Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly cà phê nguội và chai rượu chưa mở


Cảnh diễn ra tại một quán cà phê nhỏ trong góc khu phố yên tĩnh. Chuuya đã bị Dazai lừa đến đây với một lý do không rõ ràng.

Chuuya:
"Lại trò gì nữa đây, Dazai? Nếu cậu chỉ định lãng phí thời gian của tôi thì tôi sẽ..."

Dazai (cười tinh quái, ngắt lời):
"Bình tĩnh nào, Chuuya. Cậu không nghĩ rằng hai chúng ta xứng đáng có một buổi trò chuyện tử tế mà không phải đấm nhau mỗi lần gặp sao?"

Chuuya:
"Buổi trò chuyện tử tế? Với cậu á? Cậu chẳng bao giờ tử tế được quá năm phút." (Nheo mắt nhìn Dazai đầy ngờ vực.)

Dazai:
(Giả bộ nghiêm túc, tựa cằm vào tay.)
"Này, cậu làm tôi tổn thương đấy, Chuuya. Tôi đã đặt bàn trước và còn gọi đúng loại cà phê đắng mà cậu thích. Không phải đó là cách tôi thể hiện lòng tốt sao?"

Chuuya:
(Nhìn chằm chằm vào tách cà phê đã nguội trên bàn, môi nhếch lên mỉa mai.)
"Cà phê đắng thì sao? Thật ra tôi thích rượu hơn. Nhưng mà quên đi, nói đi, cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

Dazai:
(Nghiêng người về phía trước, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.)
"Chỉ là muốn nhìn xem cậu đã già đi bao nhiêu kể từ lần cuối gặp."

Chuuya:
(Đập mạnh tay xuống bàn.)
"Cậu có muốn tôi đánh thẳng vào mặt cậu không, Dazai?!"

Dazai:
(Nhún vai, mỉm cười.)
"Đánh tôi thì được gì? Cậu vẫn là người thấp hơn."

Chuuya:
(Đỏ mặt, đứng dậy, túm cổ áo Dazai.)
"Thấp thì sao? Ít nhất tôi không phải là kẻ suốt ngày giả vờ làm nạn nhân!"

Dazai:
(Cười nhẹ, không có ý định chống trả.)
"Chẳng phải vì tôi biết cậu luôn đến cứu tôi sao? Người thấp bé nhưng có trái tim to lớn, đó là Chuuya của tôi."

Chuuya:
(Đơ một giây, rồi vội buông tay, quay mặt đi để giấu sự bối rối.)
"Đừng nói mấy lời kỳ quặc như thế nữa, Dazai. Cậu làm tôi thấy ớn."

Dazai:
(Vẫn giữ nụ cười, lấy chai rượu từ dưới bàn ra và đặt trước mặt Chuuya.)
"Tôi đùa thôi mà. Đây, tôi cũng không quên gọi món cậu thích nhất."

Chuuya:
(Liếc nhìn chai rượu, rồi lại nhìn Dazai với vẻ bất ngờ.)
"Cậu... thật sự mang rượu đến?"

Dazai:
(Cười hiền, nhún vai.)
"Tôi vẫn nhớ ngày xưa cậu luôn nói: 'Rượu là cách duy nhất để chịu đựng cậu, Dazai.'"

Chuuya:
(Khẽ cười, nhưng nhanh chóng che giấu.)
"Ít nhất lần này cậu làm đúng một việc."

Dazai:
(Ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn Chuuya đầy thư thái.)
"Vậy thì uống thôi, đối tác cũ."

Chuuya:
(Mỉm cười nhỏ, mở chai rượu.)
"Lần này tôi sẽ tha cho cậu, Dazai."

Buổi trò chuyện chẳng có gì to tát, nhưng với họ, chỉ cần thế là đủ.

Sau khi mở chai rượu, Chuuya rót cho mình một ly và không quên liếc nhìn Dazai bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Chuuya:
"Rồi, bây giờ nói thật đi, Dazai. Tại sao cậu lại gọi tôi đến đây? Tôi không tin chỉ vì một ly cà phê và chai rượu mà cậu lại tốn công thế này."

Dazai:
(Ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ xa xăm.)
"Cậu biết không, Chuuya... Đôi khi, tôi cũng muốn sống lại những ngày cũ. Những ngày mà chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chiến đấu bên nhau."

Chuuya:
(Cười khẩy.)
"Đừng làm tôi buồn cười. Những ngày đó, tôi chỉ muốn đấm cậu mỗi lần cậu mở miệng. Chúng ta chiến đấu vì Mafia, không phải vì chúng ta thích nhau."

Dazai:
(Cười mỉa mai, ánh mắt sáng lên đầy vẻ tinh nghịch.)
"Ồ? Nhưng cậu phải thừa nhận rằng tôi là đối tác tốt nhất cậu từng có."

Chuuya:
(Nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi chỉ thẳng vào Dazai.)
"Tốt nhất? Đúng là tốt đến mức tôi suýt mất mạng mỗi lần cậu bày trò."

Dazai:
(Cúi người về phía trước, chống tay lên bàn, giọng nói trầm xuống, nhưng vẫn mang chút châm chọc.)
"Nhưng cậu vẫn sống sót, Chuuya. Và không ai khác ngoài tôi có thể khiến cậu bộc phát hết sức mạnh của mình. Thừa nhận đi, không có tôi, cậu sẽ không tỏa sáng như thế."

Chuuya:
(Nhướng mày, bật cười khinh khỉnh.)
"Đừng tâng bốc mình quá, Dazai. Nếu không có cậu, tôi sẽ không phải làm mấy trò nguy hiểm đến vậy."

Dazai:
(Nhún vai, vẻ mặt thoải mái.)
"Có thể. Nhưng thú thật đi, Chuuya, cậu cũng nhớ tôi, đúng không?"

Chuuya:
(Ngừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc hơn. Nhưng rồi anh lắc đầu, cố che giấu cảm xúc.)
"Nhớ? Tôi chỉ nhớ cảm giác muốn giết cậu. Cậu luôn làm tôi phát điên."

Dazai:
(Khẽ cười, tay xoay ly cà phê đã nguội.)
"Vậy thì cậu có muốn thử giết tôi ngay bây giờ không? Cậu luôn nói vậy, nhưng tôi thì vẫn sống sờ sờ trước mặt cậu."

Chuuya:
(Đứng dậy, tựa hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Dazai.)
"Đừng thách thức tôi, Dazai. Nếu cậu muốn, tôi có thể kết thúc mọi thứ ngay tại đây."

Dazai:
(Nhìn lên, không tỏ vẻ gì sợ hãi, mà chỉ mỉm cười nhẹ.)
"Vấn đề là, Chuuya... Cậu sẽ không làm thế."

Chuuya:
(Cắn môi, ánh mắt giận dữ nhưng không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của Dazai. Cuối cùng, anh thở dài, ngồi xuống ghế và cầm lấy ly rượu.)
"Cậu thật sự biết cách khiến tôi phát điên, Dazai."

Dazai:
(Cười ranh mãnh.)
"Đó là lý do cậu luôn ở bên tôi, Chuuya. Chúng ta hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác."

Không có thêm lời qua tiếng lại, cả hai ngồi trong im lặng, tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi mà không ai cố tấn công người kia. Dazai vẫn với nụ cười bí ẩn, còn Chuuya, dù cố che giấu, vẫn cảm thấy ấm áp trong sự hiện diện của người đồng đội cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro