Chương 5: Hành trình mới
Đi vào thành, tiếng nói cười vui vẻ, nhộn nhịp, đột nhiên Luận Tuyên nghe thấy phía trước có thanh âm xô xát, hắn chạy nhanh về phía trước, hắn thấy một vị cô nương, nét mặt thanh tú, đang bị một cô gái đánh đập không thương tiếc, một tiên tiểu tử đứng bên khinh thường cười, Luận Tuyên nhanh chóng chạy lại ngăn cản.
" Dừng lại ".
Luận Tuyên lại đỡ vị cô nương đứng dậy, thấy hắn làm vậy tên tiểu tử tức giận hỏi:
" Ngươi là ai? ".
" Trước khi hỏi người khác, ngươi nên nói bản thân mình trước đi ".
Tên tiểu tử tức đen cả mặt, một tên thuộc hạ tầm bằng tuổi Luận Tuyên chen vào.
" Ngươi có phải bị mù không hả? Vị công tử này là cháu ngoại yêu quý của Ngâm lão gia – Vũ Lăng, còn nữ tử xinh đẹp này là đích nữ nhà tướng quân – La Nhĩ Tư ".
" Ta tên Hà Luận Tuyên, chỉ là người qua đường thôi ".
" A là tên chó Hà Luận Tuyên sao?, có phải lâu không gặp liền quên mất thân phận nô dịch của ngươi rồi à? ".
Vũ Lang dùng ánh mắt khinh thường nhìn Luận Tuyên. La Nhĩ Tư nhìn Luận Tuyên đỏ cả mặt, ngắm đến say mê.
" Một năm không gặp, Luận Tuyên ca ca quả đúng là dung mạo tuấn tú hơn rất nhiều a~".
Vũ Lăng nghe thấy La Nhĩ Tư nói vậy liền tức giận đỏ cả mặt, tiến tới định đánh cho Luận Tuyên một trận cho hả giận. Khi Vũ Lăng đang chuẩn bị cho Luận Tuyên một cước, hắn liền bị Luận Tuyên dùng linh khí chặn lại.
" Ngươi tu luyện linh khí? ".
" Thì sao? ".
Luận Tuyên cư nhiên là chán ghét trò chuyện cùng, Vũ Lăng không cách nào phản kháng lại được.
" Loại nghèo hèn, thấp kém như ngươi mà tu luyện được linh khí Tiên Giới sao?, nhảm nhí ".
Luận Tuyên đứng nghe Vũ Lăng chửi rủa đã hết kiên nhẫn, hắn thi triển Cấm Ngôn, làm Vũ Lăng im miệng lại.
" ... ".
" Vũ Lăng công tử ".
" Lăng đại thiếu gia ".
" Lăng huynh, làm sao vậy? ".
Vị cô nương bên cạnh hắn ngạc nhiên vô cùng.
" Cấm Ngôn của Nguyên Tự Tâm phái, huynh là đệ tử ở đó? ".
Cấm Ngôn là chiêu thức phong ấn lời nói của người khác, đây là chiêu thức độc quyền của Nguyên Tự Tâm phái, cần nhiều linh khí mới có thể thi triển được.
" Ta là có người dạy thôi, chứ ta chưa đến tuổi gia nhập môn phái a ".
" Ra là vậy ".
La Nhĩ Tư nhìn Luận Tuyên cùng vị cô nương kia cười đùa vui vẻ, trong lòng tức đến cực điểm, chỉ tay vào vị cô nương kia.
" Ngươi tốt nhất nên tránh xa tuyên ca ca của ta ra, không ta sẽ bảo cha ta đánh chết ngươi ".
Vị cô nương lùi ra phía sau Luận Tuyên.
Luận Tuyên thật sự chịu hết nổi đám con cháu thế gia giàu có, ngu ngốc đến cạn lời.
" Ta và La Nhĩ Tư cô nương có thân thiết đến như vậy sao? Làm ơn thay đổi cách xưng hô ".
Nói xong, hắn giải Cấm Ngôn cho Vũ Lăng, rồi cầm tay dắt vị cô nương kia rời khỏi.
" Vị cô nương đây, cô tên gì? ".
" Ta tên Tâm Nhi Nhi, ban nãy đa tạ Luận Tuyên công tử ".
" Việc nên làm ".
Đột nhiên từ xa, một vị cô nương hốt hoảng chạy tới chỗ Tâm Nhi Nhi, vẻ mặt lo lắng.
" Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Làm ta lo lắng quá ".
Tâm Nhi Nhi nghe tiếng gọi quen thuộc, liền quay đầu lại.
" Hoa nhi".
Tiêu Hoa chạy đến nắm lấy tay Nhi Nhi, cô hoảng sợ khi thấy Nhi Nhi khuôn mặt thanh tú có hơi bị bầm tím, quần áo bẩn thỉu, rách vài chỗ.
" Tiểu... tiểu thư, sao lại thành ra như vậy? ".
Tiêu Hoa lo sợ nhìn Nhi Nhi, quay sang thấy Luận Tuyên đáng nghi vô cùng, vẻ mặt giận dữ chi thẳng Luận Tuyên.
" Ngươi... ngươi ".
" Y cứu ta ".
" Tiểu thư bảo ta phải về trình diện sao đây? Có thể ta sẽ bị chém đầu mất ".
Tiêu Hoa quỳ xuống, nắm chặt tay Nhi Nhi khóc inh ỏi lên.
" Đa tạ Luận Tuyên công tử cứu giúp, không còn sớm nữa, Nhi Nhi xin cáo từ".
" Được, có duyên gặp lại ".
Thấy Nhi Nhi cùng Tiêu Hoa đã đi xa, hắn nhanh chóng quay về gặp Nghiên tỷ tỷ cùng Lam nương.
" Nghiên tỷ tỷ, Lam nương, ta về rồi ".
Nghe tiếng của Luận Tuyên, Hàn Nghiên nhanh chân ra gặp đệ đệ, vẻ mặt nàng vui mừng.
" Luận Tuyên ".
" Lam nương đâu, tỷ tỷ? ".
" Sư phụ lên núi tu luyện linh khí, rất nhanh sẽ về, đệ mau vào nhà nghỉ ngơi, tỷ tỷ chuẩn bị vài món ".
" Được a ".
Hàn Nghiên ôn nhu, dịu dàng, thong thả đi xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn tối. Luận Tuyên đi đường dài, nên mệt mỏi không ít, hắn liền nhảy lên giường đánh một giấc.
" Luận Tuyên, Luận Tuyên ".
Nghe tiếng Hàn Nghiên gọi, Luận Tuyên còn ngây ngốc.
" Sao vậy, tỷ tỷ? ".
" Ta đun nước nóng rồi, nhanh đi tắm đi, sư phụ sắp về rồi ".
" Được ".
Hắn tắm rửa xong, Lam Thanh Hà cũng vừa về tới, Hàn Nghiên nhanh nhẹn xách đồ hộ.
" Sư phụ, để ta ".
" Lam nương ".
Thấy Luận Tuyên đã trở về, không có bị thương gì nhiều, yên tâm vài phần.
" Về rồi? ".
" Vâng ".
" Sư phụ, Luận Tuyên, cơm đã dọn rồi ".
" Được ".
Khung cảnh mâm cơm 3 người thật sự là ấm áp quá, Luận Tuyên đắn đo vài hồi.
" Lam nương, ta có chuyện muốn nói ".
" Nói ".
Hắn lo sợ, trầm ngâm một lúc.
" Ta muốn tham gia Trường Ngâm Dạ Hiên ".
Nghe hắn nói vậy, Lam Thanh Hà có hơi ngạc nhiên.
" Năm nay ngươi bao tuổi".
" 14 ".
Hắn còn tưởng Lam Thanh Hà sẽ mắng hắn một trận tả tơi.
" Ngươi cũng đến tuổi rồi nhỉ? Ngươi muốn gia nhập Phong Liên Nhật phái, đấu lại Ma Vương ma giới sao? ".
" Ta không biết ".
" Được, năm sau ta đưa ngươi đi tham gia ".
" Đa tạ Lam nương ".
Một năm trôi qua nhanh chóng.
Hắn chạy trối chết đến chỗ Hàn Nghiên.
" Nghiên tỷ tỷ, ta đói ".
" Sao lại về rồi? ".
" Lam nương thật bức ta chết mất ".
" Hai ngày nữa là ngươi tham dự Trường Ngâm Dạ Hiên, không chăm chỉ tu luyện đến đó chỉ có bị người ta đánh bại thôi ".
" Lam nương đừng tức giận a, tức giận liền không có xinh đẹp đâu a ".
" Ngươi càng ngày càng dẻo miệng ".
" Hehe ".
" Sư phụ, dùng trà ".
Hàn Nghiên xuống bếp làm vài món điểm tâm cho Luận Tuyên ăn tạm trước.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, Hàn Nghiên chuẩn bị hành trang cho mọi người trong chuyến đi dài đến thủ đô Ái Kinh, thành Phong Sương.
" Nghiên tỷ tỷ, nhanh chân lên a ".
" Đến đây, đến đây ".
Hàn Nghiên đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy đến gần Lam Thanh Hà cùng Luận Tuyên.
Bọn họ thuê một chiếc xe ngựa đến thành Ngưu Yên ở phía Đông, rồi thuê phòng trọ ở lại một đêm, lại tiếp tục thuê xe ngựa đến cổng thành Dương Gian, lại nghỉ ngơi một đêm, lại thuê xe ngựa đến thành Phong Sương.
Thành Phong Sương, trung tâm của Ái Kinh đúng là phồn thịnh, xa hoa hơn ở thành dưới chân núi Chi Hạ, ở đây người đông, tiếng cười nói rộn rang cả con đường.
Hắn thích thú lượn qua chỗ này chỗ kia, nhìn chỗ này chỗ kia, vui vẻ đến lạ, Hàn Nghiên cùng hắn đi dạo quanh chợ, hiếm lắm mới có cơ hội đến thành lớn nhất ÁI Kinh và xa hoa đứng thứ 2 sau nước Hoàng Kim, Lam Thanh Hà thì mặc kệ hai đứa ham chơi, còn nàng đi đặt phòng trọ qua tối nay.
" Sư phụ, người ăn kẹo hồ lô không? ".
" Lam nương, bánh bao này cũng ngon lắm ".
" Hai tên các ngươi chỉ biết ăn chơi thôi ".
Hàn Nghiên và Luận Tuyên quay lại nhìn nhau rồi cùng cười.
" Luận Tuyên ".
" Lam nương có gì căn dặn ".
" Ngươi định gia nhập môn phái nào ".
" Ta định tham gia Vân Dương phái ".
" Lí do ".
" Ta muốn học Hoa Sương Kiếm ".
*Hoa Sương Kiếm: là chiêu thức chỉ có tu sĩ cao cấp đặc biệt của Vân Dương phái do đích thân phong chủ dạy.
" Có tiền đồ, vì sao không tham gia Phong Liên Nhật phái, chứng minh thân phận ngươi lấy chức phong chủ ".
" Ta không sử dụng được linh khí thật sự của ta, thanh kiếm cũng không triệu hồi được ".
Lam Thanh Hà nghe vậy hơi xót xa, nàng nghĩ thầm Có lẽ Luận Tuyên chưa cần dung đến nguồn linh khí khổng lồ đến như vậy, hắn cứ thế này là được.
" Tùy ngươi chọn môn phái ".
" Đa tạ Lam nương ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro