Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

  Cửa phòng làm việc vừa đóng, Thời Vân đã kéo dãn khoảng cách với người đằng sau, cậu rũ mắt giấu đi chút bất an, đặt mông ngồi xuống ghế sofa.

  Vệ Vũ cũng nhận ra cậu tránh né mình, hắn không tỏ thái độ gì mà ngồi ở ghế dựa trước bàn làm việc, giương mắt nhìn thỏ nhỏ đầy mùi đối địch với mình. Hắn thở dài một cái, bật lon cafe Dương Việt mua tối qua uống một ngụm, mặt mày nhăn tít lại, đắng chết ông đây.

  " Khụ .. Ừm, khoảng thời gian vừa rồi Thiệu Vĩ không đến làm phiền cậu chứ? "

  Thời Vân khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn: " Tại sao gã ta phải đến quấy rối tôi?"

  " Cậu hợp tác với đội tôi, gã ta chính là kiểu người như thế, chỉ cần có quan hệ với tôi nhất định sẽ bị gã làm phiền không dứt ra được. "

  Thời Vân mới vỡ lẽ, nhớ lại hôm đó Vệ Vũ còn khoác vai cậu lớn tiếng hô sấp nhỏ bảo vệ chị dâu, chỉ sợ trong cục đã bay đầy tiếng gió cậu và Vệ Vũ thành cặp rồi.

  Ha, đúng là có tiếng mà không có miếng.

  Bảo sao sáng nay đồng nghiệp trong phòng nhìn cậu xách đồ xuống tầng bốn với ánh mắt kì lạ như vậy.

  Thời Vân hắng giọng: " Tôi không cố định hợp tác với đội anh, gã ta có làm phiền tôi thì tôi tự giải quyết, Vệ đội trưởng đừng lo. "

  " Không được. " Vệ Vũ nhíu mày " Gã có dị năng, hơn nữa leo lên được đến chức đội trưởng đội một hoàn toàn nhờ năng lực, một khi gã muốn làm gì cậu thật, cậu chạy không thoát. "

  Vệ Vũ có chút nóng nảy cắt ngang lời Thời Vân, hắn đau đầu mà nốc thêm một ngụm cafe nữa, con thỏ nhỏ chưa giao tiếp sâu với Thiệu Vĩ, không biết gã là loại người ghê tởm như nào, hắn cũng không muốn để Thời Vân dính líu quá sâu vào mối thù giữa đội bốn và đội một.

  Thay vì lo lắng suông, chi bằng kéo cậu về làm đội viên chính thức, Thiệu Vĩ muốn làm gì cậu cũng phải suy nghĩ nhiều hơn. Dù sao, người duy nhất đánh bại được gã trong cục này chỉ có Vệ Vũ.

  Thời Vân hiểu ý hắn, nhưng cậu nhấp môi không đáp lời ngay. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật nực cười, vừa mới đây đội trưởng đội bốn còn cò kè với cục trưởng Uy không muốn xách con gà rù đi làm nhiệm vụ, hai người so bì đầy mùi súng trong căn phòng này. Nay thời thế thay đổi, vị đội trưởng Vệ trong truyền thuyết của Cục lại mở miệng vàng ngọc mời cậu làm đội viên chính thức, chỉ tiếc tình thế không giống như cậu mong đợi.

  " Vệ Vũ, tôi 27 tuổi rồi, không phải trẻ con cần người khác bảo vệ. Thời đại văn minh, gã ta muốn không có nghĩa sẽ hãm hại người khác thành công. Tôi chọn hợp tác với đội anh, vì tôi nhìn thấy tiềm năng của đội bốn, nếu sau này một trong bốn đội Thời vệ còn lại vượt qua bọn anh, tôi sẽ thay đổi đối tác. "

  Hai mày Vệ Vũ nhăn càng sâu, đôi mắt nhuốm đầy vẻ háo thắng: " Đội bốn dưới tay tôi chỉ có thể đứng hạng nhất. "

  Hi vọng là vậy, Thời Vân tự nhủ trong lòng. Cậu đứng dậy, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt phác hoạ theo từng đường nét kiên nghị, sống mũi cao, đôi mắt sâu hun hút cùng bờ môi vừa vặn, thoáng thở dài một tiếng nhè nhẹ.

  Quả nhiên, trai đẹp chỉ để ngắm mà thôi. Một khi sa vào lưới tình với tra nam, vạn kiếp bất phục.

  Vệ Vũ nhìn thấy cậu xoay người rời đi, trong lòng ngổn ngang vài cảm xúc khó hiểu, ngay lúc tay cậu đặt trên tay nắm cửa, hắn bỗng nhiên mở miệng: " Thời Vân ... Cậu .... thích tôi à? "

  Lưng Thời Vân tức khắc cứng đờ, cậu như con robot hết pin đình chỉ động tác, đầu óc đông cứng không thể hoạt động. Não bộ đang vận hành trơn tru như bị cắt ngang, một vài kí ức vụn vặt gần hai mươi năm trước đột nhiên ùa về.

  Mẹ Thời Vân là một người nhân ái, bà thường hay đi làm tình nguyện viên ở các trại trẻ mồ côi, Thời Vân hồi nhỏ hiếu động, thường cùng bà đi tới trại trẻ gần nhà, chơi với đám nhóc ở đó. Cho đến một ngày, trại trẻ tiếp nhận thêm một đứa bé mười tuổi, Thời Vân nghe mẹ kể, gia đình đứa bé đó rất đáng thương, cha mẹ đều qua đời khi đi làm nhiệm vụ, để lại đứa nhóc mười tuổi một mình.

  Thi thoảng sẽ có người đến trại nhận một hai đứa bé về nuôi, nhưng đứa nhỏ kia lớn quá, tính cách còn lầm lì, không một ai muốn nhận nuôi nó cả, mà nó cũng không muốn theo ai về, chỉ ngày ngày thơ thẩn trong trại trẻ.

  Đám trẻ ở đó không đứa nào dám lại gần nó, chỉ có Thời Vân nghé con không sợ cọp, suốt ngày quấn lấy cậu bé chơi đùa.

  Lúc đầu cũng bị người ta hắt hủi dữ lắm, sau đó, có lẽ cậu bé kia mềm lòng trước sự bám dai như đỉa của Thời Vân, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện với cậu.

  Bé Thời Vân mới tám tuổi nhân dịp cuối tuần cùng mẹ đến trại trẻ, chia sẻ cho cậu bé kia rất nhiều món ngon, hai đứa nhỏ trốn lên đồi cao lưng lửng gần trại, vừa tắm nắng chiều vừa ăn bánh quy mẹ Thời làm.

  " Anh ơi, sau này anh muốn làm gì? "

  " Anh sẽ thi làm Thời vệ. "

  Thời Vân lúc đó còn quá nhỏ để biết Thời vệ là loại công việc gì, cậu chỉ biết ai ai cũng ngưỡng mộ họ, bởi thế tính tình háo thắng dâng lên, trong miệng vẫn chưa kịp nuốt miếng bánh đã ú ớ nói: " Vậy sau này em cũng thi Thời vệ, anh đợi em nữa nha. "

  Cậu bé kia đáp ứng, ngay sau đó mẹ Thời Vân gọi cậu trở về, cậu nuối tiếc dúi hết đống kẹo bánh vào lòng người kia, rạng rỡ cười: " Em về đây, lần sau gặp anh em lại đem bánh mẹ làm, chúng ta cùng ăn. "

  Ánh nắng chiều dịu nhẹ trải trên tóc cậu bé kia, trong mắt Thời Vân, anh trai nhỏ như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, khiến cậu mê mệt nhan sắc.

  Cậu thảng như nghe thấy anh mở miệng, đáp: " Được. "

  Đó là lần cuối cùng cậu thấy anh trai nhỏ, lần tiếp theo đến đây, người quản lí nói cậu bé đã được họ hàng đón đi rồi. Thời Vân buồn đến oà khóc, làm bà Thời phải dỗ dành mất mấy ngày, ba Thời ngứa mắt bộ dáng ủ rũ của cậu, cuối tuần dắt cậu đi sở thú chơi, lúc này mới khiến cậu nguôi ngoai.

  Dường như qua quá lâu, lại chỉ như trong một tích tắc, Thời Vân hoàn hồn.

  Cậu làm được rồi, cậu thực hiện lời hứa năm xưa với anh trai nhỏ.

  Nhưng người ta đến cậu là ai còn chẳng nhớ.

  Nực cười thật.

  Cậu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Vệ Vũ: " Bây giờ không, sau này, tôi cũng sẽ không thích anh. "

  Dứt lời, cậu đẩy cửa rời đi, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Vệ Vũ, lon cafe hắn cầm trên tay đã bị bóp méo vẹo từ lúc nào, cafe trong lon tràn ra bàn thấm ướt một mảng, hắn không để ý quẳng nó vào thùng rác, chán nản vò tóc.

  Vốn muốn xoa dịu mối quan hệ, cuối cùng thành càng làm càng hỏng.

---

  Sau tết nguyên đán, đội bốn không phải đi làm nhiệm vụ, được nghỉ ngơi hơn một tháng trời. Thời Vân cũng không bước chân xuống tầng bốn thêm lần nào, đóng đô trong văn phòng tầng sáu, thỉnh thoảng sấp nhỏ đội bốn sẽ lén lút mò lên cho cậu một ít đồ ăn rồi chạy biến, cứ như quan văn tính xích cổ mấy cậu nhóc đó lại vậy.

  Thời Vân buồn cười nhìn đống đồ ăn chất đầy trên bàn mình, còn có hoa tươi các thứ, chả hiểu đầu đuôi mà cất mớ đồ vào tủ lạnh mini, đồng nghiệp làm cùng phòng cậu nhìn quen cảnh một ngày đám Tây Phong lượn đến mấy lượt, trêu chọc cậu: " Anh Thời này, quan hệ của anh với đội bốn tốt quá nhỉ. "

  Đồng nghiệp A đùa giỡn: " Đúng đấy, làm tôi ghen tị quá. Được tổ đội mạnh nhất Cục săn đón, anh Thời, anh không tính vào đội bốn thật hả? "

  Đồng nghiệp B vỗ vai cậu chàng: " Cậu không tham gia tiệc đầu năm à, đội trưởng nhà người ta còn dõng dạc hô đám Tây Phong bảo vệ chị dâu đấy, đừng nói săn đón, muốn cưới anh Thời của chúng ta về luôn không chừng. "

  Thời Vân bất đắc dĩ nhìn mọi người, phủ nhận.

  " Đùa giỡn một chút thôi, mọi người đừng coi là thật. Thành viên đội bốn tốt tính lắm, nhưng tinh cầu nhiệm vụ quá nguy hiểm, tôi vẫn đang suy nghĩ... "

  Lời còn chưa dứt, đã thấy Tây Phong xông vào văn phòng, trên tay ôm bữa trưa mua ở nhà hàng năm sao trong thành phố, đon đả mời cậu: " Anh Thời, bọn em vừa đi nhà hàng này ăn về, ngon lắm á, anh Vệ mua thêm một suất kêu em đem lên cho anh, anh nhân lúc còn nóng mau ăn đi. "

  Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn cậu, Thời Vân đang giải thích dở chỉ biết câm miệng.

  Cậu biểu tình rạn nứt, một tháng này Vệ Vũ không mặn không nhạt, quả thật chưa từng tìm đến làm phiền cậu, nhưng ý định kéo cậu về đội bốn của hắn không hề thay đổi, thi thoảng sẽ mua này mua kia, sai đám Tây Phong chạy vặt đem tới. Hắn biết cậu không nỡ từ chối sấp nhỏ, đưa đến ngày càng nhiều đồ, khiến cậu có mười cái miệng cũng không giải thích kịp.

  Tin đồn đội trưởng Vệ theo đuổi Thời Vân cả cục không ai không biết, Thời Vân trong một lần vô tình gặp Ninh Tuyết, cô nàng còn than thở quả nhiên Vệ Vũ thay lòng rồi, dạo này không thấy hắn hẹn hò cô nữa. Còn có cục trưởng Uy kín đáo nhét cho cậu tư liệu của hắn, nói gì mà yêu đương nên tìm hiểu đối phương một ít.

  Thời Vân nhỏ lệ, tôi trong sáng, tôi hoàn toàn không có ý đồ gì với đội trưởng Vệ, mấy người không hiểu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro