Chương 4: Tư thế ngủ
Diệp Dữ thừa dịp Tạ Thời chưa về, đem đồ dùng của cậu, hết thảy dọn tới phòng ngủ của hắn. Có điều hắn cũng không dọn dẹp gọn gàng, chỉ là căn bản đem đồ dọn tới, để lung tung thành một mớ.
Diệp Dữ có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng "Vẫn là em tới dọn lại một lần đi."
Tạ Thời có điểm mờ mịt nhìn vào đống đồ của mình, có chút khẩn trương "Tôi, tôi về sau đều ở đây sao?"
"Ừm." Diệp Dữ mỉm cười nhìn cậu "Yên tâm, tư thế ngủ của tôi rất tốt, tôi cũng không ngáy."
Sắc mặt Tạ Thời đỏ bừng "Tôi, tư thế ngủ của tôi cũng tốt."
Diệp Dữ cười nhẹ, đem cậu ôm vào lòng "Tư thế ngủ tốt hay không không quan trọng, chúng ta vẫn nên là ăn cơm trước đã, dọn dẹp để sau vậy."
Số đồ đạc cũng rất nhiều, khẳng định sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Tạ Thời căn bản không nghe rõ hắn nói gì, cứ mơ màng đi theo, còn đang chìm đắm chuyện sẽ cùng Diệp Dữ chung một căn phòng, bước chân tựa như trên mây, nhẹ như tơ hồng, mềm mại như bông.
Hắn thấy bộ dáng này của cậu, có chút buồn cười, lại không nhịn được đau lòng, đều là hắn trước đây đối đãi không tốt với Tạ Thời. Mới đối xử với cậu tốt một chút, cậu lại hân hoan nhảy nhót như này rồi.
Diệp Dữ lấy lại bình tĩnh, nhéo nhéo lòng bàn tay Tạ Thời. Cả người cậu rất gầy, nhưng lòng bàn tay lại có chút thịt, quả nhiên đáng yêu "Muốn ăn gì nào?"
"Ưm...Muốn ăn lẩu." Tạ Thời nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
Cậu thiên ăn mặn, thích nhất là đồ cay, không cay ăn không nổi. Nhưng Diệp Dữ lại không ăn cay nên mỗi khi nấu cơm đều vì khẩu vị của hắn mà nêm rất ít ớt.
Đã lâu không ăn, thật hoài niệm cái cảm giác cay đến mức mỗi lỗ chân lông đều mở ra. Hơn nữa bây giờ đang là mùa đông, là thời điểm thích hợp để ăn lẩu. Gọi một cái lẩu uyên ương, như thế Diệp Dữ cũng có thể cùng ăn rồi.
Tạ Thời đã nói, Diệp Dữ cũng không ý kiến gì, kéo cậu ra ngoài, hắn nhớ cách nhà không xa có một tiệm lẩu.
Tạ Thời lại duỗi tay kéo góc áo hắn "Nếu không thì chúng ta ở nhà ăn đi, tôi hiện tại ra ngoài mua chút rau, nhanh lắm."
Tiệm lẩu nhiều người, Diệp Dữ khẳng định sẽ không thích, vẫn là ở nhà ăn tốt hơn, vừa đảm bảo cũng sạch sẽ.
"Được, tôi đi cùng em." So với đồ bên ngoài, đương nhiên hắn càng thích đồ của Tạ Thời làm. Dù cho nguyên liệu nấu lẩu đều như nhau, hắn cũng kiên định cho rằng tự tay Tạ Thời làm mới ngon.
Vài phút sau, hai người liền đến siêu thị dưới lầu, Diệp Dữ đẩy một cái xe đẩy, Tạ Thời phụ trách mua đồ.
Tạ Thời nằm mơ cũng không nghĩ tới, có ngày Diệp Dữ sẽ đẩy xe cùng cậu đi dạo siêu thị như này. Bây giờ mới có cảm giác sống một cuộc sống bình thường, không khỏi mỉm cười vui vẻ.
Đương nhiên vui thì vui cũng không quên chọn lựa nguyên liệu nấu ăn.
Diệp Dữ thích ăn thịt không thích ăn rau, nên Tạ Thời chọn nhiều loại viên, thịt lát, hải sản, rau xanh không thể không ăn, nên cậu lấy một ít. Diệp Dữ không ăn rau thơm vì thế chỉ lấy một ít xà lách và tần ô.
Diệp Dữ quả thật không biết gì, nhìn đồ ăn bày biện chỉnh tề cả nửa ngày cũng không biết chon, đành phải đẩy xe nhìn Tạ Thời chọn.
Giống như sóc con chuẩn bị trữ đồ ăn để qua mùa đông vậy, Diệp Dữ nghĩ thầm.
Sóc mẹ-Tạ Thời cuối cùng cũng lựa xong đồ ăn, mang theo sóc con như sắp gào khóc đòi ăn-Diệp Dữ trở về nhà. Làm cho hắn một nồi lẩu uyên ương ngon lành, sau đó mới bắt đầu công cuộc dọn dẹp.
Quần áo được gấp lại rồi treo lên lần nữa, treo cùng với âu phục của Diệp Dữ, bàn chải đánh răng, dép lê, đồ ngủ và các vật linh tinh đều xếp lại gọn gàng. Nhìn căn phòng có vẻ tràn đầy sức sống hơn rồi.
Không thể không nói tốc độ của Diệp Dữ, nếu Tạ Thời tự mình đem qua có thể là mất nửa giờ, còn cùng với Diệp Dữ lại mất gấp đôi thời gian!
Hắn một chút tự giác cũng chẳng có, không giúp thì thôi, còn ở một bên không ngừng quấy rối, ôm eo, xoa tay, chỉ có Tạ Thời mới chịu được hắn.
Diệp Dữ quấy rối xong, chẳng dành khái niệm riêng tư cho Tạ Thời. Hắn nhìn này nhìn nọ, xem xét tới lui thấy được quyển album, duỗi tay rút ra.
Bên trong là ảnh chụp hồi nhỏ của Tạ Thời. Cậu bé tròn vo, hồng hào, dễ thương đến mức Diệp Dữ xém nữa chảy cả máu mũi.
Tạ Thời dọn dẹp xong, thấy hắn đang xem ảnh mình, lại xấu hổ rồi ngồi xuống cùng xem.
Cậu không cảm thấy Diệp Dữ xem đồ của mình là không đúng, cậu thích Diệp Dữ, đương nhiên sẽ nguyện ý đem hết thảy đồ của mình chia sẻ cùng hắn.
Có rất nhiều ảnh Tạ Thời lúc nhỏ hai mắt ngập nước ôm một con chó Bull nhỏ. Nhìn cực đáng yêu, những tấm ảnh sau đó lại không còn thấy con chó nhỏ nữa.
Tạ Thời cuối đầu chỉ vào con chó "Đây là con chó lúc nhỏ tôi nuôi. Sau này không biết vì sao mất tích, không còn quay trở về nữa."
Chó nhỏ ấy rất ngoan, cũng rất thông minh, hình như là chạy ra ngoài chơi, rồi từ đó không thấy trở về, có khi là đã bị bắt bán đi rồi.
Tạ Thời lúc đó năn nỉ cha mẹ tìm thật lâu, đáng tiếc lại không tìm được. Chỉ hi vọng cho dù nó bị bán đi cũng bán cho người tốt, chỉ cần còn sống là tốt rồi.
Diệp Dữ xoa đầu cậu, không muốn cậu nhớ lại chuyện đau buồn đó "Chúng ta cũng nuôi một con chó đi, em thích loại chó nào, chó Bull?"
Tạ Thời ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh "Có thể sao?"
Cậu thích chó, chỉ là Diệp Dữ lại không thích những vật nhỏ như thế nên cậu chưa bao giờ đề cập cho Diệp Dữ, bây giờ Diệp Dữ đã chủ động lên tiếng, cậu đương nhiên vui vẻ rồi.
"Đương nhiên rồi." Diệp Dữ mỉm cười nhìn cậu, hắn sau này làm sao mà ngờ có ngày sẽ cùng con vật dính người ấy tranh sủng chứ, hối hận đến tận cùng, bất quá hiện tại làm sao nghĩ nhiều vậy được.
Nói đến loại chó mà mình thích, Tạ Thời cả người đều hưng phấn, nằm trong lòng Diệp Dữ, hứng thú chia sẻ những video các loại cho Diệp Dữ.
Chân ngắn củn, khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu lại, lúc mà rầm rì lại khiến người khác thấy yêu vừa buồn cười.
Đương nhiên đây đều là cảm giác của Tạ Thời, Diệp Dữ tâm tư không để trên màn hình chỉ lo ngắm cậu , thấy bộ dáng này của cậu cực kỳ đáng yêu.
Nhìn trên dưới một trăm loại chó nhỏ, Tạ Thời rốt cuộc cũng phản ứng được, chính mình quá kích động, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng định thoát khỏi Diệp Dữ.
Diệp Dữ bị động tác này khiến giật mình, trong đầu đều là cậu vợ nhỏ của mình sao có thể đáng yêu như vậy, duỗi tay ôm cậu trở lại trong ngực "Vậy nếu em đã có chó nhỏ của em, thì phải báo đáp tôi chứ nhỉ?"
Tạ Thời có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng "Ngài muốn tôi báo đáp như nào thế nào tôi liền báo đáp như thế."
Bị đôi mắt tràn ngập tin cậy nhìn chằm chằm, trong đầu Diệp Dữ chỉ toàn những ý định cầm thú.
Tuy rằng Tạ Thời còn chưa khỏe hẳn, không nhất định phải làm đến bước cuối cùng, các phương pháp khác đều có thể.
Tạ Thời ở phương diện này lại không giỏi, hắn từ trước đến nay đều không có kiên nhẫn dạy cậu này nọ, không chừng chậm rãi dạy dỗ người mình yêu lại là một loại lạc thú, không phải sao?
Tuy rằng sắc mặt đỏ ửng, những Tạ Thời vẫn ngoan ngoãn mặc giúp hắn, chờ đến khi hầu hạ xong tay cũng muốn rã rời, miệng cũng không thua mấy.
Nhìn Tạ Thời bị khi dễ hai mắt lưng tròng, Diệp Dữ thiếu chút nữa không kiềm được, may thay hắn nhịn xuống, không thì ngày mai Tạ Thời khó mà ra khỏi nhà.
Thật mệt mỏi, nhưng chỉ cần tưởng tượng cậu cùng Diệp Dữ làm loại chuyện này, Tạ Thời đều muốn bóc khói, đem mình toàn bộ núp trong chăn, chỉ lộ đôi mắt đen láy nhìn Diệp Dữ.
Diệp Dữ không ngừng vui vẻ, kéo chăn ra "Đừng che nữa, em sẽ ngộp mất."
Tạ Thời gắt gao túm chăn không buông, Diệp Dữ cười nói "Còn tôi thì sao? Em muốn tôi nằm ngoài chăn mà ngủ sao?"
Dù biết trong nhà còn rất nhiều chăn, nhưng Tạ Thời làm sao mà bỏ qua được, ngoan ngoãn buông tay, Diệp Dữ hài lòng chui vào, ôm Tạ Thời mà ngủ.
Cũng không trêu đùa cậu nữa, duỗi tay tắt đèn, hôn lên mặt cậu "Ngủ ngon, bảo bối."
Tạ Thời vất vả lắm mới bình tĩnh lại, nghe thấy hai chữ bảo bối, mặt lập tức liền nóng hôi hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro