Bé Cá Mặn Ở Vô Hạn Lưu Được Nhiều Người Thầm Mến Lắm Nha
Cố Lâm là một bé thú hai tuổi, khi biết bản thân đã xuyên qua game kinh dị, cậu đi đâu cũng thấy sợ.
Những người chơi khác khi xem phòng phát sóng trực tiếp của cậu cũng đều sợ ngây người. Trời đụ, đứa bé nhỏ như vậy mà là người chơi hả? Hệ thống, mày có nhầm lẫn gì không vậy?
Cái này khác gì kênh của trẻ em mẫu giáo đâu?
Một đứa bé nhỏ như vậy, còn không đủ nhét kẽ răng mấy con quái trong phó bản, mấy người còn tình người không vậy!?
Bảo bối nhỏ bởi vì quá đáng yêu, ngày nào cũng mềm mềm, ngọt ngọt nên người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không ngày nào yên, người nào người nấy đều meo meo ẳng ẳng, trực tiếp hóa thú.
Người chơi phía sau nhào lên trước tranh giành đòi ôm ôm cậu, họ đều chỉ lo nhìn cậu. Người đi đường không xong, người thì đầu đụng cột điện.
Dù vậy nhưng không ai nghĩ đến nhóc con này vậy mà lại nhiều lần lấy được vị trí số một?!
Phó bản trấn người cá:
Cố -hóa trang viên chuyên nghiệp số một thế giới- Lâm, hóa thân thành một bé người cá nhỏ, cậu cố gắng tiến về phía trước nhưng vì quá lười, bò lạch bạch gần nửa tiếng vẫn ở chỗ cũ, cuối cùng cậu liền trực tiếp nằm lăn ra ngủ quên trời quên đất.
Phòng phát sóng trực tiếp: ... Không sao cả, cũng tốt mà, chúng ta đều đang cùng nuôi một đứa con nhỏ nè QAQ
Cậu cho rằng nước mắt của người cá sẽ biến thành ngọc trai nhỏ vì vậy mà Cố Lâm liền đi tìm anh trai người cá thi đấu ai rớt nước mắt trước
Kết quả tị nạnh nhau nửa ngày, bụng cậu liền lên tiếng phản đối, người ta còn chưa khóc mà.
Cố Lâm đang rơm rớm liền "oa" một tiếng rồi òa khóc, tay nhỏ lau lau mặt: Tui không thèm chơi cùng anh nữa.
Anh trai người cá thở dài rồi lại gần ôm Cố Lâm lên dỗ dành, bất đắc dĩ mà nhận lệnh đi tìm ngọc trai nhỏ cho cậu.
Phó bản bệnh viện tâm thần:
Cố Lâm sắm vai bệnh nhân tâm thần nhỏ tuổi nhất, NPC bác sĩ đều thu răng nanh lại, hiền lành cười nói, hỏi hắn tại sao lại đến đây.
Bé con nói: Anh trai đói bụng hả, em nấu em lên cho anh ăn nha. Anh trai nói đầu cậu có bệnh, cậu nói với anh hầm cậu lên mấy lần còn có thể giải độc nữa, dị mà ảnh hong tin.
Bác sĩ:?
Bé con buồn bã cúi gằm mặt xuống: Chờ em hết bệnh, anh trai có thể ăn em rồi!
Bác sĩ:...???
Không, có hết bệnh cũng đâu có ăn được.
Phòng phát sóng trực tiếp:
【 Bé con ngoan quá nè, anh trai tồi 】
【 Tôi mà là anh, tôi nuốt bé con vào bụng liền, mấy lần cũng được 】
【 Bé con tội nghiệp quá, anh trai có phúc không biết hưởng! 】
____________________
Tag: Đoàn sủng, 1x1, Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Sảng văn, Phát sóng trực tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro