Chương 8 - Tôi muốn theo đuổi em...
Lúc Tần Mậu đang ngây người thì cửa phòng mở ra.
Khương Ngôn Mặc đi tới, đứng ở bên giường, sau đó hơi xoay người, hỏi cậu, "Tỉnh?"
Tần Mậu sớm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn khuôn mặt phóng đại của Khương Ngôn Mặc, vốn nên hỏi cho rõ hoặc tức giận, cuối cùng lại biến thành hoảng hốt.
Vì thế Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, càng để sát mặt thêm một chút, ở chóp mũi cậu nhẹ nhàng cắn một cái, "Tỉnh rồi thì đứng dậy, chúng ta xuống ăn sáng."
Tần Mậu bị động tác bất thình lình của hắn doạ nhảy dựng lên, vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc.
Cậu há to mồm, không nói được một chữ.
Ý cười trong mắt Khương Ngôn Mặc càng sâu, ngón tay kẹp mũi cậu, "Vẫn chưa tỉnh rượu?"
Đây là động tác mà kiếp trước Khương Ngôn Mặc rất hay làm với Tần Mậu, Tần Mậu thường xuyên nằm lười trên giường, Khương Ngôn Mặc sẽ kẹp chóp mũi cậu, hoặc hôn lên, để cậu hoàn toàn tỉnh ngủ.
Đôi khi đột nhiên cao hứng, liền từ mũi hôn xuống, làm cậu thở dốc ý chí tan rã, cuối cùng một hơi ăn sạch.
Hiện tại Khương Ngôn Mặc đang cúi đầu chăm chú nhìn cậu, trong mắt đầy ý cười cùng trêu chọc, Tần Mậu đột nhiên bừng tỉnh, nhảy dựng lên lùi vào giường, bất chấp đôi chân đang để trần.
Biểu tình Khương Ngôn Mặc trầm xuống, nhìn chân cậu, lạnh lùng nói, "Buổi sáng cửa sổ để mở, lạnh như vậy em không sợ cảm mạo sao? Hôm qua còn uống say, cũng không biết chú ý thân thể chính mình một chút." Hắn dừng một chút, giọng nói đột nhiên mềm nhẹ, "Lại đây, đem dép mang vào."
Tần Mậu cắn cắn môi dưới, đi đến trước mặt hắn, mang dép vào, cũng không nhìn đối phương, thấp giọng nói, "Khương tiên sinh, đêm qua đã quấy rầy..."
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu chăm chú, "Đi thôi, xuống ăn sáng."
Hắn nói xong rồi lẳng lặng nhìn Tần Mậu, cũng không có động tác gì.
Khương Ngôn Mặc bất động, Tần Mậu cũng khó xử, không dám phát ra âm thanh, hô hấp cũng rất nhẹ nhàng.
Hiện tại đầu óc Tần Mậu loạn cả lên, cậu không nghĩ tới chính mình sống lại một lần, còn có thể xuất hiện trong phòng Khương Ngôn Mặc, ở trên chiếc giường bọn họ từng ôm nhau ngủ mà tỉnh lại.
Căn phòng này, cậu đã từng ở trong này mà bình yên đi vào giấc ngủ, nằm bên người Khương Ngôn Mặc, Khương Ngôn Mặc mỗi lần đều đem cậu ôm thật chặt vào trong lồng ngực, hai người quấn quít giống như có thể ôm như vậy mãi mãi.
Sau thì Đường gia gặp chuyện không may, cậu khổ sở, oán hận, thương tâm... Thẳng đến khi một lần nữa trở lại năm 2051, trở lại thời điểm bọn họ vừa mới bắt đầu quen biết....
Sai lầm một lần, cậu cho là mình sẽ không bao giờ... tiếp cận Khương Ngôn Mặc nữa, chứ nói gì đến việc tiến vào phòng riêng của Khương Ngôn Mặc.
Nhưng buổi sáng hôm nay, cậu lại tỉnh dậy ở trong phòng ngủ của hắn.
Bây giờ thân phận của cậu là gì chứ?
Trong mắt người ngoài, cậu cùng Khương Ngôn Mặc chỉ mới quen biết hơn một tháng, bọn họ tiếp xúc nhau cũng chỉ là vì phỏng vấn, mà đêm qua cậu xuất hiện ở Khương gia là bởi vì Khương Ngôn Mặc cần một người đi theo cùng.
Tần Mậu thu hồi suy nghĩ chạy loạn trong lòng, cậu biết Khương Ngôn Mặc đang đợi cậu mở miệng, vì thế mới nói, "Khương tiên sinh, tôi sẽ đi xuống. Còn có, đêm qua thạt sự rất ngại... Không nghĩ là say đến vậy, đã làm phiền anh."
Đợi thật lâu mới nghe Khương Ngôn Mặc thản nhiên ừ một tiếng, "Đi xuống thôi."
Hai người bước xuống tầng, đối với một người nam nhân xa lạ sáng sớm theo Nhị thiếu gia từ trong phòng đi ra, nhóm người hầu cũng không dám có hứng thú, cũng không dám nói gì.
Tần Mậu không quan tâm bọn họ thấy thế nào, cậu bước vào toilet tầng một rửa mặt, sau đó đi đến nhà ăn.
Khương Ngôn Mặc đã chờ ở đó, cầm báo lật xem.
Nghe được bước chân của cậu, Khương Ngôn Mặc ngẩng đầu, nhìn cậu một lượt rồi buông tờ báo xuống, gọi người đưa bữa sáng lên.
Không khí có chút cứng ngắc, Tần Mậu cũng không thèm để ý.
Cậu vốn không nghĩ tới phải cùng Khương Ngôn Mặc duy trì cái gì, lúc trước đáp ứng hắn tham gia buổi tiệc là muốn nhân cơ hội tìm thêm một ít tin tức.
Tóm lại 'lá mặt lá trái' (lật lọng, tráo trở) cũng tốt, cậu không nghĩ tới phải cùng Khương Ngôn Mặc tiếp cận thêm một bước làm gì.
Về chuyện lúc nãy trong phòng, Khương Ngôn Mặc đột nhiên làm ra động tác giống kiếp trước như vậy, nắm chóp mũi cậu, ôn nhu lại bá đạo mà ra lệnh cho cậu... Cậu cũng không muốn đi tìm hiểu ý đồ của Khương Ngôn Mặc.
Còn có đêm qua, cậu khóc đến vô lực, bị người gắt gao ôm vào trong lồng ngực sau đó lại bị người nọ đưa vào phòng.
Cậu biết người đó chính là Khương Ngôn Mặc.
Hiện tại thâm chí còn có thể hồi tưởng lại ôn nhu hư hư thật thật đêm qua của Khương Ngôn Mặc .
Chỉ là sẽ làm cho Tần Mậu càng đau lòng càng khó chịu mà thôi.
Tần Mậu cảnh báo bản thân, đó chỉ là cái bẫy mà Khương Ngôn Mặc bày ra, ôn nhu mà ngọt ngào, đến cuối cùng Khương Ngôn Mặc sẽ cho cậu một đao thật mạnh, không chỉ riêng bản thân cậu mà còn liên luỵ đến Đường gia.
Khương Ngôn Mặc nhìn chằm chằm Tần Mậu, thấy Tần Mậu vừa uống hai muỗng cháo liền phát ngốc, hắn lấy tay đẩy cái ly qua, "Uống."
Tần Mậu theo bản năng nhận lấy, lập tức lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc không giải thích gì nhiều, chỉ nói, "Nước ép nho."
Chắc là phòng bếp làm để giải rượu, Tần Mậu sửng sốt giây lát, nói, "Cảm ơn."
Cậu uống nước ép nho xong, nhìn Khương Ngôn Mặc, mở miệng nói, "Khương tiên sinh, tôi phải đi." Dừng một chút, lại nói tiếp, "Cảm ơn Khương tiên sinh đã chiêu đãi."
Khương Ngôn Mặc không để ý, trực tiếp nhìn qua thức ăn vẫn còn nhiều trước mặt cậu, chậm rãi nói, "Ăn tiếp đi."
Tần Mậu dừng một chút, "... Cảm ơn, tôi no rồi."
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu chăm chú, ý tứ không rõ.
Thẳng đến khi Tần Mậu khó hiểu mà chống lại ánh mắt của hắn, hắn mới chậm rãi rút khăn tay ra, lau lau khoé môi, "Đi thôi, buổi sáng tôi có chút việc, tôi cho lái xe đưa em trở về."
Tần Mậu vội uyển chyển cự tuyệt, "Không cần phải phiền như vậy."
Khương Ngôn Mặc thản nhiên liếc cậu một cái, "Em không cần khách khí như vậy, cũng không thay đổi được việc em tối hôm qua ngủ lại trong phòng tôi là thật."
Tần Mậu ngẩn ngơ, cậu căn bản không biết Khương Ngôn Mặc còn có một mặt tráo trở như vậy.
Mà Khương Ngôn Mặc thừa dịp cậu ngây người, đứng dậy đi đến trước mặt nâng cằm cậu lên, nhẹ ngàng lướt qua môi cậu một chút rồi sau đó dán lên đôi môi cánh hoa, cười khẽ, "Đương nhiên, cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi đã hôn em." (Oa a a a hôn hôn kìa >w<)
Tần Mậu, "..."
Hoàn hảo Tần Mậu phản ứng nhanh nhẹn, giãy khỏi tay hắn, lui về phía sau.
Khoé miệng Khương Ngôn Mặc nâng lên, con ngươi sâu hun hút nhìn về phía Tần Mậu, giống như một đứa trẻ đắc ý, lại giống như muốn nhìn thẳng vào linh hồn của Tần Mậu.
Tần Mậu lui về một góc của bàn ăn, ở khoảng cách bản thân cảm thấy an toàn mà đối diện Khương Ngôn Mặc.
Giờ phút này trong lòng có tư vị gì cậu cũng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy hành động của Khương Ngôn Mặc thật vi diệu.
Lúc cậu đang trầm mặc, Khương Ngôn Mặc nói, "Ngày mai năm giờ chiều, tôi đến đón em."
Tần Mậu nói, "... Năm giờ chiều mai tôi vẫn chưa tan tầm."
Khương Ngôn Mặc đến gần nhìn cậu, cười, "Không sao, tôi có thể chờ."
Tần Mậu cảnh giác mà ngẩng đầu, vừa lúc Khương Ngôn Mặc phủ môi xuống, hôn chóp mũi cậu, "Tôi muốn theo đuổi em a, tiểu ngốc nghếch."
...
Thời điểm Tần Mậu bước ra khỏi Khương gia, cả người đều lâm vào kinh ngạc cùng hoảng hốt.
Cậu không thể không nghĩ rằng thủ đoạn của Khương Ngôn Mặc không có gì khác biệt.
Nếu ngày đó Khương Ngôn Mặc ở trong nhà hàng không thấy cậu và Đường Phẩm Hạ đi cùng nhau, phỏng chừng cũng sẽ không chú ý đến cậu.
Nghĩ đến đây, Tần Mậu lại âm thầm thở dài.
Cho dù Khương Ngôn Mặc không quen người Đường gia hắn vẫn có thể tra được mối quan hệ của bọn họ rồi tiếp cận cậu.
Cậu phải nhanh hơn nữa, tìm ra chứng cứ cùng kế hoạch thu mua Đường gia của Khương Ngôn Mặc, phá hỏng âm mưu của hắn, đem sự tình xử lí ổn thoả.
Sau khi Tần Mậu quay lại khách sạn, trong lòng vẫn có điểm không yên, bỏ qua lời nói 'Tôi muốn theo đuổi em', Tần Mậu còn lo một chuyện khác.
Hôm qua Đường Phẩm Hạ đến Khương gia đã thấy cậu cùng Khương Ngôn Mặc ở cùng một chỗ, huống hồ hôm qua Khương gia mời đến toàn là những nhân vật có tiếng ở Giang thị, nghĩ đến việc Khương Ngôn Mặc coi trong một người con trai đã là chuyện truyền khắp trong giới thượng lưu.
Cậu phi thường lo lắng sau khi Đường Nhị tỷ biết chuyện, sẽ tức giận với cậu.
Trở lại phòng không được bao lâu, cậu liền nhận được điện thoại của Đường Nhị tỷ.
Tần Mậu nhìn màn hình di động, cảm thấy có chút sợ hãi, qua thật lâu rốt cuộc nhận cuộc gọi.
Ngữ khí Đường Nhị tỷ nghe rất bình thường, "A Mậu, em từng nói cuối tuần sẽ trở về, nhưng hôm qua lại không có đến, ba mẹ nhắc cả nửa ngày. Thế nào, hôm nay có đến không?"
Tần Mậu vội nói, "Thật có lỗi, Nhị Tỷ, hôm qua có chút việc... Hôm nay nhất định đến."
Đường Nhị tỷ cười, "Tỷ thật sự tức giận nha, mặc kệ thế nào, hôm qua không thể tới, em cũng phải gọi điện đến miễn làm cho ba mẹ lo lắng, bọn họ hôm qua đã dành cả một ngày để chờ em đó."
Tần Mậu trong lòng áy náy không thôi, lúng túng nói, "Là lỗi của em."
Đường Nhị tỷ hừ một tiếng, cũng không biết là có trách cậu thật không, "Biết sai thì tốt." Lại nói, "Nhưng mà bọn họ hôm nay không ở nhà, bằng không đi với tỷ, chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Tần Mậu nghĩ đến Nhị tỷ vẫn còn đang mang thai, chần chờ nói, "Vẫn là em qua đó đi..."
Đường Nhị tỷ đánh gãy lời cậu, "Được rồi, em đừng có thần kinh giống như bọn họ, tỷ ở nhà cũng buồn chán, hôm nay vừa vặn đi ra ngoài chơi luôn."
Tần Mậu mới từ bên ngoài trở về, biết thời tiết hôm nay không tệ, nghĩ nghĩ rồi đáp, "Được. Nhưng mà Nhị tỷ đợi em qua đón đi."
Đường Nhị tỷ trầm ngâm vài giây, không cự tuyệt, "Cũng được, em cũng đừng vội quá, bây giờ còn sớm, em cứ đi làm chuyện của mình đi, trước buổi trưa tới là được."
Cô thuỷ chung không nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, nhưng lại làm cho Tần Mậu cảm thấy mờ ám, nghĩ cô đã biết chuyện cậu tối qua ở Khương gia một đêm.
Tần Mậu cúp điện thoại, cau mày lại.
Cùng lắm cũng chỉ có thể như vậy, nếu Đường Nhị tỷ có hỏi, cậu cũng chỉ có thể thật thật giả giả nói một ít, về phần chân tướng, cậu trăm triệu lần không dám nói với cô.
Giữa trưa trước khi ra khỏi cửa, Tần Mậu nhận được điện thoại của Hồ Niệm Cảnh, hỏi cậu cảm giác tối qua thế nào.
Trong lời nói Hồ Niệm Cảnh mang theo trêu chọc, hắn có lẽ vẫn chưa biết đêm qua Tần Mậu đã làm gì.
Chung quy cũng chẳng phải nằm trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu, Hồ Niệm Cảnh nhận được tin tức chậm hơn so với Đường Nhị tỷ.
Tần Mậu cũng không có ý che dấu, liền nói ra.
Hồ Niệm Cảnh ở bên kia điện thoại kinh ngạc hô to, "Khương Ngôn Mặc không phải coi trọng cậu rồi chứ?"
Tần Mậu cười nói, "Làm sao có thể chứ. Cho dù coi trọng tớ, khẳng định cũng chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi."
Hồ Niệm Cảnh khó có được lúc nghiêm túc, "Việc này tớ cũng không tin, cậu cứ quan sát thái độ của Khương Ngôn Mặc, nếu hắn có lộ ra manh mối, cậu phải nắm bắt."
Tần Mậu cười gật đầu, "Chỉ có thể như vậy thôi."
Hồ Niệm Cảnh vừa cười vừa đứng lên, "Cậu nói đêm qua Đường tiểu thiếu gia có ở đó, hắn có phản ứng gì không?"
Nói đến đây, Tần Mậu càng thêm vô lực, "Hắn không phản ứng gì, chỉ là giờ tớ phải đi ra ngoài gặp Đường Nhị tỷ."
"Đường Nhị tỷ!" Hồ Niệm Cảnh kêu lên một tiếng, dừng một chút lại nói, "Bị Đường Nhị tỷ phát hiện? Cậu bây giờ không phải đang sợ hãi đó chứ."
Tần Mậu bị chọc cười, "Kì thật con người Nhị tỷ rất tốt."
Hồ Niệm Cảnh lầm bầm, "Cô ấy tính tình kì quái thì có."
Tần Mậu cười, "Rồi, không nói với cậu nữa, tớ đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa đi đón Nhị tỷ."
"Này, khoan đã." Hồ Niệm Cảnh ngừng hai giây, còn nói, "Có việc thì nhớ rõ phải gọi điện cho tớ, tớ sẽ là người đầu tiên 'vượt lửa qua sông' (bất chấp nguy nan) cho cậu."
Hay là đang lo lắng Đường Nhị tỷ tức giận hả, Tần Mậu lại nhịn không được cong cong khoé miệng, "Ừ, tối nay nói tiếp."
Giữa trưa, Tần Mậu đi đến Đường gia, đón Đường Nhị tỷ ra ngoài.
Đường Nhị tỷ nói cô biết có một chỗ có món ăn không tồi, hôm nay dẫn cậu đi nếm thử.
Chỗ kia ở trung tâm siêu thị, khung cảnh không tệ, trang hoàng tao nhã, còn đặc biệt im lặng, ngăn cách từng bàn riêng, giống như tiểu nhã gian.
Sau khi Đường Nhị tỷ ngồi xuống, trực tiếp nói người phục vụ đưa thực đơn cho Tần Mậu, "Chọn đi."
Tần Mậu nhìn thấy Nhị tỷ vững vàng ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại bụng Đường Nhị tỷ vẫn chưa to lắm, vốn không cần phải lo lắng gì, nhưng Đường Nhị tỷ tính cách tuỳ tiện, một người hơn ba – mươi – tuổi, trong bụng còn có em bé, vậy mà cô vẫn hấp tấp như trước, bởi vậy mọi người ở Đường gia đặc biệt lo lắng, không thể không hạn chế thời gian cô đi ra khỏi cửa.
Tần Mậu tiếp nhận thực đơn, nhìn kĩ, chọn một vài món ăn phù hợp với khẩu vị của Đường Nhị tỷ.
Lại lo lắng đến phụ nữ đang mang thai có thể có ăn kiêng gì đó, Tần Mậu gọi phục vụ, cẩn thận hỏi qua rồi mới quyết định.
Đường Nhị tỷ cười lắc đầu, "Đừng có đem tỷ ra làm người đặc biệt như vậy, kỳ thật cái gì tỷ cũng có thể ăn."
Tần Mậu liếc nhìn cô một cái, "Em chỉ suy nghĩ cho đứa cháu trong bụng Nhị tỷ thôi."
Đường Nhị tỷ bị chọc cười, chờ Tần Mậu chọn xong, cô lại chọn thêm vài mói Tần Mậu thích ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn được đưa lên, Đường Nhị tỷ nhìn Tần Mậu cười mà không nói, giống như là đợi cậu mở miệng.
Tuy rằng hiện tại Đường Nhị tỷ bởi vì mang thai mà thân hình mập lên không ít, nhưng khuôn mặt vẫn tao nhã mười phần.
Tần Mậu mở miệng vài lần, nhưng không biết nên mở đầu như thế nào.
Đường Nhị tỷ thấy cậu không nói lời nào, nhìn kĩ cậu một hồi, liền cười nói, "Lúc trước đón em về nhà, đến khi lên chín, khuôn mặt tròn tròn đô đô, hiện tại lại cao ráo đẹp trai như vậy."
Tần Mậu cười nói, "Em đã hai mươi sáu, đã trưởng thành rồi. Tỷ xem Hạ Hạ đều đã lớn như vậy."
Đường Nhị tỷ cũng cười, "Nói thế nào nhỉ, trong mắt tỷ, em vẫn luôn giống như trước đây."
Cô lớn hơn Tần Mậu sáu tuổi, lúc mười tuổi đem Tần Mậu bốn tuổi về Đường gia, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu đến khi mười lăm tuổi.
Ân tình đó, không phải chỉ vài câu 'cảm tạ' đơn giản cùng tôn trọng là có thể hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro