Văn án
Tác: _Suo_2ha (Văn U cốc Bạch Nguyệt hoa 🔥🐦)
--------------------
Trần Bạch Cửu vừa tốt nghiệp đại học y thì xuyên sách, thành một con hắc cửu vĩ bị người đời đồn ác, tương lai sắp bị vặt lông đuôi.
Để tránh tương lai bị vặt lông, Trần Bạch Cửu quyết định dời tổ ấm vào rừng sâu, sống tách biệt với thế giới chủ, không đụng chạm đến mạch cốt truyện. Sống nhàn nhã cùng bầy thú trong rừng, sau nhặt được thằng nhóc choai choai ương bướng.
Cuộc sống nhàn nhã của y bị thằng choai choai kia phá vỡ, vì hắn không chịu mở miệng nói chuyện nên y chỉ có thể gọi hắn là tiểu cá trạch. Lúc mới lụm hắn về, người hắn chằng chịt vết thương, dính đủ loại độc, lại còn bướng không chịu uống thuốc khiến y tức muốn chết!
-------------
Trần Bạch Cửu: "Tức chết ta rồi! Sao ngươi không chịu nghe lời vậy hả!?"
Ảnh Quân: "..."
Trần Bạch Cửu: "Tiểu cá trạch, ngươi không chịu uống thuốc thì ta sẽ ném ngươi ra khỏi phòng!"
Ảnh Quân: "Được, ta uống, đừng ném ta ra ngoài"
Trần Bạch Cửa: "Hừ! Biết nghe lời như vậy có phải tốt không"
Trần Bạch Cửu cười híp mắt nói, chín cái đuôi phía sau khẽ đung đưa.
Cầm chén thuốc đen kịt trong tay rồi một hơi uống cạn, liếc mắt nhìn y, Ảnh Quân không tiếng động mà cười
Đáng yêu, muốn bắt nhốt lại... Lồng vàng hay xích vàng nhỉ?...
*
Nuôi bao năm mới khiến hắn mập mạp trắng trẻo được một chút, thả cho hắn ra ngoài lịch luyện, lúc hắn trở về đã cao hơn y một cái đầu, trên thân khoác áo bào trắng nhìn y cười cười.
Còn Trần Bạch Cửu? Y tá hỏa, hắn không phải là kẻ tương lai sẽ vặt lông đuôi mình trong nguyên tác đấy à!???
Sau đó một màn truy thê cực gắt dài vạn năm dành cho anh Hoắc ạ :').
----------
Chú ý: Truyện có thể sẽ không thỏa mãn được tất cả mọi người, vì lối hành văn của mình có hơi cộc lốc nên mong những bạn đọc cảm thấy không hợp thì có thể bỏ qua ạ 😭😭
Edit: 22/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro