Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rời đi

Bệnh viện

Đang là thời điểm giao mùa thu-đông, mùa đông năm nay đến sớm lại rất lạnh. Cây cối ngoài phòng bệnh đã chẳng còn bao nhiêu lá, chỉ có vài phiến lá xác xơ trên cành.

Người trong phòng bệnh ngồi dậy.

Áo bệnh nhân đã được thay ra, gấp gọn trên giường.

Chàng thanh niên đứng bên giường bệnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Nằm một chỗ quá lâu, tóc đã hơi dài loà xoà trước mặt, nhưng không thể che được vẻ thanh tuấn nơi đầu mày đuôi mắt.

Trong phòng chỉ có mình cậu, trên tay cũng chỉ có một chiếc điện thoại.

Y tá xuất hiện bên cánh cửa, nói với cậu: "Anh Tống, anh thu xếp xong chưa?"

Tống Vân Hồi tùy tiện nhét điện thoại vào túi quần, đáp: "Xong rồi."

Cậu mỉm cười. Vừa khỏi bệnh, sắc mặt vẫn còn hơi tái, nhưng so với lúc mới nhập viện thì nhìn tốt hơn nhiều.

Sau khi chụp hình chia tay với bác sĩ theo thông lệ, Tống Vân Hồi đứng ở con đường sát bệnh viện, nhìn theo dòng xe cộ qua lại và những bệnh nhân được đón về, vẻ mặt không thay đổi.

Hôm nay cậu xuất viện, cả nhà họ Tống không một ai đến đón nhưng cậu không cảm thấy bất ngờ.

Vì cậu biết, cậu chỉ là vai phụ.

Trước đó cậu cứu một diễn viên lỡ trượt chân xuống hồ. Vừa lên bờ, chưa kịp đứng vững đã hôn mê. Người ta bảo do đầu cậu va phải tảng đá.

Sau khi hôn mê, cậu mơ thấy một giấc mộng. Cậu mơ thấy đây là một thế giới trong một cuốn tiểu thuyết. Nam chính là con của mẹ kế, cũng chính là em trai cậu, mà cậu chỉ là vai phụ có nhiệm vụ làm đá lót đường cho thành công của nhân vật chính.

Không ai thừa nhận, cũng không ai yêu thích, là một kẻ "vạn nhân chê" từ trong trứng.

Cậu là cậu chủ nhà họ Tống*, nhưng cũng không hẳn là vậy.

*Chỗ này tác giả ghi họ Lâm. Nma mình nghĩ là tác giả ghi nhầm nên mạo muội sửa lại. Nếu sau này có plot twist thì mình sẽ đổi thành Lâm :))))

Ít nhất là cậu không đủ tư cách yêu cầu nhà họ Tống cho người đến đón mình.

Tống Vân Hồi đeo khẩu trang lên, bắt một chiếc taxi.

Cậu vẫn còn một ít đồ ở nhà cũ nhà họ Tống, không nhiều. Lần này quay lại nhất định phải mang hết chúng đi.

Căn nhà cũ nhà họ Tống nằm ở lưng chừng núi, mất khoảng một tiếng lái xe. Khi xuống taxi, Tống Vân Hồi không khỏi ngáp một cái.

Bác tài ngồi trong xe, nhìn cánh tổng biệt thự trang nhã qua kính cửa xe, lại nhìn Tống Vân Hồi ngoại trừ vẻ ngoài xuất chúng ra thì quần áo mặc trên người trông rất tầm thường, im lặng nhìn đi nơi khác.

Nghe tiếng xe, người trong nhà ngóng ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Tống Vân Hồi đứng ngay trước cửa.

Người ra mở cửa là bác quản gia họ Trần.

Nhìn thấy người đáng ra phải đang nằm trong bệnh viện đột nhiên xuất hiện, bác đè xuống thắc mắc trong lòng, vừa đi vừa nói, "Cậu hai xuất viện sao không nói một tiếng, để tôi cử người đi đón cậu?" Nói rồi, trong lòng bác Trần dâng lên cảm giác chột dạ.

Thấy Tống Vân Hồi về ông mới nhớ ra, hình như mấy hôm trước có một cuộc điện thoại từ bệnh viện, nhưng lúc đó ông đang gấp rút xử lý công việc cho ông chủ, nên chỉ ừ hử vài câu có lệ.

Bây giờ nhớ ra, chắc là bệnh viện gọi đến thông báo cho bọn họ Tống Vân Hồi sắp xuất viện.

Ông ta chột dạ, nhưng không sợ hãi.

Cậu hai trước giờ vẫn vậy, tính tình tốt. Bất kể bọn họ làm gì đều chỉ cười cười cho qua.

Ông ta ngoái đầu, lại bắt gặp khuôn mặt vô cảm của Tống Vân Hồi, cậu đảo mắt khắp căn phòng một lượt, ánh mắt không chút gợn sóng.

Lần đầu tiên bác Trần nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt Tống Vân Hồi.

Khi gương mặt luôn treo nụ cười không còn cười nữa, sẽ khiến tâm tình người khác không yên.

Bác Trần nhìn theo ánh mắt của Tống Vân Hồi, nghĩ là cậu đang tìm Tống Phi liền vội vàng giải thích: "Ông chủ và những người khác đều ở công ty."

Tống Vân Hồi "Ồ" một tiếng.

Bác Trần cảm thấy càng lúc ngày kỳ lạ.

Không nhìn thấy ông chủ và cậu cả, đáng ra Tống Vân Hồi phải thất vọng, nuối tiếc mới đúng.

Chứ không phải... dửng dưng như lúc này?

Như thể không hề bất ngờ chút nào.

Tống Vân Hồi đi thẳng về phòng mình.

Trước đây cậu hẵng còn kỳ vọng với gia đình này, nhưng hai tháng trong viện đã đủ cho cậu bình tĩnh suy xét về toàn bộ những chuyện đã qua, đủ để cậu thoát khỏi cảm xúc mù mịt trước đó.

Kỳ vọng? Chẳng còn chút kỳ vọng nào nữa.

Phòng của cậu ở tầng hai, là căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Là căn phòng được bố trí trước khi cậu chào đời, cũng là bằng chứng duy nhất chứng minh cậu đã từng được chào đón.

Căn phòng rất ngăn nắp, không có đồ đạc gì nhiều. Tống Vân Hồi lôi vali trong tủ ra, tùy tiện nhét vài bộ quần áo cùng một số đồ dùng vân vân. Thu dọn xong nhưng vali vẫn còn trống một nửa.

Trước khi đi Tống Vân Hồi kiểm tra lại căn phòng một lần cuối, khi thấy không còn quên đồ gì nữa thì xách vali lên rời khỏi phòng.

Bác Trần lúc này vẫn còn ở dưới lầu, thấy cậu lên chưa bao lâu đã xuống, trên tay còn xách thêm một cái vali bèn hỏi: "Cậu hai lại muốn đi đâu sao?"

Cậu hai cũng giống vậy. Làm nghề này toàn phải đi xa, ông ta cũng không thấy lạ chỗ nào.

Tống Vân Hồi gật đầu.

Bác Trần không hỏi khi nào cậu về, cậu cũng không nói.

Có điều khi ra đến cửa, Tống Vân Hồi quay lại, nói một câu: "Bác Trần, giữ gìn sức khỏe."

Rất lâu rất lâu về trước, người đàn ông tóc hoa râm này đã từng nắm tay cậu chơi đùa trong khu vườn nhỏ.

Bác Trần sững lại một lúc rồi gật đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Chiếc taxi vẫn còn đứng đợi cậu bên ngoài. Bỏ vali vào cốp sau xong, tài xế lái xe chở cậu rời đi.

Chiếc xe màu vàng dần mất hút khỏi tầm mắt.

Tài xế chở Tống Vân Hồi đến sân bay.

Lên máy bay, cậu mới lôi điện thoại ra xem.

Có vài tin nhắn lẻ tẻ, phần lớn đến từ người đại diện của cậu.

Nói chính xác hơn thì là người đại diện cũ.

Chuyện là hôm qua, sau một tháng ròng rã đàm phán với công ty, đôi bên đã hoàn tất các thủ tục và chấm dứt hợp đồng.

Tuy rằng cậu nhiều anti, nhưng cũng gọi là có chút tiếng tăm. Người đại diện không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, vẫn luôn ra sức thuyết phục cậu ký lại hợp đồng.

Tống Vân Hồi từ chối rồi thản nhiên block người đại diện.

Cậu còn lạ gì tính tình của người đại diện nữa.

Người đại diện thấy mình bị block thì trố mắt nhìn điện thoại một lúc lâu mới hồi thần.

Trên trang nhất của bản tin, cho dù không đặc biệt chú ý thì cũng có thể thấy được tin cậu và công ty chủ quản đã chấm dứt hợp đồng.

Chỉ cần cậu không nói về chuyện chấm dứt hợp đồng, ít nhất trong giai đoạn này công ty cũng sẽ không chủ động nói. Chuyện chấm dứt hợp đồng cũng chỉ là tin vịt.

Cho dù là tin vịt, nó vẫn đủ để trồi lên trang nhất.

Có thể nói, cư dân mạng rất mong được thấy cậu chấm dứt hoạt động rồi rút lui khỏi làng giải trí.

Điện thoại bị lag, Tống Vân Hồi không thể chuyển trang, cuối cùng bị kẹt ở một giao diện khác.

Trùng hợp lại là topic liên quan đến mình.

[Hôm nay Tống Vân Hồi đã rút khỏi làng giải trí chưa? Nếu chưa ngày mai lại hỏi.]

[Tại sao tự nhiên lại đồn nữa? Hai tháng trước đã đồn một lần rồi. Tôi chờ hai tháng, cuối cùng vẫn là tin đồn.]

[Khỏi chờ, cứ coi như nó nổi tiếng bằng scandal. Nổi cỡ này ai lại muốn rút lui?]

[Tôi nói nha, cậu này mà dám rút khỏi làng giải trí là tôi đi thi nghiên cứu sinh liền.]

[Mãi vẫn chưa lên tiếng. Không chừng cậu ta sắp xuất chiêu gì rồi đó?]

[Chắc xô người ta xuống nước xong không dám xuất hiện chứ gì.]

Không hề bất ngờ.

Điện thoại cuối cùng cũng hết lag. Biết chắc là những thứ nhìn thấy đều giống nhau, Tống Vân Hồi không thèm lướt xuống mấy bài viết khác nữa, cũng không đọc bình luận phía dưới. Mất vài phút, cậu mới hoàn thành yêu cầu hủy tài khoản.

Chỉ cần mười mấy ngày nữa, tài khoản sẽ bị hủy hoàn toàn.

Xong xuôi, cậu hơi buồn ngủ, cài báo thức xong thì thiếp đi.

Xuống máy bay, Tống Vân Hồi leo lên tàu điện, rồi lại ngồi taxi. Đến chập tối cậu mới tới nơi.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy với cái đầu bị sang chấn là bắt đầu chấm dứt hợp đồng. Việc thứ hai là tìm người quét tước lại căn nhà lúc trước cậu mua để dưỡng lão.

Ngôi nhà nằm ở nơi hẻo lánh, tại vùng ven của một thành phố phía nam. Chỗ này cậu tình cờ biết được khi đi quay. Khí hậu rất tốt, môi trường cũng thoải mái nên mới quyết định mua lấy.

Không ngờ giờ lại có dịp cần đến.

Căn nhà nằm biệt lập với một khu vườn nhỏ. Nhưng hiện giờ vẫn còn một ít cỏ dại, và vài loài hoa không biết tên ở giữa.

Những đám mây bồng bềnh trôi trên ráng chiều màu cam đỏ khiến cho cảm giác thời gian chảy trôi càng thêm rõ ràng.

Tống Vân Hồi thở hắt ra.

Bánh xe vali lăn trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch. Cậu mở cửa, mò mẫm tìm công tắc đèn.

Đèn bật lên, cả căn phòng bừng sáng.

Bên dịch vụ dọn nhà đã ghé từ trước, mở cửa sổ theo yêu cầu của cậu. Gió thổi vào, hơi lạnh chút, nhưng dễ chịu.

Mái tóc bị gió thổi bay bay, Tống Vân Hồi xách vali bước qua phòng khách rồi tiến vào phòng ngủ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro