Chương 1: Trọng sinh tìm kiếm sự thật
"Reng, reng, reng".
Âm thanh đồng hồ báo thức reo inh ỏi. hắn hận không thể một phát đập nát tiếng kêu này. Từ cầu thang, có tiếng bước chân đi lên, vẻ mặt tương đối giận dữ, một chân đạp bay cánh cửa, quát: " Hà Luận Tuyên, mặt trời lên đến đỉnh đầu còn chưa chịu dậy, đêm qua lại thức đêm đọc tiểu thuyết sao?".
Tên vô dụng đang nằm trên giường, nghe tiếng chuông đã đủ bực bội, còn bắt hắn phải nghe bài ca này nữa, thực màng nhĩ hắn không chịu nổi, thất thanh đáp lại: " Rồi, rồi, đang dậy đây".
Hắn lười biếng nhấc cái thân thể nặng nề, cùng khuôn mặt còn ngái ngủ rời khỏi giường. Hắn đi vào phòng tắm, đứng trước gương, tạt một đống nước lên mặt, vỗ vỗ vài cái rồi lại nhìn lại khuôn mặt chính mình trong gương kia. Buồn bã nói: "Tại sao ta sinh ra là loại khuôn mặt như vậy chứ ?". Hắn thở dài mang vẻ chán nản.
Hắn buồn không phải vì dung nhan hắn là loại thậm tệ, mà cư nhiên là vô cùng đẹp, đẹp xuất sắc. Vì sắc đẹp này mà hắn chịu không ít phiền phức, không được làm những gì mình thích, không thể nói chuyện bình thường với bạn bè trong lớp, đám con trai thấy hắn tuyệt nhiên liền né xa, càng xa càng tốt, không muốn dính dáng đến nam thần đẹp trai này. Con gái thấy hắn liền bám lấy hắn không tha, si mê chết lặng vì hắn. Bị các công ty quảng cáo, người mẫu dùng những lời ngon ngọt, cùng những thứ xa hoa mua chuộc hắn, nhưng cư nhiên là hắn không hề có hứng thú tham gia vào giới giải trí, nên có công ty nào mời gọi hắn, hắn đều từ chối khéo léo.
Hắn thay đồ xong, liền đi xuống nhà, thanh âm bực bội lại vang lên, khiến hắn đau đầu vô cùng.
" Ngươi vì cái gì cứ ngày ngày đọc mấy cái tiểu thuyết vớ va vớ vẩn, gì mà nam nhân ôm, hôn nhau, còn làm này làm nọ, có phải ngươi bị gay không hả, Luân Tuyên?".
Hà Luận Tuyên thầm chửi rủa trong lòng có thể dùng từ ngữ hoa mỹ diễn đạt lời nói cho dễ nghe không, hắn dùng vẻ mặt tỉnh bơ, không quan tâm.
" Tỷ tỷ không phải đêm thấy ta ngủ rồi liền lấy trộm một cuốn đem đọc đó hả?, Chứ không vì sao lại biết được ta là đọc thể loại như thế nào? ".
Hà Băng Vy tay nắm thành quyền, mặt đỏ bừng nén cơn giận, trơ mắt nhìn hắn tay xách cặp, tay cầm bánh mì, cong đuôi chạy mất.
Con đường này hắn đã đi 17 năm rồi, liền không có cảm giác mới mẻ gì, gió thổi làm lay động tán lá xanh, bây giờ mùa xuân, chả trách ấm áp như vậy. Ngẫm lại câu nói hồi sáng của tỷ tỷ, tuy hắn thích đọc thể loại nam nhân yêu nhau này nhưng tuyệt đối hắn là thẳng, hắn chưa từng rung động bởi bất kỳ người nào, cả trai lân gái, nên hắn là hủ nam không thể bị mấy cuốn tiểu thuyết kiểu này liền bẻ công hắn được. Hắn ung dung vừa đi vừa ngắm mây trôi, thật tình cuộc sống của hắn hiện giờ nhàn hạ quá đi. Ngày ngày đi học, tối về ăn cơm, học một lúc liền chán, đem đống tiểu thuyết hắn mới mua, cày cả đêm không ngủ.
Một ngày đi học vất cả của hắn cũng nhanh chóng kết thúc, hắn lang thang trên con đường quen thuộc, thấy vẫn còn sớm, hắn liền ghé vào tiệm sách kiếm vài cuốn tiểu thuyết đam tào lao về đọc. Chọn cuốn hắn ưng ý nhất cũng đã tối đen rồi, thanh toán xong, liền nhanh chóng trở về. Về đến nhà thấy bà chị sư tử hà đông không có nhà, Băng Vy chuẩn bị thức ăn tối cho Luận Tuyên, cô còn viết cho hắn một tờ giấy nhớ nói tối nay cô không về. Luận Tuyên cư nhiên sung sướng, không phải nghe mấy bài ca ngày nào cũng lặp lại. Hắn tắm rửa, ăn tối xong, liền không học bài mà đọc tiểu thuyết hắn mới mua. Bình thường mọi ngày, hắn đến 9 giờ mắt còn sáng như sao, nhưng không hiểu thế nào, nay hắn cảm thấy đầu đau nhức, tứ chi nặng nề, mệt mỏi, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật sâu. Trong mơ, hắn cư nhiên mơ thứ không trong sáng gì, hai nam nhân ôm ấp, hôn nhau các kiểu.
Hắn choàng tỉnh, xung quanh một màu như mực, tối om không chút ánh sáng, hắn còn đang bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đằng xa có thân ảnh tiến lại chỗ hắn, không nhìn rõ khuôn mặt y, người này trông thanh nhã, bình tĩnh, làm cho Luận Tuyên có chút sợ hãi
"Ai?".
" Là ngươi".
Hắn trong lớp không thể gọi là xuất sắc thông minh, nhưng những vấn đề phức tạp không ai hiểu, chỉ có hắn hiểu. Bắt ngờ nhận câu trả lời này, hắn vừa bối rối, vừa không hiểu chuyện gì. Nam nhân kia đã tiến đến chỗ hắn.
" Ta là ngươi, ngươi là ta, hai ta là một ".
Y biết câu trả lời này có chút hiểu lầm, nhưng không có thời gian để giải thích cho Luận Tuyên hiểu, chỉ có thẻ nói thêm một câu :
" Cầu ngươi, trở về trong thân xác Hà Luận Tuyên kiếp trước giúp ta tìm ra sự thật trận chiến Huyết Dạ Tộc xâm lấn Tiên Giới 100 năm trước do Thiên Tử Lang cầm đầu Ma Tộc. Linh hồn ta rất nhanh chóng sẽ tan biến ".
" Hả?, Gì? ".
Linh hồn nam nhân kia nhanh chóng biến mất, một cơn đau đầu chợt đến. Hắn bất tỉnh mê man.
Cảm thấy đau nhói thân thể, hắn mở to mắt ra, thấy mình đang bị một đám lưu manh hành hung. Thật sự việc này, hắn chả hiểu cái méo gì đang xảy ra.
Hai tay ôm chặt đầu, hắn cắn chặt đôi môi, nhịn không phản kháng lại, hắn hận không thể một cước đá văng bọn chúng. Từ xa, có thanh âm ôn nhu truyền đến:
" Dừng tay ".
Nam nhân thân mặc bạch y, phong thái ưu nhã, ung dung tiến tới. Một tên trong bọn lưu manh giận dữ
" Ngươi là ai?, tiểu tử con cháu nhà giàu có nhanh chóng trở ...".
Chưa dứt lời, nam nhân kia đã đánh cho bọn chúng nằm lăn ra, ôm bụng kêu rên. Giọng nói ấm áp lại truyền đến:
" Còn đứng dậy được không? ".
Hà Luận Tuyên ngước mắt lên nhìn, nam nhân này phải gọi là tuyệt sắc, khuôn mặt trăng nõn làm tôn lên đôi mắt to màu xanh lam trong biếc, không vướng chút phong trần nào, đôi môi y đỏ như máu, mềm mại hỏi Luận Tuyên ân cần:
" Ngươi tên gì? ".
" Hà... Hà Luận Tuyên"
Hăn mải mê nhìn khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của người kia, nên khi bị hỏi liền trở nên bối rối, nói ngập ngừng mới thành câu. Hắn đau nhức thân thể đứng dậy, vội vàng nói:
" Đạ tạ công tử cứu giúp, có ơn tất báo".
" Ta làm theo lương tâm thôi, chưa bao giờ mong được đền đáp. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? ".
" 13 ".
" Hơn ta 2 tuổi rồi ".
Thấy không còn gì để nói, nam nhân đưa cho hắn một túi tiền, từ đằng sau đột nhiên có thanh âm giận dữ.
" Nhất Hoa, ngươi đâu rồi?, mau trở về a ".
" Ta ở đây ".
Y nhìn Luận Tuyên mỉm cười nói:
" Có duyên gặp lại ".
Y nhanh chóng rời đi, Luận Tuyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro