Chương 95: Chung cư Hạnh Phúc
Chung Niên ngốc luôn, đến khi kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông dẫn lên lầu, trở về căn hộ.
"Rầm!" một tiếng, cửa bị đóng lại.
Chung Niên hoàn hồn, ý thức được bản thân đang ở trong một không gian riêng tư cùng người đàn ông kia, vội ôm chặt bó hoa, kéo giãn khoảng cách.
Dường như người đàn ông không để ý đến thái độ phòng bị của cậu, tự nhiên cởi áo khoác treo lên cái giá gần cửa, sau đó thay giày.
"Em kết bạn với mấy người ban nãy rồi à? Nói những chuyện gì thế?" Hắn vừa hỏi vừa quay đầu nhìn cậu, bật cười khi thấy Chung Niên đứng cách xa mình một mét: "Không thay giày sao?"
"Tôi..."
"Để chồng giúp em." Người đàn ông mở tủ giày, lấy ra một đôi dép nhỏ hơn, quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu óc Chung Niên xoay mòng mòng.
Trong trò chơi này, nhân vật của cậu lại có cả... chồng? Dựa vào tình trạng các vật dụng quan sát được trước đó, bọn họ có vẻ là một cặp vợ chồng mới cưới.
Ban đầu cậu còn tưởng sẽ là mối quan hệ anh em gì đó.
Nhưng rõ ràng cậu là con trai mà, sao lại thế này?
Kiểu quan hệ nào cũng được, duy chỉ kiểu này là Chung Niên hoàn toàn không biết phải xử lý ra sao.
Nhìn người đàn ông quỳ xuống giúp mình thay giày, cậu không khỏi hoảng loạn, định lùi lại thì bị giữ lấy cổ chân.
Mất thăng bằng, Chung Niên theo phản xạ tìm điểm tựa, vươn tay bám lên đầu hắn, ngón tay vô thức nắm lấy những sợi tóc đen.
Đến khi nhận ra hành động của mình, cậu lập tức rút tay về.
Nhưng người đàn ông cũng chẳng để ý, vẫn chuyên tâm giúp cậu mang dép.
"Chân còn lại."
Dưới sự hướng dẫn của hắn, Chung Niên bất đắc dĩ nhấc chân còn lại lên. Khi xong xuôi, người đàn ông đứng dậy, mái tóc chia ngôi gọn gàng đã bị cậu làm hơi rối.
Là thủ phạm gây nên, Chung Niên bỗng có chút chột dạ, nhất thời không biết có nên nhắc nhở hay chủ động đưa tay giúp người kia chỉnh lại hay không.
Đang lưỡng lự thì người đàn ông đã rời đi, cất giày xong thì vào bếp, thấy trong lò vi sóng vẫn còn sandwich và sữa chưa động đến, hắn hỏi: "Lại ngủ tới trưa rồi không ăn sáng đúng không?"
"Ờ... ừm." Đúng là vừa ngủ dậy không lâu, Chung Niên xoa xoa mũi, ngượng ngùng đáp.
"Để anh gọi đồ ăn, em muốn ăn gì?" Hắn lại hỏi.
"Gì cũng được." Chung Niên đáp, chân tay lóng ngóng đặt bó hoa lên bàn.
Sau đó, cậu nhìn người đàn ông bận rộn khắp nơi, vừa gọi đồ ăn, vừa hâm nóng bữa sáng cũ rồi đưa cho cậu ăn tạm. Hắn còn tìm một bình hoa mới, tháo giấy gói bó hoa hồng Manta, cắt tỉa cành lá, cắm vào bình nước sạch.
Người đàn ông nâng bình hoa hỏi Chung Niên: "Tiểu Niên có thích hoa hôm nay không?"
Chung Niên gật đầu: "Thích."
"Muốn để ở đâu?"
Chung Niên chọn phòng ngủ, nhìn hắn ôm hoa vào đó, nghĩ nghĩ một chút rồi đặt nửa miếng sandwich đang ăn dở xuống, đi theo vào.
Trong phòng ngủ, người đàn ông đặt hoa lên tủ đầu giường, bắt đầu trải lại giường, kéo rèm, mở cửa sổ cho thoáng khí, dọn dẹp ngăn nắp căn phòng. Tiếp đó hắn vào phòng tắm lau sạch những vết nước còn đọng trên bồn rửa, xách giỏ đồ bẩn mang đi giặt.
Sau khi khởi động máy giặt, người đàn ông quay lại. Chung Niên còn nghĩ hắn sẽ tiếp tục bận rộn đâu đó, không ngờ người đàn ông lại đi thẳng về phía mình, đặt tay sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo lại, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán.
"Là chồng đã quên không hôn Tiểu Niên ngay khi về nhà, lần sau sẽ không vậy nữa." Người đàn ông mỉm cười nhìn thiếu niên đang ngơ ngác trợn to mắt: "Lần sau em cứ trực tiếp trách anh, cứ ấm ức đi theo nhìn anh mãi như vậy sẽ làm anh căng thẳng, nghĩ mãi mới hiểu mình sai ở đâu."
Nơi bị người đàn ông chạm vào như có dòng điện chạy qua, tê tê nóng ran.
Chung Niên dựng hết tóc gáy, cả người cứng đờ, phải dùng rất nhiều kiềm chế mới không đẩy người đàn ông ra.
Cậu nhớ rõ nội quy của phó bản là người chơi phải nhập vai nhân vật thật tốt.
-Là vợ, không nên từ chối sự gần gũi của chồng.
Chung Niên hoàn toàn không ngờ chỉ vì tò mò quan sát hành động của người đàn ông mà lại dẫn đến hậu quả lớn như vậy, bị hắn hiểu lầm cậu đang hờn dỗi vì không được hôn...
Cậu không biết mình có nên giải thích không nữa.
Người đàn ông dịu dàng nhắc nhở: "Còn nhớ nội quy của chung cư không? Một gia đình hòa thuận cần giải quyết vấn đề kịp thời. Thiếu thấu hiểu sẽ tạo nên khoảng cách, mà như thế thì không tốt chút nào."
Nghe hắn nhắc đến điểm mấu chốt, hàng mi Chung Niên khẽ run lên.
"Biết rồi."
"Ừm." Người đàn ông xoa đầu cậu, sau đó tiếp tục công việc.
Chung Niên vẫn đi theo, chần chừ hỏi: "Nội quy chung cư đó... mọi người ở đây đều rất coi trọng sao?"
"Tất nhiên rồi, chuyện này không cần bàn cãi. Sao Tiểu Niên lại hỏi như vậy?" Người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên, như thể không hiểu vì sao cậu lại nghi ngờ điều hiển nhiên như thế.
Trực giác mách bảo cậu không nên hỏi tiếp, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hỏi vu vơ thôi... À, đồ ăn chưa đến sao?"
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Là người giao đồ ăn.
"Mạc Hành tiên sinh, đây là đơn hàng của ngài."
Dỏng tai lên nghe, cuối cùng Chung Niên cũng biết được tên của chồng mình.
Người đàn ông không gọi đồ ăn từ mấy quán nhỏ lẻ, mà là một nhà hàng đựng thức ăn trong hộp gỗ. Bên trong không có lớp giữ nhiệt, nhưng đồ ăn vẫn bốc hơi nóng, khác hẳn các loại đồ ăn giao tận nhà thông thường.
"Nghe nói nhà hàng gần cổng chung cư vừa thay bếp trưởng, thử xem có hợp khẩu vị không."
Câu nói của Mạc Hành giải đáp thắc mắc trong lòng Chung Niên.
Đồ ăn là mấy món gia đình thông thường, không khó ăn nhưng cũng chẳng ngon lắm. Vì dầu mỡ nhiều nên Chung Niên chỉ ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Mạc Hành hỏi, cậu bảo mình ăn no rồi, sau đó cầm ly nước lên chậm chạp uống.
Mạc Hành đột ngột vươn tay ra, luồn vào trong áo cậu, sờ lên bụng.
Lần này, Chung Niên không kìm được giật bắn người, bật ra tiếng kêu ngắn ngủi, bàn tay hơi run khiến ly nước va vào bàn tạo ra tiếng động.
Phần bụng quá nhạy cảm, bị bàn tay người đàn ông chạm vào lập tức theo phản xạ co lại, cơ thể khẽ run lên.
"Ăn có bao nhiêu đâu, thật sự no rồi sao?" Hắn xoa bóp lớp thịt mềm ở bụng cậu, ánh mắt chỉ chứa đựng sự quan tâm.
Chung Niên vội vàng gật đầu: "No rồi, thật sự no rồi."
Người đàn ông nhìn vẻ mặt cố chịu đựng cùng hàng mi run rẩy của vợ mình, khóe miệng thoáng hiện nét cười mờ nhạt, trong mắt ánh lên tia sáng khó đoán. Hắn từ tốn rút tay về, kéo cao cổ áo sắp trễ xuống giữa ngực của cậu.
"Nên ăn nhiều một chút."
"Được..." Chung Niên ngoan ngoãn đáp, lại cầm đũa lên.
Giây tiếp theo, cậu lại nghe người đàn ông thản nhiên nói: "Gầy thế này, trên giường em sẽ không chịu nổi anh."
"Lạch cạch."
Đôi đũa trong tay Chung Niên rớt xuống đất.
-
Mãi đến tận hai giờ chiều, khi Mạc Hành rời nhà đi làm, Chung Niên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.
Trước khi đi, hắn còn hôn lên trán cậu tạm biệt, rồi dặn dò: "Ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung. Ăn mặc thế này, không thích hợp để người ngoài nhìn thấy."
Cả buổi đầu óc Chung Niên chỉ xoay quanh câu nói lúc ăn trưa.
Chẳng lẽ đến cả chuyện vợ chồng cũng phải làm thật sao?
[Phó bản này chơi lớn vậy luôn à?]
[Khônggggg đượcccccc, vợ là của tui, sao tên tiểu tam này dám leo lên đầu tui? Có xin phép tui chưa?]
[Cái lúc sờ bụng ấy, hắn ta cười đó, bị tôi nhìn ra rồi, không phải loại người tử tế.]
[NPC này sống sướng thế nhỉ.]
[Không chịu nổi nữa, mong bảo bảo nhanh chóng vượt qua phó bản này đi.]
Là người trong cuộc, Chung Niên còn mong vượt qua phó bản hơn bất kỳ ai.
Mạc Hành vừa rời khỏi không lâu, cậu đã quên luôn lời hứa ở nhà, lập tức tính toán ra ngoài.
Lúc ra cửa thay giày, cậu bất giác nhớ lại lời Mạc Hành nói, cúi đầu nhìn trang phục trên người mình.
Đây đâu phải đồ ngủ, chỉ là quần áo thường ngày rất bình thường thôi mà... sao lại bảo không phù hợp để người khác nhìn?
Lười đổi đồ, Chung Niên quyết định xuống tầng tìm hiểu kỹ hơn tình hình xung quanh, dứt khoát bước ra ngoài nhấn nút thang máy.
"Đing!"
Thang máy từ tầng trên chạy xuống dừng lại ở tầng của cậu, cánh cửa kim loại từ từ mở ra.
Chung Niên dừng bước, cẩn thận quan sát người bên trong.
Là một người đàn ông có vẻ ngoài rất dễ chịu, ngũ quan tuấn tú, mắt một mí, đồng tử hổ phách ấm áp, môi mỏng nhưng không lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo ý cười. Dưới khóe môi bên phải còn có một nốt ruồi khá ấn tượng.
Trang phục của hắn cũng rất hài hòa thoải mái, áo thun trắng bên trong, áo len mỏng xám nhạt họa tiết đơn giản khoác ngoài, không cài nút, tay áo xắn cao, để lộ cánh tay săn chắc vừa phải và chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay. Quyển sách trong tay hắn càng làm tăng thêm vẻ tri thức phong độ.
Cả người hắn tạo cho người khác cảm giác ôn hoà và dễ gần.
Trong khi Chung Niên đang đánh giá, thì ánh mắt lịch thiệp của người đàn ông cũng đặt trên người cậu.
Dung mạo thanh tú, môi đỏ răng trắng, trên người mặc bộ đồ trắng nhẹ nhàng tinh khiết, khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến đường cong uyển chuyển xinh đẹp như một pho tượng sứ dưới lớp vải mỏng... Đẹp đẽ đến mức không thuộc về nơi này.
Trong bầu không khí kỳ lạ, hai người nhìn nhau, tạo thành một loại từ trường kì quái.
Cho đến khi cửa thang máy tự động khép lại.
Người đàn ông nhấn nút mở cửa, giọng nói thanh nhuận như tiếng suối: "Có muốn vào không?"
Vốn định đợi chuyến sau, nhưng trước lời mời, Chung Niên chần chừ vài giây rồi bước vào.
Thang máy bắt đầu chạy, con số hiển thị trên màn hình chậm rãi thay đổi.
Chung Niên đứng trong góc thang máy, làm như đang nhìn màn hình, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát người đàn ông xa lạ.
Là người chơi?
Hay là cư dân NPC sống trong khu này?
Quyển sách hắn đang cầm có vẻ là tiểu thuyết văn học, còn có thứ gì đó trong túi áo len...
Giống như... đồ ăn cho mèo.
Chung Niên kết luận người này là NPC, lại bất ngờ nghe người đàn ông chủ động lên tiếng: "Cậu sống ở 1603, đúng không?"
Chung Niên khẽ nhíu mày: "Sao anh biết?"
"Đừng lo, tình hình của từng cư dân ở đây tôi đều nắm rõ." Người đàn ông mỉm cười, kẹp quyển sách dưới cánh tay, vươn tay phải ra trước mặt cậu: "Tôi sống ở 3001, là quản lý của khu chung cư này, tên Giang Cảnh Vân. Lần đầu gặp mặt."
Chung Niên ngạc nhiên khi nghe danh tính đối phương, sau đó mới đưa tay ra bắt: "Chào anh, quản lý Giang. Tôi là Chung Niên."
Hai bàn tay chỉ thoáng chạm nhau rồi tách ra.
Sau khi buông tay cậu, cảm giác mềm mại đặc biệt khi tiếp xúc khiến Giang Cảnh Vân bất giác nắm chặt lòng bàn tay trống không của mình.
Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, vẫn giữ vẻ lịch sự: "Cậu vừa kết hôn với Mạc tiên sinh."
Chung Niên gật đầu: "Đúng vậy."
"Cậu vừa chuyển vào, chắc hẳn còn chưa quen thuộc nơi này. Nếu có bất cứ khó khăn hay vấn đề gì, cậu có thể tìm tôi ở phòng 3001. Là quản lý khu chung cư, tôi sẽ tận tâm giúp đỡ từng hộ gia đình."
Khi Giang Cảnh Vân nói chuyện giọng hắn rất nhẹ nhàng, từ tốn êm tai, dễ khiến người khác thoải mái và sinh lòng thiện cảm.
Khi hắn nói, đôi môi khẽ động, kéo theo cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng nhấp nhô theo, Chung Niên bất giác bị thu hút vào đó, buông bỏ cảnh giác, chăm chú nghe đến nhập tâm, còn gật gật theo lời hắn nói.
"Tôi biết, chồng cậu bận rộn với công việc, rất khó để dành thời gian chăm lo cho gia đình." Giang Cảnh Vân hạ ánh mắt, trong đôi mắt thoáng chút thương cảm, khẽ thở dài: "Hai người vừa mới kết hôn, mà chồng cậu đã đi sớm về khuya như vậy, làm bạn đời với người như thế hẳn là rất vất vả, đúng không?"
Chung Niên còn đang cầu mong chồng mình đừng có về nhà, thoáng lúng túng nhưng vẫn lễ phép mỉm cười: "Cũng không vất vả."
"Nếu Mạc phu nhân cảm thấy cô đơn, cần người trò chuyện, cứ việc lên tầng tìm tôi."
Đúng lúc này, thang máy dừng ở tầng trệt, tiếng chuông nhắc nhở vang lên. Giang Cảnh Vân chăm chú nhìn Chung Niên, thanh âm dịu dàng như gió xuân: "Giúp cư dân giải tỏa phiền muộn cũng là một phần chức trách của quản lý."
......
[Tác giả có lời muốn nói]:
Quản lý Giang giỏi nhất là giúp chăm sóc người vợ bé nhỏ luôn phải ở nhà một mình của Mạc tiên sinh. [Icon trái tim vàng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro