Chương 13: Đừng cãi lời mèo
Màn hình điện thoại cáo trạng rành rành hành vi phạm tội.
Ảnh đại diện của Tần Thư, tên tài khoản của Tần Thư... còn cả sáu chữ "ha" của cậu nữa.
[Tần Thư V: Hahahahahaha]
Tống Vân Hồi: "..."
Nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.
Cậu còn nhìn ra, fan càng phải nhìn ra.
[??? Chắc khỏi phải xác nhận lại xem có phải bị hack nick hay không đâu nhỉ]
[Vl chắc cú là bị hack rồi, @Dịch vụ khách hàng, mau mau lấy lại acc cho anh tui]
[Dù vậy nhưng mà, liệu có khi nào là người khác đăng nhập tài khoản của ảnh không]
[Mẩu truyện tranh quen thuộc này, cái hahaha quen thuộc ấy, là cậu hả CEO Trứng?]
[Nếu nói vậy hình như nó hợp lý rồi á]
[Huhuhu, bị hack nick cũng được, chí ít vẫn thấy được động thái của ảnh]
[Điện thoại vẫn là cái cũ*, mạnh dạn đoán là CEO Trứng đang xài điện thoại của sếp Tần]
*Trên Weibo, khi đăng bài sẽ hiện dòng điện thoại mình đang sử dụng
Chủ xị CEO Trứng: "..."
CEO Trứng quyết định khom lưng cúi đầu, nhất nhất nghe theo sếp Tần.
Tần Thư hơi buồn cười nhưng kìm lại, nói: "Không sao, cậu cứ việc trả lời bọn họ."
Để bảo vệ thanh danh của Tần Thư. Tống Vân Hồi nhanh chóng giải thích, trả lời bình luận hỏi liệu cậu có phải CEO Trứng hay không.
[Tần Thư V: Là tôi, do tôi ra ngoài quên đem theo điện thoại nên là QAQ]
"..."
Nhìn vào ID [Tần Thư] đứng kế bên QAQ, Tống Vân Hồi lại bắt đầu lâm vào im lặng.
Cứ cảm thấy càng bôi càng đen.
[Hahahahahaha quả nhiên là CEO Trứng! Tui biết rồi nha!]
[Dù vậy nhưng mà, gói biểu tượng cảm xúc [Tần Thư cũng cảm thấy mắc cười.jpg]]
[Huhuhu thì ra tình cảm của CEO Trứng và sếp Tần đã tốt đến mức có thể mượn điện thoại nhau rồi]
[Giờ tui có thể tưởng tượng ra được trạng thái của CEO Trứng luôn á, không được, ít nhất là không thể*]
*Gốc là 人不能,至少不可以 chế từ câu 人不能,至少不应该 đại khái là chỉ những việc làm, những ý tưởng, suy nghĩ đáng xấu hổ vi phạm đạo đức xã hội. Theo baidu thì nó bắt nguồn từ một trò Cyberpunk Bartender Action, nhân vật Ingram bảo thằng chả luôn thấy trống rỗng, cô đơn và chỉ có thể tìm thấy được sự thỏa mãn thông qua tình dục, Jill cố gắng khuyên lơn bằng cách chuyển chủ đề: Anh đã bao giờ cố gắng cứu một chú chó con chưa? Thì Ingram trả lời: Cậu không thể á hự với chó con, ít nhất là không nên như vậy (你不能去干小狗,至少你不应该), anh ta vẫn không thoát ra được ám ảnh tình dục.
[Nói gì thì nói, mẩu truyện tranh này hay phết chứ đùa]
[Hahaha dù vậy nhưng mà, hoàn toàn có thể biết được là CEO Trứng là fan cứng của truyện tranh, mượn acc nhưng vẫn phải đi xem]
[Ô mồ, mắc cười xỉu!!! Ai hiểu ý tui không!]
[Vừa la đời vừa dễ thương! Ai hiểu ý tui không!!]
[Đừng có vậy coi hahahahahaha, nhìn kiểu nói chuyện của CEO Trứng bằng acc của sếp Tần ngộ nghĩnh quá trời, tui cười lăn cười bò trên giường luôn á]
Cuối cùng, trên đỉnh đầu vang lên tiếng phì cười nho nhỏ.
Khi anh cười, ngực kẽ rung lên, thông qua nơi tiếp xúc thân thể tạo cảm giác càng mãnh liệt hơn.
Còn rất êm tai nữa.
Tần Thư nói: "Đây là tài khoản cá nhân của tôi, cậu cứ trò chuyện với bọn họ đi, không sao đâu, tôi đi đổ thêm nước cho Quả Cam."
Anh biết Tống Vân Hồi có thói quen ngày ngày tán dóc với mọi người trong khu bình luận.
Khác với mọi người, tài khoản của anh là tài khoản cá nhân, không thuộc quyền quản lý của công ty hay phòng làm việc nào cả. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì muốn xài sao thì xài.
Tống Vân Hồi biết anh trước giờ là người thật thà, nói thế nào thì chính là thế ấy, cậu vừa vuốt vuốt Quả Cam trong lòng, vừa thở dài.
Đâu phải cậu chưa bao giờ bão bài liên tục trên tài khoản mình đâu. Sau khi đã thôi miên bản thân xong, CEO Trứng xông pha không ngừng trên mạng lại một lần nữa online.
Mặc dù Tần Thư đã châm chước nói cậu có thể thoải mái buôn dưa, nhưng thực tế Tống Vân Hồi cũng không nói quá lâu, lát sau đã bỏ điện thoại xuống.
Dẫu đã ngủ nguyên buổi sáng cộng với nguyên buổi chiều, nhưng sau khi ăn tối và uống thuốc xong xuôi, do tác dụng của thuốc, một người đang đang quẩy hết công suất như cậu cũng bắt đầu lừ đừ con mắt.
Tần Thư đổi nước cho Quả Cam xong, thấy người đã gục ngã trên sô pha, còn thòi một nhúm tóc ra ngoài sô pha, kiên cường chứng minh sự tồn tại của người đó.
Anh quay bước, lục trong ngăn tủ một cái bàn chải và khăn mặt mới, rồi lại khẽ lay Tống Vân Hồi tỉnh dây đi đánh rang rửa mặt.
Tống Vân Hồi làm theo, vất vưởng như cô hồn đi rửa mặt, sau đó lại vất vưởng bay về trèo lên giường bất tỉnh.
Tần Thư giúp cậu đóng cửa phòng, chặn Quả Cam ở ngoài không cho vào, rồi quay về phòng khách cầm điện thoại lên.
Anh nhìn thấy bình luận trả lời của Tống Vân Hồi lúc nãy.
Mà còn từ hot search nhìn thấy được.
#TầnThư##Hahahahahaha#
#Đềnghịtảiappchốnggianlậnquốcgia*#
*国家反诈中心 là một ứng dụng điện thoại nhằm duy trì an ninh mạng, chống lừa đảo.
#TầnThưnóiTầnThưrấtđẹptrai#
...
Nửa đêm, trong phòng khách vang lên tiếng cười trầm thấp.
Ngày hôm sau Tống Vân Hồi tỉnh dậy với một tinh thần phấn chấn.
Ánh sáng trong căn phòng này rất tốt. Cửa sổ lưới giúp ánh sáng dịu bớt, mở mắt ra là thấy cả người được bao bởi ánh mặt trời.
Mở cửa bước ra, Tống Vân Hồi vừa cào cào tóc vừa bước xuống lầu.
Dưới lầu, mùi đồ ăn rất thơm, ngọt mà không ngấy, ngược lại cứ mãi vấn vít nơi đầu mũi.
Hôm nay Tần Thư mặc một chiếc áo len lông cừu màu xám nhạt giản dị, khiến chút hơi lạnh còn sót lại chầm chậm tan đi.
Hai người cùng ăn sáng. Sau đó Tần Thư tìm thợ sửa khóa, cuối cùng cửa nhà hàng xóm cũng mở ra.
Tống Vân Hồi cuối cùng cũng về được nhà mình, Tần Thư đi theo cậu vào nhà.
Phòng ốc trông không hẳn là bừa bộn, nhưng cũng chẳng ngăn nắp. Nhiều nhất chính là giấy A4, hầu như đâu đâu cũng có, nhìn như lúc cần thì lấy bừa, xài xong lại vứt bừa vậy.
Nhìn thấy ánh mắt của Tần Thư quét qua đống giấy A4 trên bàn trên ghế, Tống Vân Hồi từ từ cuộn bàn tay lại đánh vào lòng bàn tay kia, sực nhớ đến gì đó, bèn hỏi: "Hình như tôi chưa dẫn anh đến xem phòng thu âm của tôi nhỉ?"
Tần Thư "ừ" một tiếng: "Chưa."
Tống Vân Hồi mở tủ lạnh lấy một chai sữa dâu nhét vào tay Tần Thư, rồi ngoắc ngoắc tay với anh, nói: "Mau lại đây, tôi dẫn anh đi xem."
Cửa phòng thu âm đóng im lìm, Tống Vân Hồi mở ra, chợt khựng lại, rồi chầm chậm đóng cửa vào.
Cậu nói: "Chờ tôi 30 giây."
Vừa ngắt câu, cậu bèn dùng tốc độ ánh sáng mở cửa ra đóng xong đóng sập lại.
Tống Vân Hồi vừa tốc biến vào phòng thở hắt ra một hơi.
Chồng giấy từ tối hôm kia vẫn nằm y nguyên dưới đất, cà phê uống được một nửa cũng còn đè lên đống giấy
Tùy tiện quơ quàng chồng lại bỏ qua một bên, cà phê nhét vào góc bàn, cậu lướt qua một vòng rồi mới đứng lên mở cửa.
Tần Thư vào phòng nhìn thấy trong góc căn phòng nhìn có vẻ ngăn nắp là một đống giấy.
Trên bàn kế bên chồng giấy còn đặt nửa ly cà phê, chắc là còn dư lại sau một đêm làm cú.
Hình như Tống Vân Hồi đang giấu giếm gì đó, lại như cậu chẳng giấu giếm thứ gì.
Đèn phòng rất sáng, chiếu vào làm các thiết bị như phát quang.
Nhạc cụ được đặt ở một bên, từ ghi-ta đến cello đều có.
Tống Vân Hồi đứng bên cạnh, nói: "Vẫn còn thiếu một cây piano, gom gom lại một thời gian chắc là mua được."
Những nhạc cụ này là do mấy năm nay cậu mua dần dần, lúc chuyển nhà chỉ việc chuyển thẳng qua đây, nhưng piano thì không được.
Lúc sinh thời mẹ cậu để lại một cây piano, mấy năm nay cậu đều dùng nó chứ chưa từng mua.
Bây giờ muốn mua phải tiết kiệm tiền một khoảng thời gian nữa.
Tần Thư cụp mắt, hỏi: "Cậu biết viết nhạc hả?"
"Biết chút đỉnh," hay ngón tay Tống Vân Hồi chừa ra một khoảng nhỏ xíu, "tàm tạm, nghe cũng được. Đợi khi nào rảnh tôi viết cho anh một bài."
Tần Thư nhìn Tống Vân Hồi nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu: "Được."
Sau khi tiễn Tần Thư xong, vì tối qua bị nhốt bên ngoài làm lỡ một buổi livestream, lương tâm ít ỏi của Tống Vân Hồi trỗi dậy, hôm nay quyết định live sớm chút.
Cậu để tiêu đề buổi livestream thành "Tám chuyện."
Quần chúng so với đợt live trước tăng lên không ít. Mưa đạn bay vù vù, khó mà xem kịp.
"Không, hôm nay không có mèo đâu."
"Hôm nay tôi mặc đồ rất đẹp á?"
Tống Vân Hồi cuối đầu liếc qua một lượt.
Toi rồi, quên cởi đồ của Tần Thư ra.
[Giống style của Tần Thư! (Một fan cứng cho hay)]
Có một khả năng, là đồ của chính chủ.
Tống Vân Hồi gật lia lịa: "Đúng đúng, giống style giống style. Tôi siêu thích anh ấy, anh ấy đẹp trai gì đâu luôn á."
Chủ đề câu chuyện dần chuyển thành Tần Thư. Là một fan pha kè, Tống Vân Hồi nhanh chóng thi triển biệt tài đánh trống lảng trước khi lộ tẩy.
Biệt tài của cậu còn chưa kịp thi triển, thì quần chúng đã tự bẻ hướng rồi.
[Vãi chưởng Bạch Lâm Hoa ra bài mới rồi!!!]
[Nửa đêm nửa hôm ra bài mới chỉ có mỗi lão ý thôi. Sữa Đậu Nành đợi tôi, nghe xong tôi quay lại liền]
[Tên là « Lối về », chưa nghe đã biết rất hay rồi!]
[Sữa Đậu Nành! À không, ý là Sữa Đậu Nành không ngon ấy! Lại là một màn collab trong mơ nữa kìa aaaaa]
"Chúng ta cùng nghe đi."
Tống Vân Hồi mở khóa điện thoại, bật nhạc, nói: "Tôi cũng muốn nghe thử."
Từ lúc bài hát phát hành đến giờ mới chỉ qua mấy phút, nhưng « Lối về » đã đứng đầu danh sách tìm kiếm, đằng sau còn có icon ngon lửa nho nhỏ.
Mở đầu « Lối về » chen chúc một đống nhà tài trợ, màn hình chuyển rất nhanh, từ đầu đến cuối chỉ thấy được mỗi tên ca sĩ và nhạc sĩ, còn lại chỉ thấy toàn những dòng chữ trăng trắng chớp nhoáng.
Từ đầu đến đuôi mặt Tống Vân Hồi đều không đổi, đến khi kết thúc mới khẽ cong cong mắt.
Không tồi nha.
Không tồi của cậu là ở mức siêu cấp vip pro của người khác.
[Ca khúc ending của « Khởi hành » là « Lối về », quý ngài* Sữa Đậu Nành dụng tâm quá đi thôi!!! Lãng mạn chớt tui gòi!!]
*Gốc là 太太 : thái thái, dành cho phụ nữ, mình không hiểu lắm nên mạn phép đổi thành quý ngài. Sau này có gì mình sẽ đổi lại sau hj :>
[« Khởi hành » chắc chắn sẽ trở thành bom tấn phòng vé!!!]
[Chất giọng của Đại Bạch hợp với bài này ghê. Đây gọi là chọn mặt gửi vàng sao huhuhu, Sữa Đậu Nành thật là hiểu Đại Bạch, mãi iu tổ hợp Đại Bạch và Sữa Đậu Nành]
[Quý ngài Sữa Đậu Nành mãi keo*!! Tác phẩm đỉnh của chóp!!]
*Gốc là yyds(永远的神)aka vĩnh viễn là Thần
[Ốc ác da gà da vịt gì của tui nổi hết lên rồi nè! Lần nào nghe nhạc của Đại Bạch đều như vậy hết trơn, hay gì hay dữ vại huhuhu]
[Có thiệt sự là con người có thể viết ra được giai điệu này không!? Quý ngài Sữa Đậu Nành vị thần của tôi ơi!]
[Tui quắn quéo trên giường nãy giờ, muốn xách dép đi coi liền « Khởi hành » quá đi mất thôi ai hiểu được lòng em!]
Khu mình luận liên tục có bình luận mới, Tống Vân Hồi chỉ liếc sơ sơ qua rồi thoát ra, sau đó thì nhận được tin nhắn của Bạch Lâm Hoa.
Hắn nói tối qua hắn có nhắn tin không biết cậu có đọc được không.
Tống Vân Hồi vươn tay trả lời, giải thích qua loa tối hôm qua điện thoại bị sập nguồn.
Hợp tác qua vài lần, cậu hiểu lí do tại sao bây giờ Bạch Lâm Hoa lại gửi tin cho mình, trước đoạn tin nhắn này hắn có gửi một tin khác:
[Hay ghê ^_^]
Vừa gửi tin đi cậu liền nhận được điện thoại của đối phương.
Tống Vân Hồi theo phản xạ bấm nghe.
"Sữa Đậu Nành, cậu đã nghe bài hát mới phát hành chưa?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia trong trẻo, mang theo một chút căng thẳng nhưng nhiều chút phấn khởi, nghe như giọng của một cậu trai trẻ sắp tỏ tình vậy.
Trong tích tắc, "cạch" một tiếng, Tống Vân Hồi tắt mic phòng livestream đi.
Cách đó mười mấy bước chân, sát vách.
Màn hình máy tính trên bàn vẫn hiển thị giao diện phát trực tiếp, nhưng đã không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Quần chúng trong phòng livestream vẫn chưa hay biết gì, từng hàng dấu chấm hỏi bay lượn tràn màn hình, chỉ có Tần Thư cúi đầu cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm.
Bạch Lâm Hoa, nam, tuổi trẻ tài cao, độc thân chưa vợ không scandal.
Giơ điện thoại lên trước mặt Quả Cam đang ôm đồ chơi của mình nghịch, Tần Thư thấp giọng hỏi: "Thích hắn hay thích tao?"
Móng vuốt của Quả Cam vỗ lên màn hình điện thoại, mắt mèo long lanh ngước nhìn ngây thơ vô tội.
-----
Lời tác giả:
Meo meo có biết gì đâu, meo meo chỉ muốn chọc cho Tần Thư tức chết ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro