Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rồi ngày chúc gia đình người khác hạnh phúc viên mãn sẽ đến thôi

Có người giơ điện thoại chụp hình hoặc quay phim. Nhưng xung quanh quá đông đúc, họ chỉ có thể cố gắng với lên thật cao hòng bắt được những shot ảnh rõ ràng nhất.

Tần Thư nâng điện thoại lên.

Vóc người anh cao ráo lại đứng gần, chẳng bị ai che nên hình ảnh vừa rõ ràng vừa ổn định.

Khi sắc đỏ nơi tầng mây dần tiêu tán, tiếng piano cũng tiêu tan.

Tống Vân Hồi đứng dậy, xoay người toan đi về phía Tần Thư.

Bất ngờ thay, tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

Tống Vân Hồi...Tống Vân Hồi lui một bước.

Rồi như sực tỉnh, cậu hơi cúi người tỏ ý cảm ơn, lúc bước xuống còn hướng về phía người nhân viên nói "cảm ơn".

Đã lâu rồi cậu chưa nhận được sự tán dương của mọi người như vậy, nên có hơi mất tự nhiên.

Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn biểu hiện ra bên ngoài phong thái rất khoan thai.

Đây là thứ đã được khắc sâu tận xương tủy, dẫu ra sao đi nữa cậu cũng không quên, cũng không bao giờ thay đổi.

Tống Vân Hồi lỉnh đi quá nhanh khiến nhân viên chưa kịp nói câu "không có gì". Lời chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi thì người ta đã mất tăm mất tích giữa đám đông.

Kéo Tần Thư đến chỗ ít người, Tống Vân Hồi hơi kéo khẩu trang xuống thở ra một hơi, rồi ngước lên hỏi: "Hay không?"

Tần Thư nhìn chàng trai tắm trong ánh đèn đường đang giương đôi mắt lấp lánh nhìn mình, cất tiếng: "Hay."

Không nói lời tán dương hoa mỹ, chỉ bằng một từ đơn giản nhưng chân thành, rành rọt chẳng qua loa.

Tống Vân Hồi cười nói: "Sau này nếu muốn nghe thì nói với tôi, tôi biết nhiều món lắm đó."

Tần Thư gật đầu.

Lộ trình đi chơi đã được sắp xếp sẵn từ trước khi xuất phát, sau khi đi dạo cả một ngày thì sẽ quay trở về điểm đến đầu tiên, bãi đỗ xe cách nơi bọn họ đang đứng chỉ cách vài bước chân.

Trên đường về, Tống Vân Hồi vẫn ngồi ở ghế lái phụ.

Sắc trời đã sụp tối, đèn trong xe được bật lên, lờ mờ vàng vọt.

Cả một ngày chơi bời vui vẻ không sao, hễ thư giãn là sự rệu rã ập đến.

Cuối cùng, Tống Vân Hồi gà gật thiếp đi.

Bàn tay mất khống chế, chiếc điện thoại khẽ khàng trượt xuống tấm thảm dưới chân cậu.

Nhìn vào kính chiếu hậu, Tần Thư bật đèn xi nhan rồi tấp vào lề.

Anh tháo dây an toàn, chồm người qua cần số rồi nhặt điện thoại rơi dưới đất lên.

Điện thoại bị tắt chế độ tự động khóa, khi lật lên là có thể thấy được giao diện trên màn hình.

Tống Vân Hồi đang xem ảnh chụp được hôm nay.

Rất nhiều. Có hình của cậu, của anh lẫn hình chụp chung, ngoài ra còn có rất nhiều ảnh chụp phong cảnh.

Tần Thư chợt nhớ lại, tài khoản Weibo bị xóa của Tống Vân Hồi đăng rất nhiều ảnh chụp phong cảnh, tuyệt không có lấy một tấm nào chụp chung với bạn bè.

Trong ấn tượng của anh, Tống Vân Hồi trước giờ vẫn luôn thích ghi nhật ký, thích được chia sẻ.

"..."

Tắt điện thoại rồi cất đi cẩn thận, Tần Thư đeo lại dây an toàn và nổ máy.

Tốc độ xe chậm lại, rất ổn định, túc tắc về thẳng nhà.

Tần Thư vỗ vỗ Tống Vân Hồi, nói: "Tới nhà rồi."

Trong xe rất yên tĩnh, giọng Tần Thư cũng nhẹ theo, âm thanh bay lượn vấn vít bên tai.

Tống Vân Hồi mở mắt, ánh mắt mơ màng chớp chớp vài cái mới từ từ tỉnh táo lại.

Nhận điện thoại từ tay Tần Thư, rề rà tháo dây an toàn, cậu vẫy vẫy tay với anh, nói: "Hôm nay vui lắm, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tống Vân Hồi vừa ngáp vừa mở cửa, rồi vào bếp uống ngụm nước.

Xuống xe gió thổi, lại uống nước lạnh nên cơn buồn ngủ đã bay biến hết.

Tắm rửa thay quần áo xong cậu nằm uỵch lên sô pha, theo thói quen mở Weibo lên.

Vừa vào Weibo cậu liền bị thu hút với một mẩu tin trên hot search.

Còn có dấu hiệu càng lúc càng nóng.

[Quảng trường âm nhạc thành phố B, cùng bạn ngắm hoàng hôn lãng mạn]

Quá là nghệ thuật, là thứ bình thường cậu sẽ bỏ qua.

Nhưng "Quảng trường âm nhạc thành phố B" trước mặt này lại hấp dẫn đến lạ.

Cuối cùng Tống Vân Hồi vẫn bấm vào.

Một blogger lúc chạng vạng đăng một lần những mấy video ngắn. Nhìn background đều là quay ở Quảng trường âm nhạc thành phố B.

Cậu nhìn thấy chính mình trong số những video đó, mà còn ở hẳn trên video đầu tiên.

Mấy video sau thì chưa biết, nhưng Tống Vân Hồi hoàn toàn có thể nhận ra quần áo của mình.

Rất bắt mắt.

[Vãi chưởng cục giải trí thuần túy dường như không thuần túy nữa rồi.* Ps: Áo hoodie nhìn ngol vãi.]

*Bản gốc là "woc 原本纯纯娱乐局似乎混入了什么" mình không hiểu lắm nên xin mạn phép dịch thành như vậy ạ

[Trai đẹp kìa! Dù trùm kín mít thì mị vẫn nhìn ra được ảnh rất đẹp trai!]

[Hôm nay lúc ở đấy, anh trai áo hồng này đi rồi nhưng không có ai dám đụng vô cây đàn hết á, mở bát khủng như vậy ai chơi lại huhuhu QAQ]

[Tui muốn toàn bộ thông tin của anh trai áo hồng này trong vòng 3 phút]

[...]

Bên dưới còn thêm một đống bình luận nữa, Tống Vân Hồi không xem mà chỉ lướt sơ sơ. Không câu nào là không nhắc đến màu hồng. Cậu nhớ lại đại khái những tấm hình chụp chung mình định đăng hôm nay, tạm thời đứng hình vài giây.

"..."

Không một tấm nào là không có màu hồng.

Cái tay chuẩn bị đăng Weibo của cậu thành công bị trấn lại.

Đọc truyện tranh cho lành.

*

Trong một quán bar đèn mờ, trai gái uốn éo trên sàn nhảy, bầu không khí theo đó mà trở nên nhiệt hơn.

Xuyên qua dòng người, trên một băng ghế trong góc là Chung Hứa đang nhận ly rượu từ tay một người bạn, nới cà vạt ngửa đầu nhấp một ngụm.

Trong ly thực chất là nước.

Yết hầu hơn động, người đàn ông cả người toàn đồ hiệu nhìn vào chiếc áo vest đang vắt trên cánh tay mình rồi cảm khác mím môi: "Tinh anh của xã hội."

Chung Hứa phớt lờ câu nói của người kia, chỉ nói: "Ít nhất cũng biết ngụy trang đồ uống."

Những người khác đều bật cười.

Khác với những lần tụ họp trước, lần này mọi người đều là bạn bè với nhau nên không khí thoải mái không ít.

Mấu chốt là do sự có mặt của Chung Hứa, thêm một người lạ vào cũng không được.

Trương Giả - người đưa nước, nói: "Cậu vừa xuất viện, uống nhiều nước chút."

Những người khác trầm trồ: "Vừa xuất viện đã đi làm, công ty cậu không kiếm được tiền thì ai kiếm được nữa."

Chung Hứa chỉ "à" lấy lệ.

Đèn trong quán bar lúc chớp lúc tắt, trong một chốc soi rõ đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi.

Người khác nói Chung Hứa là kẻ cuồng công việc. Quả thật là vậy.

Vừa xuất viện đã bắt đầu đi làm, thậm chí ngày nào cũng tăng ca, so với những người lâu lâu lên công ty dạo dạo vài vòng quả thực có hơi khác biệt.

Có vài người châu đầu lại hỏi bằng giọng mờ ám: "Nghe đồn lúc cậu nằm trong bệnh viện thì Tống Tử Thu nhà họ Tống đến thăm cậu hả?"

Đôi mày khẽ nhíu lại, Chung Hứa gật đầu: "Có đến."

"Hai mình nói thật đi," Trương Giả nói: "Tống Tử Thu không ưa nhìn như Tống Vân Hồi, nhưng tính cách lại tốt, còn rất quan tâm cậu. Cậu xem ngày nào cậu cũng cắm đầu vào việc, tìm một người trò chuyện thư giãn đầu óc không tốt à?"

Chung Hứa không gật đầu, chỉ hớp một ngụm nước.

"Chuyện này không giống như mọi người nghĩ đâu."

Nhìn vào thái độ của hắn, bọn họ nhìn nhau, không nén nổi kinh ngạc, "Trước đây Tống Vân Hồi theo đuổi cậu, đừng nói cậu định quen cậu ta thật nha?"

Tống Vân Hồi là minh tinh, nhưng khá kín tiếng. Việc theo đuổi người khác cũng không công khai ra bên ngoài, nhưng những người thân thiết với Chung Hứa đều có thể thấy rõ mười mươi.

Nói thật thì, nếu không phải trong giới giải trí cậu ta có tiếng là nhân cách tồi, đổi lại là bọn họ được cậu ta theo đuổi, bọn họ lại chẳng hốt vội ấy chứ.

Chỉ trách là nhân cách cậu ta quá kém.

Bọn họ không cho rằng Chung Hứa là người chỉ nhìn mặt, ngay từ đầu bọn họ đã cảm thấy Tống Vân Hồi chẳng theo đuổi nổi rồi.

Chung Hứa không hé nửa lời.

Thái độ của hắn ta có hơi kì lạ.

"Dcm Chung Hứa đừng có nói là cậu... cậu nghĩ kĩ lại xem cậu ta là cái loại người gì!"

Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi.

Chung Hứa đặt ly nước xuống, nói: "Em ấy như thế nào tôi là người biết rõ."

Có người ngồi kế bên bật thốt lên: "Quan hệ của cậu với cậu ta không mặn không nhạt, mới quen không lâu nên cũng chẳng gọi là hiểu rõ nên đừng vội ra kết luận."

Người này vừa dứt câu liền bắt gặp Chung Hứa đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mình.

... Cũng có thể không phải đang nhìn mình.

Con ngươi của đối phương hơi lơ đãng mất tập trung, như thể đang phân tâm?

Quả thực Chung Hứa đang phân tâm.

Câu nói vừa nãy như búa tạ giáng vào đầu hắn.

Bọn họ cho rằng hắn và Tống Vân Hồi "mới quen không lâu"

Nhưng thực chất bọn họ đã quen nhau từ tấm bé.

Vì cớ gì bọn họ lại cho rằng hắn và Tống Vân Hồi quen nhau chưa được bao lâu?

Chung Hứa chầm chậm chớ lại.

Có lẽ là như thế này.

Kể từ khi hắn bắt đầu đi làm thì hắn và Tống Vân Hồi rất hiếm khi gặp nhau. Chẳng phải do công việc bận rộn, hình như là vì lí do khác.

Nhưng cụ thể là gì, hắn không nhớ ra nổi.

Cũng không đúng.

Hình như rất lâu về trước, lúc còn học cấp 3, quan hệ của hắn và Tống Vân Hồi đã không còn như ngày xưa nữa.

Thế nào nhỉ? Hắn và Tống Vân Hồi chơi với nhau, ngày nào Tống Vân Hồi cũng kè kè bên người bạn cùng bàn mà hắn không nhớ nổi mặt.

Còn rất nhiều chuyện tựa hồ bị hắn quên mất, Chung Hứa chỉ mới nhớ lại được một ít, đầu liền đau như búa bổ.

Di chứng sau tai nạn xe hơi chăng?

Chung Hứa bèn thôi nghĩ sâu hơn, người bạn kế bên cũng không để ý, bọn họ chỉ tiếp tục tán gẫu về chủ đề này, nói một hồi lại nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật của Tống Thành, bố của Tống Vân Hồi.

"Đợt này Tống Vân Hồi quậy đục nước. Nghe nói Chủ tịch Tống bắt cậu ta về, cậu ta không thèm về. Không biết sinh nhật tới của Chủ tịch Tống cậu ta có về không nữa."

Những người khác đang thảo luận thì Chung Hứa cất tiếng: "Em ấy sẽ về."

Hắn hiểu rất rõ Tống Vân Hồi rất quan tâm Tống Thành và Tống Vân Dương. Dẫu có quậy đi chăng nữa, chỉ cần đến lúc đó cậu sẽ trở về.

Đến này đó, hắn sẽ dễ dàng nói chuyện với cậu, đem hết tất cả mọi chuyện ra nói cho rõ ràng.

Đã rất lâu rồi bọn họ chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Những người khác nhìn Chung Hứa, lời đến đầu môi nhưng đành nuốt lại.

Một bữa tiệc chỉ uống nước lã chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu.

Những người khác biết ngày mai Chung Hứa còn phải đi làm nên không giữ hắn lại nữa, nói chuyện thêm một lát thì thả hắn về.

Chỗ ở cách nơi này không quá xa. Vì công việc nên Chung Hứa mua một căn gần đây, sau khi tan sở sẽ ở chỗ này.

Trong nhà không người, cũng không đèn, chỉ có ánh đèn tạp nham của phố thị chiếu vào từ khung cửa sổ sát đất, rọi sáng một góc sàn nhà.

Mở điện thoại xem ngày, Chung Hứa bật đèn, rót một cốc nước, tùy ý dựng khung ảnh bị lật úp trên mặt bàn lên.

Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

*

"Hả? Sinh nhật?"

Cửa số sát đất được mở ra, mang theo gió đêm lạnh lẽo thổi vào phòng, thổi tan tiếng cười khúc khích: "Vậy sao, không có nhớ."

Tống Vân Hồi dựa người vào sô pha, nghe đầu dây bên kia nói chuyện, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không về."

Âm lượng đối phương tăng lên một chút, Tống Vân Hồi cụp mắt, giơ điện thoại ra xa.

Chờ đối phương nói xong, trầm ngâm một lát, cậu nói: "Tống Vân Dương, tôi biết anh đang nghĩ gì."

Đôi mắt ánh lên vẻ mỏi mệt, Tống Vân Hồi nói:

"Cố gắng bao nhiêu năm trời, tôi cũng biết mệt."

Cậu nói tiếp: "Chúc gia đình bốn người các người hạnh phúc viên mãn." 

-----------------

Hi mọi ngườiiii mình đã comeback sau một thời gian ở ẩn, phần vì học quân sự phần vì... lười =)))) Cũng sắp vô năm học mới rồi, mình lại bị dí deadline đến chếc nên cũng không dám đảm bảo sẽ ra chương đều đều, nhưng mình sẽ cố :') anw, chúc cả nhà một ngày dui dẻ và cảm ơn mọi người đã ghé thăm nhà lá của mình :"> luv u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro