Chương 7 - Tiệc sinh nhật
Tần Mậu vội vàng dời tầm mắt, hiện tại thân phận con nuôi Đường gia của cậu vẫn chưa công khai, vậy nên không nghĩ đến việc đến nói chuyện với Đường Phẩm Hạ.
Chỉ là cậu có chút nghi hoặc, Đường Nhị tỷ hẳn đã sớm biết thân phận của Khương Thiển, nhưng cô vẫn nói Đường Phẩm Hạ đến đây, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.
Mà về phần Đường Phẩm Hạ, hắn có biết quan hệ của Khương Thiển cùng Đường gia hay không?
Bỗng nhiên Khương Ngôn Mặc ôm trọn lấy cậu, đi đến trướng mặt người Khương gia.
Mà người đầu tiên đón tiếp bọn họ, dĩ nhiên chính là Khương Thiển.
Bộ dạng Khương Thiển phi thường tuấn tú, mặt mũi cùng Đường Phẩm Hạ giống nhau đến bảy, tám phần nhưng y nhìn lại càng tinh tế hơn, mà Đường Phẩm Hạ so với y thì càng tuấn lãng.
Nhìn thấy Tần Mậu cùng Khương Ngôn Mặc cùng đi đến, biểu tình trên mặt Khương Thiển không thay đổi, mỉm cười nhìn bọn cậu, "Đến đây."
Khương Ngôn Mặc gật đầu, thần sắc thản nhiên, "Sinh nhật vui vẻ, lễ vật tôi đã gọi người đưa đến phòng cậu."
Trước mặt người ngoài, Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển luôn che dấu rất khá.
Nếu không phải lúc trước Tần Mậu tận mắt thấy hai người bọn họ ôm nhau, cậu làm sao biết được hai người này lúc đó có gian tình.
Sau khi cậu cùng Khương Ngôn Mặc kết hôn, số lần chạm mặt Khương Thiển tăng lên nhiều, chỉ là vẫn không cảm nhận được hai người đó yêu nhau, vậy thì làm sao người ngoài có thể biết được.
Tần Mậu âm thầm quan sát hai người, nhìn thấy bọn họ ngẫy nhiên chạm mắt rồi chuyển tầm mắt, sự ăn ý kia, vẫn là có thể nhìn ra một chút manh mối.
Khoé miệng Tần Mậu câu lên, cả đời này, cậu có thể tìm ra bằng chứng xác thực bọn họ là anh em loạn luân – Khương Thiển tuy rằng là con nuôi, nhưng nếu truyền ra gièm pha với Khương Ngôn Mặc, thanh danh của Khương gia nhất định bị hao tổn, khi đó Khương gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Cậu từ từ nghĩ, càng quyết tâm tiếp cận Khương Ngôn Mặc.
Khương Thiển đột nhiên chuyển hướng qua cậu, "Vị Tần tiên sinh này, không biết hiện đang làm gì?"
Tần Mậu chú ý tới mọi người đang dựng lên lỗ tai, phải nói là đối với người được Khương Ngôn Mặc dẫn đến này thập phần tò mò.
Quả nhiên, Khương Ngôn Mặc cúi đầu nhìn cậu một cái, cười nói, "Tần Mậu là phóng viên."
Lời nói ngắn gọn, sau đó người khác hỏi cái gì, Khương Ngôn Mặc cũng chỉ thản nhiên cười cho qua.
Tần Mậu thật sự cười lên, biểu cảm Khương Ngôn Mặc luôn không thay đổi, đừng nói là tân khách, ngay cả trưởng bối Khương gia, hắn vẫn một bộ thản nhiên, khiến người khác chẳng dám hỏi nhiều.
Khương Ngôn Mặc cúi đầu, thấy khoé miệng Tần Mậu hơi giương lên, nhìn qua rất cao hứng nhưng chân mày khoé mắt lại hiện lên một tia khinh thường, nhìn kĩ hơn, lại thấy dẫn theo một tia bi thương khó hiểu.
Tần Mậu lúc này đây làm cho con ngươi Khương Ngôn Mặc không khỏi thâm trầm, cánh tay càng dùng sức ôm cậu vào trong ngực.
Tần Mậu mặc kệ tâm tư của Khương Ngôn Mặc, nếu đã đáp ứng đến buổi tiệc, cậu đương nhiên phải thực hiện bổn phận.
Cậu hiện tại sẽ không đem toàn bộ ánh mắt của mình gắt gao quanh quẩn bên người nam nhân đã từng yêu sâu đậm này nữa.
Tiệc rượu vẫn tiếp tục, sau khi Khương Ngôn Mặc mang Tần Mậu đến gặp mặt Khương gia liền đi đến khu đặt thức ăn.
Kì thật Tần Mậu không rõ ý đồ Khương Ngôn Mặc dẫn cậu đến gặp Khương gia, nhưng càng quỷ dị hơn nữa là Khương Ngôn Mặc dẫn cậu đi một vòng nhưng không có chân chính giới thiệu thân phận của cậu, cũng không có giới thiệu người Khương gia với cậu.
Chẳng lẽ là vì... ra oai với Khương Thiển? Muốn Khương Thiển ghen sao?
... Thực ngây thơ.
Tần Mậu bị ý tưởng của mình làm cho vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn Khương Ngôn Mặc.
Khương Ngôn Mặc điểm chóp mũi cậu, "Sao lại nhìn tôi hoài vậy."
Tần Mậu lui về phía sau, tránh đi động tác của hắn, cười nói, "Khương tiên sinh anh tuấn tiêu sái, tôi nhịn không được mà nhìn vài lần."
Khương Ngôn Mặc trong mắt không giấu được ý cười, "Vậy đừng nhìn nữa, ăn chút gì đi, bữa tiệc phỏng chừng phải còn lâu mới chấm dứt, em lấy điểm tâm lấp bụng trước đi."
Tần Mậu ừ một tiếng, cũng không khách khí, cầm lấy điểm tâm cắn một miếng.
Khương Ngôn Mặc nhìn cậu một lát, ôn nhu nói, "Tôi qua chào hỏi vài người bạn, em đi tham quan đi, miễn đừng xa quá là được."
Tần Mậu xua tay hắn, miệng lại nhét một khối hoa quả, hàm hồ nói, "Tôi không phải tiểu hài tử."
Khương Ngôn Mặc nở nụ cười, xoa đầu cậu, "Ngoan, chờ tôi trở lại, tôi cho em ngắm đủ."
"..."
Tần Mậu nghĩ thầm, Khương Ngôn Mặc nhập vai thực nhanh, mặc dù là diễn trò, nhưng thân mật với một người xa lạ như vậy, cũng cần một tâm lí vững vàng.
Khương Ngôn Mặc đi rồi, Tần Mậu không nhanh không chậm ăn mấy cái bánh ngọt, lúc này mới không chút để ý mà chen vào đám người.
Cậu tới nơi này đương nhiên không phải vì ăn, cậu theo phía sau Khương Ngôn Mặc, yên lặng nhớ kĩ những người chào hỏi hắn, có cử chỉ thân mật với hắn.
Kiếp trước, cậu vẫn chưa gặp qua người có quan hệ với Khương Ngôn Mặc, cùng gia tộc nào có quan hệ làm ăn, lúc đối phó với Đường gia là ai đã giúp Khương Ngôn Mặc.
Mà hiện tại, cậu phải biết rõ nó.
Đó cũng là mục đích cậu đến buổi tiệc này với Khương Ngôn Mặc.
Lặng lẽ đi theo phía sau Khương Ngôn Mặc, lại sợ bị hắn phát hiện, Tần Mậu cầm ly rượu thỉnh thảng cùng người khác chạm ly, làm bộ như kết bạn với người khác.
Cũng không lâu lắm, cậu đã uống mấy ly rượu vang, nhưng tửu lượng cậu không được tốt, cho nên đến cuối cùng cậu chẳng những đã mất dấu Khương Ngôn Mặc mà đầu cũng trở nên choáng váng.
Tần Mậu vạn phần ảo não, cậu chỉ lo theo dõi Khương Ngôn Mặc, lại quên mình không thể uống rượu.
Đầu óc hỗn loạn, tác dụng của rượu bắt đầu phát tác, Tần Mậu không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho tỉnh rượu.
May mắn kiếp trước cậu đã ở qua toà nhà này nên nhớ rõ cuối tầng hai có một phòng lớn chuyên dành cho Khương Ngôn Mặc nghỉ ngơi, bình thường trừ bỏ người hầu đúng giờ quét dọn, người bình thường cũng không dám đi vào.
Tần Mậu đi lên tầng hai, đi vào phòng, quả nhiên không có ai.
Vì thế cậu liền thả người vào ghế sopha, vùi đầu ngủ.
Không biết trải qua bao lâu, Tần Mậu nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên nghe được trên hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng người trò chuyện.
Cậu nhất thời bừng tỉnh, đang lúc bối rối, rất nhanh lại nghe đến tiếng bật chốt mở cửa phòng, cậu không nghĩ được nhiều, vội vàng trốn sau ghế sopha.
Bước vào là Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển, sau khi hai người vào phòng liền trầm mặc, Tần Mậu buồn bực không thôi, cậu mới tỉnh rượu được một nửa, đầu vẫn còn đau, chỉ hi vọng hai người kia nhanh chóng nói cho xong để cậu tìm cơ hội xuống dưới tầng.
Qua thật lâu, Khương Ngôn Mặc trầm giọng nói, "Hôm nay là sinh nhật em, đừng để chuyện này làm cho mất hứng."
Khương Thiển ảm đạm cười, "Anh nói chuyện đó, tôi làm sao có thể quên."
Rất nhanh Khương Ngôn Mặc đi qua, giữ lấy ót y, ôm vào trong ngực.
Khương Thiển thuận thế đem đầu tựa vào vai hắn, "Bọn họ... bọn họ cho tới bây giờ đề không quan tâm đến cảm nhận của tôi, nếu đã không thừa nhận tôi, vậy tại sao lại phái người đến, đến cười nhạo tôi bị bọn họ vứt bỏ sao?"
Tần Mậu lúc này mới kịp phản ứng Khương Thiển đang nói tới Đường gia.
Lần này Đường Nhị tỷ kêu Đường Phẩm Hạ đến đây, thân phận Đường Phẩm Hạ lại là Đường thiếu gia, nghĩ đến quả thật là kích thích lớn với Khương Thiển.
Cậu dưới đáy lòng không khỏi thở dài, Khương Thiển đối với Đường gia hiểu lầm rất sâu, khó trách lại hận Đường gia như vậy, mà oán hận này không phải tích luỹ ngày một ngày hai, không biện pháp nào có thể hoà giải.
Tần Mậu vốn muốn lấy điện thoại ra chụp, nhưng hai người ôm nhau cùng một chỗ kia, tựa hồ muốn ôm như vậy mãi mãi, không nói gì, cũng không có hành động đặc biệt nào.
Tần Mậu cho tay vào túi, yên lặng nhìn bọn họ.
Khương Ngôn Mặc nhẹ nhàng vỗ bả vai Khương Thiển, sau một lúc lâu, ngữ khí mềm nhẹ nói, "Đi xuống đi, đợi lát còn nữa cắt bánh ngọt, tất cả mọi người đang chờ... Đừng làm cho bọn họ nhìn lại chê cười."
Đại khái câu nói cuối cùng đã đánh trúng Khương Thiển, Khương Thiển ừ một tiếng, đẩy Khương Ngôn Mặc ra, "Chúng ta đi thôi."
Nghe được tiếng bước chân hai người ra ngoài, Tần Mậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào sopha, ngồi bệt xuống đất.
Trong phòng im ắng, cũng không có bật đèn, tối đen, Tần Mậu nhớ lại cảnh tượng Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển ôm nhau kia, bầu không khí ấm áp lan tràn, cho dù ai cũng không thể lại gần sự thân mật đó, làm cho cậu tâm lạnh như băng.
Nhớ tới kiếp trước chính mình bị Khương Ngôn Mặc lợi dụng chẳng phải kết quả cũng là vì Khương Thiển kia sao...
Nghĩ đến hết thảy, Tần Mậu rốt cuộc nhịn không được mà che mắt lại.
Nước mắt theo khe hở trượt xuống, vô thanh vô tức (không tiếng động, không hơi thở).
Cậu ôm đầu gối, không kiềm chế được mà khổ sở.
Khi biết mình sống lại, tuy rằng Tần Mậu khó chịu hối hận, khi nhìn thấy Khương Ngôn Mặc trong lòng vẫn oán hận, nhưng cậu có thể nhịn xuống, cho đến vừa nãy tận mắt nhìn thấy Khương Ngôn Mặc cùng Khương Thiển thân mật, cậu không thể nhịn được nữa mà bộc phát.
Nước mắt như thế nào cũng không kiềm được, vết thương trong lòng bị xé ra, những uỷ khuất, oán hận, hối hận... Tất cả ngọn nguồn đều là do Khương Ngôn Mặc.
Cậu không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà lại gặp gỡ một người như thế.
Tần Mậu nhắm chặt mắt nhưng lại không kìm được nước mắt tiếp tục rơi xuống, vẫn chưa tỉnh rượu, trong lòng lại cực độ khó chịu, cuối cùng đầu gần như nổ tung, gần như hôn mê.
Cho nên cậu cũng không biết, lúc khóc đến sắp ngất, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. (A Mặc tớiiiii >w<)
Tay Khương Ngôn Mặc đặt trên cánh cửa, đứng yên lặng thật lâu, thẳng đến khi phía sau sopha truyền đến tiếng khóc kìm nén, hắn mới hơi nhăn mi lại, đi vào bên trong.
Tần Mậu chôn đầu trên đầu gối, hai tay che mặt, tư thế như vậy bởi vì tâm quá đau đớn, không nghĩ lại bị thương tổn lần nữa.
Ánh mắt Khương Ngôn Mặc sâu thẳm, hắn xoay người nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh thanh niên, hai tay vươn tới như là muốn vuốt ve đối phương, nhưng đến giữa không trung lại dừng lại, sau đó chậm rãi nắm thành quyền.
Tần Mậu vẫn đang nức nở, trái tim đau đến co lại, cho dù có khóc ra, cậu vẫn không thể quên đi đau đớn trong lòng.
Cậu thấp giọng nức nở, giống như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn ngất xỉu.
Khuôn mặt Khương Ngôn Mặc không thấy rõ biểu tình, chỉ có một đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối phá lệ rực rỡ.
Hắn gắt gao nhìn thẳng Tần Mậu, trong mắt rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, giống như đau lòng, lại giống không thể nề hà, còn có rất nhiều bi thương không rõ, tựa như muốn khóc với Tần Mậu, cùng nhau chia sẻ đau đớn.
Cuối cùng Khương Ngôn Mặc nâng mặt Tần Mậu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên khoé mi.
Cả người Tần Mậu mơ mơ màng màng, cậu cảm giác được có người ngồi xổm bên cạnh cậu, lau nước mắt cho cậu, gắt gao ôm cậu vào lồng ngực, cuối cùng bế cậu lên.
Cậu không biết người này là ai, nhưng hơi thở quen thuộc của người này, ôm ấp cùng lồng ngực ấm áp làm cho cậu thấy an tâm, bộ dáng của người nọ trong trí nhớ cũng ấm áp dày rộng như vậy...
Ý thức Tần Mậu không thanh tỉnh, nhưng cậu mơ mơ hồ hồ liền hiểu được, người này chính là Khương Ngôn Mặc.
Chỉ có Khương Ngôn Mặc mới có thể làm cho cậu rung động mãnh liệt đến vậy, sự ấm áp quen thuộc, cho dù hiện tại cậu rất hận đối phương.
Cậu cảm thấy thật bất khả tư nghị (không thể lí giải được), cảm thấy sợ hãi, muốn giãy dụa đứng xuống, muốn mở miệng hỏi hắn.
Chỉ là đầu óc vì rượu mà chậm chạp, thân thể cũng không chịu khống chế, cuối cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng Khương Ngôn Mặc, đầu dựa vào vị trí ngay trái tim, hỗn loạn mà ngủ.
Khương Ngôn Mặc cúi đầu nhìn xuống người trong lồng ngực.
Ánh mắt hắn vừa ôn nhu vừa thương xót, tựa hồ còn có gì khác làm người ta không biết đó là cảm giác gì.
Chỉ thấy hắn cong khoé môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hắn ôm Tần Mậu ra khỏi phòng nghỉ, trên đường gặp phải người hầu, nói Khương Thiển thiếu gia đang tìm hắn.
Lúc Khương Ngôn Mặc nhìn thấy người hầu liền thu lại nụ cười. Hắn biểu tình thản nhiên, gật đầu với người hầu tỏ vẻ đã biết, "Nói với Khương Thiển thiếu gia, ta chờ cho đến khi kết thúc đã."
Người hầu không dám quá phận nhìn thẳng vào người trong lồng ngực hắn, lén nhìn vài lần, do dự nói, "Nhưng phải cắt bánh ngọt ---"
Khương Ngôn Mặc đánh gãy lời người hầu, "Để bọn họ bắt đầu trước đi."
Người hầu nhìn thấy sắc mặt băng lãnh của hắn, vội vâng dạ rồi đi xuống tầng.
Khương Ngôn Mặc ôm Tần Mậu đi lên tầng ba, thởi điểm ở cầu thang chạm mặt Khương Thiển.
Đối với chuyện một người ngủ trong lồng ngực Khương Ngôn Mặc, Khương Thiển rất kinh ngạc, đến khi y thấy rõ người đó là ai, biểu tình không khỏi thay đổi.
Khương Ngôn Mặc giống như không nhìn thấy sắc mặt y, thấp giọng nói, "Anh xuống sau, em cứ cắt bánh ngọt trước đi, đừng làm người khác phải chờ."
Nói xong ôm Tần Mậu đi qua.
Khương Thiển hơi hơi nghiêng mình, lúc Khương Ngôn Mặc đi được hai bước vẫn nhịn không được mà hỏi, "Anh hai, anh phải ôm cậu ta đến phòng ngủ sao?"
Trả lời y là một tiếng 'ừ' thản nhiên của Khương Ngôn Mặc.
Khương Thiển nhìn hắn đi vào phòng, sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, "... Khách phòng ở tầng hai."
Tần Mậu mê man thật lâu, chờ đến khi cậu... tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Cậu say rượu đến lợi hại, lại khóc lớn một hồi, sau khi tỉnh lại đầu vẫn đau, cả người cũng không thoải mái, tứ chi vô lực.
Sau đó cậu phát hiện mình thế nhưng không ở khách sạn, căn phòng bố trí thập phần quen mắt, nhưng không phải phòng khách sạn cậu thuê một tháng kia.
Sửng sốt một chút, Tần Mậu đột nhiên ngồi dậy.
Cậu biết đây là nơi nào.
Kiếp trước sau khi cậu cùng Khương Ngôn Mặc kết hôn, hai người mặc dù sống ở bên ngoài, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trở về nhà cũ, cùng người Khương gia ăn cơm.
Mà căn phòng này, chính là phòng ngủ của Khương Ngôn Mặc.
Hai tay Tần Mậu gắt gao túm chăn, đầu óc đình chỉ hoạt động, không thể lý giải, cũng không rõ vì sao sáng sớm khi tỉnh, lại nằm trong phòng Khương Ngôn Mặc.
P/S: Xưng hô của A Mặc với Tiểu Mậu tuỳ hoàn cảnh sẽ là tôi-em/tôi-cậu nhưng sau này sẽ dùng tôi-em cho phù hợp với tình cảm của A Mặc nha. Đối với Tiểu Mậu thì vẫn như cũng tôi-anh nhé. Còn việc tại sao A Mặc nói với Khương Thiển là anh-em vì Khương Thiển dù gì cũng là em trai mà A Mặc thương yêu.
Cuối cùng các bạn đã đoán được thân phận của Khương Thiển chưa nào? >w<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro