Chương 99: Chung cư Hạnh Phúc
Chung Niên căng thẳng muốn chết, ngay cả giường cũng không dám ngồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, thừa lúc người bên ngoài không để ý, vội ôm đống hộp nhỏ trên đầu giường nhét đại vào sâu trong tủ, chôn dưới đống quần áo.
Sau đó tự mặc thêm cái áo khoác, kéo khóa lên tận cổ, rời khỏi căn phòng nguy hiểm nhất lúc này.
Kéo dài được phút nào hay phút đó...
Đầu óc cậu điên cuồng xoay mòng tìm cách đối phó, đến lúc đó có thể giả vờ nói mình không khỏe, còn không được nữa thì lấy đèn ngủ phang cho hắn ngất luôn...
"Tiểu Niên, chưa ngủ à?" Mạc Hành vừa bỏ quần áo vào máy giặt thì thấy Chung Niên thẫn thờ đứng ngoài phòng khách.
Thân hình bé xinh bơi trong cái áo khoác to tướng bọc kín từ đầu đến chân. Mái tóc trắng vừa gội xong được sấy khô mềm mại, dưới ánh đèn càng thêm óng ả xinh đẹp, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì mà cau mày, mím môi, quần áo nhăn nhúm vì bị vò mạnh.
Dáng vẻ này lại càng khiến hắn muốn yêu thương cậu hơn.
"Sao vậy?"
Chung Niên hoàn hồn, khéo léo né tránh sự gần gũi của người đàn ông, ngồi xuống ghế sofa.
"Tôi chưa buồn ngủ, xem ti vi chút đã."
Cậu tiện tay bật đại một bộ phim, giả vờ chăm chú theo dõi.
Mạc Hành không làm phiền nữa, rót cho cậu một cốc nước ấm đặt lên bàn rồi đi tắm.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Chung Niên thở phào nhẹ nhõm.
Lắng nghe động tĩnh bên trong, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu đứng dậy, bước tới gõ gõ cửa phòng tắm.
"Tiểu Niên, có chuyện gì à?"
"Ừm..."
Còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng tắm đột ngột bật mở.
Vòi sen vẫn ào ào xối nước nóng, trong hơi nước mờ mờ, người đàn ông không mặc gì cứ thế bước ra, mái tóc ướt đã mất đi kiểu dáng, nhỏ nước tí tách.
Ánh đèn trắng lạnh trên trần chiếu xuống, phủ bóng lên dung mạo khuất dưới mái tóc, ánh mắt hắn nhìn Chung Niên phảng phất sự ẩm ướt, lại tăm tối sâu thẳm như giếng cổ, khiến người ta phát lạnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau giây lát, Chung Niên nín thở, vội vã dời mắt, lại chẳng may vô tình liếc trúng phần bụng ướt át đầy gân xanh uốn lượn của hắn, cùng với thứ khổng lồ trĩu nặng bên dưới, đồng tử chấn động dữ dội.
Hai tai ong ong, mờ hồ nghe tiếng người đàn ông gọi mình lần nữa.
Chung Niên cố tỏ ra bình tĩnh, lảng tránh nói: "Tôi chỉ muốn lấy quần áo thay ra của anh mang đi giặt."
"Chuyện này để chồng làm là được, Tiểu Niên không cần lo. Đi xem ti vi đi."
Chung Niên nghẹn lời: "... Chỉ là bỏ quần áo vào máy giặt thôi mà, có phải việc gì nặng đâu. Mau đưa đây, anh không mặc đồ dễ cảm lạnh lắm đấy."
Nghe ra ý quan tâm ở câu cuối, Mạc Hành khẽ cong môi, đưa đồ cho cậu: "Cảm ơn bảo bối."
"Ừ." Chung Niên nhận lấy rồi nhanh chóng chạy biến.
Chạy ra chỗ máy giặt ngoài ban công, dù không còn hơi nóng từ phòng tắm nhưng cậu vẫn thấy ngột ngạt.
Hình ảnh trong đầu không tài nào xua đi được, Chung Niên âm thầm hối hận.
Đáng lẽ nên tranh thủ lúc hắn không có nhà xách con dao đi mài cho thật sắc, tốt nhất là chém sắt như chém bùn.
Cái thứ to dài doạ người như vậy mà làm... sẽ chết người đó.
Chung Niên nghiến răng, cố gắng tập trung vào việc chính.
Cậu lục soát hết các túi quần của Mạc Hành nhưng chẳng tìm thấy gì, tiện tay vứt sang một bên rồi đi tìm cái áo khoác mà hắn mặc ra ngoài hôm nay.
Vẫn không có.
Rốt cuộc thẻ thông hành để ở đâu chứ?
Nhân lúc người kia còn đang tắm, Chung Niên lục tung phòng khách, kiểm tra hết những chỗ khả nghi, rồi lại vào phòng ngủ tìm.
Vẫn không thấy.
Cậu quỳ trên thảm, cúi sát người lục lọi mấy cái ngăn kéo, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, trán lấm tấm mồ hôi.
Người đàn ông đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào cậu cũng không biết.
"Tiểu Niên đang tìm gì vậy?"
Chung Niên giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại, mông đụng trúng chân người đàn ông phía sau.
Vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh nhìn lạnh lùng của hắn.
"Tôi... tôi đang tìm một món đồ."
Mạc Hành cúi xuống bế cậu lên, đặt ngồi trên giường, dịu dàng phủi đi lớp bụi không tồn tại trên đầu gối: "Tìm gì thế? Để chồng tìm giúp em."
Chung Niên đảo mắt, quyết định nói thẳng luôn: "Tôi muốn xem thẻ thông hành của anh trông như thế nào."
"Xem cái đó làm gì?"
Biểu cảm của Mạc Hành không hề thay đổi, giọng nói cũng rất điềm tĩnh. Hắn cúi đầu, chú ý đến đầu gối của Chung Niên, kéo ống quần ngủ của cậu lên, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn: "Quỳ lâu trên thảm đỏ hết cả đầu gối rồi."
Chỗ bị xoa bóp có hơi đau, cậu khẽ co chân nhưng không hất tay hắn ra, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến thẻ thông hành:
"Tôi chưa có cái đó nên hơi tò mò thôi."
Mạc Hành gật đầu: "Ừm, để chồng lấy cho Tiểu Niên xem."
"Thật sao?"
Chung Niên không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, tuy ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản nhưng tim đã bắt đầu đập nhanh, cậu đứng dậy nắm lấy cổ tay Mạc Hành: "Vậy giờ anh...-"
Còn chưa dứt câu, cổ tay đã bị người kia xoay lại chế trụ, kéo nhẹ một cái khiến cả người cậu ngồi phịch xuống lần nữa.
Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.
Cậu không ngồi lên giường, mà là... ngồi trên đùi của Mạc Hành.
Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm lại.
Gương mặt điển trai của Mạc Hành áp sát, che khuất ánh đèn trên trần nhà. Đôi mắt âm trầm khuất sáng như có thể hút lấy khuôn mặt sợ hãi và trái tim đang loạn nhịp của thiếu niên vào trong.
"Đừng vội, làm việc chính trước đã."
Khoảnh khắc người đàn ông tiến lại gần, Chung Niên lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Cậu như ngồi trên đống lửa, cố gắng đứng dậy nhưng bị khoá cứng bởi hai cánh tay rắn chắc, chỉ có thể ngửa đầu ra sau để kéo giãn khoảng cách mất tự nhiên này.
Chung Niên đẩy ngực Mạc Hành, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực phỏng tay từ cơ thể đối phương, lập tức rụt tay về.
Không dám hỏi việc chính là việc gì, ánh mắt cậu né tránh: "Tôi muốn xem thẻ thông hành trước."
"Ừ, lát nữa chồng sẽ cho Tiểu Niên xem."
Mạc Hành như chẳng nghe lọt tai lời cậu nói, lại ôm chặt hơn, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên gò má mịn màng, hít lấy mùi hương trên người cậu.
"Sao trên người Tiểu Niên lại có mùi khác nhỉ?"
"Có gì mà khác."
Chung Niên cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình: "Chúng ta dùng chung sữa tắm mà, không phải sao?"
Cả hai lặng lẽ giằng co, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn.
Chung Niên mệt đến thở hổn hển, mặt đỏ bừng, dùng hết sức cũng chỉ cạy được hai ngón tay của Mạc Hành, lại bất cẩn bị hắn tóm được, muốn rút cũng không rút nổi.
"Đúng là cùng loại, nhưng trên người Tiểu Niên còn có mùi khác."
Mạc Hành mê mẩn hương thơm trên người vợ mình, sống mũi cao thẳng cọ tới cọ lui vào hai má mềm mại, cọ ửng đỏ làn da trắng nõn.
Chung Niên nghiêng đầu né tránh, hắn lại thuận thế vùi vào cổ cậu, vùng da bị cọ sát càng rộng hơn, thỉnh thoảng môi còn chạm vào da thịt.
"Thơm quá, không biết nếm thử có ngọt không?"
Sự tiếp xúc da thịt cùng hơi thở ấm nóng phả vào khiến cổ Chung Niên ngứa ran, toàn thân cứng đờ. Cậu rụt cổ lại, vừa cố né những hành động thân mật của Mạc Hành, vừa dồn sức vùng vẫy để thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn
Dù cố gắng thế nào cũng không thoát được, cảm giác bất lực khiến cậu bực bội.
Mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng vì tức giận, giữa hàng mày lộ rõ vẻ khó chịu, dứt khoát dùng trán húc thẳng vào người đàn ông, phát ra tiếng "cốp" giòn tan.
"Anh bóp tay tôi đau đấy!"
Mạc Hành bị húc một cái lại bật cười, lồng ngực hắn rung lên, tiếp tục cọ cọ như trêu chọc.
"Anh còn cười? Anh cố tình đúng không?" Chung Niên bực bội gắt lên, kiếm cớ cáu kỉnh: "Đừng có ôm tôi nữa, tôi không muốn ngồi trên đùi anh, khó chịu lắm!"
"Được thôi."
Mạc Hành thả tay ra rồi lại vòng qua eo cậu, kéo cậu nằm xuống giường.
"Nằm sẽ thoải mái hơn."
Thay đổi tư thế, ngược lại càng khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.
Mạc Hành đè lên người cậu, cảm giác áp bách rất mạnh, vẫn không ngừng hít hà mùi hương trên người cậu.
Nhớ lại những gì Mạc Hành vừa nói, Chung Niên thật sự sợ hắn sẽ cắn mình, chân tay vùng vẫy không ngừng.
Nhưng Mạc Hành chỉ coi sự chống cự của cậu như một loại tình thú, không những không dừng lại, mà càng lúc càng táo bạo hơn.
Lúc đầu chỉ là cọ sát, giờ thì đã bắt đầu hôn.
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên cổ và tai Chung Niên, không quá rõ rệt nhưng đủ khiến cậu cảm giác như có kiến bò khắp người, từng tấc da thịt như bốc cháy.
"Đợi đã..."
Chung Niên đẩy mặt Mạc Hành ra, nhưng lại bị hắn liếm vào lòng bàn tay.
Cảm giác ẩm ướt trượt qua khiến Chung Niên nổi da gà.
"Anh làm cái quái gì thế? Sao lại liếm tay tôi!"
"Cưng à..."
Giọng Mạc Hành trầm xuống, nghe như đang hờn dỗi: "Tối nay em cứ né tránh anh mãi. Em không thích gần gũi với anh sao? Chúng ta là vợ chồng cơ mà."
"Tôi... không phải, tôi chỉ hơi mệt thôi."
Không biết trả lời thế nào, Chung Niên đành tìm cớ, chống tay xuống giường lùi ra sau, còn chưa kịp thoát khỏi vòng vây, đã bị người đàn ông túm lấy eo kéo trở lại.
"Vẫn còn sớm mà, lát nữa rồi ngủ, làm chuyện đại sự của vợ chồng trước đã."
"Không..."
Mạc Hành chế trụ cằm Chung Niên, câu nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn trong miệng, môi bị lấp kín.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Chung Niên kinh hãi run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy vai Mạc Hành, phát ra tiếng ưm a khe khẽ.
Cảm giác quen thuộc đánh thức kí ức ngủ quên, đã từng có kinh nghiệm tiếp nhận nụ hôn sâu, phản ứng của cơ thể nhanh hơn đại não, cậu lập tức cắn chặt răng, quyết ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.
Nhưng chồng cậu không phải loại dễ chơi.
Sau vài nụ hôn nhẹ, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, động tác cũng càng mãnh liệt hơn, cắn mút môi Chung Niên không chút kiêng dè.
Chung Niên không dám kêu, sợ bị đối phương lợi dụng cơ hội, chỉ dám phát ra những âm thanh rên rỉ trong cổ họng.
Hai tay cậu đẩy mạnh vai người đàn ông, nhưng cơ thể hắn chẳng chút sứt mẻ.
"Tiểu Niên, bảo bối..."
Mạc Hành thì thầm bên môi cậu, dụ dỗ: "Mở miệng ra nào, đưa lưỡi ra để chồng hôn được không?"
Chung Niên hừ mũi tỏ vẻ không vui, cho hắn thấy rõ thái độ của cậu.
"Xin em đấy."
Lúc này, người đàn ông không còn dáng vẻ văn nhã điềm đạm như ban ngày, hắn thở dốc như con thú hoang tới mùa giao phối, nằm đè lên người bạn đời khẩn cầu sự thoả hiệp, đôi mắt tràn ngập si mê cùng tình dục khó nén.
"Chồng muốn nếm thử lưỡi của em, muốn biết nước bọt của em có ngọt không."
Chung Niên vẫn sống chết cắn chặt răng, lặng lẽ với tay tới cái gối đầu giường.
Nhưng xui thay, khoảng cách quá xa nên không cách nào với tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro