Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Chung cư Hạnh Phúc

Liên tục bị người đàn ông lạnh lùng chất vấn, Chung Niên sợ đến ngốc luôn.

Vết cào đau rát trước ngực cùng ngón tay đang trêu đùa quá trớn trong miệng, từng chút từng chút khơi dậy tính khí không mấy tốt đẹp của thỏ nhỏ, Chung Niên phát cáu lập tức cắn trả.

Cậu nghiến chặt hàm răng, hung hăng cắn ngón tay người đàn ông đến chảy máu, đồng thời dùng đôi mắt đỏ hoe phẫn nộ trừng lại, quyết không chịu thua.

Vợ nhỏ đột nhiên phản kháng, cộng thêm cơn đau truyền đến từ ngón tay, không những không khiến cảm xúc của Mạc Hành bùng nổ, mà ngược lại khiến hắn sững sờ.

Hắn khựng lại giây lát, âm u và cơn giận trong mắt dần tan đi, ánh nhìn trở nên trầm lắng, chập chờn những cảm xúc khó đoán.

Mạc Hành không hề rút tay ra, để mặc Chung Niên cắn, ngón tay vẫn nằm trong khoang miệng mềm ướt của cậu.

Lợi dụng cơ hội này, Chung Niên đẩy tay người đàn ông ra, lần này thực sự đẩy được.

Ngay lúc có thể mở miệng, cậu lập tức phản công, lớn tiếng quát ngược lại chồng mình: "Anh hung dữ cái gì?!"

Mạc Hành nhìn cậu, hai ngón tay dính nước bọt cùng dấu răng đỏ lơ lửng giữa không trung.

Trong mắt Chung Niên, bộ dạng này của người đàn ông rõ ràng là bị khí thế của cậu làm cho chấn động. Cậu đắc ý, giọng càng lớn hơn, sống lưng cũng thẳng lên không ít: "Tôi đã giải thích hết rồi! Quần áo là do nước làm ướt, vết thương là vô tình bị trầy, còn nữa, tôi chỉ ăn vài miếng bánh quy thì đã làm sao? Người ta mang đến tặng tôi đấy! Trong nhà anh chẳng có món vặt nào ngon, đến mua anh cũng tiếc, tôi thèm quá ăn vài miếng cũng sai chắc?!"

Càng nói càng uất ức, cảm xúc dâng trào khiến hai mắt đỏ hoe, đọng lại tầng nước mắt sinh lý, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.

Biểu cảm lạnh lùng trên mặt Mạc Hành cũng vì thế mà hoàn toàn tan chảy, lại trở về dáng vẻ dịu dàng.

"Anh... xin lỗi, là anh không tốt."

Mạc Hành cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hạ giọng nhận sai: "Là anh vô tâm, khiến Tiểu Niên ấm ức rồi. Lát nữa anh ra ngoài mua đồ ăn vặt cho em, được không?"

Chung Niên cụp mắt, không nhìn Mạc Hành, hàng mi dài khẽ run, khuôn mặt nhỏ bày ra vẻ lạnh nhạt, không nói lời nào.

"Đừng giận chồng nữa, được không?"

Mạc Hành cúi xuống, định hôn lên trán cậu, nhưng khi môi hắn sắp chạm vào, Chung Niên nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, không được tự nhiên lí nhí nói: "Đói rồi, muốn ăn cơm."

"Được, ăn cơm trước đã."

Mạc Hành trở về chỗ ngồi, Chung Niên cũng cầm đũa lên, nhưng chỉ nhai rau xanh nhạt miệng vô vị.

Chỉ có cậu mới biết, bàn tay siết chặt dưới bàn ăn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu.

Chuyện này chắc coi như qua rồi nhỉ...

Dù vừa nãy Mạc Hành có hơi đáng sợ, nhưng có vẻ lại rất dễ mềm lòng, cậu mới tỏ ra đáng thương một chút đã không truy cứu nữa, thậm chí còn chủ động xin lỗi.

Sau bữa cơm, Mạc Hành giữ đúng lời hứa ra ngoài mua đồ.

"Tôi có thể đi cùng không?" Chung Niên hơi căng thẳng hỏi, dù biết khả năng được đồng ý rất thấp, cậu vẫn cố gắng thử: "Tôi muốn tự chọn đồ ăn vặt."

Mạc Hành do dự vài giây, sau đó lắc đầu từ chối: "Em cứ ở nhà chờ đi, muốn ăn gì nói anh mua, đảm bảo không thiếu món nào."

Khoảng do dự ngắn ngủi của hắn xem ra có hy vọng, cậu cắn môi, hạ quyết tâm tiến lên, kéo ống tay áo người đàn ông, không được tự nhiên nói: "Vất vả lắm mới đợi được anh trở về... tôi... tôi không muốn rời xa anh, muốn đi cùng anh."

Nói được một nửa, vành tai đã đỏ lự.

Người đàn ông nhìn vợ mình vụng về làm nũng, khó có thể từ chối.

Cổ họng hắn khô khốc, nắm lấy tay Chung Niên, hạ giọng:"Được."

Chung Niên vui vẻ, đôi mắt sáng lên nhìn Mạc Hành: "Thật không?"

"Thật." Mạc Hành không kìm được cúi xuống hôn lên đôi mắt đẹp của vợ mình:"Chúng ta đi sớm về sớm, tối còn nghỉ ngơi."

Vui vẻ chưa được bao lâu, cậu lại có cảm giác không đúng.

Sao lại đồng ý dễ dàng như vậy?

Rất nhanh sau đó, cậu đã hiểu được nguyên nhân.

Mạc Hành dẫn cậu vào thang máy, nhưng không bấm xuống tầng một mà là... tầng năm.

Khi bước ra, Chung Niên lập tức chết lặng khi nhìn thấy cửa hàng ở ngay trung tâm tầng năm.

Hóa ra chung cư này còn có thể sử dụng để kinh doanh...

"Muốn ăn gì? Chọn đi." Mạc Hành đã cầm sẵn giỏ đựng.

"Ừm..."

Cửa hàng này khá rộng, được cải tạo từ hai căn hộ liền kề, kệ hàng sắp xếp gọn gàng, hàng hóa phong phú, đầy đủ mọi thứ.

Nhưng Chung Niên lại chẳng có hứng thú, tùy tiện chọn vài món trên kệ bỏ vào giỏ:

"Xong rồi."

"Chỉ nhiêu đây thôi?" Mạc Hành nhìn giỏ hàng mới chỉ đầy một phần ba: "Tiểu Niên không cần tiết kiệm tiền giúp anh, cứ lấy tùy thích."

"..."

Ai thèm tiết kiệm tiền cho hắn chứ?

Nhưng nếu hắn đã nói vậy... Chung Niên nổi lên ý định phục thù!

Cậu lập tức vơ một đống đồ đắt tiền, ngoài đồ ăn vặt còn có rất nhiều món không cần thiết, âm thầm thăm dò giới hạn của Mạc Hành.

Nhưng Mạc Hành lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn chủ động lấy thêm đồ bỏ vào giỏ giúp cậu.

Trong lúc vờ chọn đồ, Chung Niên phân tâm, vô thức ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình từ giữa khe hở của kệ hàng.

"!"

Cậu giật mình, theo phản xạ lùi lại, suýt đụng vào kệ phía sau, may mà Mạc Hành nhanh tay ôm lấy cậu.

"Không sao chứ?" Mạc Hành trấn an trước, sau đó lạnh lùng quét mắt về phía người kia.

Người đàn ông đứng bên kia kệ hàng bước ra, nhếch mép cười, giơ tay chào hỏi: "Trùng hợp quá nhỉ, Mạc Hành."

Đó là một người đàn ông gần ba mươi tuổi, mặc trên người bộ vest nhăn nhúm, cà vạt xộc xệch, trong giỏ toàn rượu và mồi nhậu, trên người gã còn bốc lên mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc.

Gã đảo mắt từ Mạc Hành sang Chung Niên, cười cười: "Hiếm thấy cậu vào cửa hàng mua nhiều đồ thế này đấy."

Chung Niên khó chịu, cau mày liếc một cái rồi lặng lẽ núp sau lưng Mạc Hành.

Mạc Hành nhẹ nhàng bóp tay cậu, lặng lẽ trấn an, sau đó chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng với gã đàn ông kia.

"Nghe nói cậu tìm được vợ rồi, tôi còn không tin, giờ gặp mới thấy đúng là cực phẩm." Gã tặc lưỡi cảm thán, giọng điệu đầy ẩn ý: "Nhìn cậu ấy làm tôi nhớ đến vợ cũ của mình. Sau khi người mất rồi, tôi đã tìm rất lâu vẫn chưa thấy ai vừa ý."

Gã tiếc hận tặc lưỡi, lại cười cười nhìn sang Chung Niên:

"Mạc phu nhân, chúng ta là hàng xóm, tôi ở phòng 1602, sau này tới lui nhiều, giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Mạc Hành không để gã có cơ hội nhiều lời, lập tức kéo Chung Niên đi tính tiền: "Đi trước."

Chung Niên ngoan ngoãn theo sát hắn, nhưng ánh mắt của gã đàn ông phía sau vẫn bám chặt lấy cậu.

Đến quầy thu ngân, ông chủ cửa hàng niềm nở chào đón: "Chào buổi tối, Mạc tiên sinh, đưa vợ đi mua đồ à?"

So với gã hàng xóm vừa rồi, ông chủ này trông hiền lành hơn nhiều, thái độ của Mạc Hành cũng dịu đi đôi chút, hắn gật đầu:

"Chào buổi tối."

"Cậu thật biết chọn vợ, ai nhìn cũng thích. Cuộc sống chắc hạnh phúc lắm nhỉ?" Ông chủ cười toe, tiện tay vốc một nắm kẹo từ trong quầy ra: "Coi như quà gặp mặt cho vợ cậu nhé."

Mạc Hành nhẹ nhàng vỗ lưng Chung Niên: "Cảm ơn ông chủ."

Chung Niên cũng ngoan ngoãn nói theo: "Cảm ơn ông chủ."

Ông chủ vui vẻ cười lớn: "Không có gì, không có gì."

Chung Niên âm thầm ghi nhớ ông chủ thân thiện này, có thể thử tiếp xúc.

Đợi ông chủ tính tiền xong, lúc đóng gói, Chung Niên thấy Mạc Hành tiện tay bỏ thêm mấy cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay vào túi, cậu cũng không để ý, chỉ nghĩ chắc là thuốc lá hoặc kẹo cao su.

Ra khỏi cửa hàng, trên đường đến thang máy, tình cờ đi ngang qua một căn hộ, cửa khép hờ, từ bên trong vọng ra tiếng la lối chói tai: "Chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong! Bà mua mày về để trưng bày à? Bây giờ quỳ đó cho tao! Cả ngày mai đừng hòng ăn cơm! Nghe rõ chưa? Trả lời mau!!"

Ngay sau đó là tiếng roi tàn nhẫn quất xuống.

Nhưng người bị đánh thậm chí còn không dám khóc, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn lại trong cổ họng.

Chung Niên vô thức muốn nhìn vào trong, nhưng một bàn tay đã kịp chắn trước mắt cậu, kéo cậu đi về phía trước.

"Ơ..."

Mạc Hành thản nhiên nói: "Chuyện nhà người ta."

Như một lời nhắc nhở.

Chung Niên lập tức nhớ đến một trong những nội quy chung cư: Không được tùy tiện can thiệp vào chuyện gia đình của các hộ khác, tránh gây mâu thuẫn, làm ảnh hưởng đến sự hài hòa của chung cư.

Như này cũng tính là chuyện gia đình sao?

Rõ ràng đã đến mức bạo hành rồi.

Báo cảnh sát thì sao nhỉ... Chắc cũng không được, vì đây là thế giới phó bản.

Mỗi một chi tiết mấu chốt trong phó bản đều có dụng ý đặc biệt, có lẽ chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Tiểu Niên có muốn tắm chung với chồng không?"

Vừa về đến nhà, Mạc Hành liền hỏi.

Chung Niên đang mải suy nghĩ lập tức trợn trắng mắt: "Không cần! Tôi tự tắm được!"

Nói xong, cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Sau khi đánh răng, cậu mới phát hiện mình quên lấy đồ ngủ.

Giữa việc trần truồng bước ra ngoài và gọi người giúp, Chung Niên quyết định chọn cái thứ hai.

Cậu đi đến sau cửa kính mờ, sau đó thành công mắc kẹt ngay bước đầu tiên.

Không phải vì ngại ngùng, mà là cậu không biết nên xưng hô thế nào.

Cả ngày hôm nay cậu đều cố tránh gọi thẳng tên đối phương vì nghe quá xa lạ, chắc chắn không phù hợp với thiết lập nhân vật, nhưng nếu gọi là chồng... thì cậu không thốt ra được.

Đang xoắn xuýt thì một bóng người hiện lên phía bên kia cửa kính, người đàn ông trầm giọng hỏi: "Tiểu Niên quên lấy quần áo à?"

Chung Niên vội đáp: "Ừm!"

Tới thật đúng lúc!

"Anh lấy giúp em rồi, mở cửa đi."

Chung Niên hé mở một khe nhỏ, chỉ thò ra một cánh tay trắng nõn còn ướt nước, vẫy vẫy: "Đưa tôi."

Một bàn tay ấm nóng bắt lấy tay cậu, không nhanh không chậm đặt bộ quần áo vào lòng bàn tay.

"Không cần khách khí."

Khi Mạc Hành thu hồi tay, cũng cuốn lấy cả những bọt nước trên tay cậu.

Chung Niên thay đồ xong, lau sạch hơi nước trên gương, kiểm tra xem bản thân đã mặc đồ ngủ chỉnh tề chưa.

Cổ áo hơi rộng, thấp thoáng lộ ra dấu vết cào cấu trên ngực.

Vết thương sau khi gặp nước hơi trắng bệch, lộ ra làn da trắng mịn bên dưới.

Chung Niên chạm nhẹ vào, thấy không quá đau nên cũng lười bôi thuốc, chỉ kéo cổ áo lên cao một chút, ôm quần áo bẩn ra ngoài.

Mạc Hành đứng đợi trước cửa, đưa tay nhận lấy: "Anh mang đi giặt."

"Ồ... cảm ơn."

Sau một ngày, Chung Niên nhận ra Mạc Hành là một người cực kỳ thích làm việc nhà.

Vừa ra phòng khách, cậu phát hiện hắn đã nhân lúc mình tắm để sắp xếp gọn gàng đống đồ vừa mua, quần áo phơi ngoài ban công cũng được thu lại, gấp gọn hoặc treo lên tủ, rác trong thùng đã được gom sẵn để sáng mai đi vứt...

Thật sự không lúc nào ngơi tay.

Chung Niên nhìn thôi cũng thấy mệt, nghĩ bụng nếu Mạc Hành thích làm thì cứ để hắn làm đi.

Về phòng, ánh mắt cậu vô tình lướt qua tủ đầu giường có để mấy cái hộp trông quen mắt lúc nãy, không biết là kẹo cao su hay thuốc lá...

Sao lại vứt lung tung thế này?

Không giống phong cách làm việc tỉ mỉ của Mạc Hành chút nào.

Chung Niên cầm lên, ngay lập tức cảm thấy không đúng.

0.01 siêu mỏng, vân xoắn, hương bạc hà, cảm nhận cực hạn...

Sau khi nhận ra đó là gì, Chung Niên lập tức ném đi như cầm phải củ khoai nóng phỏng tay.

Mặt cậu đỏ bừng, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, rồi dứt khoát xuống giường, giẫm lên bàn trang điểm, với tay lấy con dao găm giấu trên điều hòa, sau đó nhét xuống dưới gối.

Làm xong, cậu lại trừng mắt nhìn mấy cái hộp kia.

Nhiều thế này, còn đặt ngay trước mặt, cứ như thể một đêm là dùng hết sạch vậy.

Điên thật rồi.

......

[Tác giả có lời muốn nói]:

Tết đến bận quá trời, thời gian đăng chương cũng lung tung hết (lau mồ hôi). Không thích Tết chút nào 5555.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro