Chương 4: Trận chiến đầu tiên
Lần đầu tiên, Luận Tuyên được Lam Thanh Hà cho phép xuống núi, hắn vui vẻ, liền chạy qua chỗ này, chỗ kia. Dừng trước một quán ăn, hắn liền tiến vào, phong thái người tu linh khí chắc chắn khác người bình thường nhiều.
Thấy hắn, tên tiểu nhị đón tiếp chu đáo, kính nể.
" Vị công tử, mời ngài đi lối này ".
Hắn thầm nghĩ đánh tiếp đi sao không đánh nữa, thấy ta hồi đó gầy yếu, trông dễ bắt nạt lắm sao?.
Hắn yên vị ngồi xuống, gọi món xong, hắn chờ tên tiểu nhị mang thức ăn lên. Hắn vừa ăn, vừa hóng mấy câu chuyện nhảm nhí của mấy người khách bàn bên kia.
" Các ngươi biết gì chưa? Mấy tu sĩ của Sơn Long phái đang ở đây đó".
" Họ ở đây làm gì? ".
" Các ngươi không biết có đám ma sĩ đang hoành hành quấy rối ở phía Tây sao? ".
" Có nghe nói, nhưng không tin bọn chúng ở đó thật ".
" Các ngươi biết vì sao đám ma sĩ lại đến phía Tây mà không tấn công vào thành chính không? ".
Cả đám khách quan đều lắc đầu, tò mò muốn biết nhìn tên nhiều chuyện kia.
" Bởi vì ở phía Tây, có thứ mà bọn chúng cần, hình như là tìm thanh kiếm gì đó, nghe nói là thanh kiếm báu vật mà phong chủ Phong Liên Nhật phái – Hà Tĩnh Phong từng phong ấn ma vương Ma Giới".
" Thật đúng là không biết Ma Tộc lấy được thanh kiếm đó, Tiên Giới có lẽ sẽ bị diệt vong ".
" Quả thật ghế phong chủ Phong Liên Nhật phái lâu rồi chưa thấy ai lên ngồi, chỉ thấy thanh chủ Dương Liễu Nhiên là hết lòng vì môn phái ".
" Lại nói đến Hà Tĩnh Phong, đường đường là người có tu vi cao cấp, linh khí lại cực mạnh, thế mà lại nảy ra ý định yêu đồ đệ của sư muội kết nghĩa của mình...".
Nghe đến đây, Luận Tuyên không nghe nổi nữa, để lại một thỏi bạc, rồi nhanh chóng rời đi, di chuyển đến phía Tây.
Vừa đến nơi, ma khí nồng nặc khắp nơi, hắn tiến vào khu rừng, đi một lúc liền có tiếng nói, hắn nhanh chóng nấp vào một bụi cây, lắng nghe cuộc trò chuyện.
" Đã tìm lâu như vậy, tại sao lại không thấy? ".
" Lệnh của ma vương bắt chúng ta phải tìm cho bằng được ".
" Thật không biết vì sao ma vương lại nói nó chắc chắn ở đây ".
" Sơn Long phái đang ở trên núi tìm chúng ta diệt trừ, giờ làm sao có thể lên đó tìm tiếp ".
" Chỉ là đám môn sĩ mới vào, chúng ta chẳng lẽ lại không đánh lại được ".
" Bày trận Tâm Liên đi ".
" Được ".
Tâm Liên trận là trận pháp một khi bày ra, người trúng trận pháp này sẽ chết không toàn thây, trận này phải lấy máu của 3 người đứng ở 3 nơi tạo thành một hình tam giác, trận pháp đơn giản nhưng tác động gây ra vô cùng lớn. Nên trận pháp này không được dạy cho các môn sinh.
Đợi bọn chúng đi hẳn, hắn liền chạy ra, đi đường tắt chạy lên trước bọn chúng. Với sức mạnh hiện giờ của hắn, không thể đánh lại đám ma tộc đông như vậy.
Trên đường đi, hắn gặp không ít quái vật ma giới, nhưng tất cả không thể làm gì được hắn. An toàn đến nơi bọn chúng bày trận, hắn không muốn đứt dây động dừng, liền nấp vào bụi cây nghe tiếp kế hoạch của bọn chúng.
" Thế nào rồi? Bên ngươi được chưa? ".
" Được rồi, đã xong ".
" Bên ta cũng xong rồi".
" Được, ba tên các ngươi, nhanh chóng đi dụ đám môn sinh Sơn Long phái đến đây".
Luận Tuyên định động thủ, chợt phía sau có người kéo tay hắn lại, nhỏ giọng nói:
" Đừng động, ngươi không phải đối thủ của chúng ".
Luận Tuyên hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại
" Vậy phải làm sao? ".
" Hai ta cùng liên thủ ".
" Được ".
Người này mặc lam y, khuôn mặt dễ nhìn, tay chân linh hoạt, tay rút kiếm hắn chạy qua Luận Tuyên rất nhanh, tiến đến tên ma sĩ không đề phòng kia. Luận Tuyên cũng nhanh nhẹn nhảy đến, tay cầm kiếm đâm tên ma sĩ kia. Hai tên còn lại thấy âm thanh kì lạ liền chạy đến, liền bị người kia một kiếm xuyên ngực, tên còn lại bị Luận Tuyên đâm 2 nhát, liền nằm yên dưới đất không động nữa.
" Ngươi là đệ tự Nguyên Tự Tâm phái? ".
" Ta là được nương, đệ tử Nguyên Tự Tâm phái dạy võ phòng thân thôi, ta chưa đến tuổi gia nhập môn phái ".
" Ngươi tên gì? ".
" Hà Luận Tuyên, còn ngươi? ".
" Diệp Vong Tiễn ".
" Ngươi là đệ tử Sơn Long phái sao? ".
" Chưa a, ta chỉ theo sư huynh học hỏi thôi, ta chưa phải đệ tử, ta phải tham dự Trường Ngâm Dạ Hiên học 1 năm thì mới được chọn môn phái được ".
" Có chuyện đó sao? ".
" Tất nhiên, ngươi không biết sao? ".
Diệp Vong Tiễn thấy Luận Tuyên không nói gì, lại có chút ưu phiền, liền nhanh miệng nói:
" Hai ta nhanh chóng bày trận để bọn ma sĩ trúng kế ".
" Được ".
Đợi một lúc sau, 3 tên ma sĩ cùng với mấy tu sĩ Sơn Long phái bay đến. 3 tên ma sĩ dừng ở trận để dụ đám tu sĩ vào, Luận Tuyên cùng Vong Tiễn nhanh tay bày trận, 3 tên ma sĩ liền chết không toàn thây, một vị sư huynh đi ra trong đám môn sĩ còn đang hốt hoảng không biết chuyện gì, nói:
" Vong Tiễn, là đệ? ".
" Sư huynh ".
Sư huynh hắn thấy hắn không sao yên tâm vài phần, nhưng lại tức giận vì hắn lại tự ý động thủ không biết nguy hiểm.
" Đệ lại dám tự ý động thủ, biết nguy hiểm cỡ nào không hả?, một tên tiểu tử chưa thành thạo võ công mà lại dám một mình chiến đấu, ngươi mà có mệnh hệ gì, ta phải nói với mẫu thân sao đây? ".
Vong Tiễn không nói gì, cúi gầm mặt xuống, chịu sự phẫn nộ của sư huynh, Luận Tuyên thấy vậy liền bước ra.
" Tình thế ban nãy là hết sức nguy cấp ".
Sư huynh Vong Tiễn hơi bất ngờ, nhưng vẫn trách cứ.
" Ta chỉ là người qua đường, vị đại ca đây nếu ban nãy ta cùng Vong Tiễn không phá Tâm Liên trận, có lẽ giờ ngươi không ở đây trách mắng được đâu a".
Hắn suy nghĩ lời Luận Tuyên nói xong liền câm nín không biết phản kháng lại thế nào.
" Được, là do ta lo lắng cho Vong Tiễn, nên chưa nghĩ đến đệ ấy vì hy sinh mà bảo vệ cho ta. Nhưng ta không muốn thấy đệ làm như vậy một lần nào nữa ".
Vong Tiễn nghe xong vui mừng.
" Ta biết rồi, sư huynh ".
Luận Tuyên thấy vậy vui mừng thay cho Vong Tiễn, hoàn thành nhiệm vụ xong, mọi người cùng xuống núi.
" Luận Tuyên, nhà ngươi ở đâu? Công tử nhà nào? ".
" Ta không phải công tử nhà nào cả, nhà ta ở trên núi Chi Hạ, ta sống cùng Nghiên tỷ tỷ và Lam nương ".
" Ngươi sống khổ sở vậy sao? ".
" Cũng không thể nói là khổ sở, Nghiên tỷ tỷ và Lam Nương đều rất yêu thương ta. Mà sư huynh ngươi là vị nào mà linh khí cùng tu vi lại cao như vậy? ".
" Sư huynh ta là thanh chủ Sơn Long phái – Diệp Tự Lâm đó nha ".
" Trường ban nãy ngươi nói là ở đó học gì thế? ".
" A, là Ngâm Dạ Hiên sao?, đó là một ngôi trường mà các môn sinh phải học ở đây 1 năm, qua các kì khảo sát đủ tư cách mới được phép gia nhập môn phái mình muốn. Ngươi muốn tham gia sao Luận Tuyên? ".
" Ta phải hỏi ý của Lam nương ".
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, rất nhanh đã xuống chân núi, Luận Tuyên từ biệt Vong Tiễn cùng Tự Lâm.
" Hẹn 1 năm sau gặp nhau ở Ngâm Dạ Hiên ".
" Được ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro