Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Chỉ có hắn

Tần Mậu thở dài, "Về sau có chuyện gì cứ trực tiếp nói với anh là tốt rồi, đừng có uống rượu lái xe, rất không an toàn có biết không hả?" Cảm thấy ngữ khí của bản thân có chút nghiêm khắc, cậu thu liễm lại, "Nhị tỷ bên kia anh không dám nói mười phần nắm chắc nhưng sẽ cố gắng hết sức, em tạm thời đừng chọc giận Nhị tỷ, chờ sau khi anh cùng tỷ ấy nói chuyện rồi tính tiếp cũng không muộn."

Đường Phẩm Hạ nghe cậu nói xong, im lặng không nói gì.

Tần Mậu cười, "Sao vậy, trên mặt anh dính gì sao?"

Đường Phẩm Hạ lắc đầu, vẫn im lặng nhìn cậu.

Tần Mậu nhìn chằm chằm hắn một hồi, nở nụ cười, "Trở về đi, anh gọi Vương thúc đến đón em."

Vương thúc là lái xe lâu năm ở Đường gia, trước kia mỗi lần đều đưa đón Tần Mậu đi học, lần này cậu về Giang thị vẫn chưa gặp mặt ông ấy, nhưng cậu biết Vương thúc vẫn còn ở Đường gia.

Đường Phẩm Hạ gật gật đầu nhưng vẫn đứng im bất động.

Tần Mậu không biết hắn đang nghĩ gì, trầm mặc một trận, nói, "Trở về đi."

Sắc mặt Đường Phẩm Hạ rầu rĩ, giơ tay lên, dường như muốn vỗ vai Tần Mậu, nhưng hắn rất nhanh lại rũ tay xuống.

Tần Mậu nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương thúc.

Cậu không nói mình là ai, chỉ nói Vương thúc đến đón Đường Phẩm Hạ.

Đường Phẩm Hạ suy sụp mà tựa vào đầu xe, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân không nói lời nào.

Tần Mậu cũng không để ý đến hắn, im lặng đứng ở một bên, chờ Vương thúc tới đón người.

Hai người cũng không nói chuyện với nhau, nửa tiếng sau Vương thúc vội vã tới, nhìn thấy Đường Phẩm Hạ thì hô to một tiếng 'thiếu gia'.

Đường Phẩm Hạ có chút xấu hổ, không được tự nhiên mà đáp một tiếng, vô thức quay sang nhìn Tần Mậu.

Nhiều năm như vậy Tần Mậu thay đổi rất nhiều, tâm tư của Vương thúc đều đặt ở trên người Đường Phẩm Hạ, nhất thời không lưu ý đến cậu.

Tần Mậu cũng không để ý, chỉ là định về Đường gia một chuyến, nhất định phải tìm thời gian Vương thúc không ra ngoài.

Cậu gật đầu với Đường Phẩm Hạ, ý bảo hắn cứ đi với Vương thúc, sau đó xoay người đi vào tiểu khu.

Đường Phẩm Hạ chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Vương thúc ở một bên thúc giục hắn, "Thiếu gia, lên xe đi."

Đường Phẩm Hạ chậm rì rì mở cửa xe, "Vương thúc, Nhị tỷ có ở nhà không?"

"Nhị tiểu thư cùng với chồng cô ấy đã đi ra ngoài." Vương thúc bắt đầu khởi động xe, "Thiếu gia sao lại chạy đến nơi xa như chỗ này, người vừa mới gọi điện thoại là ai vậy, là bạn của thiếu gia sao?"

Ông vừa nãy quả thật không có chú ý tới Tần Mậu.

Đường Phẩm Hạ lắc đầu, "Về nhà thôi."

Xe chậm rãi ly khai tiểu khu, Đường Phẩm Hạ vẫn nhìn về phía trước, ánh nắng sớm từ xa chiếu lại đây, xuyên qua tán cây loang loang lổ lổ đáp trên mặt kính, hiện lên trong mắt hắn.

Hắn cũng không biết làm sao, đột nhiên quay mặt qua, thân thể toàn bộ dựa vào ghế ngồi.

Tần Mậu trở về nhà liền gọi điện cho vài người, sau đó mới mở máy tính làm việc.

Hồ Niệm Cảnh gọi điện thoại đến, hỏi cậu chuyện đi chơi thế nào.

Tần Mậu cười khổ, cậu làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói cho Hồ Niệm Cảnh đây, lần đi chơi này cứ như vậy làm cho cậu mất đi 'lần đầu tiên'.

Cái gọi là 'lần đầu tiên' này nọ, đối với nam nhân mà nói, thật khó mà hình dung nổi.

Tần Mậu cũng không phải không chú trọng, nhưng sống thêm một lần, cậu còn có chuyện trọng yếu hơn cần để ý.

Hơn nữa cậu biết Khương Ngôn Mặc đối với cậu cũng chẳng thật lòng gì.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ, cả hai chỉ đang đóng kịch, mỗi người đều có mục đích của riêng mình.

Tần Mậu không biết Khương Ngôn Mặc phát hiện nhiều hay ít, cho dù vậy cậu cũng không còn đường lui, phải kiên trì tiếp tục.

Cậu nhìn trên tư liệu, bên chính phủ mấy năm nay cũng không có kế hoạch dời đi.

Nhưng kiếp trước, sau khi Đường gia trúng thầu, chính phủ đột nhiên tuyên bố dời trụ sở, nên giá trị của mấy mảnh đất xung quanh nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng Đường gia không thể không đầu nhập nguồn tài chính to lớn để bổ khuyết vào đó.

Tần Mậu có thể khẳng định, chuyện chính phủ sẽ không hề báo trước mà dời đi cùng Khương Ngôn Mặc có liên quan.

Sau đó sự tình càng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của Đường gia, khối đất kia chính là ngòi nổ, khi Đường gia toàn bộ đầu nhập vào thì Khương Ngôn Mặc ở sau lưng đã cho Đường gia một kích trí mạng.

Hết thảy Tần Mậu đều không thể quên được, cho nên cả đời này cậu mới quyết định muốn ngăn cản Khương Ngôn Mặc.

Nhưng tư liệu mà tối hôm qua cậu thấy, hoàn toàn bất đồng so với kiếp trước.

Cậu không biết đây có phải là chiêu trò của Khương Ngôn Mặc hay không.

Sau khi về nhà cậu gọi vài cuộc điện thoại, nói bóng nói gió, hỏi về những động thái của Khương Ngôn Mặc.

Nhưng những người mà cậu hỏi chẳng có ai có quyền lực ở Giang thị, lại cách xa vạn dặm với Khương Ngôn Mặc, căn bản không đào ra được tin tức gì.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người bên cạnh Khương Ngôn Mặc nhúng tay vào mà thôi.

...

Sáng sớm hôm sau, Khương Ngôn Mặc quả nhiên đứng ở dưới lầu chờ Tần Mậu.

Tần Mậu thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn ngồi vào ghế phó lái.

Chờ cậu lên xe, Khương Ngôn Mặc quay đầu, vươn tay tới chỗ ngồi phía sau lấy một gói to đưa cho cậu.

Tần Mậu liếc hắn một cái, nhận lấy, bên trong gói to chính là bữa sáng.

"Cảm ơn." Tần Mậu cũng không khách khí với hắn, nghĩ nghĩ, hỏi, "Anh ăn chưa?"

Khương Ngôn Mặc cười cười nhìn cậu, "Chưa, chờ em cùng ăn."

Tần Mậu ừ một tiếng, "Ở trong xe hay tìm chỗ nào đó ăn?"

Khương Ngôn Mặc vươn người qua hôn lên mặt cậu một cái, "Nếu em không vội, chúng ta đến Mặc quán?"

Tần Mậu dịch người qua bên cạnh, "Hay là trên xe đi, Mặc quán không cùng hướng với công ty tôi."

Khương Ngôn Mặc thấp giọng cười, "Là sợ anh mệt mỏi sao?" Hắ nhẹ nhàng thở dài, "Bảo bối cũng biết đau lòng cho anh." (Mặt dày quá anh ơi)

Tần Mậu câm nín, cậu chỉ là ngại phiền mà thôi, có rảnh đâu mà nghĩ tới Khương Ngôn Mặc có mệt hay không.

Sáng sớm mùa hè ánh nắng ấm áp rực rỡ, phả lên khuôn mặt trắn nõn của Tần Mậu, làm cho cả người cậu thoạt nhìn mờ mờ ảo ảo.

Khương Ngôn Mặc vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu.

Tần Mậu có chút không được tự nhiên, chuyện xảy ra tối hôm qua vốn đã làm cho cậu cực kì xấu hổ, chỗ đó còn ẩn ẩn đau, hiện tại cậu càng không quen Khương Ngôn Mặc cứ như không có chuyện gì mà làm ra hành động thân mật.

Khương Ngôn Mặc có lẽ cũng nhìn thấu suy nghĩ của cậu, tay dừng lại một chút, rốt cuộc cũng không làm ra một động tác nào, khẽ cười nói, "Anh bảo đầu bếp làm chút điểm tâm, không quá ngấy, em nếm thử đi."

Tần Mậu âm thầm thở phào, mở túi ra.

Bên trong có rất nhiều món, các loại ăn vặt, còn có cháo cùng sữa.

Tần Mậu nghĩ nghĩ, đem cháo chia làm hai chén, đưa một chén cho Khương Ngôn Mặc, sau đó đặt đống còn lại qua một bên.

Khương Ngôn Mặc nhìn cậu làm, cười nói, "Nhanh ăn đi kẻo nguội."

Hai người ngồi trong xe từ từ ăn, Tần Mậu cảm thấy hương vị không tồi, rất nhanh liền ăn xong.

Chờ cậu buông chén, Khương Ngôn Mặc cười tủm tỉm hỏi, "Ăn ngon sao?"

Tần Mậu gật đầu.

Khương Ngôn Mặc cười cười không nói gì.

Tần Mậu nghi hoặc nhìn hắn.

Khoé miệng của Khương Ngôn Mặc kéo đến tận mang tai.

Tần Mậu nhướng mày, "Cháo này... Làm anh làm?"

Khương Ngôn Mặc cười ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt có chút đắc ý, "Như thế nào?"

Tần Mậu cảm thấy rất khó tin, nhớ tới lần Mặc quán khai trương, Khương Ngôn Mặc tới đón cậu cũng mang theo bữa sáng, cậu lúc ấy đã từng nghĩ có phải Khương Ngôn Mặc tự làm hay không, hiện tại xem ra tám chín phần mười đúng là như vậy.

Cậu lắc đầu, nở nụ cười, "Tay nghề không tồi."

Ánh mắt Khương Ngôn Mặc cong lên, rút khăn tay lau khoé môi cậu, "Anh còn biết làm những thứ khác, sau này làm cho em ăn."

Tần Mậu hé môi, không nói tiếp.

Cậu nghĩ sau này hai người có lẽ sẽ chỉ là người lạ, cuối cùng còn oán hận nhau. Một khi đã như vậy, cậu cần gì phải đem lời hứa không thể thực hiện được này đặt ở trong lòng.

Sau khi Tần Mậu đến toà soạn báo, chủ biên gọi cậu đến văn phòng, nói không nhiểu lắm, đại khái là cho cậu toàn quyền phỏng vấn với tất cả nhứng thứ liên quan đến Mặc quán.

Chuyến đi du lịch này, tin tức cũng thật mau lẹ.

Có lẽ chủ biên đã nghe phong phanh được đồn đãi của cậu cùng Khương Ngôn Mặc đi.

Tần Mậu không cự tuyệt, trên mặt biểu hiện ra vẻ cảm kích.

Dù sao hiện tại cậu cái gì cũng chẳng để ý, chỉ cần Đường gia không có việc gì thì tốt rồi.

May mắn trong khoảng thời gian này Đường gia cũng không có gì hỗn loạn, cậu thu thập tư liệu cũng không thấy Khương Ngôn Mặc có động tác nào.

Sau khi tan tầm thì Khương Ngôn Mặc tới đón cậu, nhưng lúc sáng khi tạm biệt, bọn họ cũng không có ước định này.

Tần Mậu cảm thấy buồn cười, Khương Ngôn Mặc diễn quá sâu đi, giống như bọn họ là một đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt, một phút cũng không thể tách ra.

Khương Ngôn Mặc không nói cho cậu là đi đâu, trực tiếp cho tài xế lái đi.

Tần Mậu cũng lười hỏi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khương Ngôn Mặc không buông tha mà nắm lấy tay cậu, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve.

Tần Mậu không để ý đến hắn, nhưng hắn càng ngày càng quá phận, vậy mà lấy tay vói vào quần áo, đè lại eo cậu.

Phía trước có tài xế đang lái xe nên Tần Mậu không dám vùng vẫy, đành phải nghiêng đầu trừng hắn.

Khương Ngôn Mặc cong khoé môi, kéo cậu vào trong ngực, ghé vào tai cậu, thấp giọng cười, "Xoa xoa cho em, đêm qua mệt chết rồi."

Trong nháy mắt mặt Tần Mậu như bị thiêu cháy.

Khương Ngôn Mặc hôn lên gò má đỏ bừng, "Phía sau còn đau hay không?"

Cả người cậu cứng đờ, xấu hổ không biết nói gì.

Sợ Khương Ngôn Mặc không biết xấu hổ mà nói tiếp nữa, Tần Mậu nhanh chóng lắc đầu, sau đó im lặng mà nằm trong ngực Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc không tiếng động mà nở nụ cười, trong mắt giấu không được ôn nhu cưng chiều làm người ta chìm đắm.

Tần Mậu lại không thấy được, trong lòng hơi khổ sở.

Cậu cảm thấy Khương Ngôn Mặc đối với cậu ôn nhu như vậy, sau lưng nhất định có âm mưu gì đó.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì nữa, Khương Ngôn Mặc cũng không chọc cậu, chỉ đơn thuần giúp cậu nhẹ nhàng xoa xoa phần eo.

Chiếc xe dừng lại trước cửa Mặc quán.

Sau khi xuống xe, Khương Ngôn Mặc nắm lấy tay Tần Mậu đi vào, ghé vào tai cậu nói, "Chỉ là tuỳ tiện ăn một bữa cơm... bọn Tập Ngật đã tới."

Tần Mậu ừ một tiếng, sau khi vào phòng, phát hiện người ở bên trong cơ bản cậu đều biết, là lần trước đi du lịch đã gặp qua.

Những người này vẫn như cũ sáng láng gọn gàng, chỉ có đều người bồi bên cạnh đã thay đổi gần hết.

Tần Mậu chú ý tới lần này Vương Tập Ngật không mang theo mỹ nữ lần trước nữa mà là một nam hài tử xinh đẹp.

Tuy rằng Vương Tập Ngật đối với Hồ Niệm Cảnh chẳng có tâm tư gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy hành vi của hoa hoa công tử như gã thật đáng giận.

Đương nhiên, cho dù giận như thế nào, cũng không bằng nam nhân bên cạnh cậu.

Nam nhân này lòng dạ thâm sâu, ngoan độc cực kì, cậu cũng không thể thoát khỏi.

Khương Ngôn Mặc vẫn không buông tay cậu ra, làm trò trước mặt mọi người, kéo cậu ngồi vào ghế.

Mọi người biểu tình khác nhau, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Vương Tập Ngật cười tủm tỉm nói, "Nếu lão đại cùng chị dâu tới rồi thì bắt đầu mang thức ăn lên thôi."

Một câu làm mọi người hồi thần, đều hướng Khương Ngôn Mặc cùng Tần Mậu kêu một tiếng 'lão đại' cùng 'chị dâu', không khí cũng dần nóng lên.

Tần Mậu im lặng mà ngồi, không để ý đến đám người kia, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ.

Đều do Vương Tập Ngật cả, nếu không phải gã đầu têu kêu 'chị dâu', những người khác sao có thể ồn ào như thế.

Còn Khương Ngôn Mặc nữa, nhìn mọi người nháo như vậy, sắc mặt hắn còn cực kì ôn hoà, vậy mà cũng ngầm đồng ý trêu ghẹo của mấy người này.

Nghĩ đến đây, Tần Mậu nhịn không được trừng mắt nhìn Khương Ngôn Mặc.

Khương Ngôn Mặc nhìn về phía cậu, thấy được ánh mắt u oán của cậu, lập tức sửng sốt, khoé miệng liền câu lên, nói nhỏ với cậu, "Sau này bọn họ gọi như vậy, em cứ đáp lời đi."

Tần Mậu khó hiểu nhìn hắn.

Khương Ngôn Mặc cũng không nói gì nữa, chỉ là cười nhu nhu bàn tay cậu, nghiêng đầu qua nói chuyện với người bên cạnh.

Vương Tập Ngật ngồi phía bên phải cậu, nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi sững sờ, không khỏi cười phá lên, "Cậu đang suy nghĩ gì vậy, có phải thấy thế giới tốt đẹp hơn không?"

Tần Mậu không để ý đến gã, dường như không nghe thấy gì hết.

Hai tay Vương Tập Ngật đặt ở trên bàn, chống cằm nói, "Cậu không thấy chơi vui sao."

Ánh mắt Tần Mậu chuyển động một chút, liếc gã một cái sắc lẻm.

Vương Tập Ngật nghẹn cười, "Tôi sai rồi, không nên gọi cậu là 'chị dâu', cậu tha thứ cho tôi đi."

Tần Mậu biết người này càng phản ứng là càng dai, đơn giản quay đầu lại, hướng cái ót về phía Vương Tập Ngật.

Khương Ngôn Mặc tuy rằng đang nói chuyện với người khác nhưng nhất cử nhất động của Tần Mậu hắn vẫn đặt vào trong mắt, thấy Tần Mậu trẻ con mà nghiêng đầu sang chỗ khác, hoàn toàn đem Vương Tập Ngật coi thành không khí, khoé môi hắn nhịn không được cong lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn qua ôn nhu không ít.

Ánh mắt của hắn tự nhiên không thể thoát khỏi mấy vị bằng hữu bên cạnh.

Vài người im lặng đánh gá Tần Mậu.

Nếu nói là Khương Ngôn Mặc mang Tần Mậu đến đây hai lần, bọn họ đều cho là Khương Nhị thiếu thích đồ mới mẻ.

Nhưng ý cười nơi khoé miệng của Khương Ngôn Mặc hồi nãy, ôn nhu đến nỗi có thể tích ra nước kia, bọn họ làm sao có thể hoài nghi phân lượng của thanh niên này ở trong lòng Khương Ngôn Mặc được chứ?

Tần Mậu hoàn toàn không biết chính mình đã bị người ta đem đi nghiên cứu một lần, cậu cũng chẳng lưu ý, bởi vì bây giờ cậu đang có tâm sự.

Cậu có chút không hiểu hành vi của Khương Ngôn Mặc.

Lúc trước, Khương Ngôn Mặc rất ít khi dẫn cậu đi gặp bạn bè.

Nói đến Vương Tập Ngật, trước kia cậu cũng chỉ gặp qua vài lần ở bữa tiệc, lại hoàn toàn không biết gã cùng Khương Ngôn Mặc cùng nhau lớn lên.

Thế nên sau khi Đường gia gặp chuyện không may, cậu không có tiền không có quyền, bởi vì cậu căn bản không tiếp xúc với các mối quan hệ của Khương Ngôn Mặc chứ nói gì là đi tìm hiểu tin tức.

Mà cả đời này, Khương Ngôn Mặc vậy mà lại nguyện ý dẫn cậu đi gặp bạn bè, hơn nữa còn là những người có quan hệ tốt với Khương Ngôn Mặc.

Ngoại trừ chuyện này, Khương Ngôn Mặc còn có rất nhiều chỗ làm Tần Mậu cảm thấy kỳ quái.

Khương Ngôn Mặc không ở sau lưng đối phó Đường gia, chính phủ không dời chỗ, hắn vẫn dụ dỗ cậu như kiếp trước, cũng vì làm cho cậu yêu hắn...

Quái dị đến cỡ nào!

Ngay khi Tần Mậu đang nhíu mày suy nghĩ, cậu đột nhiên nghe thấy thanh âm Khương Ngôn Mặc mang theo ý cười nói, "A Mậu là vợ của tôi, tôi một đời đều chỉ biết có em ấy, đương nhiên... Nếu có kiếp sau, tôi cũng sẽ chỉ có mình em ấy. Mọi người coi tôi là anh em, tôi hy vọng mọi người đều đem em ấy thành anh em."

.��u/kĄ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro