Hương vị của buổi sáng
Một buổi sáng yên bình trong căn hộ nhỏ. Dazai và Chuuya đã kết hôn được vài năm, nhưng cuộc sống của họ vẫn không hề thiếu những cuộc đấu khẩu thường ngày. Tuy vậy, ẩn sau đó là tình cảm chân thành khó diễn tả bằng lời.
Chuuya:
(Đứng trong bếp, đeo tạp dề, cầm muỗng khuấy cà phê. Anh lườm về phía phòng khách nơi Dazai đang lười biếng nằm dài trên ghế sô pha.)
"Dazai, cậu không định làm gì ngoài việc ngồi đấy à? Bữa sáng không tự chuẩn bị được đâu."
Dazai:
(Ngáp dài, tay gối sau đầu, cười trêu chọc.)
"Nhưng Chuuya, cậu làm giỏi hơn tôi mà. Cậu không muốn tôi làm cháy nhà bếp chứ?"
Chuuya:
(Hất tay cầm muỗng chỉ về phía Dazai, giọng đầy hăm dọa.)
"Nếu cậu không đứng dậy và giúp tôi trong 5 giây, tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây ngay lập tức!"
Dazai:
(Thở dài như thể cậu đang chịu đựng điều gì đó rất lớn lao, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy.)
"Được rồi, được rồi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ luôn là người chồng ngoan ngoãn."
Chuuya:
(Cười nhạt, quay lại bếp.)
"Cậu và hai chữ 'ngoan ngoãn' chẳng liên quan gì đến nhau."
Khi Dazai bước vào bếp, anh đứng ngay phía sau Chuuya, chống cằm lên vai cậu với vẻ mặt tinh nghịch.
Dazai:
(Nhỏ giọng, ghé sát tai Chuuya.)
"Nhưng Chuuya, cậu phải thừa nhận rằng không ai yêu cậu nhiều như tôi đâu."
Chuuya:
(Khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặt đỏ ửng, nhưng giọng vẫn giữ vẻ gay gắt.)
"Cậu thôi ngay đi! Đừng có làm phiền tôi khi tôi đang nấu ăn."
Dazai:
(Cười khẽ, lùi lại vài bước nhưng vẫn không quên chọc thêm.)
"Nhưng cậu biết không, nhìn cậu trong tạp dề dễ thương đến mức tôi không thể không làm phiền."
Chuuya:
(Quay lại, tay cầm chiếc muỗng như muốn ném vào Dazai, nhưng rồi thở dài chịu thua.)
"Làm ơn đi, Dazai. Chỉ một bữa sáng yên bình thôi, được không?"
Khi bữa sáng được dọn ra, cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn nhỏ. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, làm căn phòng tràn đầy ấm áp.
Dazai:
(Nhìn Chuuya đang ăn, vẻ mặt thoáng dịu dàng hơn thường lệ.)
"Chuuya này, tôi thật sự không ngờ mình có thể ngồi đây, bên cạnh cậu như thế này. Cậu làm tôi nghĩ rằng cuộc đời này cũng không tệ lắm."
Chuuya:
(Ngước lên nhìn Dazai, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay đi, cố che giấu sự bối rối.)
"Lại nói mấy câu sến sẩm. Nhưng... tôi cũng không ngờ mình lại chịu đựng được cậu lâu đến vậy."
Dazai:
(Cười rạng rỡ, tay chống cằm nhìn Chuuya với vẻ đầy mãn nguyện.)
"Thế đấy, chúng ta thật hoàn hảo cho nhau, đúng không?"
Chuuya:
(Nhìn Dazai, cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, dù rất nhỏ.)
"Có lẽ... đúng là vậy."
Hai người tiếp tục bữa sáng trong yên bình, thỉnh thoảng lại có những câu trêu chọc qua lại. Ngoài kia, ánh nắng vẫn rực rỡ, như minh chứng cho một tình yêu tưởng chừng đầy sóng gió nhưng lại rất ấm áp và bền chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro