Chương 125: Tình Yêu Đẫm Máu (17)
Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻
-----------
Ninh Mộc Phong vừa nhìn rõ tình hình trong văn phòng, âm thanh bất giác ngưng bặt.
Mặc dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng của hai người, nhưng cậu ta lập tức nhận ra họ.
Do người đàn ông đang nghiêng người nằm trên sofa, thoạt nhìn hệt như Vương Thanh đang chủ động cúi xuống hôn quản lý.
Tư thế của họ vô cùng ám muội.
Nếu Ninh Mộc Phong đến muộn một chút, có lẽ sẽ chứng kiến cảnh tượng còn quá đáng hơn.
Bởi người chú luôn thanh nhã, lạnh nhạt của cậu ta lúc này đã mở đến ba cúc áo sơ mi, để lộ mảng ngực rộng lớn.
Còn thiếu niên trước mặt, người từng bộc lộ vẻ chán ghét ngay cả khi bị cậu ta vô tình chạm vào, lại chủ động hôn người đàn ông kia.
Không chỉ thế, ngay tại văn phòng, họ dường như chẳng thèm kiêng dè, thậm chí còn không đóng cửa.
Mà sau lưng... không biết còn làm ra chuyện gì...
Ánh mắt Ninh Mộc Phong thoáng sầm xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
Cũng phải thôi, con người này vốn chỉ là một "nhân viên" sẵn sàng vì tiền mà hạ mình.
Nay leo được lên người chú cậu ta, làm sao có thể buông tha?
Ánh mắt của Ninh Mộc Phong đang đứng ngoài cửa tuy lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến người khác khó lòng bỏ qua.
Khi cảm nhận được ánh mắt ấy, Vương Thanh như thể bối rối, vành mắt cậu lập tức đỏ hoe, cơ thể gầy guộc khẽ run rẩy.
Cậu vô thức muốn đẩy người quản lý trước mặt ra.
Vương Thanh đố kỵ với mọi thứ của Ninh Mộc Phong.
Đố kỵ với sự trong sạch của cậu ta, đố kỵ với gia thế của cậu ta.
Thực chất, sự đố kỵ ấy chẳng phải một dạng tự ti sao? Tự ti đến tận xương tủy.
Tự ti vì mình chỉ có thể sống trong vũng lầy nhơ nhớp, không bao giờ được đứng dưới ánh mặt trời một cách đường hoàng.
Thậm chí, chẳng có tư cách để đứng dưới ánh mặt trời.
Vì Vương Thanh mãi mãi chẳng thể nào trong sạch, từ khi sinh ra cậu đã mang theo một thân bẩn thỉu.
Còn Ninh Mộc Phong lại sạch sẽ đến mức chẳng chút bụi trần, sạch sẽ như ánh trăng nơi chân trời xa xăm.
Ai cũng có thể thấy sự dơ bẩn của cậu, nhưng Ninh Mộc Phong thì không.
Đây là điều Vương Thanh không thể chấp nhận.
Thế nhưng, quản lý không cho Vương Thanh cơ hội đẩy mình ra, càng xiết chặt tay cậu, ép cậu ngã vào lòng mình.
Quản lý như thể không nhìn thấy sự tồn tại của Ninh Mộc Phong, tiếp tục hôn người thiếu niên trước mặt.
Thậm chí, động tác của anh còn trở nên táo bạo hơn.
Anh trực tiếp bóp cằm Vương Thanh, nâng lên vài phần, nụ hôn sâu đến nỗi nóng bỏng và không thể kháng cự.
Đôi mắt anh u tối, ánh nhìn mang theo uy hiếp và cảnh cáo rõ rệt.
Như muốn nhắc nhở Vương Thanh rằng, nếu cậu đẩy anh ra, hậu quả sẽ không phải là điều cậu muốn thấy.
Nghĩ đến người khách vừa rời đi trước đó và những gì gã ta phải chịu, dù Vương Thanh có muốn giãy giụa, cũng chẳng dám động đậy, chỉ biết cứng ngắc để mặc quản lý hôn mình.
Thậm chí cậu còn hơi nghiêng đầu, hoàn toàn không dám nhìn về phía người đứng ở cửa.
Ngón tay đang níu chặt áo sơ mi của quản lý vì siết quá chặt mà đã trắng bệch ra.
Ninh Mộc Phong nhìn cảnh hai người quấn quýt như thể không có sự hiện diện của mình, khẽ cất giọng nhàn nhạt:
"Chú à, ba cháu bảo chú về nhà tổ một chuyến."
"Thời gian gần đây hành xử của chú hơi quá mức, hình như ba cháu có chút không hài lòng."
Cậu ta nhìn thẳng vào quản lý, từng từ nhấn mạnh:
"Nhất là chuyện chú và nhà họ Sở trong mấy ngày nay."
Quản lý cuối cùng buông Vương Thanh ra, một tay ôm eo cậu, chậm rãi ngồi dậy.
Vừa rồi còn có thể nghiêng mình để né tránh ánh mắt Ninh Mộc Phong, nhưng giờ cậu ngồi thẳng lên, gần như chính diện đối diện với cậu ta.
Cơ thể Vương Thanh càng cứng ngắc, muốn vùng ra khỏi lòng quản lý.
Nhưng anh không cho cậu cơ hội, chỉ ung dung nắm lấy tay cậu, vừa giữ vừa chơi đùa:
"Chú làm việc xưa nay đều tùy ý, anh trai chú cũng không phải mới biết."
"Sao nào? Chẳng lẽ còn cần báo cáo với anh ấy?"
Ninh Mộc Phong nhìn Vương Thanh ngoan ngoãn ngồi trong lòng người đàn ông kia, bật cười khẽ:
"Chú à, tuy chú đã tách khỏi nhà họ Ninh, nhưng đừng quên, nếu không có nhà họ Ninh giúp chú đè xuống những chuyện kia, chú cũng không có được ngày hôm nay."
"Chú nên nghĩ kỹ xem sẽ giải thích với ba cháu thế nào về chuyện nhà họ Sở."
"Dù việc của chú, nhà họ Ninh chưa bao giờ can thiệp, nhưng nếu liên lụy đến nhà họ Ninh..."
Câu nói bỏ dở, nhưng hàm ý tàn nhẫn và lời cảnh cáo thì không thể phớt lờ.
Giọng điệu của cậu ta, cũng như của quản lý, đều điềm tĩnh nhã nhặn, nhưng cảm giác mang lại thì hoàn toàn khác.
Sự nhã nhặn của quản lý chỉ là vẻ bề ngoài, dù có mỉm cười đến đâu cũng mang theo nguy hiểm không thể che lấp.
Còn Ninh Mộc Phong, nhờ diện mạo của mình, lại toát lên dáng vẻ như ngọc, sạch sẽ thuần khiết, khiến người khác bất giác buông lỏng cảnh giác.
Như thể những lời cậu ta vừa nói không phải đe dọa, mà chỉ là đơn thuần thuật lại một sự thật.
Quản lý nghe lời cậu ta nói, sắc mặt không thay đổi chút nào, lạnh nhạt đáp:
"Được rồi, tôi biết rồi."
Nhưng không hề nói rõ có về hay không.
"Xong rồi?" Anh không nhìn Ninh Mộc Phong, vẫn tiếp tục đùa nghịch tay Viên Thanh.
"Nói xong thì đi đi."
Ninh Mộc Phong liếc qua hai người đang thân mật kia, xoay người rời khỏi văn phòng.
Nơi này là "Hoa Nguyệt," là địa bàn của Ninh Vọng.
Còn Ninh Vọng chính là vị vua duy nhất ở đây.
Cãi nhau với vua ngay trên đất của a, rõ ràng là hành động muốn chết.
Ninh Vọng từ trước đến nay không bận tâm đến cái gọi là tình thân, dù người đó có là cháu ruột của mình.
Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi cửa "Hoa Nguyệt," Ninh Mộc Phong đã lấy điện thoại, gọi đi một cuộc.
"Alo, ngài Sở Dật sao?" Cậu ta hạ giọng, thậm chí còn dùng thiết bị thay đổi giọng nói, không để lộ chút dấu vết nào.
"Tôi có một số tài liệu liên quan đến Ninh Vọng, ngài có lẽ sẽ hứng thú."
Cậu ta nói xong liền cúp máy, sau đó gửi tài liệu đi.
Rồi cậu ta lập tức tháo thẻ SIM, tiện tay ném vào cống nước bên cạnh.
Xử lý xong, Ninh Mộc Phong nghiêng người, ngoảnh lại nhìn dòng chữ lớn "Hoa Nguyệt Bar" phía sau, nở một nụ cười nhạt.
Làm việc xấu, từ trước đến nay không được để lại dấu vết.
Nếu bị người khác nắm thóp, sẽ rất phiền phức.
Hy vọng chú nhỏ vẫn còn tâm trạng và thời gian ăn cơm sau chuyện này.
Ninh Mộc Phong tựa lưng vào tường, đứng trong bóng tối không xa.
Dù trên người cậu là bộ y phục trắng tinh khôi, nhưng vì góc khuất khá âm u, nếu không để ý kỹ cũng rất dễ bị bỏ qua.
***
Sau khi Ninh Mộc Phong rời đi, quản lý nhẹ nhàng siết lấy ngón tay của Nguyễn Thanh, đầu ngón tay còn cố tình ma sát vài cái đầy ẩn ý.
"Giờ thì không ai làm phiền nữa."
"Nào, tiếp tục đi."
Rõ ràng, trong lòng quản lý chẳng có ý định quay về nhà họ Ninh.
Nguyễn Thanh mím môi, bàn tay cứng nhắc đặt lên vai quản lý, chậm rãi nghiêng người tiến gần.
Khoảng cách gần đến mức Nguyễn Thanh có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của người đối diện, còn quản lý thì dễ dàng ngửi được hương hoa lan thoang thoảng trên người cậu.
Dù mùi hương ấy rất nhạt, nhưng lại đủ để kích thích dục vọng mãnh liệt đang âm ỉ trong lòng.
Sự chậm chạp của Nguyễn Thanh khiến quản lý thoáng mất kiên nhẫn.
Cánh tay vòng qua eo cậu siết chặt hơn, mang theo khí thế mạnh mẽ và xâm lược.
Ánh mắt quản lý dừng trên đôi mắt long lanh ánh nước của Nguyễn Thanh.
Hàng mi dài vương vài giọt lệ, run rẩy tựa đôi cánh mỏng, gương mặt tinh tế thấm đẫm nước mắt lộ rõ nét thất thần.
Rõ ràng, cậu đang nghĩ đến điều gì đó, hoàn toàn không tập trung.
Quản lý biết rất rõ, trong lòng thiếu niên này đang nghĩ gì.
Cậu và thằng nhóc Ninh Mộc Phong kia có chuyện gì, anh đã điều tra rõ ràng.
Ghen tị với cái vẻ sạch sẽ của thằng nhóc đó ư?
Thật buồn cười.
Từ trước đến nay, nhà họ Ninh nào có ai sạch sẽ.
Mặc một bộ đồ trắng thì đã sao? Chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc để che đậy cái tâm hồn mục ruỗng bên trong mà thôi.
Ninh Mộc Phong sở dĩ đặc biệt trong lòng cậu ta, chẳng qua là vì diễn đủ giỏi.
Nhưng anh không thích cậu để tâm đến bất kỳ ai khác, dù chỉ là một chút ghen tuông cũng không được.
Hơn nữa, đừng tưởng ánh mắt Ninh Mộc Phong nhìn cậu mà anh không hiểu ý đồ.
Ninh Mộc Phong, Sở Dật, và còn cả những kẻ khác...
Quả thật, rất biết cách dụ dỗ lòng người.
Quản lý nâng ngón tay cái, dừng trên đôi môi đỏ mọng vừa bị anh hôn qua, nhẹ nhàng ma sát, sau đó cúi đầu hôn thêm lần nữa.
Nguyễn Thanh đã hoàn hồn, nhưng vẫn chỉ có thể cứng ngắc mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Mấy nụ hôn thoáng qua dường như chưa đủ để thỏa mãn quản lý.
Anh đưa lưỡi ra, liếm nhẹ rồi mút lấy đôi môi mỏng ấy.
Chờ đến khi mùi vị của Nguyễn Thanh tràn ngập hơi thở anh, quản lý liền mạnh bạo cạy mở khớp hàm cậu, đưa lưỡi vào càn quét khắp nơi.
Ngay khi quản lý chuẩn bị tiến xa hơn, tiếng chuông điện thoại trong túi quần tây vang lên đột ngột.
Quản lý không muốn để tâm, nhưng tiếng chuông cứ kiên nhẫn réo gọi, không chịu ngừng lại.
Cuối cùng, anh lạnh lùng buông Nguyễn Thanh ra.
Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên tia tiếc nuối, lặng lẽ nhét lại thứ gì đó vào túi áo.
Quản lý bực bội vò đầu, nhận cuộc gọi.
"Hy vọng cậu có chuyện quan trọng cần nói."
Không biết đối phương nói gì, nhưng sắc mặt quản lý không thay đổi, chỉ có ánh mắt lạnh thêm vài phần.
Sau khi cúp máy, anh vuốt lại mái tóc rối của Nguyễn Thanh, dịu dàng hôn lên môi cậu một cái.
"Tối nay không cần làm việc nữa. Tôi sẽ cho người đưa cậu về."
Nguyễn Thanh khựng lại, dù không rõ lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
***
Bước ra khỏi "Hoa Nguyệt," hai người bất ngờ gặp ba gương mặt quen thuộc: Trì Nhất Phàm, Lâm An Diễn, cùng một người chơi thường xuyên theo sau bọn họ.
Trì Nhất Phàm nhìn Nguyễn Thanh bước ra từ cổng nhân viên của "Hoa Nguyệt," ánh mắt có chút nghi hoặc:
"Vương Thanh, cậu làm gì ở đây vậy?"
Cả người Nguyễn Thanh cứng đờ, cậu luống cuống mím môi, muốn giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trì Nhất Phàm liếc nhìn tấm biển "Hoa Nguyệt Bar," sau đó không cần câu trả lời của cậu đã lập tức nở nụ cười đầy hàm ý:
"Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi."
"Không ngờ Vương Thanh của chúng ta cũng là người phóng khoáng đấy."
Lâm An Diễn chỉ nhàn nhạt liếc Trì Nhất Phàm một cái, không nói gì thêm.
Đi cùng họ còn có người chơi từng sống sót qua vụ nổ lần trước.
Người đó nhìn vào bốn chữ "Hoa Nguyệt Bar" trên biển hiệu, khẽ nhíu mày.
Nếu chỉ đơn giản là đi bar, đáng lẽ phải ra từ cửa chính chứ?
Nhưng vừa rồi, Nguyễn Thanh rõ ràng đi từ cổng nhân viên.
Hơn nữa, cậu không sống ở ký túc xá trường học, những buổi học sáng cũng thường xuyên vắng mặt.
Cộng thêm số tiền vi phạm hợp đồng lớn ngất ngưởng lần trước...
Trì Nhất Phàm tò mò lên tiếng:
"Vương Thanh, cậu thường xuyên đến quán bar này chơi à?"
Nguyễn Thanh cứng ngắc gật đầu:
"Ừ."
"Vậy chắc chỗ này vui lắm nhỉ?" Mắt Trì Nhất Phàm sáng lên. "Hay là cậu dẫn bọn mình vào thử đi. Từ bé đến giờ, mình chưa từng vào quán bar đâu."
Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Thanh tái mét:
"Không được đâu, tối nay mình còn có việc..."
"Thôi nào, đã đến tận cửa rồi còn gì." Trì Nhất Phàm không cho cậu cơ hội từ chối, lập tức khoác lấy tay Nguyễn Thanh kéo vào bên trong.
Lâm An Diễn trầm mặc nhìn hai người, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.
Bảo vệ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời không biết nên xử lý ra sao.
Rõ ràng, "Hoa Hồng" này sợ bị bạn học phát hiện ra công việc của mình, vậy mà vừa ra cửa đã chạm mặt bọn họ.
Nếu hắn ta trực tiếp tiến lên giúp đỡ, chắc chắn sẽ khiến thân phận của "Hoa Hồng" lộ tẩy hơn nữa.
Bởi dù cả hai đều mặc vest đen, nhưng bộ vest của hắn ta mang logo đặc trưng của "Hoa Nguyệt." Người sáng suốt sẽ nhận ra vấn đề ngay lập tức.
Nhưng nếu để "Hoa Hồng" quay lại, cho dù không mặc đồng phục, khả năng bị nhận diện vẫn rất cao.
Bảo vệ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Hắn ta định gọi điện cho quản lý để xin chỉ thị, nhưng điện thoại của quản lý lại đang bận liên tục.
Hiển nhiên, quản lý đang rất bận.
Dù vậy, chuyện của "Hoa Hồng" cũng vô cùng quan trọng.
Cuối cùng, hắn ta quyết định cử một người khác đến văn phòng của quản lý ở tầng hai để báo cáo.
Thế nhưng, điều bất ngờ là quản lý đã rời khỏi "Hoa Nguyệt."
Xong đời rồi.
Sau khi cân nhắc, bảo vệ chỉ còn cách yêu cầu nhân viên nhanh chóng dọn sạch khách trong quán, thay bằng những người thân tín của "Hoa Nguyệt."
Đồng thời, ra lệnh cấm tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến "Hoa Hồng."
Dù quản lý không có mặt, thông thường bảo vệ chẳng có quyền đưa ra những quyết định lớn như vậy.
Nhưng với mười năm kinh nghiệm làm việc bên cạnh quản lý, hắn ta chẳng khác gì "cánh tay phải" của người đứng đầu "Hoa Nguyệt."
Hơn nữa, trên đại sảnh vẫn treo tấm biển "Cấm bất kỳ ai chạm vào Hoa Hồng," khiến chẳng ai dám coi thường bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan đến cậu ấy.
Theo chỉ thị của vệ sĩ, nhân viên của Hoa Nguyệt chỉ mất chưa đến ba phút để dọn sạch những khách có thể quen biết Hoa Hồng ra khỏi khu vực.
Những người không thể mời rời đi thì được tách biệt, đảm bảo không gặp mặt nhau.
Toàn bộ quá trình không vượt quá năm phút, và cũng không gây chú ý tới bất kỳ ai.
Dù sao thì Hoa Hồng trước đây ở Hoa Nguyệt không hề nổi tiếng, chỉ cần đưa những người quen biết cậu ấy, hoặc đã từng xem buổi biểu diễn lần trước ra ngoài là đủ.
Khi bước vào quán bar, Trì Nhất Phàm tỏ vẻ kinh ngạc: "Đây là quán bar sao? Thật náo nhiệt!"
"Bảo sao bạn học Vương Thanh lại bỏ cả tiết học của Viện trưởng Sở để đến đây."
Nguyễn Thanh cúi đầu, ngón tay trắng muốt siết chặt lấy tay áo, không nói lời nào.
May mà ánh đèn trong quán bar chớp nháy liên tục, hơn nữa lại có phần mờ tối, nên dường như không ai nhận ra sự căng thẳng của cậu.
Trì Nhất Phàm đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bức tường lớn ở sảnh, nơi có một dòng chữ đỏ in đậm: "Cấm bất kỳ ai chạm vào Hoa Hồng?"
Gã nghi hoặc lẩm bẩm đọc lớn: "Lạ nhỉ, tại sao lại không được chạm vào Hoa Hồng?"
Nghe vậy, Nguyễn Thanh càng thêm cứng đờ, ánh mắt đầy bối rối và hoang mang.
Một nhân viên phục vụ rượu ở gần đó như tình cờ nghe được, mỉm cười giải thích: "Thưa ngài, Hoa Hồng trong quán bar Hoa Nguyệt của chúng tôi có ý nghĩa đặc biệt, không thể tùy tiện chạm vào."
Hoa Nguyệt có thể dọn sạch những khách quen biết Hoa Hồng, nhưng quy định được quản lý đặt ra thì không ai dám sửa đổi.
Trì Nhất Phàm nhìn sang Nguyễn Thanh, mỉm cười: "Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng Hoa Hồng là tên người cơ, hóa ra chỉ là loài hoa thôi."
Nguyễn Thanh nghe vậy, khẽ mím môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Làm sao có thể chứ."
Lâm An Diễn đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt khó nhận ra.
Trì Nhất Phàm cũng cười: "Phải, làm sao có thể chứ."
"Bạn học Vương Thanh, cậu rất giỏi nhảy mà, đúng không?" Gã hứng thú nhìn những nhân viên đang nhảy trên sân khấu, "Nói thật, tôi chưa từng xem cậu nhảy. Cậu không định biểu diễn một chút cho chúng tôi xem sao?"
Sắc mặt Nguyễn Thanh càng trắng bệch, giọng nhỏ nhẹ nói: "Có lẽ không tiện lắm... Tôi... bị trật chân rồi."
Nghe vậy, Trì Nhất Phàm gõ đầu mình một cái, vẻ mặt đầy áy náy: "Nhìn trí nhớ tôi này, quên mất chân cậu vẫn còn bị đau."
"Vậy thì thôi, nếu nặng thêm thì không hay chút nào."
Nói xong, gã không ép nữa, thay vào đó nhìn quanh quán bar, cuối cùng ánh mắt dừng ở quầy bar: "Ở đây ồn quá, chúng ta qua kia đi."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh như thở phào nhẹ nhõm. Ở khu vực quầy bar, khách thường ít hơn nhiều, hầu như chỉ đến để uống rượu.
Trì Nhất Phàm gọi tất cả cùng ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọi đồ uống.
Gã gọi đủ loại, từ nồng độ cao đến thấp, thậm chí cả đồ uống không cồn, như thể muốn thử hết mọi loại trong menu.
Ai cũng biết rượu ở Hoa Nguyệt rất đắt, gọi hết cả menu chắc chắn tốn một khoản không nhỏ, nhưng Trì Nhất Phàm hiển nhiên không thiếu tiền.
Vừa gọi, gã vừa quay lại hỏi Nguyễn Thanh:
"Bạn học Vương Thanh, lần nào cậu tới đây cũng nhảy hay uống rượu thế?"
"... Uống rượu."
Ở đây, chỉ có nhân viên loại ba mới được lên sân khấu nhảy. Ngoài uống rượu, Nguyễn Thanh không còn lựa chọn nào khác.
"Ồ? Thật sao? Hóa ra cậu cũng giỏi uống rượu." Trì Nhất Phàm có vẻ kinh ngạc:
"Vậy cậu nhất định phải thử ly này."
Nói xong, gã đẩy một ly rượu nồng độ cao đến trước mặt Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên ly rượu trước mặt.
Hiển nhiên, Trì Nhất Phàm không chỉ biết cậu từng làm việc ở đây, mà còn biết rõ cậu không giỏi uống rượu.
Thực tế, nguyên chủ chỉ uống rượu ở Hoa Nguyệt đúng một lần, là vào ngày đầu tiên quyết định trở thành nhân viên loại ba. Từ đó về sau, gần như không chạm vào rượu nữa.
Ly rượu Trì Nhất Phàm đưa tới lại giống y hệt ly mà nguyên chủ đã uống lần đầu.
Trì Nhất Phàm từng điều tra về cậu?
Vậy người đàn ông trong phòng thay đồ hôm đó là gã?
"Cậu thử xem đi. Với người biết uống, ly này chắc chắn cực ngon, tôi thích nhất loại này."
Trì Nhất Phàm nói, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Nguyễn Thanh.
Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch. Cậu mím môi, run rẩy đưa tay định nhấc ly rượu lên, nhưng một người đã nhanh hơn.
Người chơi cầm ly rượu lên, cười nhẹ với Nguyễn Thanh, lịch sự nói: "Xin lỗi, tôi có thể lấy ly này không? Tôi cũng rất thích loại này."
"Đổi với tôi ly nước cam này nhé?"
Nói xong, Người chơi đẩy ly nước cam của mình về phía Nguyễn Thanh.
Mặc dù nói rằng mình thích, nhưng ai ở đây cũng hiểu, Người chơi đang giúp Nguyễn Thanh thoát khỏi tình huống khó xử.
Nguyễn Thanh thoáng sững người, nhẹ gật đầu, khẽ đáp: "Được."
Lời nhắn trong livestream hiện lên:
【Hay lắm, chủ phòng làm tốt lắm. (Tặng 50 điểm)】
【Tên này bị gì vậy? Người ta rõ ràng không giỏi uống rượu, còn ép người ta uống loại nặng như thế, thần kinh à?】
【Thật lòng mà nói, nếu không phải vợ tôi đã học đại học, tôi còn tưởng gã ép trẻ vị thành niên uống rượu. Nếu tôi ở đó, chắc chắn đã cho gã một bạt tai.】
【Rõ ràng lần trước gặp vợ tôi, thái độ gã đâu có như vậy, còn rất dịu dàng chu đáo mà, hôm nay ăn nhầm thuốc gì à?】
Trì Nhất Phàm thấy người chơi lấy ly rượu đi, cũng không đưa thêm ly khác cho Nguyễn Thanh, mà đẩy toàn bộ số rượu còn lại đến trước mặt người chơi: "Cậu thích thì cứ uống đi."
"Yên tâm, tôi mời, cứ uống thoải mái."
Trì Nhất Phàm nhìn người chơi, ánh mắt như muốn thách thức hắn ta uống hết chỗ đó.
Người chơi nhìn dãy ly trước mặt, hơi khựng lại. Nếu là người bình thường, uống hết đống này chắc chắn sẽ ngã gục tại chỗ.
Nhưng hắn ta không nói gì, cầm ly lên uống cạn.
Dù sao, thiết lập nhân vật của hắn ta hiện tại cũng là một kẻ theo đuôi, không dám đắc tội với cả hai người.
Khi người chơi đã uống đến ly thứ tư, thứ năm, Nguyễn Thanh đột nhiên cầm lấy một ly từ trước mặt hắn ta.
Cậu khẽ chớp mi, mỉm cười nhẹ với người chơi: "Tôi cũng thích uống loại này."
Không phải Nguyễn Thanh thực sự muốn uống, mà vì cậu biết nếu không, Trì Nhất Phàm chắc chắn sẽ không dừng lại.
Khi thấy Nguyễn Thanh nhấc ly rượu lên, ánh mắt Trì Nhất Phàm rời khỏi người chơi, chuyển sang nhìn cậu.
Nguyễn Thanh nhấp một ngụm nhỏ.
Vị rượu vừa đắng, vừa cay, vừa chát.
Đối với người không thích uống rượu, chắc chắn thứ này cực kỳ khó uống.
Nguyễn Thanh sau khi nhấp thử một ngụm nhỏ liền nhắm mắt lại, chuẩn bị uống cạn cả ly rượu trong một hơi.
Tuy nhiên, vừa mới nhắm mắt thì ly rượu trên tay cậu đã bị ai đó giật mất.
Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn về phía Trì Nhất Phàm.
Trì Nhất Phàm cầm ly rượu vừa lấy từ tay Nguyễn Thanh, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chân còn đang bị thương mà cũng uống rượu à?"
"Bác sĩ dặn kiêng rượu, cậu quên nhanh thế sao?"
Lời này của Trì Nhất Phàm nói như thể người ép Nguyễn Thanh uống rượu không phải là gã
vậy.
Nguyễn Thanh cố gượng cười, đáp lại: "Đúng, đúng vậy, tôi quên mất rồi."
Nói xong, cậu bỗng thấy không yên lòng, ngồi không được lâu liền nhỏ giọng nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát."
Ngay cạnh quầy bar có nhà vệ sinh, từ chỗ họ ngồi có thể nhìn thấy rõ cửa ra vào.
Thế nên, Trì Nhất Phàm và Lâm An Diễn cũng không nói gì.
Nguyễn Thanh đi vào nhà vệ sinh, rửa tay và tiện thể dùng nước lạnh vỗ lên mặt để lấy lại bình tĩnh.
Chờ thêm một chút, khi nghĩ rằng thời gian đã đủ, cậu mới bước ra ngoài.
Nhưng đúng lúc Nguyễn Thanh bước ra thì ở phía bên kia đại sảnh vang lên tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của mọi người đang ngồi ở quầy bar.
Ngay khoảnh khắc họ quay đầu lại, Nguyễn Thanh vừa đi ra đã bị ai đó nắm lấy tay, kéo mạnh vào một góc tường.
Nguyễn Thanh bất ngờ bị kéo đi, tim đập loạn vì sợ hãi. Khi nhận ra người kéo mình là Ninh Mộc Phong, cậu lập tức trợn mắt, nhớ lại hình ảnh trong văn phòng, lúng túng giãy giụa muốn thoát khỏi tay cậu ta.
Nhưng sức của cậu không đủ để thoát ra.
Nguyễn Thanh chỉ có thể cố giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng: "Ninh Mộc Phong, cậu làm gì vậy!?"
Ninh Mộc Phong không trả lời, chỉ chống một tay lên tường, nhốt cậu giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể của cậu ta.
Nguyễn Thanh chẳng còn đường để trốn.
Ninh Mộc Phong từ trên cao nhìn xuống người trước mặt, khuôn mặt không còn nụ cười thường ngày, ánh mắt sắc lạnh: "Khi nào cậu bắt đầu quyến rũ chú tôi thế hả?"
Nguyễn Thanh bối rối đáp lại: "Liên quan gì đến cậu..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, Ninh Mộc Phong đã ngắt lời: "Cậu thật bẩn thỉu."
Nghe xong, sắc mặt tinh tế của Nguyễn Thanh thoáng hiện lên sự khó chịu. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của Ninh Mộc Phong, cũng không thanh minh gì, chỉ lạnh giọng nói: "Tránh ra."
Ninh Mộc Phong không hề nhường đường. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên đôi môi đỏ au của Nguyễn Thanh, bị hôn đến mềm mại. Trong mắt cậu ta hiện lên chút u tối.
Một lát sau, cậu ta cúi người xuống, áp sát lại gần Nguyễn Thanh, giọng nói mang đầy áp lực: "Cậu không phải luôn ghen tị với sự trong sạch của tôi sao?"
Nói xong, Ninh Mộc Phong không để Nguyễn Thanh kịp phản ứng, liền ghé sát tai cậu, hạ giọng khàn khàn: "Cậu rất bẩn."
"Vậy, có muốn làm tôi cũng bị vấy bẩn giống cậu không?"
--------
Ăn nói xà lơ, thực ra thì dịch thô từ này đúng chất là dơ bẩn, vấy bẩn, bẩn (髒) nên đừng chửi tui nha vì tác giả ghi nặng chữ này nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro