Chương 9:
Cả đám la liệt nằm mất mười phút mới hồi thần, Vệ Vũ cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi liền hạ lệnh quay lại đường cũ, hắn muốn xem xét ổ nhện coi còn con nào lọt lưới hay không, vậy mà quả thật tìm được một con nhện con còn lành lặn, Tây Phong thu con nhện vào trong hộp, như của quý dâng tận tay cho Thời Vân, cậu cất hộp đựng vào trong túi đeo chéo, hài lòng vỗ hai cái.
" Đội trưởng, ở đây có cửa hang nữa."
Dương Việt hô to một tiếng báo cáo, Vệ Vũ dùng vẻ mặt quả nhiên là vậy, theo đám người đi đến trước lối vào, hắn duỗi người, nửa đùa nửa thật mà nói: " Chuẩn bị tinh thần, lát nữa anh đây đưa mấy cưng đi gặp nhện chúa to đùng."
Sương Vận rùng mình, dự cảm không tốt bủa vây làm cậu chàng bám lên người Dạ Hi léo nhéo gọi baba, Dạ Hi đột nhiên nhảy ra một thằng con còn muốn to hơn mình, bất đắc dĩ vừa đi vừa kéo lê người đang bám trên lưng.
Vệ Vũ thay băng đạn mới, chia cho Thời Vân một khẩu súng, cậu cảm ơn một tiếng, cầm chắc trên tay, Vệ Vũ cũng không hẳn là nói giỡn, nãy giờ chỉ gặp nhện đực trưởng thành cùng nhện con, không hề xuất hiện bóng dáng con nhện cái nào, chỉ có thể nó còn ở sâu bên trong tiếp tục sản xuất trứng kéo dài chủng tộc, có lẽ nó cũng không ngờ được, từng đứa con mình tân tân khổ khổ đẻ ra lại bị đám cậu phá nát, nếu nó mà biết, khẳng định sẽ treo Vệ Vũ lên đánh đầu tiên, dù sao hắn mới là đầu sỏ vụ này.
Vệ Vũ cầm lựu đạn hình nấm trên tay chơi trò tung hứng, không có nửa điểm sợ mình trượt tay làm mở chốt ra thì bọn họ lập tức được hoá kiếp luôn, thậm chí còn có tâm trạng mà ngâm nga một bài hát từ thời xưa cũ, đám Tây Phong hi hi ha ha đi đằng trước không chút áp lực, một đám nhện đực còn bị đám họ xử hết, một con nhện cái tính cái gì?
Thời Vân suýt nữa bị đám người này làm cho tin luôn, tới khi nhìn thấy nhện cái đang nằm thôi mà độ cao đã đạt đến mấy chục mét, cậu nuốt nước bọt tự cổ vũ bản thân mới không mất thể diện mà lùi về sau hai bước.
Hiển nhiên đám Tây Phong cũng bị doạ sợ, mấy cậu chàng dúm lại một chỗ im thin thít không dám lớn tiếng, Dương Việt ló hai con mắt sáng quắc từ sau lưng Dạ Hi nhòm nhện cái đang ngủ trước mặt, run lẩy bẩy dùng tay ước chừng: " Ối mẹ ơi, to thế này luôn hả, nó dùng một chân cũng xiên đám ta thành xiên nướng được luôn."
Bụng Tây Phong rất hợp thời rột rột hai tiếng, cậu chàng ngại ngùng nép mình vào một góc, ấm ức:
" Em ... Em đói quá."
Thời Vân câm nín.
Đúng là chỉ có thần kinh thô mới đói được, nhìn con nhện này đủ làm cậu hôm nay không muốn ăn uống gì nữa.
Vệ Vũ im lặng quan sát, bọn họ đứng ở cửa hang đối diện con nhện cái nãy giờ đã mười phút, con nhện này không thèm bố thí một cái liếc mắt, ngủ vù vù đến là ngon lành, đẻ nhiều quá nên hao tốn sức lực à?
Xung quanh con nhện cái lít nha lít nhít bọc trứng trắng toát, số lượng không kém đàn nhện đực trưởng thành mới bị giết là bao, Vệ Vũ không nói hai lời, cầm hai quả D11 ném vào, thành công tiêu diệt hơn nửa số trứng, cũng kéo giá trị thù hận với nhện cái lên level max.
Nhện cái bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy con mình xanh cỏ hơn nửa, nó rít lên một tiếng dài trầm thấp, Thời Vân bị tiếng rít vọng vào khiến màng nhĩ phát đau, cậu ôm chặt tay nép phía sau Vệ Vũ, ai oán nhìn hắn.
Thưa ngài, ngài có thể một phút tha cho con yên bình hay không vậy.
Nhện cái bị mất con phát rồ đứng dậy, thân hình cồng kềnh khổng lồ gần như lấp kín hang động, nó dùng đôi mắt đỏ như máu khoá chặt mục tiêu, vụt một cái lao lên, Tây Phong hoảng hồn hét lên một tiếng, quay đầu chạy còn nhanh hơn thỏ.
Vệ Vũ gần như cùng lúc ném lựu đạn hình nấm về phía nó, cả đám đùn đẩy nhau chạy ngược ra, chỉ tiếc quả lựu đạn phát nổ quá nhanh, hang động rung lên ầm ầm, đá tảng trên đầu rớt xuống liên tục, Sương Vận vừa phải tránh né cái càng của nhện cái vồ đến, vừa phải né đá tảng, cậu chàng rú lên chạy rầm rầm như lắp tên lửa sau đít.
" Đệt mẹ, anh ném đồ chơi ra không báo trước một tiếng được à."
Vệ Vũ cười ha ha chạy sát phía sau, còn có vẻ rất thảnh thơi: " Luyện tập phản xạ cho mấy chú đấy, chạy nhanh cái chân lên, nó đuổi sau mông chú rồi kìa."
Sương Vận gào thảm một tiếng, không dám quay đầu lại chạy như điên.
Rất nhanh mọi người đã chạy đến mép vực lúc nãy, Dạ Hi cùng Dương Việt gấp rút chuẩn bị dây thừng, con nhện cái đã bị Vệ Vũ nổ rụng mất mấy chân, nhưng mối thù giết con không thể bỏ qua dễ dàng, nó lết một đường từ trong động đuổi theo đến đây, Vệ Vũ dùng đạn bắn phá mấy cái chân còn lại của nó dành cho đồng đội chút thời gian chạy sang bờ bên kia, mọi người cuống cuồng đu dây sang, đến lượt Thời Vân, cậu cũng không chút chậm trễ nhảy xuống, nói đùa, ai muốn ở lại làm thịt xiên chứ, chỉ có tên điên Vệ Vũ kia không sợ chết thôi.
" Anh Vệ, nhanh lên."
Dạ Hi ở đầu bên kia hét lên một câu, Vệ Vũ vứt khẩu súng đã hết sạch đạn, xoay người nắm lấy dây thừng, cũng không thèm cài đồ bảo hộ đã đu người qua, nhưng trăm triệu lần không ngờ, thù hận của con nhện cái lớn như vậy, chỉ thấy nó giơ chân quét một đường, dây thừng của Vệ Vũ cùng Thời Vân bị đứt làm đôi.
Thời Vân: " ... "
Amen, chúa phù hộ cho con.
Thanh âm cuối cùng cậu nghe được, là tiếng gào thất thanh của Tây Phong, trước khi màn đêm đen kịt nuốt chửng lấy cậu, một thân hình to lớn dán lên đem cậu ôm chặt vào lòng, con người khi cận kề cái chết lại bình tĩnh đến lạ, cậu im lặng ôm chặt lấy Vệ Vũ, muốn mượn hơi ấm từ người hắn làm bản thân đỡ sợ, quá trình rơi xuống cũng kéo dài không lâu, kí ức cuối cùng trước khi ngất xỉu của cậu là cả hai đang chìm dần vào trong nước.
Tuyệt thật đấy, thà tan xương nát thịt còn hơn chết đuối. Sau này đám Tây Phong tìm được bọn cậu, còn không phải tìm được hai cái xác trương phềnh, đem về cục truy điệu thì đúng là thối mặt, đường đường mỹ nam bộ mặt của cục Bảo vệ thời không, đi làm một nhiệm vụ người đã trướng to như cái thùng phi, nghĩ đến mà lạnh lòng.
Dương Việt túm lấy Tây Phong kích động đang treo nửa người trên vách đá, cậu nhỏ run rẩy nắm phần còn thừa lại của hai sợi dây, oà một tiếng khóc lên: " Đều tại em, em sang nhanh một chút thì tốt rồi, anh Vệ cùng anh Thời sẽ không bị rớt xuống."
Dạ Hi cùng Sương Vận nãy giờ bắn phá con nhện cái đã bị đè chết không còn hình dạng nguyên bản để phát tiết hoảng sợ trong lòng, đội bốn mất đi Vệ Vũ, như rắn mất đầu, cả đám loạn cào cào, cũng không ai thốt nổi một tiếng an ủi Tây Phong khóc mặt mũi lem nhem nước mắt.
" Đừng khóc nữa." Dạ Hi trầm giọng nói, y là người lớn tuổi chỉ đứng sau Vệ Vũ, hiện giờ cũng là người cần bình tĩnh đầu tiên, nhưng chỉ cần để ý cũng biết giọng y đang run rẩy, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt thôi cũng đau " Anh ... nghe thấy tiếng nước, bọn họ có thể rơi xuống sông rồi, chúng ta tìm nguồn nước quanh đây, có lẽ sẽ tìm được, sống thấy người chết thấy xác, xốc lại tinh thần đi."
Sương Vận im lặng xách Tây Phong đang ủ rũ đứng lên, cả đám không dám nghỉ một phút, vội vàng ra ngoài tìm nguồn nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro