Chương 11: Cô nghĩ cô có thể xứng với anh ấy hơn tôi sao?
Còn về việc người đàn ông vừa vào cùng em anh lúc nãy, không phải là thằng bạn của anh hay sao? Em anh gả cho hắn thì anh cũng yên tâm rồi, bất quá chưa chắc cha bọn họ đã đồng ý đâu.
Quay sang nhìn hắn, Sliver hay còn gọi với tên khác là Cố Khánh Hạo hắng giọng "Khụ, mày được đấy Ngạn, mới về nước được mấy ngày mà đã câu luôn em trai tao rồi. Thế mà còn không thèm báo nhau tiếng nào!"
Hắn nhún vai không để ý "vậy không phải giờ mày biết rồi sao"
"Mày...... aizzz, kệ mày đấy"
Thực sự là Cố Khánh Hạo chịu thua tên này rồi, cướp em trai hắn mà còn tỏ vẻ là điều đương nhiên. Chờ đấy đi, đến lúc ông già nổi bão lên tao đây sẽ không bao che cho mày nữa!
Mà hình như mọi người đã quên mất điều gì thì phải. Ấn Bạch Liên từ nãy giờ lúc nghe đến việc tên đ*** mà cô ta khinh thường lại là em trai của ngài Sliver thì cảm thấy cô ta sắp điên rồi. Không thể nào, cái thằng đ* ấy không thể nào có gia cảnh lớn như vậy, chắc chắn đây chỉ là một màn kịch.
Dùng ánh mắt mà cô ả nghĩ là luôn có hiệu nghiệm nhất với đàn ông, nhìn chằm chằm vào hắn "Ngạn, anh đùa em có đúng không? Anh chỉ là muốn đùa khiến em ghen thôi phải không?? Thằng đ*** kia sao có thể xứng với anh đúng không?"
Cô ta mong chuyện đó không phải là sự thật, là hắn yêu cô ta chứ không phải tên đ*** kia. Đáng tiếc, sự thật đã phá vỡ ảo mộng mà chính cô ta dệt lên.
"Cô nghĩ cô xứng sao? Cô nghĩ cô có thể xứng với anh ấy hơn tôi sao? Nực cười, một kẻ ham hư vinh thích ảo tưởng như cô xứng sao?" Không phải là hắn hay ai, lần này người lên tiếng chính là cậu. Tưởng cậu im lặng là dễ bắt nạt hay sao, xin lỗi nhé, không có đâu.
"Tôi là em trai của Cố Khánh Hạo đấy, cô nghĩ anh hai của Cố Thiên Thụy tôi đến đây chỉ để diễn kịch cho cô xem thôi à? Cô đề cao mình quá rồi Ấn tiểu thư ạ."
"Không! Không! Không! Không thể nào! Thằng đ* mày lừa tao, tao không tin. tất cả chỉ là giả, là giả mà thôi." Lần này thì cô ta nổi điên thật rồi, còn bên nhà họ Ấn thì tất cả mọi người đều đen mặt, cảm thấy như có một bàn tay tát thẳng vào bọn họ. Tưởng lần này có thể gả con gái mình lên làm phượng hoàng nhưng ai ngờ đâu lại là những cái nhìn khinh miệt, coi thường bọn họ chỉ là chim sẻ mà đòi làm phượng hoàng.
Dù có thể nào thì trước tiên vẫn phải tìm cách vớt vát lại mặt mũi cái đã. "Bạch Liên, đủ rồi. Con về bên bà nội đi"
"Cái này Tiểu .... à Ngạn tổng, chuyện này là chúng tôi sai, chưa làm rõ tình hình. Tôi xin thay mặt con gái tôi xin lỗi ngài. Mong ngài nể mặt tôi mà bỏ qua cho nó." Đừng tưởng tên mập này chỉ là lên thay mặt con gái nói xin lỗi. "Thế nhưng chúng ta dù gì cũng hợp tác rất lâu rồi, nếu ngài đối xử với con gái tôi nhìn có chút không ổn đi. Hay là thế này, tôi còn một đứa con gái nữa, tôi giới thiệu nó cho ngài luôn đi, không cần làm vợ ngài, chỉ cần có thể phục vụ ngài là được rồi"
"Ha, ông mơ thật là đẹp. Em trai tôi vẫn còn ở đây mà ông đã vọng tưởng đưa gái cho người yêu nó. Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Mày cứ thử nhận đi, mày nhận tao liền đưa em tao rời xa đến nơi mày có chết cũng không bao giờ tìm thấy nó lần nữa" rất tốt, ông ta đã chọc giận Cố Khánh Hạo này rồi, để xem ngày mai Ấn thị có còn tồn tại nữa hay không đi. Về phần thằng bạn mình, Cố Khánh Hạo tin vào nhân phẩm của nó, nói như vậy chỉ là để chắc chắn tình cảm của hắn đối với em mình thôi.
"Mày sẽ không có cơ hội mang em ấy rời xa tao đâu, yên tâm. Em ấy hiện tại là người yêu tao, tương lai vẫn sẽ là vợ tao, anh vợ ạ. Còn đứa con gái của ông, tôi nghĩ gia đình nó thế nào thì tính cách vẫn thế đấy thôi. Tôi xin phép." Nói rồi hắn ôm cậu đi ra bãi đỗ xe.
" bọn này cũng xin phép."
"Về thôi, anh hai về rồi thì chúng ta cũng không cần ở lại cái nơi này làm gì"
"Nãy giờ nhìn mặt nhóc tư hơi bị khó chịu rồi đấy, về nhanh trước khi nó xông ra đánh người"
————————————————————————
Gara xe,
Cố Thiên Thụy được hắn ôm tư thế công chúa từ trong buổi tiệc đi ra, xấu hổ chết đi được.
Biết cậu đã ngại nhưng hắn vẫn còn thích ghẹo "ấy, vợ anh xấu hổ thật rồi à?"
"Anh...anh...anh xấu lắm, có biết làm vậy trước mặt bao nhiêu người vậy mất mặt lắm không??? Còn nữa, ai là vợ anh."
"Em chứ còn ai vào đây"
"Cố Thiên Thụy, nhóc mau theo anh về nhà, cha đang chờ em đấy" từ nãy đến giờ Cố Khánh Hạo vẫn đi sau bọn họ mở miệng thúc giục. Hai người này tưởng hắn chết rồi chắc, rải thức ăn cho chó vô cùng tự nhiên.
________________________________
Lâu lắm rồi mới viết lại, cảm giác mình không có quen tay.
Dù sao thì chương mới cũng ra lò rồi
#Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro