Chương 3
" Tiểu Nhu ơi dậy đi làm nàooo" Đăng Bảo vừa gọi đang chờ cậu dậy
" ...." Không một động tĩnh gì
" Tiểu Nhu ơi dậy đi... không dậy hả, có cách rồi"
" Tiểu Nhu mỹ nhân ơi dậy đi 1 , 2 , 3"
Phía cậu vẫn không một động tĩnh gì
" Ủa không dậy hả, thường mà gọi cậu ấy mà cho thêm từ mỹ nhân vào là cậu ấy dậy chửi mình luôn mà,sao nay lạ vậy"
Thấy cậu không dậy Đăng Bảo đến lay cậu dậy
Trong tâm trí của cậu" nơi đây là đâu, mình chết rồi mà , ai đang gọi mình vậy?"
" Sao mình vẫn suy nghĩ và nghe được vậy? "
" Ai đang lay mình dậy vậy, mình chết rồi mà" cậu cố thử mở mắt ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra
Mở mắt ra thì cậu thấy người này quen lắm
Cậu mở miệng ra nói như hỏi xem đó có phải người cậu đang nghĩ đến hay không " Đăng Bảo à?"
" Ối dồi ôi , tao đây tao tưởng mày ngủm vì làm việc quá sức không á trời"
Cậu nghe đến đây thì không ngừng được xúc động mà bắt đầu khóc , những giọt nước mắt long lanh chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp không ngừng" Bảo ơ..i h..ư hư ta..o kh..ôn..g bả..o vệ đuợ..c hức c..on của mình có ph...ải tao rấ..t tồ..i kh..ông "
Cậu tỉnh dậy rồi đột nhiên khóc làm Đăng Bảo lo lắng mà chỉ biết vuốt lưng an ủi rồi gọi người vào giúp.
" Nhã Đình ơiiiiii"
Cô đang trong phòng bếp rán trứng giật mình suýt làm rớt quả trứng,song cô vội vàng bỏ trứng lại rồi đi vào phòng của cậu xem có chuyện gì
" Có chuyện gì thế, ủa sao tiểu Nhu khóc mày làm gì nó đấy hả " cô đang chuẩn bị đánh Đăng Bảo thì anh đã nhanh mồm biện minh " tao có làm gì đâu tự nhiên tỉnh dậy rồi khóc sướt mướt mà "
Cô nghe vậy thì thu lại nắm đấm rồi ngồi xuống an ủi cậu" thôi nào sao mà phải khóc " cô vừa an ủi rồi xoa lưng cho cậu bình tĩnh lại
Hồi lâu sau chấn tĩnh lại thì cậu nhìn xung quanh rồi suy nghĩ ' đây hình như là phòng trong chung cư của Nhã Đình mà '
' sao mình ở đây mà không phải bệnh viện, còn gặp được Đăng Bảo nữa, nhớ là cậu ấy về quê sống rồi mà , không lẽ mình trọng sinh ta '
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Nhã Đình nói cho 2 đứa bạn của mình biết rằng " muộn làm rồi"
Nghe đến đây theo phản xạ tự nhiên có điều kiện ai cũng cuống cuồng lên , chạy vào chuẩn bị đồ để còn đi làm
Ba người chuẩn bị xong hết rồi, cậu đi qua phòng bếp lấy hộp cơm trưa thì ngửi thấy mùi khét, là trứng đang rán trên chảo bị cháy đen hết cả , cậu chỉ biết bất lực mà tắt bếp
Sắp ra đến cửa cô như quên điều gì đó mà đứng khựng lại
" Quên mất , Mạn Nhu mày không đóng giả làm con gái à , thôi đi vào phòng tao trang điểm cho "
Cậu mỉm cười nói " Thôi không cần đâu, không đóng giả nữa, mệt lắm "
" Máy không sợ mấy người trong công ty bàn tán à, vô trang điểm đi " Đăng Bảo nói với cậu
" Thôi kệ, ra đi làm thôi muộn rồi "
2 người nghĩ cậu muốn sống thật với bản thân lên cũng thôi không nói nữa. Rồi ba người 3 chân 4 cẳng chạy đến trạm xe buýt gần chung cư
Lên được xe buýt rồi 3 người mới có thời gian ngồi nghỉ nói chuyện
" Ây bọn mày, tụi mình có lên mua xe để thường xuyên chạy đến công ty hay đi đâu đó chơi không nhỉ " Nhã Đình nói lên ý kiến của mình
" Ờ được đấy nhờ, mày với tao đều có bằng lái xe hết rồi, cũng làm quần quật 2 năm ở công ty rồi cũng thừa tiền mua môtô á trời" Đăng Bảo nói với cảm giác hào hứng
" Còn tao thì sao , tao chưa có bằng lái xe mà " Mạn Nhu nói với giọng ỉu xìu
" Thế cứ mua xe đi , tao với Đăng Bảo thay phiên nhau lai mày " Mạn Nhu nói rồi Đăng Bảo tiếp lời" đúng rồi, mặt xìu xuống là hai cái má bánh bao của mày sắp rớt rồi kìa "
Nghe vậy thì cậu áp tay lên 2 cái má của mình
" Chu choa dễ thương thế nhờ véo miếng " cô đưa tay véo nhẹ 2 bên má bánh bao của cậu , thế là cả đường đi đến công ty cô cứ bẹo má cậu vì không cưỡng lại được sự mềm mại của nó và Đăng Bảo cũng tham gia bẹo má cậu chung với cô . Còn cậu chỉ biết bất lực ngồi để 2 người bẹo
_____________________
Mọi người đừng thấy nhàm chán mà bỏ đọc truyện của tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro