Chương 12:
Ăn sáng xong, mọi người xuất phát quay lại chiến hạm, cả một đường đi không gặp nguy hiểm, rất nhanh đã tới nơi.
Tây Phong hét to một tiếng, tinh thần thả lỏng ngã nhoài lên ghế sofa, cảm giác trở về ngôi nhà thứ hai thân thuộc khiến mọi người cũng bị vui lây, sau khi khởi động chiến hạm , mọi người chia nhau đi ăn uống tắm rửa rồi mới tập hợp trong phòng khách, Vệ Vũ lần này không ở trong phòng chỉ huy nữa, hắn cúi đầu nghiêm túc gõ tư liệu trên laptop, dù lần này có Thời Vân đi cùng, nhưng hắn theo thói quen vẫn viết một bản báo cáo để cậu đối chiếu.
" Anh Thời, anh không bị thương chỗ nào đấy chứ? "
Tây Phong như chú chó lớn quấn lấy bên cạnh Thời Vân xem ké báo cáo dữ liệu của cậu, xem rồi mới biết, khoảng cách của học tra với học bá hoá ra xa như vậy, báo cáo Thời Vân viết thông tin đầy đủ, trình bày rõ ràng mạch lạc, còn có cả ảnh minh hoạ, đem so với đống giấy chữ như giun bò mà bọn cậu nộp lên, chỉ có thể nói hai chữ thôi, bọn cậu " KHÔNG XỨNG ".
Thời Vân lắc đầu, cũng hào phóng cho đám Dạ Hi đọc tài liệu mình tổng hợp được, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Vệ Vũ đang chăm chú gõ lách cách, vết thương của hắn nằm trong khoang chữa trị chắc là không sao rồi nhỉ?
" Cái kia ... Em có chuyện muốn nói, mọi người có cảm thấy ... bản thân có gì lạ không? "
Dương Việt mới tắm xong đầu vẫn còn ướt sũng, cậu chàng dùng khăn lau vài cái, ngập ngừng mở lời. Vệ Vũ dừng việc trong tay, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Dương Việt, ý hỏi cậu bị sao.
" Em cũng không biết nói sao nữa ... " Dương Việt phiền não vò mái tóc ướt của mình, giành gói snack trên tay Tây Phong, thuận tay đút cho Dạ Hi ngồi bên cạnh một miếng " Em, hình như ... có thể định vị được mọi người. "
Mọi người: Meme bé ngoan hỏi chấm.
Dạ Hi đột nhiên nghĩ tới gì, mở miệng: " Vậy nên hôm qua em mới nhất quyết đi hướng ngược lại? "
Dương Việt gật đầu, kể cho Vệ Vũ cùng Thời Vân, trong lúc tìm kiếm hai người, cả đội muốn đi theo hướng trước mặt, nhưng cậu chàng khẳng định chọn hướng ngược lại, còn suýt đấm nhau với Tây Phong đến nơi, may mà Dạ Hi tin, nếu không cũng phải mất kha khá thời gian hai bên mới gặp được nhau.
Vệ Vũ nhíu mày một lát, nhìn sang Tây Phong: " Chú mày kiếm chỗ nào đấy trốn vào thử xem."
Tây Phong đầu đầy dấu hỏi chấm, chui vào phòng Dạ Hi ở cuối hành lang.
Nhận được ánh mắt của Vệ Vũ, Dương Việt bồn chồn nhắm mắt lại, chưa đầy mấy giây sau, cậu chàng mở mắt ra: " Nhà tắm trong phòng Dạ Hi. "
Vệ Vũ gọi Tây Phong ra, xác nhận cậu đúng thật vừa chui vào nhà tắm, cả đám đệt đệt mấy tiếng, Sương Vận choàng vai Dương Việt, hào hứng hét lớn.
" Không tồi không tồi, không uổng công cưng cầm tinh con cún. "
Dương Việt ba chấm, không biết nói gì.
Tây Phong hai mắt sáng rỡ, đầy sùng bái mà nhìn Dương Việt.
Vệ Vũ nhìn về phía Thời Vân, cậu hiểu ánh mắt dò hỏi của hắn, nhưng vấn đề này cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, lí do duy nhất cậu có thể nghĩ ra được, là tinh cầu nhiệm vụ có vấn đề.
" Có thêm năng lực mới cũng là điều tốt, nhưng chưa rõ sự tình, đừng nên viết vào báo cáo. "
Thời Vân hiểu ý Vệ Vũ, gật đầu. Sự việc càng ngày càng đi xa sự hiểu biết của cậu. Trái ngược với sự lo lắng của hai người, đám nhóc kia đã nhốn nháo nhắm mắt suy tư thử xem bản thân có năng lực mới nào không.
5 phút sau.
Dạ Hi thở dài thườn thượt, từ bỏ.
Sương Vận mở mắt, có điểm mất mát.
Tây Phong mắt nhắm tịt, nhưng mồm thì hoạt động không ngừng.
Vệ Vũ: ...
Thời Vân: ...
Mấy người tưởng năng lực như rau ngoài chợ, muốn là có được hả?
---
Đội 4 thắng lợi trở về, tập dữ liệu nộp lên dày gấp ba lần bình thường, cục trưởng Uy Long cười không khép được miệng, hài lòng cho cả đội một tuần nghỉ ngơi. Thời Vân vốn muốn trở về tầng 6 tiếp tục công việc, nhưng Vệ Vũ lại lấy cớ lần này hành động thể lực cậu đúng là nát không nỡ nhìn, nhất quyết lôi kéo cậu xuống tầng 4, bắt đầu huấn luyện.
" Tôi không muốn !!! "
" Tiểu Vân, cháu xem ... đội trưởng Vệ ra tay chỉ bảo lần đầu đấy, nể mặt người ta nhé. "
Thời Vân lệ nóng doanh tròng nhìn cục trưởng Uy bị tên ác ma Vệ Vũ mua mất, lòng người hiểm ác, một thân yếu đuối như cậu chống không nổi thế lực hắc ám.
Năm ngày huấn luyện như địa ngục trôi qua, tuy mệt muốn chết, nhưng cậu cảm giác thể chất mình tốt hơn không ít. Đám Tây Phong còn phải khổ luyện hơn cậu, coi như nhìn mà trong lòng được an ủi. Nhưng tại sao vị đội trưởng đáng kính từ hôm qua đã mất hút rồi thế? Nhất định là hắn đi lêu lổng ở đâu rồi, bắt bọn cậu khổ cực, bản thân thì hưởng lạc ôm mỹ nữ, công bằng ở chỗ nào hả???
" Tây Phong, đội trưởng các cậu đi đâu rồi? "
Tây Phong cứng ngắc cả người, gãi đầu gãi tai không biết trả lời ra sao. Có mù mới không thấy anh Vệ cùng anh Thời mờ ám, nếu như nói thật thì cậu chàng biến thành tội nhân thiên cổ mất.
Thời Vân nghi hoặc nhìn Tây Phong, may mà cậu không có thuật đọc tâm, chứ đọc được mớ suy nghĩ loạn thất bát tao của cậu nhóc này chắc cậu tức đến ọc siro mà nhập viện không chừng.
Cho xin, tôi và đội trưởng của mấy người vô cùng trong sáng đấy nhé !
Dù từng nắm tay, ngủ cùng nhau, rồi còn ngồi lên ...
Khoan !
Tóm lại ông đây vô cùng thuần khiết, không hề một bụng ý xấu như tên nào đó.
" Biết ngay mà, đội trưởng lại đi vui vẻ với đội trưởng đội ba rồi ... "
Sương Vận từ ngoài đi vào, oán một câu, Tây Phong nhanh lẹ bịt miệng cậu chàng lại, dùng ánh mắt ra hiệu.
Sương Vận nhìn Tây Phong nháy muốn díu cả mắt, không hiểu gì mà ngơ ngác.
Đùng, đùng hai tiếng. hai viên đạn trúng hồng tâm.
Tây Phong nhìn Thời Vân đang đeo bảo vệ tai, tay cầm súng nhắm vào bia phía đối diện mà mường tượng ra cảnh cậu đang bắn không phải là bia tập bắn, mà như muốn đục mấy lỗ lên người của Vệ Vũ vậy.
Anh Vệ, thỉnh tự bảo trọng.
Thời Vân bực tức trong lòng, nghĩ mình ở đây cực khổ, tên tra nam kia lại vui vẻ ôm người đẹp, cậu cũng không phải đội viên đội 4, lại ngây người khổ luyện ở đây mấy ngày, càng nghĩ máu nóng càng lên, tưởng tượng mấy cái bia trước mắt thành Vệ Vũ, bắn chúng đến nát không nỡ nhìn mới hả giận mà buông súng xuống.
Tây Phong chân chó lăn lại gần, đấm đấm tay cho cậu: " Anh Thời bình tĩnh, tối nay chúng ta không luyện nữa, chúng ta trốn đội trưởng đi bar, thế nào hả anh? "
Đương nhiên là đi, cậu có ngu mới ở đây nữa. Ngày mai cậu dọn đồ về tầng 6, hừ.
Trong mắt đám đội viên đội 4, đội trưởng nhà mình không khác gì tên cặn bã trốn vợ cả đi chơi bời lêu lổng với phụ nữ bên ngoài, cả đám quyết định dẫn Thời Vân không say không về, ai thèm quản Vệ Vũ đi đâu. Bọn họ nhận định rồi, Thời Vân vừa có nhan sắc vừa có thực lực, tính tình lại tốt, đủ để đá đám người quanh quẩn bên Vệ Vũ mấy vòng, đội trưởng đúng là không có mắt nhìn gì hết !
Quán bar bọn họ đến Thời Vân cũng tới vài lần, đây là quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố bọn họ, khách khứa không phải có tiền thì cũng là có quyền, nhưng bốn con siêu xe ầm ầm phi vào bãi đỗ vẫn đánh vào thị giác nhiều người đi đường.
Thời Vân mở cửa đi xuống, quay đầu nhìn bốn con siêu xe sặc sỡ muốn mù mắt chó, cảm thấy may mắn mình không đi con xe cà tàng của mình tới, nếu không cũng đủ mất mặt.
Dạ Hi quen đường quen nẻo dẫn cả bọn vào đặt chỗ, hôm nay là cuối tuần, các phòng tư đã bị bao hết, nhưng chỗ bên ngoài thì vẫn còn, cả bọn không câu nệ, ngồi đâu cũng là ngồi, chọn một chỗ không bắt mắt, nhậu nhẹt chè chén, muốn bê tha bao nhiêu có bấy nhiêu.
Thời Vân tửu lượng không cao, uống hai ly cocktail đã thấy hơi chóng mặt, cậu nói một tiếng với Tây Phong rồi đi WC rửa mặt cho tỉnh táo. Nhà vệ sinh ở đây cách âm rất tốt, âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài không lọt vào được, xung quanh yên tĩnh giúp cậu bớt váng đầu, quả nhiên mấy chỗ náo nhiệt này vẫn nên ít đến một chút.
Cậu cúi người vốc nước hất lên mặt, tóc mái dính nước bết lại trên vầng trán cao, rặng đỏ ở mặt vì uống rượu mãi không chịu biến mất, cậu chịu khó hất thêm vài lần, cảm thấy bản thân cũng tạm ổn mới xoay người định trở về bàn, ai ngờ vừa mới quay lại, đã thấy thân ảnh quen mắt đang khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu, không phải vị đội trưởng đội 4 đáng quý thì còn ai vào đây nữa.
Trùng hợp quá, đi bar liền túm được một tên tra nam.
Thời Vân không định chào hỏi, cục tức trong lòng lại bùng lên, cậu nổi tính trẻ con lách người muốn đi ra ngoài, ai ngờ Vệ Vũ lại nắm lấy tay cậu không buông, hắn xấu xa mỉm cười: " Nói các cậu ngoan ngoãn luyện tập, các cậu lại trốn đi chơi bar, giỏi quá nhỉ. "
Thời Vân trợn mắt, anh quản được chắc.
Cậu nghiêng đầu nhìn, vừa vặn thấy mấy vết đỏ hồng bắt mắt trên cổ Vệ Vũ, cười lạnh giật tay lại: " Vậy sao được. Đội trưởng ôm mỹ nữ hưởng lạc, chúng tôi cũng chỉ đi khuây khoả tinh thần thôi, thể xác thì đâu so được với anh. "
Vệ Vũ nhếch miệng, mấy câu móc mỉa của cậu chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, hắn cúi đầu nhìn người đối diện, trong lòng cứ thấy quái quái.
Sao tự dưng lại thấy cậu ta có chút đáng yêu nhỉ.
" Tôi là người lớn, đám trẻ con các cậu, vẫn nên chăm chỉ thôi. "
" Anh hơn tôi hai tuổi thôi, ngài Vệ. Buông ra, tôi muốn quay về uống tiếp. "
Vệ Vũ ương bướng nắm chặt tay Thời Vân không thả, có vẻ muốn xách cổ cậu về cục luôn. Thời Vân tức giận, rượu ngấm vào khiến cậu gan thêm mấy phần, lớn giọng nói: " Buông, anh quản được tôi chắc, tôi không phải đội viên của anh. Muốn thì ra ngoài bắt đám Tây Phong về. "
Đang lúc hai người giằng co, một tên đàn ông mở cửa bước vào nhà vệ sinh, gã thấy hai người đang túm lấy nhau thì nở nụ cười mờ ám, vừa hiên ngang xả lũ vừa tốt bụng nhắc nhở: " Tôi nói này hai người anh em, quán bar này có cho thuê phòng đấy, ai lại chui vào chỗ chật hẹp này làm gì. Ngại thì anh đây thuê giúp hai chú một phòng nhé? "
Thời Vân đen mặt, ai muốn đi thuê phòng với tên cầm thú này ?
Đầu cậu xoay chuyển, gã kia vừa kéo khoá quần lên, hai mắt cậu đã đỏ ửng, đáng thương nhìn gã: " Anh ơi, em không quen tên này, hắn muốn bắt ép em ..."
Gã đàn ông có rượu trong người, nổi máu anh hùng, nhìn Vệ Vũ: " Tôi nói, nhìn chú em cũng đâu đến nỗi nào, sao lại làm chuyện như vậy, người ta nhìn thấy sẽ đánh giá đấy. "
Thời Vân gật đầu như giã tỏi, yếu đuối giả bộ dùng tay lau nước mắt không tồn tại.
Vệ Vũ hạn hán lời, nhìn thỏ nhỏ diễn đến là high, hừ một tiếng cười lạnh, nhất quyết không buông tay Thời Vân ra.
" Đứa nhỏ trong nhà không ngoan, lén đi bar bị bắt được, anh nói tôi phải làm sao? "
Gã kia sửng sốt nhìn hai người, một lúc lâu sau mới ái ngại hỏi:
" Cậu nhìn cũng đâu có già, con lớn bằng này rồi hả? "
Vệ Vũ: ....
Không phải, hắn không có ý đấy.
Chưa kịp để hắn lên tiếng, gã đàn ông dường như get được trọng điểm, thảng thốt: " Cha dượng con trai hả, người anh em, sở thích của cậu ... ghê gớm đấy. "
Thời Vân: ....
Dừng, cậu muốn ói đến nơi rồi. Ai muốn chơi trò gia đình với tên điên này chứ.
Tránh người đàn ông lại mồm năm miệng mười vẽ thêm drama máu chó, Vệ Vũ lôi Thời Vân ra ngoài, nhưng vì cậu không hợp tác nên cả một đường hai người lôi lôi kéo kéo, ầm ĩ một trận khiến mọi người chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro