Chương 5: Chó nhỏ tò mò
Kha Lãng làm việc với hiệu suất rất cao, tiếp nhận Tạ Thời liền chuẩn bị cho cậu vài cái kịch bản, vốn dĩ những nhân vật này không thể tới phiên nghệ sĩ tuyến mười tám như Tạ Thời có thể lựa chọn, nhưng ai bảo là ông chủ ngu ngốc của anh có tiền chứ, muốn làm gì làm.
"Cậu nhìn xem muốn diễn cái nào, đây là phim thần tượng cũng không cần kỹ thuật diễn quá tốt, chỉ cần có ngoại hình là được."
"Còn có bộ này, phim cổ trang về trinh thám, đề tài cổ trang rất tốt, lại đang hiện hành rất có sức hút."
Kịch bản quả nhiên không tồi, hơn nữa đều là phiên 1, Tạ Thời đem kịch bản để trở về có chút ngượng ngùng mở miệng "Kha.....Ca"
Kha Lãng tuy rằng là người đại diện của cậu, nhưng so với cậu không hơn bao nhiêu, kêu "ca" hẳn là hợp lý "Em cảm thấy các loại kịch bản này đều không hợp với em, em biết ngoại hình của mình bình thường cộng với diễn xuất cũng không tốt, bây giờ diễn nam chính e là..."
"Không thì từ vai phụ, chậm rãi trau dồi kỹ thuật diễn xuất trước đã." Tạ Thời nói, chính cậu biết mình không có thiên phú, nếu mà luyện tập diễn xuất thì cũng không biết luyện đến chừng nào đây.
Kha Lãng cười một tiếng, cảm thấy con cừu non thật biết điều, cơ hội trước mặt nhưng cậu vẫn bình tĩnh, không dao động.
Quả thật dáng vẻ của Tạ Thời không tính là đứng đầu nhưng thanh tú, tính cách lại giống cừu non nên có thể rất thu hút người khác. Còn về kỹ thuật diễn, tuy rằng tầm thường, nhưng nếu nghiêm túc tập luyện thì tất thành. Những minh tinh đang nổi hiện nay cũng có bao nhiêu người có thể diễn đâu?
Không tranh đoạt như Tạ Thời, ở cái vòng này rất khó hồng. Nhưng mà hiện tại Diệp Dữ sẵn lòng hỗ trợ nên ngày đó không chừng không xa mấy.
Nhìn cừu non Tạ Thời đang vùi đầu vào đống kịch bản, Kha Lãng lại nổi lên một chút ý trêu đùa, cố ý nói "Này thì có sao đâu, em nhìn xem hiện nay không ít minh tinh cũng vậy mà. Chỉ cần có tác phẩm, độ nổi tiếng tăng lên thì luôn luôn sẽ có fan thích thôi."*
(*: 这有什么呢, 你看现在多少明星, 不也是吗, 只要有作品,知名度上去了,总会有粉丝喜欢: mình không hiểu lắm dịch đại vế sau, ai biết giúp mình với nhé :<)
"Cái...này không tốt lắm đâu." Tạ Thời lúng túc lắc đầu, không chỉ lãng phí kịch bản, mà còn phụ lòng người chờ mong, dù sao cậu cũng không muốn hồng. Như bây giờ cũng tốt rồi, còn có thể có nhiều thời gian bên Diệp Dữ.
Thật ra vẫn còn một nguyên nhân không thể nói, với tình hình bây giờ cậu không thể nào có được tài nguyên tốt như vậy. Cậu biết Kha Lãng chỉ vì mặt mũi của Diệp Dữ mà đối tốt với cậu.
Nhưng cậu cũng không nghĩ sẽ dựa vào Diệp Dữ. Nếu mọi chuyện đều dựa vào Diệp Dữ, thì khoảng cách của cậu và Diệp Dữ chỉ càng thêm lớn.
"Chỉ là Diệp tổng cố ý dặn dò anh, đem tất cả kịch bản tốt nhất cho cậu lựa." Kha Lãng cố ý kéo dài ngữ điệu.
Anh giống như hiểu được người có lạnh lùng như Diệp Dữ vì cái gì mà thích con cừu non này, vừa thú vị lại đáng yêu.
Sắc mặt Tạ Thời liền ửng đỏ, ra vẻ bình tĩnh nói "Không sao, em sẽ cùng ưm.... Diệp tiên sinh nói chuyện."
Cậu từ trước đến giờ vẫn luôn kêu là Diệp tiên sinh, chỉ là mấy ngày nay Diệp Dữ bắt cậu phải đổi xưng hô thành A Dữ, gọi sai liền phạt. Nghĩ đến những phương thức phạt của hắn, mặt Tạ Thời càng đỏ hơn.
Sau đó vài ngày, cậu cũng đã hoàn toàn sửa được xưng hô.
Cái thói quen đó thật đáng đáng sợ, sâu trong thâm tâm Tạ Thời luôn không nhịn được lo lắng. Hiện tại Diệp Dữ đối tốt với cậu, đến lúc hắn không muốn cậu nữa, cậu sẽ càng luyến tiếc mà không muốn rời đi.
"Được thôi, anh tôn trọng quyết định của cậu." Kha Lãng cười cười, không trêu chọc cậu nữa nói "Trong khoảng thời gian này, anh sẽ vì cậu mà xem xét thêm các vai diễn nào thích hợp."
"Cảm ơn Kha ca." Tạ Thời đứng dậy, nói lời cảm ơn một cách chân thành.
Kha Lãng cười cười, bảo cậu trở về. Hắn cảm thấy tính cách này của Tạ Thời, ít nhiều nên tham gia gameshow.
Gameshow đa phần đều có một ít kịch bản, nhưng so với phim điện ảnh, truyền hình vẫn bộc lộ tính cách ngoài đời của diễn viên hơn. Mà tính cách của Tạ Thời thì lại ổn, anh nghĩ, thời gian này nên xem xem có gameshow nào thích hợp không.
Tạ Thời hoàn toàn không biết người đại diện vì cậu mà tính toán cái gì, cậu vừa mới đi ra từ văn phòng Kha Lãng liền thấy tin nhắn của Diệp Dữ bảo cậu đi lên văn phòng của hắn chờ, sau đó cùng nhau đi cửa hàng thú cưng xem chó.
Tạ Thời vừa mới đi lên, Hách Tân đã làm ra tư thế mở sẵn cửa đưa cậu vào, cậu đã gặp Hách Tân vài lần, người này là trợ lý của Diệp Dữ, không lớn lắm, làm việc cũng rất chu đáo.
Khi Hách Tân mở cửa, Tạ Thời nhanh chóng nói lời cảm tạ.
"Không cần, không cần, cậu mau vào đi." Nhận thấy thái độ của ông chủ, trước mắt đây chính là vợ tương lai của ông chủ. Là một trợ lý ưu tú, sao lại có thể để vợ ông chủ nói lời cảm ơn với mình được, anh còn muốn lấy nhiều tiền thưởng nữa cơ.
Lần đầu Tạ Thời đến văn phòng của Diệp Dữ, có chút tò mò liếc mắt nhìn xung quanh, Diệp Dữ ngẩng đầu ra khỏi màn hình máy tính, nhìn cậu cười "Em ngồi sô pha đợi thêm lát nữa, tôi lập tức xong ngay."
"Vâng." Tạ Thời không quấy rầy hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trên bàn đã có sẵn ly nước, Tạ Thời cầm lên liền nhận ra không phải trà mà là ly sữa ấm.
Tạ Thời không thích hương vị của trà và cà phê, không ngờ tới ở nơi Diệp Dữ lại có sữa bò, theo bản năng nhìn về phía Diệp Dữ.
Diệp Dữ như nhận biết mà ngẩng đầu cười nói "Là cố tình chuẩn bị cho em, uống nhiều chút có khi còn có thể phát triển thêm."
Tạ Thời đỏ mặt, bưng ly sữa bò uống từng ngụm một, cậu cũng đã 23 rồi, còn có gì mà có thể phát triển thêm chứ.
Nhưng nếu có thể cao thêm chút thì tốt rồi, bằng Diệp Dữ là tốt nhất, như vậy hai người có thể trao đổi cả quần áo.
Tạ Thời ảo não ngửa đầu đem sữa uống sạch.
Uống xong lại không có gì làm, liền ngồi trên sô pha chống cằm, vẻ mặt si mê nhìn Diệp Dữ. Thật đẹp nha. Đều nói nam nhân nghiêm túc làm việc là đẹp nhất, quả nhiên không sai.
Nhưng lúc Diệp Dữ không làm việc cũng rất tuấn tú nha, như thế nào cũng đẹp cả, đúng vậy.
Diệp Dữ không ngẩng đầu, cách cái máy tính vẫn có thể cảm nhận ánh mắt rực lửa của Tạ Thời, còn tự cho là mình che giấu không bị hắn phát hiện, Diệp Dữ có chút buồn cười.
Dù vậy hắn vẫn giả vờ hoàn toàn không biết, chọc giận cậu thì không ổn chút nào.
Diệp Dữ nhanh chóng đem công việc hôm nay hoàn thành, liền đóng máy tính đứng dậy "Ta đi thôi."
Tạ Thời đi phía sau hắn, vừa ra cửa liền cố ý đi chậm hai bước cùng hắn kéo dài khoảng cách.
Diệp Dữ bất đắc dĩ, cũng không ngăn cản hành vi của cậu, đối với hắn không sao, nhưng đối với tương lai của Tạ Thời nếu họ có tai tiếng thì người bị tổn thương nhiều nhất là Tạ Thời.
Diệp Dữ đã tính toán xong, chuyện của bọn họ nhất định phải công khai, ai mà muốn cả ngày cùng người mình yêu ở bên nhau mà phải lén lút chứ, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời cơ.
Một ngày nào đó, hắn muốn Tạ Thời có thể thoải mái nắm tay hắn đi trên đường.
"Là nơi này sao?" Tạ Thời lên tiếng, Diệp Dữ mới hoàng hồn, thiếu chút nữa là đi qua mất, hắn hồi phục tinh thần "Ừm, chính là nơi này."
Diệp Dữ chọn cửa hàng thú cưng rất lớn, bên trong là các con vật cùng đồ dùng của chúng, đều có đầy đủ và rất đa dạng.
Tạ Thời liếc nhìn một cái liền nhìn trúng con chó Bull màu trắng đang trong lồng sắt nhìn chằm chằm bọn họ.
Con chó này thoạt nhìn còn rất nhỏ, chắc độ hai ba tháng, cả người đều màu trắng, chỉ có mắt cùng một khối nhỏ trong lỗ tai có màu đen, đáng yêu vô cùng.
Diệp Dữ nhìn Tạ Thời mắt không rời con chó Bull ấy, lại còn quay đầu hỏi hắn thích con nào.
Kỳ thật hắn không nhìn một con nào mà nói tới thích, đối với hắn các con vật lông xù lớn lên đều như nhau, nhìn không ra có gì khác nhau cả.
Diệp Dữ giả vờ nhìn một vòng, tùy tiện chỉ một con "Tôi cảm thấy con này không tồi, rất đáng yêu."
Tạ Thời nhìn theo hướng hắn chỉ, lại nhìn con chó mà bản thân cậu nhìn trúng, bảo bảo làm ra vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm cậu, Tạ Thời do dự mở miệng định thay đổi quan điểm của hắn "Anh xem, con này cũng rất đáng yêu a."
Diệp Dữ nhìn thoáng qua, ra vẻ lãnh đạm nói "Tôi vẫn cảm thấy con này."
Tạ Thời lưu luyến không rời nhìn nhìn bảo bảo tò mò của cậu "Vậy được, chúng ta..." Cậu tuy rằng thích con chó nhỏ ấy, nhưng mà cậu lại thích nhất vẫn là Diệp Dữ a.
Không đợi cậu nói xong, Diệp Dữ đã kêu nhân viên công tác đem bảo bảo tò mò ôm ra khỏi lồng, nhét vào trong lòng Tạ Thời.
Tạ Thời ôm con chó nhỏ trong hoang mang, nhìn Diệp Dữ mua đống đồ lớn nhỏ thức ăn, đồ chơi v.v, khóe miệng dần cong lên.
Diệp Dữ đem toàn bộ đồ thô bạo ném vào cốp xe, vừa lên xe liền thấy Tạ Thời kéo áo tay hắn "Anh thật tốt."
Diệp Dữ nhịn không được, bắt lấy tay Tạ Thời ấn xuống lưng ghế mà hôn. Tạ Thời một bên che đôi mắt kinh hãi của chó nhỏ, một bên đáp lại.
Nếu không phải trên xe không đủ đồ, hắn thật sự muốn tại chỗ này liền làm, Diệp Dữ hằn hộc dẫm ga, quyết định lần sau nhất định ở trong xe phải đầy đủ đồ để làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro