Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Chung cư Hạnh Phúc

Khi Giang Cảnh Vân đỡ được cậu, điều đầu tiên Chung Niên cảm nhận được là trên người hắn có mùi hương ngọt ngào như bánh quy, dễ chịu đến mức khiến cậu mất đi cảnh giác.

Phản ứng theo đó cũng trở nên chậm chạp.

Dưới sự giúp đỡ của quản lý Giang, móng vuốt sắc nhọn của con mèo móc trên áo cậu được gỡ xuống.

Nhưng nó hoàn toàn không biết sai, vừa thoát ra đã chạy đi liếm thanh thức ăn rơi dưới đất.

Chung Niên nhìn mà vừa tức vừa bất lực.

Cậu đứng dậy, cảm ơn Giang Cảnh Vân.

"Không có gì." Giang Cảnh Vân rũ mắt nhìn chỗ xương quai xanh của cậu: "Nó có cào rách da không?"

"Hình như có..." Chung Niên kéo cổ áo xuống nhìn nhìn, thấy một vết xước đỏ.

Không quá đau, chỉ hơi rát.

[Trắng quá... muốn liếm ghê.]

[Vợ ơi, chú ý chút đi! Đừng có kéo cổ áo trước mặt người khác như thế!]

[Trông có vẻ đau, chồng liếm cho nào.]

[Con mèo hư!]

Nhìn con mèo vô tri vừa làm chuyện xấu, Chung Niên cũng hết cách với nó, dù sao nó cũng không cố ý.

May mà nó đã được tiêm phòng dại rồi, nên không cần lo bị nhiễm bệnh, nhưng vết thương vẫn cần được sát trùng.

"Qua nhà tôi đi, tôi có kinh nghiệm, có thể giúp cậu xử lý." Giang Cảnh Vân đề nghị.

"..."

Mặc dù Giang Cảnh Vân tạo ấn tượng khá tốt, nhưng đây mới là ngày đầu tiên gặp mặt, giờ đột nhiên đến nhà người ta thì có hơi không ổn.

Nhìn ra sự khó xử của cậu, hắn bèn đổi lời, chỉ cho cậu cách xử lý.

"Rửa sạch bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, rửa ít nhất mười lăm phút. Có một loại dụng cụ rửa chuyên dụng khá tiện, pha dung dịch rồi xịt trực tiếp, nhà cậu có không?"

Chung Niên đã lục soát kỹ nhà mình, thứ gì cũng có, chỉ trừ cái đồ rửa chuyên dụng mà hắn nói.

Giang Cảnh Vân đã nhiệt tình đến mức này, từ chối mãi cũng không hay, Chung Niên đành theo hắn lên lầu, nhưng vẫn đề phòng, không bước vào: "Tôi đợi ngoài cửa được rồi, không vào làm phiền anh."

"Vậy cũng được, cậu đợi một chút."

Giang Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, quay người vào nhà.

Cửa lớn không đóng, Chung Niên nhân cơ hội ngó nghiêng xung quanh.

Tuy căn hộ của hai người cùng chung cư, nhưng cách bày trí lại hoàn toàn khác nhau.

Phòng của Giang Cảnh Vân mang đậm phong cách riêng, tông màu sáng sạch sẽ ấm áp, nội thất và sàn nhà làm từ gỗ thiên nhiên, đặt rất nhiều cây cối, lá cây tươi tốt tràn đầy sức sống, có thể thấy hắn rất tỉ mỉ chăm chút.

Các món đồ trang trí và tranh treo tường mang phong cách lãng mạn đồng quê, hầu hết là đồ thủ công, còn có một kệ tủ đầy ắp sách khiến cả căn phòng tràn ngập hơi thở nghệ thuật.

Hình như phía ban công có treo chuông gió, Chung Niên không thấy nhưng nghe được tiếng leng keng trong trẻo.

Không chỉ thị giác và thính giác đều khiến lòng người hưởng thụ, mà ngay cả khứu giác cũng vậy.

Một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi cậu.

Không phải loại hương thơm sang trọng tạo cảm giác xa cách, mà là hương vị trong tiệm bánh ngọt - mùi bơ và trứng vừa được nướng lên, thơm béo nóng hổi mới ra lò, ấm áp, mềm mại, khiến người ta hạnh phúc.

Chung Niên không nhịn được ngửa đầu, khẽ hít hà tìm kiếm.

Khi Giang Cảnh Vân bước ra, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Chung Niên đang hít ngửi khắp nơi như con thú nhỏ tò mò tham ăn, cố tìm ra nơi phát ra mùi thơm.

"Tôi đang làm bánh quy, có muốn thử không?" Giang Cảnh Vân mỉm cười hỏi.

Nhận ra hành động đánh hơi lung tung của mình quá bất lịch sự, hơn nữa còn bị chủ nhà bắt gặp, Chung Niên lập tức đỏ mặt: "Xin lỗi, tại... thơm quá..."

Cậu thầm nghĩ, chẳng trách ban nãy trên người Giang Cảnh Vân cũng có mùi này.

"Không sao, tôi làm nhiều lắm." Giang Cảnh Vân đưa dụng cụ rửa vết thương cho cậu trước, sau đó xoay người vào bếp lấy bánh quy.

Những chiếc bánh được tạo hình cánh hoa tỉ mỉ, màu sắc vàng óng, trông vô cùng ngon mắt.

Chung Niên thử một miếng, vừa giòn vừa thơm, hương bơ sữa lan tỏa khắp khoang miệng, ngon đến mức hai mắt sáng lấp lánh.

"Thích không?"

"Thích!" Chung Niên đáp không chút do dự, chân thành khen ngợi:"Anh giỏi thật đấy!"

"Vậy mang hết chỗ này về đi." Giang Cảnh Vân dứt khoát nhét luôn hũ bánh quy đã được đóng chặt vào tay cậu.

Chung Niên ngại ngùng không dám nhận, nhưng đối phương lại kiên quyết đưa.

"Nấu ăn là sở thích của tôi, ngày nào tôi cũng làm rất nhiều, còn đang lo ăn không hết. Cậu giúp tôi xử lý bớt nhé?"

"Vậy... vậy được... Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Giang Cảnh Vân cười dịu dàng: "Không có gì đâu, về nhà nhớ xử lý vết thương cẩn thận, đừng để nhiễm trùng. Có chuyện gì cứ qua tìm tôi, tôi hầu như lúc nào cũng ở nhà."

"Được, cảm ơn anh."

Tay xách theo hũ bánh quy, bụng no căng vì ăn vặt, Chung Niên bước ra khỏi căn hộ 3001 với khuôn mặt đỏ ửng.

Không ngờ quản lý Giang cũng là một người tốt.

Xem ra điều khoản thứ tư trong nội quy chung cư là thật, có thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Từ tầng cao nhất xuống tầng mười sáu chỉ mất một phút đi thang máy, Chung Niên lại không nhịn được lén bẻ thêm một miếng bánh quy cho vào miệng.

Thơm thật đấy, giòn rụm, vừa ngậm vào đã tan ngay.

Nếu bỏ vào tủ đông, có lẽ sẽ ngon như kem lạnh.

Chung Niên vui vẻ với kế hoạch thử nghiệm bánh quy đông lạnh, hớn hở bước ra khỏi thang máy.

Vừa đi vừa bỏ thêm miếng bánh quy vào miệng, lại bất chợt cảm nhận được một ánh nhìn không rõ ràng.

Chung Niên lập tức cảnh giác, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn quanh.

Tại phòng 1604, qua khe cửa chỉ rộng khoảng một bàn tay, một bóng người cao lớn đang ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt hắn tối đen nham hiểm hung ác như cự thú nhìn chằm chằm con mồi.

Chung Niên đang liếm dở vụn bánh ở khóe môi, sững sờ giây lát, sau đó lập tức rụt lưỡi về, giả vờ như không có gì xảy ra, nhanh chóng mở cửa vào nhà.

"Hàng xóm bên cạnh đáng sợ quá..." Cậu xoa xoa cánh tay, chú ý cảnh giác hơn.

Quyết định đợi Mạc Hành về rồi hỏi thử hắn.

Cậu lại nhón thêm một miếng bánh quy ăn cho đỡ sợ, sau đó làm theo lời Giang Cảnh Vân dặn, kiên nhẫn dùng nước xà phòng rửa vết thương suốt mười lăm phút.

Để tránh nước bắn ra sàn, Chung Niên vào hẳn phòng tắm xử lý.

Sau khi pha dung dịch xà phòng xong, thấy quần áo đã dính đầy lông mèo, thế là quyết định thay luôn.

Dụng cụ rửa là loại tự động, vừa bật lên là có thể phun nước, còn có nút điều chỉnh mức độ, dùng rất tiện lợi.

Chung Niên kéo cổ áo xuống, khi dòng nước lạnh bắn lên ngực, cậu rùng mình, vô thức rên khẽ một tiếng.

Áo trắng mỏng nhanh chóng bị thấm ướt, dính sát vào cơ thể, thấp thoáng để lộ làn da bên dưới.

Nước xà phòng chạm vào vết thương có hơi xót, cậu không nhịn được cắn môi dưới.

Chung Niên chăm chú điều chỉnh góc độ vòi rửa, hết sức nghiêm túc xử lý vết thương.

Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống:

"...Cậu vẫn đang bật livestream đấy."

"?"

Chung Niên không hiểu lắm, liếc mắt nhìn khu bình luận trên màn hình.

[Hít hà hít hà... đúng là màu hồng thật.]

[Áo ướt **? Cái này tôi có thể xem miễn phí sao?]

[Rửa vết thương thôi mà cũng gợi cảm đến vậy? Vợ à...]

[Bắn cùng vòi xịt.]

Mới nhìn được vài dòng, Chung Niên sợ hãi vội vàng tắt livestream ngay lập tức.

Cậu xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng, tức giận thấp giọng mắng một câu: "Một lũ biến thái."

-

5 giờ 50 phút.

Mạc Hành tan làm, đúng giờ bước vào cổng chung cư.

Hôm nay có chút khác với mọi ngày, hắn bước đi nhanh hơn, tiện đường mua thêm cái bánh ngọt nhỏ rồi ghé qua nhà hàng quen để đóng gói sẵn bữa tối.

Phải đảm bảo vợ nhỏ ở nhà không bị đói bụng.

Khi quẹt thẻ vào cổng, bảo vệ hiếm khi chủ động bắt chuyện với hắn:

"Mạc tiên sinh, lại mua đồ ngon cho vợ à?"

Mạc Hành hơi bất ngờ, nhưng vì nhắc đến vợ mình nên hắn vui vẻ gật đầu:"Ừm."

"Chắc cậu ấy vui lắm." Bảo vệ cười cười.

"Phải." Nghĩ đến cảnh vợ nhỏ thấy bánh ngọt, đôi mắt tròn xoe sáng lên, Mạc Hành càng mong chờ hơn, bước chân cũng nhanh hơn.

.....

6 giờ.

Chung Niên vừa giấu xong hũ bánh quy thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, đúng giờ thật.

Nhanh chóng chạy ra cửa đón, nhỏ nhẹ nói: "Anh về rồi."

Dù chỉ là bạn cùng phòng cũng nên lịch sự chào hỏi, huống hồ người ta còn là... "chồng" cậu nữa.

"Ừm, vợ, anh về rồi."

Vừa bước vào nhà, trên gương mặt Mạc Hành đã treo nụ cười dịu dàng hạnh phúc.

Thấy vợ nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn ra đón, tim hắn mềm nhũn, đổi vội đôi giày, áo khoác chưa kịp cởi, đồ cũng chưa kịp đặt xuống đã lập tức nâng mặt Chung Niên lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má.

Hàng mi Chung Niên khẽ run, vô thức nhắm mắt lại.

Môi Mạc Hành lành lạnh, dịu dàng chạm lên má mềm mại, ánh mắt rũ xuống ngập tràn yêu chiều: "Ở nhà có nhớ chồng không?"

"..."

Cố chịu qua nụ hôn, giờ còn thêm câu hỏi sến ói này nữa...

Cổ họng Chung Niên như bị dán keo, không mở miệng nổi, chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện.

Nhưng dáng vẻ này của cậu lại khiến hơi thở Mạc Hành trầm xuống.

Hắn lại cúi đầu, lần này hôn mạnh hơn lúc nãy, phát ra tiếng "chụt" rõ ràng.

"Anh mua bánh ngọt cho em, đợi ăn tối xong rồi ăn nhé."

"Được..."

Nhân lúc người đàn ông bày đồ ăn, Chung Niên lén dùng tay áo lau lau chỗ bị hôn.

Thật sự không quen, cứ như có kiến bò qua ấy.

Món ăn vẫn là khẩu vị quen thuộc của nhà hàng lúc trưa.

Nhưng vì vừa lỡ ăn nhiều bánh quy, bụng không quá đói, nên Chung Niên chỉ chậm rì gẩy từng thìa cơm.

Rồi làm bộ vu vơ hỏi: "Hàng xóm bên cạnh mình là ai thế? Căn 1604 ấy."

Mạc Hành đang bóc tôm cho cậu, nghe vậy thì ngừng tay: "Tiểu Niên hỏi hắn làm gì?"

Chung Niên cắn đầu đũa: "Chỉ là... có hơi tò mò, trông người đó có vẻ là lạ."

"Ừ." Mạc Hành nhúng tôm đã lột vỏ vào nước sốt rồi đưa đến bên miệng cậu, đầu ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua cánh môi mềm mại: "Hắn đúng là rất kỳ lạ, tốt nhất nên tránh xa."

Chung Niên âm thầm bĩu môi, nói vậy mà cũng nói.

Cậu tiếp tục hỏi: "Hắn là người xấu sao?"

"Có thể có, có thể không."

Mạc Hành tao nhã tháo găng tay, dùng khăn ướt lau sạch ngón tay: "Hắn không hay xuất hiện trước mặt người khác, nên anh cũng chưa có cơ hội tiếp xúc."

"Ồ..." Chung Niên trầm tư.

Mạc Hành lại hỏi: "Tiểu Niên nhìn thấy hắn khi nào?"

"Tôi... sáng nay định xuống lầu chờ anh, lúc mở cửa thì phát hiện hắn đang lén lút nhìn." Cậu giấu nhẹm chuyện buổi chiều cũng lẻn ra ngoài.

Ánh mắt Mạc Hành xẹt qua tia sắc lạnh, khóe môi cùng hàng mày thoáng trầm xuống.

"Hắn nhìn trộm em?"

Chung Niên đoán: "Chắc do tôi mới chuyển đến nên tò mò thôi?"

Nhưng Mạc Hành lại lắc đầu, chậm rãi thở dài: "Tiểu Niên, em đánh giá thấp sức hút của chính mình rồi."

Chung Niên: "?"

"Hắn sống như con chuột dưới cống rãnh, rất có thể đã để mắt đến em, muốn làm kẻ thứ ba vô sỉ hèn hạ chen vào cuộc hôn nhân viên mãn của chúng ta."

Người đàn ông mới nãy còn dịu dàng như nước, thoắt cái đã thay đổi thái độ, ý cười trong mắt rét lạnh, giọng điệu khó nén khinh miệt cùng trào phúng.

Biến hoá này khiến Chung Niên ngây dại.

Mạc Hành đứng lên, vòng ra sau lưng cậu, đặt bàn tay lên vai cậu rồi cúi người, sóng mũi anh tuấn vùi vào mái tóc cậu: "Vì vợ anh quá xuất sắc, đủ khiến tất cả người trên thế giới này thèm khát."

Chung Niên run giọng: "Anh... anh nói quá rồi..."

Mạc Hành đưa tay vén lọn tóc mai bên tai cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm: "Cho nên anh mới nói Tiểu Niên phải ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà chờ anh về."

"Tôi không..."

Vừa mở miệng giải thích, xương quai xanh chợt lạnh toát.

Cổ áo bị kéo xuống, vết cào trước ngực bị một ngón tay nhẹ nhàng đè lên.

Chung Niên giống như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng, trong nháy mắt lông tơ dựng hết lên.

"Bảo bối, chỗ này làm sao vậy?"

Giọng điệu của Mạc Hành nghe có vẻ lơ đãng, giống như chỉ thuận miệng hỏi, còn cố tình ấn nhẹ lên vết thương, động tác có chút ái muội, lại có cảm giác áp bách vô hình.

Chung Niên rùng mình, vụng về tìm cớ: "Tôi... vô ý làm trầy..."

"Bất cẩn thế này, thật đáng thương."

Mạc Hành vô cùng thương tiếc hôn lên vành tai cậu, như chẳng hề để ý đến sự căng thẳng, mất tự nhiên của Chung Niên.

Hắn hỏi tiếp: "Vậy sao bảo bối còn thay cả quần áo?"

Tim Chung Niên đánh trống bùm bùm: "Bị nước làm ướt..."

"Vậy à."

Mạc Hành gật đầu, đứng thẳng dậy.

Ngay khi Chung Niên tưởng mình đã thoát nạn, miệng bất ngờ bị hai ngón tay tàn nhẫn thọc vào, dùng sức ép mở.

"Nhưng lúc anh bước vào nhà, đã ngửi thấy trong miệng bảo bối có mùi bánh quy. Rất ngọt, rất thơm, suýt nữa thì anh không nhịn được rồi."

Ngón tay của hắn rất dài, khuấy động trong khoang miệng cậu, âm thanh lép nhép vang lên: "Thật kì lạ, anh nhớ nhà mình làm gì có bánh quy."

Chung Niên hoảng loạn giữ lấy cánh tay hắn, kéo thế nào cũng không ra, chỉ có thể đáng thương nhìn đối phương, phát ra tiếng ưm a yếu thế.

Trong mắt Mạc Hành có yêu thương, có tức giận, còn có cả ...hưng phấn.

"Bảo bối, nói thật cho chồng biết đi, em đã ăn vụng ở chỗ người đàn ông nào thế? Đến cả quần áo cũng ướt hết rồi?"

----

[Tác giả có lời muốn nói]:

Bảo bối của chúng ta ăn chút bánh quy thì đã sao nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro