep beep của đàn ông lấp đầy khoảng trống.
Ngô Đàm lúc đó vì tình tuyết truyện khiến y cực kỳ cực kỳ khó chịu, khó chịu vì cái vị tác giả kia không rõ nghĩ thế nào ra được câu chuyện như vậy. Liền thấy mình có khả năng viết ra một câu chuyện hay hơn.
Một tuần sau tác phẩm thứ hai của Ngô Đàm được ra đời. Vì không có kinh nghiệm nên Ngô Đàm chỉ viết H nhẹ, không ngờ truyện vừa đăng được một tiếng, lượt xem đạt đến một trăm nghìn người.
Ngày qua ngày Ngô Đàm vẫn viết đam mỹ đều đều, lượt theo dõi của Ngô Đàm ngày càng tăng. Ngô Đàm dở khóc dở cười, hủ nữ đúng là đã xâm chiếm trái đất thật rồi.
Bỗng một hôm xuất hiện một nhóm người tự xưng là ban biên tập ngỏ ý muốn mời Ngô Đàm là tác giả độc quyền. Bởi phúc lợi không tồi nên Ngô Đàm liền đồng ý.
Truyện của Ngô Đàm đăng lên diễn đàn được rất nhiều người khen. Bởi không giống như những truyện cao H khác, mở đầu liền beep beep, beep liên tục không ngừng nghỉ. Truyện của Ngô Đàm có cốt truyện, dẫn dắt sau đó mới đến H.
Dần dà tên tuổi của Ngô Đàm trong giới tiểu thuyết đam mỹ rất được nhiều người biết đến. Ban biên tập liền quyết định đầu tư cho Ngô Đàm, sản xuất thành sách, vẽ thành truyện tranh. Ấn phẩm ra mắt liên tục khiến lợi nhuận gia tăng không ngừng. Ngô Đàm nghiễm nhiên là người hưởng lợi nhiều nhất.
Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái. Ngô Đàm tự nhận mình là trai thẳng, kinh nghiệm viết H chủ yếu dựa vào coi yaoi hoặc gay porn. Cái gì mà cả ngày tìm kím tư liệu, chính là ngồi trong thư phòng bật gay porn lên xem hết phim này tới phim kia, tư thế này tới tư thế kia. Xem đến nỗi nhân cách không biến thái cũng phải biến thái, nhìn đồ vật xung quanh đều có thể tưởng tượng ra được vài chuyện 18+.
Áp lực nhất chính là, cái người cung cấp phim cho Ngô Đàm coi chính là Lăng Khê. Vì phải hoàn thành đúng hạn, Lang Khê ép Ngô Đàm một ngày coi hết một trăm bộ. Thật là muốn phun một búng máu. Chuyện y bỏ trốn trước đó, chính do không thể chịu nổi áp lực này nữa mà biến thật xa thật xa. Sau đó vì Lăng Khê bảo ban biên tập đồng ý cho Ngô Đàm gấp đôi tiền lương nên mới không có tiết tháo nhảy trở về.
Rốt cục lại bị Lăng Khê tới đốc thúc.
Ngô Đàm khóc thầm, tay vẫn không ngừng gõ lạch cạch lên bàn phím, hồi tưởng quá khứ xưa lại khiến y nảy ra thêm tư thế mới rồi.
Mà trong không gian ảo kia, Tiểu Tuệ đã đạt đến Luyện Khí tầng tám, khiến Lam Lam không khỏi bất ngờ. Tiểu sư đệ đừng tu luyện nhanh như vậy có được không? Đừng thừa lúc ta đang ăn pudding mà tu luyện vượt bậc như vậy có được không? Ta là mới Luyệt Khí tầng bảy, cũng quá mất mặt rồi!
----
Do truyện này mới được 3 chap, và lượt view thấp hơn truyện <Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây> ta mới viết gần đây. Nên ta quyết định tạm drop bộ này một thời gian, cho tới khi TTĐTNMRĐ gần hoàn thành sẽ cumback với bộ này nha.
Không phải ta đào hố không lấp, mà là chưa lấp thôi ahihi _(:3 」∠)_
Update: tình hình có vẻ hơi căng nên ta muốn nhượng lại nick này, mong có cao nhân nào tiếp quản và viết tiếp truyện này. Ai có hứng thú thì ib nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro