Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh ngược dòng


Năm Thiên Vận thứ 398, trời giáng dị tượng. Lôi vân phủ kín cửu trùng thiên, bão giông cuồn cuộn, tựa như báo hiệu một điềm gở sắp giáng xuống cõi thần tiên.

Tịch gia là một trong những gia tộc cao quý của Thiên giới, tổ tiên là loài thần điểu Thanh Loan, chuyên cai quản linh khí và thọ nguyên của chúng sinh. Dòng máu của gia tộc này vô cùng cao quý, đời đời sinh ra đều là những thần tiên sở hữu pháp lực mạnh mẽ.

Phu nhân Tịch gia – Diệp Tố Tinh, vốn là một nữ nhân xinh đẹp kiêu sa, xuất thân danh môn, tu vi cao cường. Nàng sinh được hai hài tử đầu tiên: con trưởng Tịch Viêm – tư chất xuất chúng, thiên phú phi phàm, và con thứ Tịch Lam – dung nhan khuynh thành, tâm tư khéo léo. Cả hai đều là niềm kiêu hãnh của gia tộc.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi Diệp Tố Tinh mang thai lần ba…

Định Mệnh Trớ Trêu

Trước khi mang thai, phu nhân Tịch gia vô tình đắc tội với một vị trưởng lão cao cấp, bị trúng một loại độc hiếm gặp. Độc này không lập tức phát tác, nhưng dần dần xâm chiếm cơ thể, khiến nàng ngày càng yếu đi mà không rõ nguyên do.

Vào đúng lúc ấy, nàng phát hiện mình hoài thai song sinh.

Trong hai đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, đứa con đầu trong song thai mang một linh lực hiếm có – Sinh Mệnh Chi Linh. Linh lực này giúp tịnh hóa độc tố, chữa lành thương tổn, nhưng lại đem đến nỗi đau cùng cực cho chính chủ nhân của nó.

Ngay từ khi còn là một bào thai chưa thành hình, Tịch Nhiên – đứa trẻ ấy – đã vô thức dùng linh lực của mình để bảo vệ mẹ và em trai sinh đôi, hấp thụ toàn bộ độc tố. Đáng lẽ, hắn phải là một thiên tài, thế nhưng, vì gánh chịu lượng độc quá lớn, hắn lại trở nên yếu ớt, ngốc nghếch và chậm chạp.

Nhưng không ai hay biết điều đó.

Diệp Tố Tinh bắt đầu xuất hiện những cơn đau dữ dội, toàn thân rét lạnh, da dẻ tái xanh. Các thái y trong thiên cung đều bó tay.

Tịch gia hoảng loạn, lập tức mời một vị đại tiên – Đạo sĩ Lăng Hạo – đến xem mệnh.

Lão giả râu bạc trắng, lướt tay qua bụng phu nhân, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Lão khẽ niệm thần chú, sau đó thở dài nói:

"Hài tử này... có sát khí quá nặng."

Người trong Tịch gia biến sắc.

Diệp Tố Tinh kinh hãi: "Ngài nói vậy là có ý gì?"

Lăng Hạo vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sâu xa nhìn nàng:

"Trong hai đứa trẻ này, có một kẻ mang điềm hung. Kẻ đó không chỉ hút đi linh khí của mẹ, mà còn có thể khiến những người thân cận gặp họa sát thân."

Những lời này như sét đánh giữa trời quang.

Tịch gia lặng người. Không ai hay biết rằng, thứ mà Tịch Nhiên hấp thụ chính là độc tố của mẹ hắn, còn đau đớn của Diệp Tố Tinh chẳng qua chỉ là phản ứng của cơ thể khi được tịnh hóa.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cả gia tộc đã xem hắn là kẻ bất tường.

Ngày Sinh Định Mệnh

Đêm đó, mưa giông gào thét, sấm chớp đan xen, báo hiệu một trận đau đẻ đầy khổ ải.

Diệp Tố Tinh gào lên từng cơn.

"Mau... mau cứu ta! Ta không muốn chết!"

Bên ngoài, người hầu Tịch gia quỳ rạp dưới nền, toàn thân run rẩy. Một số người thấp giọng bàn tán:

"Đây chắc chắn là do nghiệt chủng kia gây ra! Đứa trẻ đó chưa sinh ra đã mang điềm gở!"

Bên trong phòng sinh, máu thấm đỏ ga giường.

Đứa con đầu tiên được sinh ra.

Nhưng khi hắn được đỡ ra ngoài, khắp người lại bao phủ một luồng khí tím u ám.

Cả căn phòng lặng như tờ.

Bà đỡ hốt hoảng kêu lên: "Phu nhân! Là... là tà khí! Đứa trẻ này... là điềm gở!"

Không ai biết rằng, Tịch Nhiên đã dùng toàn bộ linh lực cuối cùng để cứu mẹ hắn một lần nữa. Độc tố hoàn toàn bị rút ra, nhưng chính hắn lại bị nó bao phủ, yếu ớt đến mức thậm chí không thể cất tiếng khóc.

Diệp Tố Tinh thở dốc, đôi mắt thất thần nhìn đứa con trong tay bà đỡ. Nàng hoảng sợ đến mức không thể thốt lên lời.

Tịch Kính – gia chủ Tịch gia, cha của đứa trẻ – nghiến răng, lạnh giọng nói:

"Đem nó đi."

Những lời ấy chẳng khác nào phán quyết tử hình.

Nhưng ngay khi người hầu định ôm đứa trẻ đi xa, một tiếng khóc bất chợt vang lên.

Ban đầu chỉ là một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt, nhưng rồi dần dần to hơn, như muốn xé rách màn mưa ngoài kia.

Đó là tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ, khẩn cầu sự yêu thương.

Nhưng đổi lại, là ánh mắt lạnh như băng của tất cả mọi người.

Bà đỡ tái mặt: "Gia chủ… nó còn sống."

Tịch Kính nheo mắt, bàn tay siết chặt.

Ngay lúc ấy, đứa con trai thứ hai ra đời.

Hài tử thứ hai khỏe mạnh, da trắng nõn nà, cất tiếng khóc vang vọng cả thiên cung.

Người trong Tịch gia thở phào.

Diệp Tố Tinh yếu ớt nở nụ cười, nước mắt tràn mi.

"May mắn... may mắn đứa trẻ này bình an."

Không ai để tâm đến đứa trẻ bị vứt bỏ sau lưng. Không ai nhận ra hắn vẫn đang cố gắng thoi thóp, dùng toàn bộ hơi thở mong manh để níu kéo chút ấm áp từ thế gian.

Hắn được sinh ra giữa trời đất bao la, nhưng từ khoảnh khắc ấy, đã không còn chỗ nào dành cho hắn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc