Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quả nhiên cool boy rất hợp màu hồng

Tống Vân Hồi vừa đeo tạp dề vừa nói: "Tôi nấu mì giỏi lắm đó."

Mặc dù bình thường cậu không khác gì mấy tên ăn không ngồi rồi, nhưng thực chất cậu vẫn là có skill đàng hoàng.

Trước đây cậu học làm mì trường thọ để mừng sinh nhật Chung Hứa. Thế mà người ta chỉ liếc một cái, không ăn, chạy đi tìm Tống Tử Thu được cho là đã lạc đường.

Giờ nghĩ lại, cậu chỉ có thể vì phép lịch sự mà trầm mặc trước cốt truyện máu chó này.

App bản đồ hiện nay rất hữu dụng, khả năng điều hướng trong thực tế cũng tốt, nhưng vẫn luôn có người thích bản đồ truyền thống.

Người có thể trung thành với bản đồ truyền thống, không ngốc thì cũng là kẻ tình nguyện ngốc chung.

Đáng lẽ ra cậu nên nhìn nhận thấu đáo từ lâu, nhưng lúc đó đầu óc lại không tỉnh táo. Cuộc đời hơn hai mươi năm giờ phút này dần trở lên mơ hồ, cứ có cảm giác đây là câu chuyện của người khác, còn cậu chỉ là người ngoài cuộc.

Cảm xúc nồng nhiệt đến mức có phần ngột ngạt khi xưa giờ đã nhạt nhòa đi nhiều.

Tống Vân Hồi không rõ là do cốt truyện chuyển hướng hay do bản thân cậu đã có sự thay đổi. Nhưng cậu không quan tâm, cũng không muốn đào sâu hơn.

Giờ nghĩ lại, cậu chỉ cảm thấy may mà mình đã ngộ ra, còn kết thêm một người bạn nữa.

Đèn nhà bếp cũng có màu vàng ấm, Tống Vân Hồi cảm thấy không đủ sáng bèn mở hết đèn lên, căn bếp nháy mắt sáng lên trông thấy, soi chiếu lên đôi mắt đẹp đẽ.

Nửa ngày không gặp, Quả Cam đại phát từ bi nhào vào lòng Tần Thư lăn vài vòng tỏ vẻ hoan nghênh, sau đó bắt đầu buồn chán kéo kéo tay áo anh, rồi nằm cuộn tròn trong mũ, mơ màng híp mắt nghỉ ngơi.

Tần Thư ôm Quả Cam, liếc nhìn nhà bếp rồi lại dời mắt.

Lại liếc qua lần nữa.

Liếc lần nữa.

Lần này Tống Vân Hồi không nói dóc, ít nhất động tác nhìn cũng ra hồn ra dáng, đem lại cảm giác của một master đầy tự tin và thong dong.

Master Tống quay đầu hỏi:

"Nấu mì thì nên bỏ vào lúc nước nóng hay nước lạnh?"

"..."

Một khoảng không im ắng.

Tống Vân Hồi cười phớ lớ.

Thời gian đã lâu, chi tiết cụ thể đều quên hết ráo.

Tần Thư đáp: "Bỏ vào lúc nước nóng."

Tống Vân Hồi liền tỏ vẻ tán đồng, vẻ mặt chính trực, gật đầu như thật: "Tôi cũng nghĩ thế."

Có được đáp án chính xác, cậu lại lần nữa xoay người xử lý mì, bóng lưng vẫn lộ vẻ dửng dưng và kiêu hãnh chỉ có trên người của tay lành nghề.

Tần Thư im lặng uống ly nước cầm hơi, thôi thì có còn hơn không vậy.

Người quản lý mới gửi tin nhắn, anh cúi đầu reply, lâu lâu ngước lên nhìn Tống Vân Hồi đang bận rộn trong bếp, thời gian lặng lẽ trôi đi rất nhanh.

Reply thêm hai mẩu tin nữa rồi ngước lên nhìn, một mùi hương nồng đậm tràn vào khoang mũi anh.

Có vẻ như Tống Vân Hồi đã nấu mì xong, đang cố gắng bưng tô mì lên trước khi nó kịp nóng nhưng toàn thất bại.

Toàn bộ suy nghĩ của cậu bày hết lên mặt, chỉ cần hiểu tính tình của cậu một chút là sẽ hiểu:

Chếc tiệt, bị cái tô phát hiện rồi.

Tần Thư đứng lên, nói: "Để tôi."

Tống Vân Hồi quay đầu lại, từ chối: "Anh ngồi xuống."

Hôm nay là một Master Tống cứng rắn.

Tần Thư ngoan ngoãn ngồi lại. Nhìn người đàn ông chân dài mặt lạnh ngồi ngay ngắn tại chỗ khiến Master Tống hài lòng vô cùng.

Đặt mì lên bàn, hương thơm cũng theo đó phảng phất trong không gian.

Là một tô mì rất đơn giản, trên mặt bày một quả trứng rán vàng óng, rải thêm một ít rau mùi hành hương, bên dưới có thêm vài lá rau, nhìn bắt mắt đến bất ngờ.

Đối với một người ngày ba bữa chỉ có hai bữa ăn uống đàng hoàng như Tống Vân Hồi mà nói, có thể làm được hai tô mì như vầy thì tủ lạnh hẳn đã vận hết công lực.

Bàn ăn không quá lớn, hai người ngồi đối diện, hai tô mì đặt đối diện, nhìn cứ vui mắt kiểu sao ấy.

Tống Vân Hồi rất hài lòng với thành quả của mình, lôi điện thoại ra tách tách vài cái rồi mới chịu bỏ xuống.

Tần Thư cũng chụp một bức ảnh hiếm hoi.

Tống Vân Hồi ngước mắt nhìn anh, Tần Thư hiểu ý, nói: "Đây là để kỷ niệm lần đầu tiên cậu nấu cho tôi ăn."

Tống Vân Hồi gật gù: "Đúng là phải kỷ niệm thật."

Sợi mì nhìn khá bắt mắt, ăn vào cũng không tồi. Hôm nay trời lạnh, vừa hay ăn cho ấm bụng.

Đánh chén no nê, biểu cảm của Tống Vân Hồi cũng giãn ra, đôi mắt thường đeo lên ý cười của cậu như càng sáng lên vài phần, khiến người khác không thể rời mắt.

Cơm nước xong xuôi thì ăn trái cây. Tống Vân Hồi đổi sang phòng khách làm tổ, tiện tay bế Quả Cam ra sô pha.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha, Tống Vân Hồi hứng chí phừng phừng mở Weibo, trịnh trọng tuyên bố với cả thế giới rằng hôm nay cậu nấu được món mì rất ngon.

[AAA CEO Trứng Tổng kho sỉ lá trà: Hôm nay tự nấu mì, Tần Thư ăn cứ tấm tắc khen ngon [Like] [Hình ảnh]]

Có lẽ do hoạt động thường ngày của cậu năng nổ như mấy acc clone*, những người follow cậu cũng bắt đầu quen với tần suất đăng bài dày đặc trên Weibo của cậu, vừa thấy thông báo là nhảy ngay vào hiện trường.
*gốc là 军 (thủy quân): chỉ những tài khoản được thuê để đăng bài/comment liên tục nhằm định hướng truyền thông.

[Mé bên trái còn một cái tô, hôm nay CEO Trứng xuống bếp nấu cơm cho bạn sao?]

[Xạo ke, bác bỏ tin đồn, tối nay Tần Thư đang ăn chung với tui mà [rù quến]]

[Không tin, trừ khi cậu nấu cho tui ăn]

[Nói chung bất kể là ai xuống bếp, hai người này cứ ăn, còn tui cứ như con chó hoang, ngày qua ngày vô duyên vô cớ bị người ta đá một cái QAQ]

[Tần Thư: Tôi không hề nói vậy]

[Hahaha CEO Trứng cũng là fan của Tần Thư sao?]

[Nhìn ngon đó, hong ấy CEO Trứng gả cho tui đi!]

.....

Up Weibo xong thì Tống Vân Hồi chưa ngó lại.

Cậu đang đánh giá album ảnh trong máy Tần Thư.

Album ảnh của Tần Thư khá linh tinh, nhưng ảnh chụp thì chỉ vài tấm, nhìn trống huơ trống hoác.

Tống Vân Hồi phát hiện, tấm ảnh đầu tiên của Tần Thư là tấm cậu chụp cho anh lúc đi dạo phố.

Đẹp phết.

Cậu mở to mắt, bắt tay với Tần Thư: "Rất vinh hạnh."

Tần Thư đã hoàn toàn hiểu được logic của Tống Vân Hồi, trả lời: "Tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh."

Tấm ảnh mới nhất chính là tấm vừa mới chụp.

Tống Vân Hồi trố mắt: "Đẹp hơn của tôi."

Xem đến tấm cuối cùng, cậu trả điện thoại. Tần Thư tiện tay mở Weibo. Thể là hai người nghiêm túc nhìn vào màn hình Weibo đang lag tung trời.

Tống Vân Hồi vươn tay lấy một quả quýt, bóc vỏ. Vừa ăn được một miếng thì điện thoại vang lên âm thanh thông báo.

Cậu rất quen thuộc âm thanh này, là thông báo tài khoản cậu follow vừa đăng hoạt động mới.

Cậu đưa quýt đã bóc cho Tần Thư, cầm điện thoại lên.

[Tần Thư V: Rất ngon [like][Hình ảnh]]

Tống Vân Hồi không nhịn được mà bật cười.

Một câu cụt lủn nhưng cậu có thể mường tượng được ban nãy người ngồi kế đã phải chật vật tìm cho được cái [like] trong đống emoji như thế nào.

Cậu tặng cho sự tận tâm của ảnh đế một cái like.

[??? Đã bị hack còn up thêm bài!]

[Mới từ CEO Trứng ra, không giờ lại dính thêm một chưởng]

[CEO Trứng là ai?]

[Hai cái tô! Ai! Là Ai! Sếp Tần có bạn gái rồi?]

[Không phải xoắn, bạn thôi, hàng xóm là CEO Trứng]

[Không có xoắn, mừng thôi, cứ tưởng sếp Tần sẽ FA luôn ấy [mẹ già rơi lệ.jpg]]

[Cuối cùng tui cũng nhớ ra sao ảnh lại follow CEO Trứng rồi, quên mất tiêu cậu ấy với sếp Tần follow lẫn nhau]

[huhu tui cũng muốn ăn nữa huhuhu, quá là trứng, quá là cơm, quá là đói]

Tống Vân Hồi xem cả buổi trời, mãi mới hiểu sếp Tần là nickname fan đặt cho Tần Thư.

Cậu thoáng nghĩ một chút, nhớ ra hình như mình còn chẳng có fan chứ nói chi nickname, thế là thôi.

Có lẽ do bài post trên Weibo của Tần Thư mà trong một chốc, vốn là một bài chia sẻ cuộc sống thường ngày đơn giản nhưng lượt like tăng vụt, điện thoại reo liên hồi.

Tắt chuông, thế giới mới yên tĩnh trở lại.

Trò chuyện một lát, nhác thấy thời gian không còn sớm nữa, Tống Vân Hồi dúi cho Tần Thư vài quả quýt rồi tiễn anh ra về.

Đóng cửa, vừa tới phòng ngủ, Tống Vân Hồi khựng lại.

Vẫn còn tỉnh lắm, chưa muốn ngủ.

Lại quay ra phòng khách, chậm rãi dán người lên sô pha, cậu mở điện thoại muốn xem thử khu đô thị gần đây có chỗ nào vui vui không.

Vừa mở một phần mềm du lịch lên thì Wechat nảy ra vài mẩu tin nhắn.

Tin nhắn mới nhất là của Tần Thư.

Anh hỏi cậu ngày mai có muốn ra ngoài đi dạo ở thành phố bên cạnh không, nghe nói có rất nhiều điểm du lịch.

Nói trúng phóc suy nghĩ cậu rồi còn gì.

Tống Vân Hồi lập tức đồng ý. Hai người tán dóc đến khi Quả Cam tỉnh lại kêu la ồn ào mới chịu kết thúc.

Trò chuyện với Tần Thư xong, Tống Vân Hồi lúc này mới quay lại xem những tin nhắn chưa đọc khác.

Là Bạch Lâm Hoa, nói là hắn đang ở thành phố B, hỏi cậu nếu ở gần đó thì ngày mai rảnh rỗi gặp mặt một lúc, có vài chuyện muốn bàn.

Tống Vân Hồi từ chối, cậu nói cậu cách rất ra thành phố B nên không đi được.

Trước đây hai người từng hợp tác vài bận, làm việc qua Wechat và điện thoại rất suôn sẻ, không cần phải làm những chuyện thừa thãi như vậy.

Gõ xong chữ cuối, dường như cậu nhớ ra gì đó bèn quay ra xem lại địa điểm Bạch Lâm Hoa vừa gửi, rồi lại chuyển sang khung trò chuyện của Tần Thư kiểm tra lại lần nữa.

"..."

Hóa ra là cùng một thành phố, sao lại trùng hợp đến thế nhỉ.

Nhưng lo gì. Một thành phố to như vậy, hai người lại không biết mặt nhau, kiểu gì cũng chẳng đụng mặt được.

Bạch Lâm Hoa tỏ vẻ tiếc nuối.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Nhìn thời gian, lại nghĩ đến giờ thức dậy vào ngày mai, cuối cùng Tống Vân Hồi bỏ ý định chơi game mà quyết định đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên, Tống Vân Hồi trực tiếp vươn tay tắt ngúm không chút lưu tình.

Nắng chiếu ngập phòng.

Kẻ chết trên giường trong cơn hấp hối kinh hoảng bật dậy.

Mặc bừa cái áo lót, cậu bò dậy đánh răng rửa mặt rồi khoác áo khoác.

Khi sắp khoác cái áo thường mặc thì cậu khựng lại, rồi quay người lấy ra cái hoodie màu hồng.

Lúc cậu ra khỏi cửa thì Tần Thư đang đứng chờ.

Anh đứng cạnh chiếc xe, dáng người cao ráo, ăn bận không khác gì ngày thường trừ cái áo.

Hoodie hồng rộng rãi, kết hợp với bản mặt ngàn năm không đổi trông thế mà ăn nhập.

Màu hồng quả nhiên rất hợp với cool boy.

Tống Vân Hồi chạy đến, ngẩng đầu cười híp mắt, hỏi: "Soái ca có thể đi chơi chung với tôi không?"

Đôi đồng tử nhạt màu dưới ánh nắng càng thêm chói mắt.

Tần Thư mở cửa xe, rất phối hợp mà đáp: "Được chứ, xin mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro