Chương 8: Bạn bè không thể tặng
Ăn xong tiểu long bao thì càng có sức làm việc.
Ôm ôm ấp ấp Quả Cam một lúc, Tống Vân Hồi bắt đầu làm việc còn Tần Thư ôm Quả Cam về nhà.
Mấy ngày trời liên tục cậu đều đi sớm về khuya, rất ít khi ở nhà.
Cool boy nhà bên không ngờ lại thuộc cộng đồng sống về đêm, lần nào Tống Vân Hồi về thì cả người lẫn mèo đều chưa ngủ, thế là tranh thủ sờ sờ nắn nắn Quả Cam.
Dường như đã nhắm chuẩn giờ giấc về nhà mỗi buổi tối của cậu, dạo này Quả Cam cứ đúng giờ là sẽ ngồi xổm trước cửa nhà, cửa vừa mở là sẽ phi đến như tên lửa.
Quả tên lửa vừa mềm vừa nặng, lần nào bổ nhào vào lòng cậu cũng rên lên sung sướng.
Dạo này Tần Thư đang tích cực rèn luyện tay nghề nấu nướng, lần nào Tống Vân Hồi ghé chơi đều có quà ăn đêm không bữa nào trùng bữa nào.
Bến bờ hạnh phúc là đây chứ đâu.
Kết quả là, Weibo của Tống Vân Hồi từ một chuỗi [hahaha] thành nhật ký ăn đêm đính kèm một chuỗi [hahaha].
[Đây là hàng xóm diệu kỳ gì đây!!!]
[Tui là học sinh, làm ơn gửi tui người bạn nào giống vậy đi]
[Ý là á, con mèo vừa múp vừa lắm lông như vậy thường lì lắm, tôi đề nghị bạn nên để tôi phụ dạy lại nó cho]
[Tối nào cũng bị đồ ăn đêm tra tấn, muốn khóc quá má ơi QAQ]
[Không nhớ tại sao mình lại follow CEO Trứng, nhưng mà bây giờ không cách nào dứt ra được nữa Orz Rõ ràng là không hề follow truyện tranh, nhưng lần nào lên mạng đều sẽ thấy truyện tranh đầu tiên.]
Có lẽ do Tống Vân Hồi không ngừng ủng hộ cho blogger truyện tranh nên người này vô thức đã follow họ, bây giờ đã thành fan cứng luôn rồi.
Sáng đi làm, tối về ôm mèo xả stress, rồi lại trò chuyện cùng khán giả trong phòng livestream. Chẳng mấy chốc, thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Đến khi công việc đã xong xuôi, Tống Vân Hồi cho bản thân vài ngày nghỉ.
Ngày đầu tiên ngủ quên trời quên đất đến quá trưa mới tỉnh lại. Lúc này cậu mới cảm thấy đã bổ sung đủ cho những ngày thiếu ngủ.
Có điều hơi váng đầu.
Uống hết ly nước rồi quay về phòng, Tống Vân Hồi liếc nhìn điện thoại, vừa hay nhìn thấy tin nhắn của Tần Thư.
Anh nói hôm nay anh có việc phải ra ngoài một chuyến, đi một tí là về liền. Ngay lập tức, Tống Vân Hồi xung phong chăm sóc Quả Cam.
Mấy phút sau, cửa lớn mở ra, lại là khung cảnh quen thuộc.
Tần Thư tay cầm cặp lồng giữ nhiệt và một túi đồ có lẽ là đồ dùng của mèo, tay kia ôm Quả Cam. Anh mặc áo khoác đen, trông rất tươm tất.
"Hôm nay hẳn là cậu chưa ăn cơm. Ăn đi kẻo nguội."
Đón lấy đồ và mèo, tiện tay nắn nắn đệm thịt trắng muốt, Tống Vân Hồi cười tủm tỉm vẫy tay chào Tần Thư.
Cậu dõi mắt nhìn chiếc xe thương vụ màu đen rời đi mới quay người vào nhà.
Sau khi chắc chắn rằng không có cái cửa sổ nào bị hở ra, Tống Vân Hồi mới để Quả Cam xuống, để nó tự đi lang thang trong nhà.
Tần Thư đi công chuyện, hôm nay không có người trò chuyện cùng. Nhìn một vòng trong nhà, cuối cùng Tống Vân Hồi quyết định mở máy, tiện tay để lồng cơm ngay trước máy tính.
Nếu cậu nhớ không nhầm, do quá bận nên mấy hôm rồi chưa live được.
Đăng nhập vào tài khoản xong thì tiện tay bấm vào tin nhắn hệ thống, Tống Vân Hồi chớp chớp mắt, phát hiện follower của mình không biết từ khi nào đã tăng vụt lên mấy chục nghìn người.
Rất bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Tống Vân Hồi lại chống chằm thoát ra để bắt đầu live.
Hôm nay ăn cơm chứ không hát hò, cậu set nội dung phòng phát sóng sang khu nói chuyện phiếm, đổi tiêu đề thành [Không hát hò, vừa ăn vừa tán phét]
Hôm nay live đột xuất vào ban ngày. Rất nhiều người không để ý thấy, nhưng cũng có không ít người kinh ngạc do mắt nhắm mắt mở phi vào.
[Chòi mé, sao nay mần sớm vậy! Xém chút nữa là tui nhìn lộn rồi]
[Tự nhiên hôm nay lại live ban ngày]
[Lâu quá không gặp Sữa Đậu Nành!!!]
"Lâu quá không gặp."
Tống Vân Hồi vừa nhìn mưa đạn* trên màn hình vừa mò mò tìm chỗ mở lồng giữ nhiệt.
*Bên đó mỗi khi livestream thì bình luận sẽ chạy ngang qua màn hình như vầy nè cả nhà.
Cuối cùng cũng tìm được cái chốt, hai tay cậu hơi dùng lực một chút, "cách" một tiếng, lồng cơm được mở ra.
Mùi đồ ăn tỏa ra ngào ngạt, Tống Vân Hồi nói:
"Hôm nay không hát, chỉ vừa ăn vừa tám chuyện thôi."
Hơi nước bốc lên, chờ khi tầm mắt rõ ràng trở lại, cái cư dân mạng thấy là môt phần bánh bao chiên* rải lên ít rau mùi và dầu ớt.
*Bánh bao chiên
[??? Mới đầu giờ chiều mà đã kích thích vậy rồi]
[Wait a minute, tui đang chảy nước miếng ròng ròng thì bị lầu dưới tố cáo mà ngưng bặt luôn huhuhu QAQ (?)]
[Cho miếng coi, aaaaaaa]
Tống Vân Hồi không ăn ngay mà nhấc nhấc áng chừng trọng lương của lồng giữ nhiệt. Cảm thấy không đúng lắm, cậu học theo Tần Thư ấn ấn cái chốt bên dưới, lấy tầng đựng bánh bao chiên ra.
Biết ngay mà, bên dưới vẫn còn đồ ăn.
Là canh sườn, nhìn rất hấp dẫn.
Tầng dưới là rau xanh, và cuối cùng là cơm trắng.
Đây là một bữa cơm tiêu chuẩn cho một người ăn, không quá xa hoa nhưng cực kỳ chu đáo.
[Biết ngay là không chỉ có một tầng mà!!]
[Sữa Đậu Nành có bạn gái rồi hả?]
[Nghĩ rộng ra đi, có khi là vợ cũng chưa biết chừng]
[Mặc dù chưa đến giờ cơm, nhưng coi cái này không khác gì đang tra tấn tui hết]
"Không phải bạn gái, cũng không phải kiểu mà mọi người nghĩ đâu. Chỉ là bạn bè bình thường sống sát vách thôi."
Tống Vân Hồi lấy đũa và thìa dưới đáy lồng cơm ra, ăn thử một cái bánh bao chiên.
"Ngon lắm."
Cậu giơ ngón tay cái lên.
Quần chúng không thấy được mặt mà chỉ có thể thấy được lồng giữ nhiệt và bàn tay đang cầm đũa, cách một màn hình bọn họ cũng nghe được mùi thơm.
[Tới mức này rồi mà Sữa Đậu Nành vẫn không chịu lộ mặt huhuhu]
[Đều là người của mình cả, việc gì phải ngại]
[Thơm quá đi thơm quá đi huhuhu, lúc đầu nhìn không thấy thèm mà giờ thèm ăn cơm muốn điên luôn QAQ]
Tống Vân Hồi ăn một họng bánh bao chiên thì bắt đầu húp một ngụm canh, vừa ăn vừa trò chuyện.
Ngon ghê, Tần Thư lại lên tay rồi.
Trong lúc đang trò chuyện với khán giả, chợt dưới chân truyền lên cảm giác quệt trúng cái gì có lông, Tống Vân Hồi cúi đầu, nhìn thấy Quả Cam đang ngồi ngay ngắn dưới chân mình.
Có lẽ nó đi tuần tra căn cứ xong rồi, thấy chán nên lại tìm cậu chơi.
Đôi mắt to tròn long lanh đầy trông mong.
Tống Vân Hồi cúi người ôm lấy nó.
Quần chúng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức ý thức được đây là cơ hội được nhìn thấy mặt, bèn nhìn lom lom vào màn hình.
[Thấy rồi thấy rồi!]
[...]
[...Thấy được cái nón rồi]
[Lí nào lại vậy?]
[Ai đời có người lại đội nón trong nhà!!! Vành nón to vậy để chi?]
[Mèo con! Dễ thương quá trời! Sao lại có em mèo lông xù xù vậy chứ!]
Ôm Quả Cam vào lòng, Tống Vân Hồi bật cười hai tiếng, bản bác đến là hùng hồn: "Đội nón trong nhà bình thường mà?"
"Đây là mèo bạn tôi nhờ chăm nó giùm."
Tống Vân Hồi ăn cơm, Quả Cam nằm trong lòng cậu lăn qua lăn lại, cố gắng dùng móng vuốt chộp lấy áo cậu.
Từ góc độ của người xem, chỉ có thể nhìn được cái tai màu cam thoắt ẩn thoắt hiện.
[Huhuhu người vừa không có cơm còn không có mèo đã bật khóc! Tôi muốn ăn vạ!]
[Ngưỡng mộ đời sống sinh hoạt của Sữa Đậu Nành quá đi, có bạn, còn rất thong dong nữa]
"Ngưỡng mộ sao?"
Tống Vân Hồi trả lời: "Cuộc sống nào cũng có cái hay của nó, không chừng tôi cũng rất ngưỡng mộ cuộc sống của các bạn thì sao."
Cậu nhoẻn cười, nói tiếp: "Nhưng bây giờ tôi rất vừa lòng với cuộc sống của mình."
Nhìn mưa đạn không ngừng chạy qua, cậu nuốt cơm trong miệng xuống, nói: "Bạn thì không tặng được, tối rất thích người bạn này."
***
Tại phòng tiếp khách, người đàn ông đầu hói đưa điện thoại về phía Tần Thư.
"Cậu xem thử phương án này như thế nào?"
Tần Thư tiếp lấy điện thoại, trên màn hình là một trang biểu mẫu, định kéo xuống xem tiếp thì dường như đụng phải chỗ nào đó, một màn hình nhỏ xuất hiện.
Không biết nên gọi là gì, nói chung trên hình là một vài món ăn.
Tần Thư vừa nhìn là đã nhận ra.
Là ngón nghề của mình chứ gì nữa.
"Cậu xem trang thứ hai, bên đoàn làm phim nói đây là..."
Người đàn ông chồm người lên trước, nhác thấy cửa sổ ở góc trên bên phải thì hồn phách bay mất một nửa.
Nửa còn lại nhìn thấy vẻ mặt của Tần Thư cũng lạc đi luôn.
Tần Thư mặt vô cảm, người đàn ông nhạy cảm.
Cuối cùng, Tần Thư mở miệng đập tan bầu không khí gượng gạo.
Anh hỏ: "Đây là gì?"
Người đàn ông hấp tấp tiếp lời: "Cậu biết mà, đến tuổi trung niên thì áp lực cũng rất lớn..."
"Có thể gửi cho tôi không?"
Một câu nghi vấn, lại quá mức lịch sự.
Người đàn ông còn đang nghĩ mọi cách để lấp liếm, nghe Tần Thư hỏi thì khựng lại một lát, cẩn thận xác nhận lại lần nữa đối phương thật sự không có thái độ dư thừa nào mới dè dặt nói: "Vậy lát nữa bàn xong thì tôi gửi cho cậu."
Tần Thư gật đầu.
Đây có vẻ là một tập phim ngắn.
Thời gian thảo luận cũng không lâu lắm. Sau khi đã bàn bạc xong, gương mặt Tần Thư viết rõ 4 chữ "Từ chối tiệc tối", thế là ai về nhà nấy, không có tiệc tiếc gì cả.
Người đàn ông sau khi rời đi tóm lấy chiếc điện thoại quẹt tới quẹt lui, cuối cùng vẫn quyết định gửi link tài khoản streamer cho Tần Thư.
Điện thoại "ting" một tiếng, Tần Thư cầm lên.
[Sữa Đậu Nành Không Uống]
Chưa cần bấm vào cũng đã hiểu rồi.
Sữa Đậu Nành Không Uống vừa live xong, Tần Thư chỉ tìm một chút là đã thấy được đoạn record livestream mới nhất.
Cảnh vật hai bên rất nhanh lùi dần ra xa, điện thoại bên cạnh chốc chốc lại vang lên.
Khi xe chầm chậm dừng lại thì điện thoại vừa hay vang lên một câu:
"Bạn thì không tặng được, tối rất thích người bạn này."
Bàn tay cầm vô lăng siết chặt.
Cởi một cúc áo sơ mi ra, Tần Thư tháo khẩu trang xuống xe.
Đèn trước nhà Tống Vân Hồi vẫn còn bật, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, khiến khu vực xung quanh cũng nhuốm vài phần dịu dàng.
Anh còn chưa ấn chuông thì cửa đã bật mở.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng, ôm Quả Cam trong lòng, vừa đi vừa vẫy vẫy tay với anh.
Gió đêm thổi không ngừng, Tần Thư tiến vào đóng cửa lại, hỏi: "Sao cậu biết tôi về?"
Tống Vân Hồi đáp: "Tôi nghe tiếng."
Từ nhỏ cậu đã học cách nghe tiếng xe hơi đoán xem có ai về hay chưa, với cả đây là khu biệt thự, thưa người, lại càng không mấy ai sẽ đi ngang qua khúc này, giờ này về thì tám chín phần mười chỉ có Tần Thư.
Nhét Quả Cam vào trong lòng Tần Thư, Tống Vân Hồi hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Tần Thư trầm trâm một lát rồi thành thật đáp: "Vẫn chưa."
"Thế thì vừa hay."
Tống Vân Hồi đưa một đôi dép cho Tần Thư, nói: "Tối nay tôi xuống bếp, lúc trước... ờm, cố ý học đó."
Tần Thư xỏ dép, nhướng mày, chăm chú quan sát.
Đôi dép này khác với đôi trước.
Màu hồng, có lông, bên trên còn gắn thêm hai quả dâu tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro