Chương 12: Nhất định phải kiểm tra tài khoản trước khi còm men dạo
Trước giờ Tống Vân Hồi vẫn luôn hiểu rõ chứ không phải không biết.
Cậu vẫn luôn rõ ràng, rằng Tống Vân Dương – người anh trai mà mẹ luôn nói rất mong chờ sự ra đời của cậu, hận cậu thấu xương, người anh trai luôn cho rằng sự ra đi của mẹ không tránh khỏi việc cậu có liên can.
Cậu từng giải thích, từng nỗ lực, từng tìm đủ cách giao lưu mặc cho phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh. Cậu luôn tin rằng rồi sẽ có ngày Tống Vân Dương thay đổi suy nghĩ.
Những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi nuôi nấng một trái tim lạc quan tích cực, nhưng làm gì có ai mãi ôm lấy vài năm tích cực ngắn ngủi ấy cả đời.
Mọi nỗ lực đều nên có kết quả.
Kể cả kết quả đó là thất bại.
Đầu bên kia điện thoại có vẻ còn muốn nói gì đó, Tống Vân Hồi cảm thấy có nói nữa cũng chẳng ích lợi gì bèn cúp máy.
Gió lạnh bên ngoài vẫn thổi thẳng vào phòng. Cậu bỏ điện thoại xuống, vuốt ngược tóc ra đằng sau, nhìn đăm đăm lên trần nhà tối tăm, mãi đến khi đôi mắt cay xè mới khẽ chớp chớp.
Không ngủ được.
Đi viết nhạc vậy.
***
Đèn trong phòng thu âm lại sáng cả đêm.
Giấy A4 nằm ngổn ngang trên sàn nhà, có tờ viết chi chít, có tờ chỉ có vài ký hiệu nghuệch ngoạc.
Tống Vân Hồi chầm chậm đứng dậy, mắt tối sầm đi, nhưng chỉ vài giây liền bình thường trở lại.
Cậu vào bếp hớp ngụm nước rồi đứng im như trời trồng.
-----Lâu rồi không thấy Quả Cam, đi thăm Quả Cam thôi.
Không biết nó sống tốt không nhỉ.
Thức trắng một đêm, Tống Vân Hồi ý thức được rằng đầu óc mình đã không còn tỉnh táo. Rất nhiều những suy nghĩ khó hiểu cứ liên tục nảy ra; mặt khác, cậu lại cảm thấy tư tưởng của mình rất tỉnh táo, vừa mâu thuẫn vừa lạ đời.
Cậu thuộc phái hành động, nghĩ là làm.
Không cầm điện thoại, cũng không choàng áo khoác, cậu cứ thế mà ra ngoài, hướng đến nhà hàng xóm mà đi.
"Cốc cốc cốc"
Tống Vân Hồi gõ cửa ba tiếng, rồi tựa trán vào cánh cửa thở ra một hơi, chờ Tần Thư ra mở cửa.
Tiếng bước chân đến gần, cửa mở ra.
Ngay lúc cửa mở ra, Tống Vân Hồi vẫn dựa vào cửa không thèm tránh, suýt thì ngã dúi, nhưng rồi dường như được đỡ lấy mà đứng vững vàng.
Tần Thư một tay đỡ Tống Vân Hồi, quét mắt nhìn áo quần phong phanh của đối phương, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, đóng cửa.
Vào nhà, tự giác thay dép, Tống Vân Hồi nói: "Tối đến kiếm Quả Cam chơi."
"Quả Cam ở phòng khách, tôi đi lấy cho cậu cái áo đã."
Tần Thư vừa nói vừa liếc nhìn Tống Vân Hồi, rồi nói: "Thôi bỏ đi, tôi dẫn cậu đi tìm nó vậy."
Tống Vân Hồi gật đầu.
Cuối cùng cậu cũng tìm được Quả Cam yêu dấu của mình.
Lần này Quả Cam không lăn lộn điên cuồng trong vòng tay mà luôn mồm meo meo với cậu.
Tống Vân Hồi bắt lấy bàn chân của Quả Cam, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Sau đó, nghe thấy tiếng động bên tai, cậu quay đầu, liền bắt gặp Tần Thư từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm theo một cái áo.
Là một chiếc áo khoác đen.
"Nhà tôi không có quần áo mới, đây là áo của tôi, giặt rồi. Cậu mặc tạm nhé."
Tống Vân Hồi nhận lấy cái áo rồi chầm chậm khoác lên.
Áo khoác hơi rộng, tay áo cũng dài, cậu mặc lên chỉ thấy được đầu ngón tay là chìa ra ngoài.
Tống Vân Hồi liếc nhìn tay áo dài thượt, ngẩn ra.
Tần Thư ngồi xổm xuống, bẻ tay áo lên hai lần, vừa vặn đến cổ tay.
Làm xong, anh không đứng lên mà vươn tay sờ vào trán Tống Vân Hồi.
Tống Vân Hồi không phản kháng cũng chẳng nói gì, chỉ đứng yên nhìn anh.
Tần Thư cụp mắt, mặt không biểu tình mà hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Tống Vân Hồi nói chưa.
Tần Thư đứng dậy, "Cậu ngồi chơi, tôi đi nấu chút cháo."
Tống Vân Hồi xoa đầu Quả Cam, gật đầu.
Có vẻ dạo gần đây do mài giũa thường xuyên nên tay nghề của Tần Thư tăng lên không ít. Tống Vân Hồi cảm thấy chưa qua được bao lâu mà cháo đã để sẵn lên bàn được một lúc, độ ấm vừa phải, có thể trực tiếp ăn luôn.
Tống Vân Hồi ôm Quả Cam từ từ đứng dậy.
Cháo trộn thêm bắp, vừa ngòn ngọt vừa ấm nóng, ăn một miếng liền cảm thấy sảng khoái.
Tống Vân Hồi ăn, Tần Thư rửa bát, tiện tay chuẩn bị đồ ăn trưa.
Đến khi anh quay lại, Tống Vân Hồi đã nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi.
Cậu vùi đầu vào khuỷu tay, lộ ra mái đầu bù xù cùng quầng mắt thâm xì.
Nhìn là biết cả đêm không ngủ.
Tần Thư bế Quả Cam còn đang ve vẩy đuôi trên đùi Tống Vân Hồi không chịu đi, rồi rót một ly nước ấm, đi đến tủ thuốc lấy viên hạ sốt ra, đoạn vỗ vỗ nhẹ Tống Vân Hồi.
"Dậy nào, cậu sốt rồi, uống thuốc xong hẵng ngủ."
Đang nửa tỉnh nửa mê thì bị gọi dậy, đôi mắt của Tống Vân Hồi chỉ hé ra một nửa, nước mắt sinh lý trào ra.
Cũng không biết cậu có nghe hiểu lời của Tần Thư không, uống thuốc, hớp một ngụm nước rồi tiếp tục bò ra ngủ.
Lần này cậu ngủ say thật.
Tần Thư cụp mắt, xắn tay áo.
***
Ngủ dậy, mắt mở nhưng đầu óc còn lơ mơ.
Tống Vân Hồi lười biếng xoay người, lại tiếp tục ngủ.
Đang lim dim thì cậu tỉnh lại
Tống Vân Hồi choàng tỉnh.
Là một căn phòng vừa lạ vừa quen.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu từ từ ngồi dậy, liền nhìn thấy chiếc áo khoác đen vắt trên đầu giường.
"..."
Một phút trầm mặc.
Nói gì thì nói, vẫn thấy bản thân mình đỉnh phết, sốt đần cả người vẫn có thể lê xác qua được đến đây.
Thậm chí còn chơi với Quả Cam cả buổi.
Sờ trán, cũng không nóng lắm. Cậu ngồi dậy choàng chiếc áo khoác đen bên cạnh rồi xuống giường.
Cổ họng khô khốc khó chịu.
Muốn uống nước.
Thế là cậu xuống lầu, vừa đến nhà bếp liền nghe thấy có tiếng vọng ra từ phòng khách.
Cậu nhìn thoáng qua thì thấy Tần Thư đang nói chuyện điện thoại.
Cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện điện thoại không hay, cậu ngáp một cái, định uống nước xong rồi quay về nằm tiếp thì Tần Thư mở miệng:
"Trên bàn là nước lạnh. Uống nước ấm trong bình giữ nhiệt ấy. Muốn ngủ thì uống nước xong hẵng ngủ."
Tống Vân Hồi toan đi thì lặng lẽ rụt chân về, ngoan ngoãn uống nước rồi mới quay về phòng ngủ.
-------
"Bé Thư! Vừa rồi con nói chuyện với ai đấy à?"
Tiếng bà Diệp Mẫn từ điện thoại truyền ra: "Trong nhà con có người?!"
Mỗi một đời sau lầm lì đều có một đời trước tăng động.
Tần Thư chính là như vậy, có một người mẹ hoạt bát quá mức như quý bà Diệp Mẫn.
Tần Thư mặc kệ bà gọi anh là gì, dập tắt lời chưa kịp nói ra của bà: "Một người bạn thôi."
Nhưng vẫn dập không kịp.
Diệp Mẫn còn lạ gì thằng con mình nữa, không vạch trần mà tỏ vẻ quan tâm, nói:
"Thì ra là bạn à, mặc dù chả bao giờ nghe thấy dạo này con có bạn cơ đấy."
"Bạn con không sao chứ? Nghe con săn sóc như vậy, có làm sao không?"
"Nếu có chuyện gì thì nhớ chăm sóc con người ta đàng hoàng. Bạn bè là nghĩa tương tri có biết chưa?"
Câu nào câu nấy của bà đều không thoát ra được hai chữ bạn bè, lại chẳng nghe như đang nói về bạn bè.
Cuối cùng Tần Thư quyết định im lặng, mặc cho mẹ mình thao thao bất tuyệt.
Sau khi Diệp Mẫn nói xong, hài lòng drop the mic, cuối cùng chốt lại: "Thôi thôi, con đi chăm sóc bạn con đi."
Cúp điện thoại, Tần Thư day day thái dương, không cần đoán cũng biết bà mẹ của mình sẽ bắt đầu ba hoa với Tần Kiến Viễn như thế nào.
Vừa tắt máy, Diệp Mẫn vui vẻ nhét điện thoại vào túi, trên mặt không nén nổi mà cười tủm tỉm. Vốn muốn nói chuyện với người bên cạnh, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, lại thốt lên: "Rồi xong, quên mất nói với bé Thư mấy hôm nữa mình đi thăm Quả Cam rồi."
Tần Kiến Viễn ngồi bên cạnh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, bà đã nói tiếp: "Thôi kệ, đi thăm Quả Cam đột xuất cũng không phải mới lần một lần hai."
Tần Kiến Viễn ôn tồn nói: "Còn một cách khác, em có thể nhắn tin cho nó."
Diệp Mẫn giả điếc, lại tiếp tục lo lắng nói: "Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Tống Thành, vừa hay ghé thăm hai đứa con của Văn Huệ luôn."
Chủ đề câu chuyện thay đổi vèo vèo, nhưng Tần Kiến Viễn vẫn theo kịp được.
Ông biết bà thật sự rất nhớ hai đứa nhỏ ấy, ra nước ngoài bao năm rồi nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Ông không nói nhiều lời: "Chắc chắn tụi nhỏ đều khỏe mạnh mà."
***
Tống Vân Hồi cuối cùng cũng được hưởng thụ bữa trưa và bữa tối của người bệnh.
Đều là những món ăn dành cho người ốm, món nào cũng rất ngon.
Nói chung so với mấy món đồ nguội cậu tự chuẩn bị ngon hơn rất nhiều.
Có lẽ là do đồ ăn vừa nóng hôi hổi vừa tốt cho sức khỏe, cũng có lẽ đơn giản là do thuốc hạ sốt cùng với giấc ngủ ban sáng cộng với xế chiều, bây giờ Tống Vân Hồi đã hoàn toàn hồi phục sinh lực, cả người phơi phới.
Tống Vân Hồi tươi phơi phới chủ động đề nghị phụ Tần Thư rửa bát. Rửa bát xong thì chơi với Quả Cam một lát, sau đó mới về nhà.
Đi đến huyền quan, vừa cởi dép ra được một nửa, Tống Vân Hồi theo thói quen sục tay vào túi áo.
Hai chữ "bái bai" nghẹn lại ngay cổ họng.
Tần Thư nhìn vào biểu cảm của cậu bèn hỏi: "Không mang chìa khóa hả?"
"Anh hiểu tôi ghê."
Tống Vân Hồi gật đầu, cười sượng ngắc: "Điện thoại cũng không mang theo luôn."
Lúc cậu ra khỏi cửa không chỉ không đem theo điện thoại chìa khóa, cả não cũng quên luôn, chỉ vác mỗi cái xác không đi thôi.
Quả Cam lại đến quấn lấy chân cậu kêu meo meo.
Quả là keo dính hiệu mèo chính hãng.
Tần Thư nói: "Hôm nay ngủ lại đây đi."
Bàn chân cởi dép được một nửa lại xỏ vào, Tống Vân Hồi bế Quả Cam lên, một lần nữa quay về phòng khách.
Cục lông mềm mềm đã ở trong lòng, nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó nữa.
Thiếu gì ta?
Tần Thư giơ điện thoại qua.
"Muốn xem truyện tranh không?"
Đúng! Truyện tranh!
Tống Vân Hồi cầm lấy điện thoại. Tinh tế thay, trên màn hình là giao diện tìm kiếm.
Thuần thục gõ tên blogger truyện tranh, cậu mở mẩu truyện tranh mới nhất ra, hào phóng chia sẻ màn hình cho Tần Thư xem.
Mẩu truyện tranh vẫn vô tri và hài cốt* như mọi khi.
*gốc là 生草 (đã giải thích ở chương 6)
Tống Vân Hồi cười ngặt nghẽo, cười đến mức ngửa ra sau, đầu đụng phải vai của Tần Thư.
Đầu đụng ở một góc độ rất tinh tế, vừa hay có thể dựa lên, thoải mái vô cùng.
Một giây sau cậu khựng lại, Tống Vân Hồi toan ngồi dậy thì Tần Thư mặt không cảm xúc nói: "Cứ tiếp tục, không việc gì."
Thế là Tống Vân Hồi không khách khí nữa, tiếp tục hưởng thụ.
Đọc truyện tranh xong, trong lúc lí trí mất khống chế mà không nhịn được cười, ngón tay cậu di chuyển trong vô thức gõ một tràng [hahahahahaha].
Sáu chữ ha, không thừa không thiếu.
Trong một khắc, chấm đỏ trên góc bên phải màn hình chớp lóe liên tục.
... Đây nào phải tài khoản của cậu.
Tống Vân Hồi quay đầu nhìn Tần Thư.
Cậu nói: "Không ấy anh giết tui đi."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Không ấy để tui tự vẫn đi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro