Chương 1: trọng sinh
Ở một bãi đất trống, trong không khí đầy mùi máu tươi và xác chết nằm là liệt trên đất.....
"Rốt cuộc là tụi mày muốn gì???!!" Diệp Lạc Tử Ngạn ôm người trong lòng lạnh lùng nói. Mặc dù hắn rất muốn giết chết đám này nhưng bây giờ hắn đã không còn sức nữa. Tên cầm đầu bên kia bỗng nở nụ cười quỷ dị rồi sau đó hắn bắt đầu cảm thấy đau. Ha, đau đớn chưa, ngu ngốc chưa?? Hắn bị chính người mình yêu tự tay cầm dao đâm mình. Sống hơn ba mươi năm qua, hắn lần đầu tiên bị phản bội, bởi người hắn yêu nhất.
Cậu ta tay cầm con dao vẫn còn dính máu của hắn mà chạy thẳng về phía tên kia. À thì ra nụ cười của tên đó có nghĩa là thế này. Hắn ta cười điên loạn chỉ súng về phía hắn
"Mày thấy sao? Cảm giác bị người yêu phản bội vui lắm đúng ko?? Tao đã bảo rồi, sẽ có ngày mày chết dưới tay tao." Anh chỉ im lặng. Nhưng đến khi cậu ta nói thì anh như con thú hoang dại điên cuồng lao về phía cậu ta mặt cho toàn thân đã toàn là máu.
"Anh có nhớ không Tử Ngạn?? Cái ngày mà tôi cứu anh là do một tay anh ấy sắp đặt đấy. Chỉ tội cho cái tên ngu ngốc Thiên Thụy kia, nó ngu ngốc chạy đến cứu anh mà bị tôi bắn. Còn bị anh đánh đập chửi rủa nữa chứ. Ai bảo cậu ta ngu" Tên cầm đầu sau khi thấy anh đã gần như kiệt sức, liền kêu đàn em cầm súng đồng loạt chỉ vào người anh mà bắn. Nhưng khi bọn chúng bóp cò thì anh lại thấy một dáng người bé nhỏ từ trong bụi chạy ra, lấy thân đỡ cho anh cả trăm phát đạn. Mắt anh mở to hết cỡ nhìn người đang ngã xuống trong lòng mình. Là Thiên Thụy !! Anh như chết đứng tại chỗ
"Khôngggggggggggggggg.......!!!!! Đừng mà Thụy nhi, anh xin em, đừng ngủ mà làm ơn đi. Anh sai rồi, đừng rời khỏi anh được không" Đây không còn là dáng vẻ của vị boss hắc đạo, của vị tổng tài tập đoàn KWST đứng đầu thế giới mà chỉ còn là một hình ảnh mờ mịt, như là một cậu bé sắp mất đi thứ đồ mình quý nhất, mờ mịt, tăm tối là tất cả những hiện hình ở Tử Ngạn anh.
"e...em xi....xin lỗi...c..có..lẽ..e...em đã...th....thất...h...hứa...rồi" nói rồi mắt cậu từ từ khép lại mặc cho tiếng gào của anh ngày càng trở nên khàn đặc. Ôm cậu trong lòng, anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy một cách đầy nhẹ nhàng. Đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ, anh thì thầm:
"Nếu kiếp này anh không có duyên với em thì kiếp sau dù phá hủy cả vũ trụ anh cũng phải có đc em. Ở bên cầu Nại Hà đợi anh nhé. Anh yêu em Thiên Thụy, Diệp Lạc Tử Ngạn này yêu em" Nói rồi anh đưa súng lên ngang trán mình, vừa lúc đó cả gia đình anh chạy tới. Anh chỉ nói một câu duy nhất rồi bóp cò.
"chôn con cùng mộ với Thiên Thụy " anh ngã xuống ngay bên cạnh xác cậu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. ' Anh đi đền tội với em đây' suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
------------------------- quay ngược thời gian về lại tuổi 25--------------------------------------
Tiếng ồn ào bên dưới sân khiến người thanh niên đang ngủ trên tầng cao nhất bỗng nhíu mày thức dậy 'sáng sớm ồn ào quá'. Nhưng sau khi nghĩ xong thì mắt người thanh niên ấy bỗng trợn to và cực kì hốt hoảng. 'Mình đã chết rồi mà, tại sao mình lại còn ở đây?? Còn đây là phòng mình khi xưa mà. Chẳng lẽ??????' Nghĩ đến đó, anh vội vàng cầm ngay cái điện thoại bên cạnh mình lên xem. Ngày 25 tháng 6 năm 2xxx?? Đây rõ ràng là thời điểm anh sắp tròn hai lăm tuổi mà. Cũng là ngày đâu tiên anh gặp Thiên Thụy............. Đúng rồi, Thiên Thụy !!! Chẳng lẽ dây là cho anh làm lại tất cả từ đầu sao?? Vậy thì anh sẽ không để lần trọng sinh này là vô ích. Anh trọng sinh về thời điểm này là để đưa Thụy nhi về lại bên anh.
Hết chương 1
Mấy nàng chuẩn bị nuốt cẩu lương đê!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro