Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm người là phải thật thà

Bỏ điện thoại xuống, Tống Vân Hồi nhìn máy tính, tra vài thông tin.

Có người nhắn tin cho cậu. Người đó gửi liên tục mấy tin. Trong đó, tin nhắn cuối cùng là:

[Tiến độ bài hát đến đâu rồi anh Sữa Đậu Nành ơi? *icon đáng yêu*]

Không chút chột dạ, Tống Vân Hồi nâng tay gõ chữ :

[Sắp rồi]

Trả lời tin nhắn xong, cậu đứng dậy, lôi trong sấp giấy A4 ra hai tờ tạm gọi là sạch sẽ, rồi lại moi một cây bút từ trong đống đồ mới chuyển đến.

"Sắp rồi" của cậu là "Nhắc mới nhớ, giờ sắp đi làm nè."

Tai nghe đè xuống mái tóc bù xù vểnh lên do mới gội. Tống Vân Hồi co chân ngồi xổm lên ghế, bút trên tay múa điên cuồng.

Cả thế giới như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh điều chỉnh nốt nhạc phát ra từ tai nghe.

Tống Vân Hồi hễ làm việc là làm rất nghiêm túc, hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài.

Cuối cùng, cậu tháo tai nghe, nhét tờ giấy vẽ đầy bùa xuống dưới bàn phím, ngước nhìn thời gian.

Đã hai giờ sáng.

Chớp chớp đôi mắt cay xè, cậu cầm điện thoại lên ngó một chút.

Trong hộp thư có thêm một email mới, từ studio của một ngôi sao.

Cậu có ấn tượng với ngôi sao này. Ấn tượng xấu.

Cậu thản nhiên từ chối, quẳng điện thoại qua một bên.

Thấy mình vẫn còn thừa năng lượng, Tống Vân Hồi bắt đầu sắp xếp lại các thư mục lộn xộn trên máy tính.

Các thể loại kịch bản lẫn lộn tạp nham.

Tay cầm chuột khựng lại một khắc, rồi click xóa hết chúng đi.

Thực tế chứng minh cậu không thích hợp với bộ môn này. Đã không hợp thì thôi không phải nhọc lòng.

So với đóng phim, công việc hiện tại phù hợp với cậu hơn.

Sáng tác nhạc, thi thoảng nổi hứng thì viết lời. Thấy hay thì nhận, không ưng thì từ chối, thời gian làm việc lại linh động.

Lần hôn mê này, Tống Vân Hồi cảm thấy tiến bộ lớn nhất của mình chính là tâm tình đã thoải mái hơn nhiều.

Sao cũng được. Gì cũng tốt. Cái vì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Dọn dẹp máy tính rồi kéo files không dùng nữa vào thùng rác xong, Tống Vân Hồi tắt máy leo lên giường ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là gần trưa.

Sữa dâu cùng bánh mì xem như đầy đủ cho một bữa sáng muộn. Tống Vân Hồi mặc áo khoác, đội mũ đeo khẩu trang rồi ra ngoài.

Cậu vẫn còn rất nhiều đồ cần mua, nhất định phải xử hết trong hôm nay.

Ở đây không có đồ cậu cần nên phải vào thành phố mua.

Tống Vân Hồi ngày càng thành thạo bắt taxi ngồi xe buýt.

Cậu che kín mặt chỉ chừa lại sống mũi, nhưng trên đường vẫn bị nhiều người tiến lại xin Wechat. Cậu tra bản đồ trên điện thoại, có rất nhiều người nhiệt tình muốn giúp cậu tìm đường.

Tống Vân Hồi không biết những người này nhìn thấy gì qua lớp nón và khẩu trang nên đã từ chối họ, tự mình đi tới điểm đến.

Cậu nhấc chân bước vào một trung tâm mua sắm đông đúc.

Cậu đang tìm một cái micro thu âm chuyên nghiệp và một loạt các thiết bị hỗ trợ, và chỉ có cửa hàng ở trung tâm thương mại này là phù hợp tiêu chuẩn.

Vị trí của cửa hàng hơi khuất, cậu phải đi qua đi lại hai vòng mới tìm được.

Là một cửa hàng rất quy mô.

Mục đích của Tống Vân Hồi rất rõ ràng. Mua được thứ mình cần rồi thì không ngó nghiêng nữa mà bước ra quầy thanh toán.

Có mấy người đang đứng trước quầy thu ngân, có vẻ như là đi chung với nhau.

Tống Vân Hồi lùi về sau đứng cách bọn họ một khoảng nhàn nhã chờ tới lượt.

Nhân viên tiếp tân cười thân thiện với cậu, hỏi: "Anh có cần mua gì nữa không?"

Tống Vân Hồi liếc điện thoại, kiểm tra danh sách mua hàng rồi nhẹ nhàng nói: "Đủ rồi, cảm ơn."

Giọng của cậu rất dễ nhận ra, thanh âm trong trẻo bùi tai. Dẫu có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì vẫn nghe như rót mật thẳng vào tim.

Đằng trước có người ngoái đầu lại, Tống Vân Hồi đã cúi đầu lướt điện thoại.

Bất kể nhìn từ góc độ nào đều không thấy gì ngoài mũ và tóc của cậu.

Bên ngoài cửa hàng

Có một Bạch Lâm Hoa cũng trùm kín như bưng đi giữa dòng người, thả bước chậm lại.

Giọng này nghe quen quen.

"...Đừng nghĩ nữa, kiểu gì cũng có cách. Để đến bữa tôi đi hỏi dò xem Sữa Đậu Nành có thời gian không."

Quản lý thở dài, "Sữa Đậu Nành gần đây rất có tiếng trong giới, giờ khó mà deal được như trước nữa."

Sữa Đậu Nành quả là Sữa Đậu Nành Không Ngon, viết lời rất đỉnh. Cậu ta là viên ngọc bọn họ vô tình đào được. Sau này bọn họ trở thành đối tác làm ăn. Năm ngoái người này vừa giành được giải thưởng, bài hát của cậu ta thành công vang dội. Thế là giá trị bản thân tăng lên, số người muốn hẹn hợp tác cũng ùn ùn kéo tới.

Người ta bảo hành chờ đã được xếp lịch kéo đến tận năm sau.

Đúng! Sữa Đậu Nành đó!

Bạch Lâm Hoa lập tức quay đầu, cố gắng len lỏi giữa đám đông chen tới trước cửa hàng.

Đến khi anh ta vào được cửa hàng rồi thì chỉ còn nghe thấy tiếng nhân viên bán hàng kể với nhân viên thu ngân về vị khách sộp ban nãy.

Quản lý chạy lại: "Sao vậy?"

Bạch Lâm Hoa không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.

Vừa rồi hình như Sữa Đậu Nành ở đây.

Anh ta quay lại nói với quản lý: "Tôi có số Wechat của cậu ta, có thể liên lạc trực tiếp."

Người quản lý nhìn chòng chọc Bạch Lâm Hoa, "Anh có được số từ khi nào vậy?"

Quản lý không có Wechat của đối phương. Bình thường đều liên lạc qua email, gấp lắm mới gọi điện thoại. Thế mà tên này lại lén thêm Wechat với cậu ta sau lưng mình.

Bạch Lâm Hoa không trả lời người quản lý, mặc cho người này lảm nhảm.

Bọn họ thêm Wechat cũng lâu lắm rồi. Đơn giản vì Wechat tiện liên lạc.

Có lúc Sữa Đậu Nành bận bù đầu bù cổ sẽ gửi tin nhắn thoại cho anh, để anh tự chuyển đổi âm thanh thành văn bản.

Lâm Bách Hoa không chuyển, lần nào cũng nghe rất nghiêm túc. Vì thế dần dà quen thuộc giọng của đối phương.

Vừa nãy từ âm điệu đến giọng nói đều giống y đúc giọng của Sữa Đậu Nành.

***

Tống Vân Hồi mua xong đồ thì bắt xe về nhà.

Về đến khu nhà, cậu cuốc bộ đi vào. Đi ngang qua nhà hàng xóm, đột nhiên cánh cửa nhà hàng xóm mở ra.

Cậu nghiêng đầu, bắt gặp Quả Cam đang nằm trong lòng Tần Thư.
Dời tầm mắt lên, cậu còn có thể nhìn thấy lông mèo trên đầu anh.

Cam đang cố gắng chồm về phía cậu.

Tống Vân Hồi và Tần Thư bốn mắt nhìn nhau.

"..."

Cuối cùng Tống Vân Hồi ngồi lại phòng khách nhà Tần Thư. Quả Cam nằm cuộn tròn trong lòng cậu, rên gừ gừ, trông đến là sung sướng.

Xoa xoa măng cụt trắng muốt trên tay, Tống Vân Hồi hơi nheo mắt lại.

Tần Thư rốt cuộc cũng có thời gian xử lý đống lông trên người, mặt vô cảm.

Anh nghiêm túc gom lông mèo lại cất cẩn thận vào một cái túi nhỏ.

Tống Vân Hồi hỏi: "Gom lông lại làm len chọc hả?"

Tần Thư gật đầu: "Đúng rồi."

Anh đứng dậy rời đi một lát rồi quay lại. Trên tay anh còn xách theo một cái túi to toàn lông mèo.

Có vẻ như gom cũng được một khoảng thời gian rồi.

Mặc dù trên tay cầm một cái túi to bồng bềnh toàn lông, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như cũ. Nhìn kiểu gì cũng không tài nào nghĩ được đây lại là người sẽ thu thập từng nhúm lông mèo.

Tống Vân Hồi hỏi anh: "Anh định chọc thành hình gì?"

Tần Thư ngồi xuống bên cạnh: "Chắc là Quả Cam."

Một Quả Cam bản pha kè.

Còn Quả Cam bản real thì đang bận nằm phê pha trong lòng Tống Vân Hồi.

Tống Vân Hồi gãi gãi cằm Quả Cam, "Cái này hơi phức tạp."

Nhưng anh cứ thích phức tạp đấy.

Những đám mây dần chuyển màu nhuộm đỏ cả bầu trời.

Vật lộn cả buổi trưa, Mr.Tống và Mr.Tần quyết định đem lông mèo đến cửa hàng chuyên gia công đồ tái sử dụng.

Tống Vân Hồi ăn no rồi mới về nhà. Trước khi về còn thêm Wechat với Tần Thư.

Nguyên văn đại khái là hàng xóm với nhau thêm Wechat để tiện liên lạc.

Tống Vân Hồi thêm Wechat, đổi biệt danh xong thì không quan tâm nữa.

Trái lại, sau khi Tống Vân Hồi về, Tần Thư cầm điện thoại reload danh bạ 3 lần mới dám kết luận cái tên « AAA CEO Đậu Tổng kho sỉ linh kiện *» mới được thêm vào là Tống Vân Hồi.

*Gốc là AAA五金批. Theo như mình tìm hiểu trên mạng thì AAA được dùng để thêm vào trước tên liên lạc để số họ nằm trên cùng danh bạ; 五金 là chỉ những đồ vật kích thước nhỏ như ốc, vít dùng trong cơ khí; là buôn sỉ; là đậu các loại; trong tổng giám đốc. Vì vậy nên mình mạo muội đổi như mấy boss kem trộn =)))

CEO Đậu Tổng kho sỉ linh kiện vừa về nhà là ngồi ngay vào bàn máy tính.

Rút tờ giấy hôm qua nhét dưới bàn phím nhìn vào đống bùa mình viết hôm qua, Tống Vân Hồi vừa ngâm nga theo vừa gõ máy tính.

Ngón tay nhịp nhịp lên tai nghe, ánh đèn xuyên qua mái tóc mohican*, một chốc sau trong phòng chỉ còn lại tiếng ngâm nga khe khẽ.

*Gốc là 碎发. Mình tra gg thì nó dịch là tóc gãy :') kiểu layer đồ á. Mình thấy nó hơi hơi giống mohican nên thôi giờ mặc định tóc của cậu hai là tóc mohican nha mng :')

碎发

Mohican

Vừa nghe vừa chỉnh sửa đến tận khuya. Nhận thấy không còn sớm nữa, Tống Vân Hồi tắt máy phóng vèo lên giường.

Từ đây nhìn ra bên ngoài vừa hay bắt gặp ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà bên cạnh.

Để củng cố tình làng nghĩa xóm, Tống Vân Hồi gửi cho Tần Thư một cái đầu mèo chúc ngủ ngon.

Đối phương gửi một cái đầu mèo khác gần như tức khắc.

Cứ tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Thế nhưng điện thoại nháy lên. Là đối phương lại gửi một đoạn tin nhắn khác.

Tần Thư nói ngày mai anh sẽ đem lông của mèo Cam ra cửa hàng làm Cam pha kè. Hỏi cậu có muốn đi không.

[Đi chớ ^_^]

Hôm sau, hai tên tội phạm gặp nhau ở trước cửa.

Lần này Tống Vân Hồi ngụy trang trông không khác gì kẻ tình nghi trong phim « Tuổi trẻ bất khả chiến bại »*

*Hay còn có tên là Pacchigi! - một bộ phim của Nhật, công chiếu năm 2004

Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, cậu mặc một chiếc áo hoodie trắng, vẫn đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai như mọi khi. Mái tóc mohican bị gió thổi bay bay.

Tần Thư cúi đầu nhìn áo len lông cừu của mình, sắc mặc hơi biến đổi.

Tống Vân Hồi khen: "Đẹp trai dữ chòi."

Lần này ra ngoài không cần ngồi taxi hay xe buýt. Tần Thư làm tài xế, Tống Vân Hồi làm thinh.

Hai người đến chỗ chuyên làm len chọc từ lông thú cưng.

Thảo luận các chi tiết với chủ tiệm xong, họ hẹn 4 đến 5 ngày sau mới nhận được thành phẩm. Bây giờ vẫn còn sớm, hai người quyết định đi dạo gần đó.

Chỗ này là một trung tâm thương mại. Tòa nhà đối diện có một màn hình điện tử lớn đang chiếu một gương mặt tuấn tú.

Tống Vân Hồi nghiêng đầu nhìn qua Tần Tư đi bên cạnh.

Tần Thư cúi đầu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh vô thức khẽ quay đầu né tránh.

Tống Vân Hồi nở nụ cười khoái chí sau lớp khẩu trang. Đi đến bên lề đường giơ tay chữ V.

"Lại chụp với siêu sao một tấm nào."

Não Tần Thư chưa kịp load, tay đã thật thà làm theo.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt phản chiếu vào con ngươi nhạt màu chưa tan ý cười.

Tống Vân Hồi chạy bước nhỏ trở về.

Hình như tâm trạng của cậu đang rất tốt.

Tần Thư cúi đầu hỏi, "Ra ngoài với tôi không thấy nhàm chán sao?"

Ai cũng cảm thấy anh kiệm lời, nói chuyện chỉ dừng ở mức xã giao.

Tống Vân Hồi "Hả" một tiếng, "Vui mà. "

Đây là lần đầu tiên cậu cùng người khác ra ngoài đi dạo.

Hình như trong những đoạn kí ức hạnh phúc rời rạc hồi nhỏ, cậu sẽ từng chủ động tìm bạn chơi chung và hòa đồng với mọi người.

Thói quen này đã chấm dứt kể từ khi Tống Thử Thu xuất hiện.

Tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Cậu bắt đầu trở thành một đứa lòng đầy đố kỵ trong lòng người khác, là một cậu ấm chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Trước đây cậu không hiểu. Nhưng bây giờ cuối cùng cậu cũng sáng tỏ rồi. Tất cả đều do sự sắp xếp cuốn tiểu thuyết mà ra.

Thiết lập nhân vật của cậu là như vậy, thế thôi.

Nhưng chắc có lẽ do Tần Thư là một vai quần chúng trong tiểu thuyết, cũng có thể là do cậu đã OOC làm cho thiết lập trong truyện bị suy yếu, khiến xuất hiện một người không hề có thành kiến với cậu.

Cậu vui mừng khôn xiết, nhưng càng vui hơn vì có một anh hàng xóm thú vị.

Cậu nói: "Bên kia có tiệm trà sữa, có muốn đi không?"

Tần Thư gật đầu.

Tiệm trà sữa trang hoàng rất mát mắt, bên trong bán cả trà sữa lẫn cà phê.

Tống Vân Hồi nhanh chóng gọi một ly trà sữa việt quất trân châu.

Cặp mắt đảo qua đảo lại giữa cà phê và trà sữa, bắt gặp phải ánh nhìn của Tống Vân Hồi, Tần Thư rốt cuộc gọi một ly trà sữa dâu trân châu.

Tống Vân Hồi cười híp cả mắt.

Cửa hàng rất đông nên phải tự lấy đồ uống. Tần Thư đi lấy, Tống Vân Hồi ngồi trên ghế ghé mắt nhìn dòng người qua lại.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu móc ra. Là một số lạ.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Là anh, Chung Hứa."

Giọng nói này rất quen.

Quen đến mức Tống Vân Hồi chỉ muốn cúp máy.

"Em..."

"Trà sữa việt quất trân châu của cậu đây, nhân viên cửa hàng còn tặng kèm quà lưu niệm nữa."

Chung Hứa vừa lên tiếng, ánh mắt của Tống Vân Hồi bị thu hút bởi cái móc khóa nhỏ trên tay Tần Thư, lập tức tăng tốc độ nói, "Ở đây chỉ bán sỉ vật liệu, không có bán lẻ. Cảm ơn đã quan tâm."

Nói dứt câu, cậu liền cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại tối thui, Chung Hứa đưa điện thoại cho thư ký, trong đầu quanh quẩn câu "Trà sữa việt quất trân châu", cuối cùng nói:

"Lộn số rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro