Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Hai người tan rã trong không vui, Thời Vân quay trở lại tầng sáu, thề chết cũng không bước chân xuống tầng bốn thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng hai ngày trôi qua quá nhanh, vèo một cái, cậu lại đặt chân lên chiến hạm của đội bốn, làm một con cá muối vui vẻ với đám Tây Phong.

Có vẻ nhiệm vụ lần này thật sự trọng yếu đến mức Vệ Vũ ở lì trong phòng chỉ huy không hề ló mặt ra. Dù sao cậu cảm thấy thế cũng tốt, đôi bên đều đỡ ngại ngùng. Nhưng Vệ Vũ không gây chuyện với cậu thì lại xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn, trong lúc mọi người đang chè chén linh đình, phi thuyền đột ngột rung lắc một cách bất ngờ khiến bát đĩa trên bàn rơi xuống sàn kim loại vỡ tan tành thành mấy mảnh.

Vệ Vũ bám lấy mép bàn ổn định cơ thể, chạy như bay vào phòng chỉ huy, mọi người nối đuôi đi theo hắn, màn hình điều khiển đang hiện cảnh báo màu đỏ chói, âm thanh vang vọng đến mức ở đâu cũng nghe rõ mồn một. Dương Việt tối sầm mặt thao tác vài cái trên màn hình, nhanh chóng báo cáo.

" Xảy ra vấn đề lúc thực hiện bước nhảy thời không. Có lẽ chiến hạm va phải thứ gì đó, ống động lực bên trái hỏng rồi. "

Vệ Vũ nhíu mày nhìn sơ đồ chiến hạm thu nhỏ được chiếu trên không trung, hắn chỉ tay vào bộ phận đang nhấp nháy ánh đỏ: " Khởi động động cơ dự bị. "

Dạ Hi thao tác ngay lập tức, phi thuyền lại thêm một bận chao đảo, Thời Vân mặt mày thoáng trắng bệch, đầu óc cậu quay cuồng theo từng lần chao qua đảo lại. Cậu biết đây là biểu hiện của chứng say tàu, nhưng nhìn mọi người bận rộn trước mặt, cậu lựa chọn im lặng đứng nép sang một góc không cản trở ai, cúi đầu cố định thân thể tại một chỗ.

" Bà mẹ nó ... "

Chiến hạm sau tiếng va chạm lớn gần như lật một trăm tám mươi độ, Thời Vân hốt hoảng không kịp phòng bị, té nhào người về phía trước. Mắt thấy đầu mình sắp thân thiết với cạnh bàn thì một cánh tay rắn chắc thò ra túm lấy cổ áo cậu giữ chặt, cậu còn chưa định thần mặt đã đâm sầm vào lồng ngực Vệ Vũ, chỉ thoáng nghe hắn nói: " Ôm cho chắc. "

Cậu bất chấp ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào hõm cổ Vệ Vũ, hai tay túm lấy đồ phía sau cố gắng ổn định thân thể cả hai, phi thuyền rung lắc ngày càng dữ dội, đội bốn tuy không có ai hoảng loạn, nhưng trên mặt đều là vẻ nghiêm túc hiếm thấy, tay ai cũng múa như bay trên màn hình điều khiển, đổi lại vẫn chỉ là một hàng cảnh báo màu đỏ réo inh ỏi.

" Sương Vận, dẫn theo Tây Phong tới cuối tàu, thao tác thả pháo quang năng hạng nặng, giữ lại khoang tàu cứu hộ. Dạ Hi, Dương Việt, hai đứa đi kiểm tra tình hình hai bên sườn chiến hạm, nếu có dấu hiệu nứt vỡ phải tu bổ ngay. "

" Rõ. "

Trong phòng điều khiển thoáng cái chỉ còn lại hai người, Thời Vân sắc mặt xám ngoét vì buồn nôn, cậu không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ có thể sống chết ôm chặt lấy Vệ Vũ. Trong lòng cậu kêu khổ không thôi, đi mãi không sao, lần này đúng là vận phân chó, vừa ra cửa tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc.

Đột nhiên một bàn tay to lớn áp lên lưng cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới khiến cậu cảm thấy phía sau mình như bị bỏng, Thời Vân mím môi hưởng thụ chút chăm sóc đặc biệt từ người đang ôm mình, cậu liếc nhìn Vệ Vũ một tay thao tác giữ thăng bằng cho chiến hạm, một tay vẫn để nguyên trên lưng cậu xoa xoa, thoáng thở dài một hơi.

Anh trai nhỏ đúng là biết cách tán tỉnh mọi lúc mọi nơi.

Sau khi thả bớt một số vũ khí, phi thuyền rốt cục trở về trạng thái cân bằng, nhưng quá trình vật lộn trong đường hầm chuyển tiếp kia đã khiến năng lượng của nó tiêu hao hết hai phần ba, chắc chắn không đủ để bay tới mục tiêu nhiệm vụ.

『 Tít ! Tít ! Cảnh báo năng lượng thấp, xin hãy nhanh chóng đáp xuống cảng hàng không gần nhất. 』

Trí năng trên phi thuyền nhắc đi nhắc lại câu này ba lần rồi im bặt, Vệ Vũ cau mày thao tác vài cái trên màn hình. Thời vệ khi đi làm nhiệm vụ tránh không được sự cố xảy ra, chuyện tiêu hao năng lượng giữa chừng cũng không hiếm, vì thế nhân loại đã xây dựng vài cảng hàng không dọc theo tuyến đường chính để bổ sung kịp thời. Trên màn hình điều khiển sẽ hiện đánh dấu cảng hàng không màu xanh lam, nhưng giờ đây màn hình tối om như mực, một chút ánh sáng cũng không tìm thấy.

『 Nhiên liệu sắp hết, xin hãy hạ cánh khẩn cấp xuống tinh cầu gần nhất. Đang gửi tín hiệu cầu cứu tới trụ sở Trái đất. 』

Chiến hạm màu đen tuyền như con vịt say rượu lảo đảo lượn vài vòng giữa vũ trụ rồi lao thẳng xuống một hành tinh màu xanh lục gần đó. Không quá hai phút nó đã xé ngang bầu khí quyển thâm nhập vào hành tinh xa lạ, mang một vận tốc khó có thể tin mà đáp xuống.

Vệ Vũ nghiến chặt răng nanh vào môi khiến đôi môi rơm rớm chút máu, hắn chuyển thao tác điều khiển tàu từ tự động sang thủ công, một loạt động tác nước chảy mây trôi, kéo cần giảm tốc, đánh lái giữ thăng bằng, thành công đâm chiến hạm xuống một miệng núi lửa chết.

Phi thuyền ầm một tiếng đáp xuống khiến tro bụi bay mù mịt, mọi người lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận tinh cầu có thể hô hấp như bình thường, Vệ Vũ dẫn đầu đi xem tình hình, đập vào tầm mắt hắn là một thảo nguyên xanh bạt ngàn, động vật từng bầy tụ tập lại ăn uống, làn gió trong lành mang theo vị đất thổi tới giúp tinh thần tất cả thả lỏng, ai cũng trầm trồ trước cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt.

Tây Phong bám ở mép núi thèm dỏ dãi nhìn mấy con dê béo mọng đang tung tăng chạy phía dưới, phấn khích hô lên: " Nhiều đồ ăn ngon quá, chúng ta không lo chết đói rồi. "

Dương Việt xoa cổ tay đau nhức vì tu bổ thân tàu, búng trán cậu nhóc: " Ăn ăn ăn, chú mày chỉ biết ăn thôi. "

Tây Phong ôm trán bị búng mà bĩu môi, chạy sang hướng khác tiếp tục công cuộc ngắm mớ thức ăn di động của cậu nhóc.

" Anh Vệ, xem bên này .. "

Sương Vận la lên liền thu hút sự chú ý của mọi người. Thời Vân theo tiếng hô của cậu chàng mà đi lại gần, hoá ra ngọn núi lửa này là ranh giới ngăn cách hai vùng lãnh thổ, một bên sắc xuân ngập tràn, một bên lại tiêu điều cô quạnh, nơi nơi phủ tuyết trắng xoá, thậm chí sườn núi bên này đã kết thành từng mảng tuyết dày, phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng không rõ được thứ gì.

Cậu khó hiểu nhìn thêm một chút mới dời hướng nhìn: " Tại sao hai bên chỉ cách nhau một ngọn núi mà thời tiết lại hoàn toàn trái ngược thế nhỉ. "

Vệ Vũ từ lúc đáp xuống chỗ này luôn cảm thấy đỉnh đầu ngứa râm ran, hắn khó chịu gãi một hồi nhưng vẫn không hiệu quả nên bỏ qua không bận tâm nữa, nhìn sắc trời đang đổ màu hồng hoàng hôn, hắn giật mình mở miệng: " Có hai mặt trời. "

" Đúng thật kìa, có hẳn hai mặt trời lận. "

Tây Phong ngơ ngác nhìn hai tinh cầu màu đỏ vàng treo ở hai phía, ngạc nhiên thốt lên.

Vệ Vũ đưa mắt nhìn Thời Vân, cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết: " Tôi chưa bao giờ đọc tài liệu nào nhắc đến một tinh cầu có hai mặt trời cả. "

Vệ Vũ đột ngột nhếch miệng cười: " Có đấy, ngày xưa chẳng phải có Hậu Nghệ bắn mặt trời sao? "

Cậu nhìn hắn như thằng đần, cân nhắc mở miệng: " Anh tin đấy à? "

Bé ngoan Tây Phong gật đầu như giã tỏi: " Không phải chuyện đó có thật sao ạ? "

  Vệ Vũ nở nụ cười trầm ngâm, hắn đút tay vào túi quần, chậm rãi nhả từng chữ: " Đứa ngốc mới tin. "

Bé ngốc Tây Phong cảm thấy oan ức không thôi, hồi nhỏ ba cậu nhóc mỗi ngày đều đọc truyện cổ tích để ru ngủ, cậu nhóc thích nhất là câu chuyện này luôn đó.

Mọi người phá lên cười, Dạ Hi vò tóc Tây Phong thành ổ gà, có lòng tốt mà an ủi: " Đừng chấp anh Vệ, mấy người không được kể chuyện cổ tích mỗi tối cho nghe đều cực đoan thế đấy. "

Vệ Vũ nâng khoé môi không nói thêm nữa, hắn duỗi người quay trở lại chiến hạm: " Về nghỉ ngơi đi, cứu viện cũng phải vài ngày mới tới nơi được, tối nay ngủ ở đây, ngày mai xuống dưới thảo nguyên săn bắn chút thịt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro