Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Thành

Âm thanh ồn ào, xe cộ lưu thông khắp đường phố, người người ra vào đan xen những tiếng chào hàng mua bán. Tiếng còi inh ỏi làm người ta đau cả tai. Lục Lan đang ngồi trong quán cafe uống một cốc chà tranh mát lạnh vào buổi sáng.

" Vụ này e là hơi khó... Đứa trẻ bị cũng lâu giờ đã--"

Lục Lan chưa kịp nói hết người phụ nữ ăn mặc sành điệu đã giơ 5 ngón tay nhẹ nhàng bảo:

" 5 triệu tệ "

Lục Lan thành thật xoa tay rồi mỉm cười.

" Ây da, tôi cũng không phải loại người gì đâu haha được rồi chúng ta đi xem đứa trẻ trước "

" Được "

" Vậy lúc 11h trưa tôi sẽ đến nhà chị nhé"

" Ok cưng, chị thích những người như em"

Lục Lan tiễn người phụ nữ rời đi, rồi quay vào nhìn Á Tây.

" 50/50 "

Á Tây mỉm cười không quên trêu chọc:

" Thành giao! Anh không sợ bị quật à? Nghe thoáng chắc đứa trẻ cũng chỉ bị chọc vài lần thôi nhỉ?"

" Ha, nếu vậy thì hay rồi"

" Ý anh là sao?"

Lục Lan đến gần bún trán cô một cái rồi nói:

" Chị ta quá giàu!!!"

" Mà giàu thì sẽ phung phí, tiêu tiền như rác chúng ta chẳng qua nhặt một chút!!!"

Á Tây cười ngặt nghẽo ngồi xuống ôm cốc hồng trà:

" Lão Đại lúc nào nói cũng có lý!!!"

" Hahahaahah!!"

Hai con người sáng sớm cười như điên làm khách vào quán tưởng gặp hai đứa thần kinh não liền bị Thanh Bùi đá ra khỏi cửa quán.

" Cút đi làm việc của mấy người đi!!"

Lục Lan, Chu Á Tây: " Ờm... ಠ⁠‿⁠ಠ " hai người nhìn nhau rồi khoác vai nhau đi lên chiếc xe.

" Dạo này ở nhà sao rồi?"

" Ha, thì vẫn thế thôi trốn được thì trốn"

" Hay là dọn đến ở cùng tôi"

" Không cần đâu, vậy cũng ổn rồi"

Hai người trước sau liền im lặng không nói gì nữa. Lục Lan và Chu Á Tây giống nhau bị gia đình bán đi lúc nhỏ, được biết hình như họ còn là người cùng trấn thì phải, chỉ xác nhận được bấy nhiêu. Cha mẹ nuôi Lục Lan nhận anh được 5 năm thì có con riêng, chẳng còn mặn mà gì nữa 16 tuổi anh bị đuổi khỏi nhà. Tính ra cũng may mắn ấy chứ!

Còn Á Tây thì gặp người cha nuôi khốn nạn bạo hành đánh đập cô, 15 tuổi cô bị gã sàm sỡ gây ra ám ảnh tâm lý suốt bao năm qua, 18 tuổi bọn họ gặp nhau liền thân như anh em, rồi cô liền theo Lục làm việc đen này.

Dính không ít vụ thân tàn suýt chết còn nửa cái mạng, cô không bao giờ ai oán, thà sống như vậy còn hơn gặp những người không bằng cả con quỷ! Người mẹ nuôi luôn yêu thương cô, bảo vệ cô nên cô mới nấn ná ở lại nơi đó.

" 9h tại nhà bỏ hoang ngoại thành"

" Thẳng tiến!!"

Hai người đi dọc đường đón thêm 2 trợ thủ khác, Tiểu Mai và Khang Hỷ. Một gầy một béo vào ghế trống phía sau.

Bước đến là khu nhà bỏ hoang ngoại thành, bốn người vào trong thì thấy người ủy thác một người đàn ông mặc suit sang trọng cách biệt với căn nhà tồi tàn này. Thấy họ đến thì đi đến nói:

" Đây là tiền, các người mau xử lý ở chỗ này đi!"

Lục Lan nhận tiền rồi gật đầu, người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi. Bốn người nhìn nhau rồi tách ra bốn hướng. Lục Lan đi phía sau căn nhà, mắt đã nhắm chặt từ lâu đi một đường đến cái cây cao lớn do chẳng có miếng nước nào nên đã khô héo.

" Còn không ra"

Lục Lan nói chuyện với không trung. Chẳng nghe thấy ai đáp vẫn cứ nói tiếp.

" Chết cũng chết rồi"

" Người nhà cậu cũng được ăn sung mặc sướng"

" Còn gì không hài lòng"

Lời mất nhân tính đâm sâu vào tâm can người, ai mà nghe thấy chắc cũng đập cho tên khốn đó mấy đòn. Lục Lan chẳng cảm xúc gì nói ra như thể đúng rồi.

" Rít... Rít....fda... "

Tiếng gió rít gào cùng cây cối đung đưa. Lục Lan thở dài rồi mở mắt nhìn thi thể thanh niên đang được treo trên cây đã chết đó. Thi thể mở mắt nhìn người trước mặt, lạnh tanh không mở miệng lười biếng liếc hắn.

Rồi nhắm mắt tựa như ngủ.

" Lục Lan lại đi đến dưới thi thể ngồi xuống một gốc cây rồi mở điện thoại lướt tin tức. Âm thanh ồn ào phát ra tin tức hôm nay, tin tức rất nhiều... Rồi dừng lại một video...

" Cảm ơn giám đốc đã bồi thường tiền cho gia đình chúng tôi, cảm ơn"

4 người, 1 già, 1 phụ nữ, 1 đàn ông trung niên đứa nhỏ. Mỉm cười hớn hở cảm ơn trước camera. Chẳng có chút vẻ mặt đau buồn nào. Con số nhận được là 1 triệu tệ.

Thi thể cũng mở trừng trừng nhìn điện thoại ngạc nhiên, thống khổ, oán hận!!!!! Sợi dây đứt thanh niên khoảng 20 tuổi đứng kế bên Lục Lan.

" Tại sao? Tại sao???!!!"

" Bọn chúng sao dám!!!!"

Lục Lan lại bình tĩnh chậm rãi cắt lời:

" Dạng người này đâu hiếm gặp, đầy ngoài kia nhưng có lẽ cậu không ngờ lại va vào mình đúng không?"

Lục Lan không biết nói người này hay chính bản thân mình nữa. Bởi hắn cũng bị bán đi lúc nhỏ. Haiz... Kẻ bị tổn thương lại đi khuyên kẻ bị tổn thương.

" Nhưng mà ít nhất cậu cũng hoàn thành sứ mệnh của mình, coi như gặp xui xẻo đi."

Thanh niên ngồi xuống kế bên Lục Lan:

" Cha mẹ sinh ra con cái để làm gì"

Chàng trai hỏi Lục Lan nhưng trong lòng chắc cũng đã biết đáp án, Lục Lan cũng thẳng thắn nói ra:

" Xui xẻo thì coi là công cụ"

" Thiêng liêng hơn là giọt máu của họ"

" Nhưng tôi cá khi cậu sinh ra nụ cười ấy là nụ cười hạnh phúc nhất thế gian"

Trong ánh mắt chàng trai trong veo lẫn nhau là giọt nước mắt sắp tràn ra.

" Vậy sao"

Bóng mờ nhạt dần dần biến mất trong gió, Lục Lan ngồi dậy rồi quay đi phía sau bỗng đỗ Rầm cái cây đã ngã xuống. Không còn gì. Lục Lan điểm xem đồng hồ 13h03.

Mấy người kia cũng tập trung lại trên xe, riêng Lục Lan, Á Tây có vẻ thoải mái. Còn hai người kia khá chật vật Tiểu Mai lấm tấm mồ hôi, Khang Hỷ thì dính đầy mùi máu thối, chã ai phán xét câu nào cứ im lặng mà về đến nơi.

________________________________

Hồi ức của Khang Hỷ

Căn phòng tắm phía bắc cậu ta đẩy cửa vào mùi hôi thối của thi thể lập tức ập vào mũi không kịp phản ứng liền nôn ói. Cậu ta mới vào nghề 1 năm chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Rõ ràng đã có nhân viên dọn xác đến xử lý!!! Cậu ta chỉ đến thông linh để người chết hoàn thành tâm nguyện, không còn uẩn khúc!

Vậy mà oán hận ở đây sao mà nặng thế!! Chắc chắc tên chủ kia đã lừa bọn hắn một cú!!

3 thi thể nằm bê bét với nhau, chẳng nhận dạng được người nữa rồi.  Những khúc xương ló ra trắng dính máu nên có màu đỏ nhạt.

Cậu ta cố gắng hít thở trung hoàvào rồi chấp tay gọi tên ba người kia: Trần Hữu, Trư Gia Nhị, Ngũ Đại Cầu.

Bang.... Đầu cậu ta như bị đánh một cái rõ nhức óc. Đôi mắt nhắm nghiền miệng không ngừng lẩm bẩm như:

" Chết là hết!!"

" Nhà mấy người cũng no ấm rồi!"

Những câu nói y hệt Lục Lan, cũng có thể không vì đây là khởi đầu dành cho họ mà! Để xác nhận xem linh hồn này có oán giận sâu thế nào. Ăn may thì gặp kẻ có suy nghĩ thoáng. Nói vài câu đả thông tinh thần họ. Còn kẻ đã mất đi lương trí thì chỉ còn nước bạo lực!!!

Ba linh hồn kia căm phẫn muốn kéo Khang Hỷ xuống cùng, nắm tay chân Khang Hỷ cười khà. Cậu ta cũng hết cách bèn hô:

" Chúng mày đây là tự chịu!!"

Rồi đá mấy kẻ này ra, rút từ hư không một thanh kiếm gỗ! Bay đến chém tung đầu của những kẻ này. Vật vã cả một lúc mới xong. Cậu ta thở dài:

" Nam mô a di đà phật"

Rồi lại tàn nhẫn dẫm cái đầu:

" Xuống lỗ đi!!"

Những tấm bùa chú được vẽ dán lên những thi thể này bốc cháy ngọn lửa màu xanh rồi biến mất cùng những thi thể đó. Hiện ra là căn nhà tắm trắng nguyên vẹn không chút máu. Điểm giờ đã 13h07.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Tự tui viết đó mà không biết có ai đọc không nữa, hahaha

Lần đầu viết đam mỹ về thể loại này, chắc còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua.

Lưu ý: hư cấu, không có thật, phi logic nên đừng nặng lời. Dễ tổn thương lắm nha 🐻🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: